Trích đoạn "Đọc Lạc Bước Đào Nguyên"

Poet-Writer-Artist Hoàng Hương Trang, 2000

.....

Tiếng thơ Vương Thanh nghe sao mà gần gũi với Nguyễn Du, với Dương Bá Trạc, với Chu Mạnh Trinh, nghe sao mà gần gũi với Vũ Hoàng Chương, với Đinh Hùng, với Nguyên Sa...

Vương Thanh thả hồn vào cõi thơ, một chút say dịu dàng tình ái, một chút say mê cuồng chất rượu ngất ngây, một chút say yêu  đời và quên đời, một chút say với tiền nhân... hòa quyện vào những vần điệu thi ca...

Một thuở nào Lưu Nguyễn lạc bước Đào Nguyên, một thuở nào Từ Thức quên trần thế, một thuở nào kỳ ngộ Bích Câu, một thuở nào Nguyễn Nhược Pháp vẽ nên hoạt cảnh mờ ảo trẩy hội Chùa Hương, ấy là thơ Vương Thanh!

Phải chăng hồn thơ cũng có nguồn, có cội? Thoát thai từ nguồn thi cảm, thi tứ của Mẹ Cha, thấm đẫm trong tế bào, huyết quản.

Cầu chúc Vương Thanh vững bước trên con đường Thơ “Lạc Bước Đào Nguyên”, ở đó có nắng vàng rực rỡ, có hương lạ bốn mùa, có núi cao biển rộng... và chúc Vương Thanh còn mãi mãi tìm ra nhiều cõi đào nguyên tuyệt vời trong sự nghiệp Thơ.

 “Lạc cõi Đào Nguyên bước ngập ngừng

Hồn Thơ Ý Nhạc thoáng bâng khuâng

Chén quỳnh lãng đãng hương mai ngát

Nối vận Xưa Sau dệt ngàn chương”


Hoàng Hương Trang

Sài Gòn, Xuân năm 2000