Poem Gift & Trích đoạn "Đọc Lạc Bước Đào Nguyên"
-- Late Poet-Scholar Hà Thượng Nhân

On Reading "Unrestrained Mood"


O my young talented friend

Upon listening to your poem, I remember myself

In my young days with some friends at a party

Raising a cup of wine, I laughed loudly and said,

"Does life still has any understanding heart friend

to share with me the joy of emptying glasses of wine.


I dream that the beauty, Xi Shi, is still there

Inclining the wine jug to my lips, I saw her

With silky hair flowing like clouds, she glances at me

Tilting the wine jug, I'm Phạm Lãi in a previous life

The moon's wet with the misty season in the neighborhood Trữ-La.


A small boat's departing from the harbor.

Seems inconsequential but it'll raise wind and storm in the world.

The Goddess Moon's palace is frosty cold, so why sleep alone?

Why not let us be together sharing a song?


Even though I know the romantics

often have love attachments and bouts of melancholy.

Whose poem this evening flows backward in the Milky Way.

Feeling delighted, old age’s even forgotten,

I seem to be younger by fifty years.


English translation by Vương Thanh

Nghe Đọc "Cuồng Ngâm"


Ơi Người bạn trẻ tài hoa ấy

Nghe đọc thơ Người nhớ lại ta

Cái thuở đầu bồng cùng bạn hữu

Nâng ly cười lớn giữa phồn hoa

Rằng đời còn những ai tri kỷ

Đáy chén vui chung một tiếng khà


Cứ tưởng Tây Thi còn vẫn đó

Nghiêng bình, mắt liếc tóc mây sa

Nghiêng bình, Phạm Lãi ta tiền kiếp

Trăng ướt mùa sương xóm Trữ-La



Một chiếc thuyền con từ bỏ bến

Chẳng sao mà cũng nổi phong ba

Quảng Hàn lạnh lắm, sao nằm lẻ ?

Sao chẳng cùng chung một khúc ca ?


Dẫu biết nòi tình dan díu lụy

Thơ ai trôi ngược dải Ngân Hà ?

Ta dường trẻ lại năm mươi tuổi

Một tối vui quên cả tuổi già.


Hà Thượng Nhân, 2000

Trích đoạn "Đọc Lạc Bước Đào Nguyên"
- cố thi sĩ Hà Thượng Nhân, 2000


.....

Ông (học giả Nguyễn Duy Cần) tâm sự với tôi, “các anh, thi sĩ các anh là con cưng của Thượng Đế. Thật sự chỉ có thơ mới diễn tả nổi lòng mình.”

Vương Thanh làm thơ. Vương Thanh còn trẻ lắm. Anh lớn lên trên đất Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ anh đã có cốt cách Đông phương từ trong bụng mẹ. Người ta nói đó là thai giáo. 

Bài thơ dài “Vọng Tiền Nhân”, anh đề cập đến Lý Bạch, đến Đường Thi, đến Vũ Hoàng Chương, đến Thôi Hộ, đến Bến Tầm Dương, đến bài ca Chính Khí. Chắc chắn những điều đó, anh không phải học ở nhà trường, mà ở gia đình, với bà, với mẹ. 

Thơ anh chừng mực, nhưng trong sáng, đằm thắm. Anh biết đến các thể từ, thể khúc, các thể thơ cổ Trung quốc khá chu đáo. Chính cái ưu điểm đó đồng thời cũng là một nhược điểm. Thơ anh thiếu cái hơi hướng của bây giờ. Đọc anh tôi tưởng đọc người cùng trang lứa. 

Vương Thanh có những câu thơ thật hay:

Ngàn câu nói giữa lặng thinh

...

Trong vòm trời đất mông mênh

Tìm đâu cho thấy một vầng trăng thanh

....

Mỗi giọt mưa buồn mỗi xót xa

Tưởng chừng nước mắt của Hằng Nga

Cảm thương tiên phận xa dương thế

Bỏ lại tình quân, lệ nhạt nhòa

...

Nàng đã về đâu hỡi Giáng Tiên

Để Thu vàng úa những ưu phiền

...

Xa thì tận cuối phương Đông

Gần thì trước mặt bên dòng suối mơ

... 

Mắt cười gọi nắng bình minh

...

Người đi, có nhớ trăng thề

Khăn tay người tặng, đem về dành hương. 

...

Khi vui, trăng miệng tròn xoe

Khi buồn, trăng nửa tay che mặt mày.


Với người mới làm thơ mà đã có những câu thơ như thế là một điều rất đáng mừng. Với thời gian, Vương Thanh sẽ điều chỉnh lại. Cho có một cốt cách riêng, một ngôn ngữ riêng biệt mà ngoài Vương Thanh không ai còn có được nữa. Tôi nghĩ là với lòng yêu thơ tha thiết, Vương Thanh sẽ thành công. 


Hà Thượng Nhân

San Jose, 1.21.2000