Thi Sĩ Bùi Giáng và Những Câu Khen Chê "Kỳ Lạ" của Ông


 - Vương Thanh

Bùi Giáng là một thiên tài. Qua nhiều bài viết trên mạng về Ông, được biết là Ông biết nhiều ngoại ngữ và Ông viết văn, dịch thuật và làm thơ  rất nhanh. Nhưng Ông lại là một người điên, một nhà thơ điên..  Chính Ông cũng tự nhận mình là "điên rực rỡ"!

Khi tôi làm khu vườn thơ nhạc Việt có đọc lại một, hai trăm bài thơ của BG trên thivien.  Tôi  thích vài bài và cho vào khu vườn thơ của mình Có nhiều bài thơ khác của BG, tôi đọc không hiểu. Nên không thấy hay. Tôi cảm thấy Ông làm thơ như tiêu khiển, vui  miệng thả vần ra khỏi cửa miệng, không trau chuốt lại, thiếu sự  trân trọng chữ nghĩa của bao nhiêu nhà thơ danh tiếng khác từ Khuất Nguyên hơn 2000 năm trước cho đến Nguyễn Du, Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Nguyễn Nhược Pháp, Hà Thượng Nhân, ...

Một bài thơ của BG như sau:

Bỏ Hai Chân

Bỏ hai chân xuống một vùng

Nước truông là lá thu rừng xuống khe

Níu vai phố rộng xin về

Với cây gió trút với hè nắng rung

Lời sai tiếng lệch vô cùng

Còn em đó mở lạnh lùng môi ra.

Tôi không hiểu nhà thơ BG muốn nói gì. Cá nhân tôi nghĩ "lời bài thơ này không đẹp, ý tưởng không liền lạc. Sao khi không lại "níu vai phố rộng xin về", ...  Nhưng thôi. Không hợp với tần số của mình nên không thích vậy!

( Có bài thơ "Đừng Tưởng" lời thơ giản dị, dễ làm, "nóng bỏng" trên mạng được nhiều người thưởng thức, được gán cho là BG làm. Có  vài người tự nhận là tác giả của bài này. Tôi nghĩ chưa chắc là của BG. Vài câu đầu của bài thơ dài:

"Đừng tưởng cứ núi là cao

Cứ sông là chảy cứ ao là tù

Đừng tưởng cứ dưới là ngu

Cứ cao là sáng cứ tu là hiền." ) 

Tản Đà là một nhà thơ lớn của thế kỷ 20, mà tôi rất kính trọng. Ông sáng tác nhiều bài thơ rất tuyệt vời. Những bài thơ VT đặc biệt thích: 

https://thetaleofkieu.lachong.net/m-poets/tan-da

Bùi Giáng có bình luận về Tản Đà như sau:

"“ Nếu tiên sinh còn sống, ắt tại hạ xin được phép cùng tiên sinh nhậu nhẹt một trận lu bù. Thơ của tiên sinh làm, chẳng có chi xuất sắc. Nhưng bản dịch “Trường hận ca” của tiên sinh quả thật là vô tiền khoáng hậu. ” - Bùi Giáng. 

Tôi thấy lời bình luận  chê thơ Tản Đà "chẳng có chi xuất săc" nghe rất chướng tai . Còn câu khen "vô tiền khoáng hậu" thiệt là vô lý. Chỉ vài ba chữ "gái mới choai"  của Tản Đà trong bản dịch  đã làm giảm giá trị bản dịch rất nhiều. Tuy nhiên, Tản Đà dịch nhiều bài khác rất hay như Hoàng Hạc Lâu, ...  (Mời đọc bài viết về Tản Đà và Tản Đà Thán ở trang sau đây:

https://thetaleofkieu.lachong.net/prose-van  

Tiếp theo, là một bài viết về thơ Tuệ Sỹ của Bùi Giáng, đặc biệt là khen bài thơ sau đây: 

Khung Trời Hội Cũ

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang

Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn

Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở

Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan

Cười với nắng một ngày sao chóng thế

Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng

Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ

Bụi đường dài gót mỏi đi quanh

Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ

Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn.

Câu kết của bài viết về bài thơ trên như sau: 

"Chỉ một bài thơ, Tuệ Sỹ đã trùm lấp hết chân trời mới cũ Đường Thi Trung Hoa tới Siêu Thực Tây Phương."

Theo tôi, thì bài thơ tuy rất hay, nhưng cũng không thể nào mà "trùm lấp" , "hết chân trời mới cũ" từ đường thi, phương đông qua phương tây. Không có nhà thơ nào xứng được khen như thế, cho dù là Trích Tiên Lý Bạch, đại thi hào Nguyễn Du, Tô Thức, hay đại kịch tác gia Shakespeare, hoặc là Victor Hugo!    Lời khen của nhà thơ Bùi Giáng thật quá "ngông cuồng" bốc bài thơ lên mây xanh.  Và trong cái sự "bốc" lên mây xanh đó luôn bao hàm sự xem nhẹ nhiều kiệt tác của những danh sĩ khác. 

Tôi viết bài này vì nghĩ cũng nên có một bài viết nói lên những quan điểm, cảm nhận khác về Bùi Giáng, khác với sự "tôn sùng Bùi Giáng" của nhiều người, để cho độc giả và những đời sau thêm tài liệu tham khảo.


Vương Thanh  

nhà thơ song ngữ, dịch giả truyện Kiều và Hán thi

05.11.23