Wounds of the Heart / Vết Thương Sỏi Đá
by Vĩnh Điện


Wounds of the Heart / Vết Thương Sỏi Đá
by  Vĩnh Điện
Translated  by Vuong Thanh, 2020

Trình bày: Elvis Phương


Which marks on these lips.

Which tears in these eyes.

To love once. 

To cry once.

The pain follows in keeping the love, forgetting the past.

Suddenly, weariness and pain in my heart.

Suddenly,  a deep melancholy rising in the soul. 

O! I’m just like a little bird lost in the wide world.

O Faithful love, will just then be  smoke and mist.

And loving memories – only a fading dream. 


To love one day.

To cry one day.

Dreaming of you each night,

with  acute longings in my heart.


Feeling the sorrow covering the four skies.

Love, although weary, continues on in the sad abyss of life.

Is there a region of repentance in this heart.  


To know love is to cry,

but why do we keep worshipping love. 

To know love is to live in sorrow,

but why do we keep wanting pain.



To know love is to die,

but why does Love always fill our hearts. 

To know love is to be jealous,

but why do we keep wanting bitterness.


Which love is not passionate. 

Which love is not hurting.

To love a lifetime.

To cry a lifetime.

A wonderful infatuation.

The painful, yet sweet fragrance of Love.

O The Wounds of the Heart.


Then, the flying clouds hug the precipice of Sorrow.

And then one day, Desolation comes with old age.

Feeling the bitterness with sad smiles on our faces. 



Vết thù nào trên đôi môi.

Dấu lệ nào trong khóe mắt.

Yêu một lần, khóc một lần.

Cơn đau tìm về, tiếp nối cuộc tình

Lối xưa bỏ ngõ

Chợt xanh xao lên tuổi hồng.

Chợt hôn mê lên tình nồng.

Dấu chim bềnh bồng trên cao.


Kỷ niệm rồi như chiêm bao.

Ân tình rồi như sương khói.

Yêu một ngày, khóc một ngày.

Đêm hoang vọng buồn, tay ôm tủi hờn.

Gót chân mộng du.

Sầu lang thang qua đỉnh trời.

Tình miên man nơi vụt trầm

Có chăng một vùng ăn năn.


Biết yêu là khóc

nhưng sao tình vẫn mãi tôn thờ.

Biết yêu là sầu

nhưng sao người cứ muốn thương đau.

Biết yêu là chết

nhưng sao tình vẫn mãi đong đầy.

Biết yêu là hờn

nhưng sao người cứ muốn chua cay.


Có tình nào không mê say.

Có tình nào không nhức nhối.

Yêu một đời, khóc một đời.

Cơn mê tuyệt vời, thương đau ngọt ngào.

Vết thương sỏi đá.


Rồi mây bay ôm đỉnh sầu

Rồi hoang vu trên tuổi người

Xót xa nụ cười rêu phong.