"...Núi tựa sông, sông ôm chân núi
Sông tựa núi, núi phủ mặt sông
Ngày lại ngày, núi sông bạc tóc
Năm lại năm, mỏi gối chùn chân....."
Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ đó là khi các con tự lập, đánh đổi với đó là họ phải lặng lẽ nhìn các con tung cánh bay xa, để lại đấng sinh thành tựa vào nhau mà sống. Các con phải đi, phải xa, phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Rồi một ngày con sẽ già và sẽ hiểu nỗi cô đơn đó. Suối nguồn vẫn chảy mãi, thái sơn vẫn sừng sững ở đó, những chồi non rồi sẽ thành những rừng cây.
Con sinh ra cha như vài hạt cát
Mẹ chỉ là giọt nước mong manh
Cát mừng vui nhìn con hạnh phúc
Nước ướt mi, vượt cạn hiểm nguy
Đầy tháng con Cha chỉ là hòn đá
Còn mẹ là ngụm nước trên môi
Hòn đá gầy đêm dài thức trắng
Nước trên môi, cho sữa ngày đêm
Thôi nôi con Cha như là tảng đá
Còn mẹ là vũng nước sau mưa
Tảng đá mừng vui con biết chựng
Nước sau mưa hòa tiếng bi bô
Con biết nói Cha đã là đồi đá
Mẹ đã thành hồ nhỏ con bơi
Có đồi đá con luyện rèn leo núi
Có hồ bơi con luyện vượt nước sâu
Đá, đồi đá, xếp chòng năm tháng
Hồ liền hồ, qua bao tháng năm
Cây liền cây, trổ trên đồi đá
Cá thành đàn, hồ vẫn trong xanh
Ngày cưới con cha là ngọn núi
Mẹ đã thành sông chảy ngàn khơi
Nước ngàn khơi nguyện con hạnh phúc
Núi sau lưng ngó bước chân con
Ngàn lục bình khuất tầm sông chảy
Ngàn đám mây che khuất núi đồi
Ngàn công việc con còn bề bộn
Chuyện mưu sinh che lấp tháng ngày
Núi tựa sông, sông ôm chân núi
Sông tựa núi, núi phủ mặt sông
Ngày lại ngày, núi sông bạc tóc
Năm lại năm, mỏi gối chùn chân
Ngày con còn một mình đơn độc
Con gọi cha ngọn núi thái sơn
Ngày cha mẹ xa con mãi mãi
Con gọi mẹ là nước nguồn khơi