"...Bao nhiêu nào sắc, nào hương
Bấy nhiêu màu nắng bám đầy sắc da
Bao nhiêu vị mặn mồ hôi
Bấy nhiêu vị ngọt bướm ong kết đàn..."
Mảnh đất đó tôi đã sinh ra và lớn lên, sẽ còn mãi trong tôi những mãnh ký ức ghép nối nhau. Những hình hài của cây, của gió, của bùn lún ngập mắt cá chân. Sẽ còn mãi tuổi thơ. Cứ để đó cho những điều bâng khuâng còn mãi.
Trời mây xanh biếc nhuộm màu
Cỏ hoa, cây cối quyện màu đỏ nâu
Bùn đi dính đất tầng tầng
Bàn chân bất khuất nhuốm màu bazan
Em ơi có nhớ đất trời
Nơi ta đã lớn tháng ngày tuổi thơ
Anh ơi có nhớ những ngày
Bao nhiêu lời hứa khi còn khi không?
Nhớ chiều cà đổ khắp đường
Anh em ta mót cho đầy ống lon
Dành nhau, tranh chấp hạt cà
Anh bênh em phải chịu nhiều phát đau
Mẹ quăng rau ở sau nhà
Cha thì vác chổi đập thằng đánh anh
Một chiều loạn đã xóm làng
Thằng kia phải chạy rách quần mới thôi
Những chiều mùa đến bộn bề
Nào bao, nào bạt mùi cà vẫn đây
Tối về chăn gối khỏi nhà
Ta ra ngoài rẫy canh cà của ta
Cà phê đỏ khắp cả vườn
Mọi người thì hái, con dò mót xau
Bắt được thằng ác mặt gian
Dám vào đây mót chạy về mách cha
Những ngày đông hết tết về
Mồng hai tết đã dầm dề nước nôi
Tưới cho cây sớm ra hoa
Tưới nhanh kẻo hết nước nhiều chẳng bao
Tưới qua đêm rét lạnh lùng
Anh thì kéo ống, em thì ngủ ngon
Cha cho máy nổ đùng đùng
Nước phun trắng xóa mùi bùn ngất ngây
Có ngày trời nắng chang chang
Mẹ đi cuốc cỏ cố làm cho xong
Con cùng em đợi ở nhà
Nhìn trưa trưa lắm mẹ nào thấy đâu
Chạy vô trong bếp tìm xem
Buổi trưa phải nấu món gì để ăn
Ra vườn nhặt trái khổ qua
Cắt ra xào trứng, mẹ về có ăn
Một màu đất đỏ bazan
Màu nào của máu màu nào đất đai
Đố ai phân biệt hai màu
Vườn cây mùng biết, bao mùa giao tranh
Đánh cho cánh trái cảnh đông
Đánh cho cánh phải tuất nào dám qua
Đánh cho đường ống, hà cưa
Đánh cho máu đổ đất còn của ta
Tháng ba hoa nở trắng vùng
Có ai diễm phúc được cùng thưởng hoa
Đêm qua còn hẳn màu xanh
Sáng nay ra trắng cả vùng bao la
Bao nhiêu nào sắc, nào hương
Bấy nhiêu màu nắng bám đầy sắc da
Bao nhiêu vị mặn mồ hôi
Bấy nhiêu vị ngọt bướm ong kết đàn