Giã Từ Đà Lạt

 Trần Đại Bản


Đà Lạt từ nay cách biệt rồi,

Lòng tôi lưu luyến quá đi thôi.

Đường xưa xóm vắng sân trường cũ,

Kỷ niệm trong tôi cả một trời.


Những chiều nắng đẹp trên đồi vắng,

Cành lá lưa thưa những đốm vàng.

Xuân Hương mặt nước hồ im tiếng,

Thủy Tạ xa mờ phủ khói sương.


Cam Ly thác đổ rền vang tiếng,

Thông reo vi vút lá vàng rơi.

Bích Câu hoa đẹp chiều thăm viếng,

Vạn Kiếp muôn đời vẫn nhớ ghi.


Mỗi lần Xuân đến hoa đào nở,

Du khách mười phương đến ghé thăm.

Đà Lạt niềm thương và nỗi nhớ,

Người về xin gởi những vần thơ.


Tôi biết ngày đi khó trở về,

Nghìn trùng xa cách quá người ơi!

Hẹn ước ngày mai khi trở lại,

Biết còn gặp lại cảnh, người xưa?


Trần Đại Bản