"...Bởi thế gian từ mẹ sinh ra
Mẹ đàn bà chẳng phải đàn ông."
Đối với mỗi sự việc, hãy tỉnh táo đánh giá, đừng vì một tác phẩm nổi tiếng mà tạo thành quan điểm cá nhân khi chưa suy xét. Sự khách quan sẽ là bàn đạp để cõi đời này tươi sáng hơn, nó như một hào quang soi sáng cho những người có trí khôn cơ bản của loài người. Đừng tin ai cả, hay tin mình, tin vào quá trình suy nghĩ của mình. Mỗi con người hãy có một thế giới quan và phương pháp luận của bản thân mình,nếu không có hai cái đó thì bạn chỉ có phần con, còn phần người thì cho chó nó ăn rồi.
Vua nước sở xưa còn mông muội
Chưa hiểu về quan điểm khách quan
Sớ đầu tiên bao người vợ ác
Đã giết chồng thủ cấp dâng vua
Sau sớ đó nửa người độc phụ
Góa chẳng chồng, nhất phẩm phu nhân
Nửa Thê tử chẳng màng danh lợi
Hỏi chồng nào giết vợ thủy chung
Sớ thứ hai sai lầm là thế
Nên năm trời vẫn vẹn giang sơn
Cho đến ngày anh chàng nghèo khó
Xin bảo đao giết vợ hiền lành
Giả sử như vua không theo sát
Liệu chàng ta có khó xử không
Có thể rằng người anh ta chém
Đã chết rồi, không phải vợ ngoan
Một xác chết thú rừng đã giết
Lấy phần đầu thủ cấp dâng lên
Có xá chi cùng là mạng sống
Nghĩ vậy chàng liền đến xin đao
Nhưng tiếc nổi vua cùng theo gót
Đành dẫn về tận cửa nhà riêng
Nghe vợ ru con thơ đang ngủ
Đành dập đầu xin cứu xin tha.
Nếu giả sử sớ đầu đưa tới
Kẻ giết vợ sẽ thưởng giang sơn
Chắc chắn rằng chẳng thừa chẳng thiếu
Kẻ nhẩn tâm giết vợ có trăm
Vì đồng sàng với người vợ ác
Là thằng chồng lòng dạ hiểm nguy
Sớ thứ hai thưởng người độc phụ
Chẳng còn đâu kẻ nữ giết chồng
Bởi như thế lòng người khó đoán
Đừng lấy loài cua để so đo
Bởi thế gian từ mẹ sinh ra
Mẹ đàn bà chẳng phải đàn ông
Vua nước sở một ngày thanh thản
Buông cần câu tựa mạn bàn tiên
Ngắm đất trời trong lòng man mác
Giữa trần gian tức cảnh bồng viên
Cạnh hang cua vua nhìn chăm chú
Một đôi cua tình cảm lắm thay
Chàng đói khát giương càng canh giữ
Nàng phơi mình giáp sắt đã buông
Cả đất trời một màu hạng phúc
Vua ngợi khen tình cảm lứa đôi
Nhứt dạ đồng sàng chung dạ ái
Nhứt nhựt phu thê hề bá dạ ân!
Nước thủy triều mấy phen lên xuống
Cho đến ngày trời đất tối tăm
Con á phụ đem lòng gian ác
Dẫn nhân tình giết kẽ kề vai
Vua nước sở lòng như lửa đốt
Ngọn đầu đài nếu kẻ thường dân
Ngẫm câu: Tối độc phụ nhân tâm!
Hận những kẽ bạc tình tri kỹ.
Vua bèn thử lòng người dương thế
Ra sớ đầu tuyên đến muôn dân
Kẻ á phụ dâng đầu phu tử
Bạc vàng châu báu nhất phẩm phu nhân
Lệnh ban ra chỉ vài ba bữa
Nữ chung tình, mệnh phụ phu nhân
Lấy thủ cấp người cùng chăn gối
Đổi bạc vàng phú quý cao sang
Nuốt nổi hận vua liền truyền chỉ
Sớ ban ra khắp chốn phương xa
Ai lấy mạng vợ hiền dâng trẫm
Nữa giang sơn chia cắt biếu không
Cả nửa năm chẳng người trình tấu
Đến một ngày có kẻ nông phu
Dập đầu xin bảo đao giết vợ
Vua lệnh truyền trao kiếm đi theo
Kẻ nông phu bước vào đầu ngõ
Nghe vợ hiền ru ngủ con thơ
Tiếng nỉ non ai oán sao đành
Người vợ hiền bao năm tri kỹ
Nước mắt dâng trào kẻ phu hiểu
Lấy kiếm rồi đâu dễ trả vua
Đầu kia rớt, đầu này không rớt
Tiếng ầu ơ sao nỡ ra tay
Quỳ xụp xuống người phu nhận tội
Trả gươm đao bất chấp lìa đầu
Vua rưng lệ, ngàn điều xúc động
Thưởng bạc vàng, châu báu ngợi khen
Vua suy ngẫm nhân tình thế thái
Cảnh tình duyên chăn gối vợ chồng
Mới cho rằng lòng người đã rõ
Ai chung thủy ai dối, bạc tình.