“Ngàn ngày ở Nguyễn Hữu Cầu không đẫm nắng, cũng chẳng ướt mưa nhiều, nhưng ngàn ngày ở Nguyễn Hữu Cầu có thật nhiều tình yêu của “những người góp gió”.”
Ba năm trăm kỉ niệm
Ba năm, thiệt là thiệt nhiều kỉ niệm của thầy cô với tụi con. Những người góp gió cho cánh diều con bay, những người mang đến cho tụi con những bài học hông chỉ nằm trong sách vở mà còn là về cách sống, về tương lai và ti tỉ thứ khác nữa.
Tụi con sau này sẽ thiệt nhớ những câu chuyện của thầy cô hồi bằng tuổi tụi con, về “cái đề của ông thầy nào đó", về “quan điểm của thầy”, về “quốc hoa, quốc kỳ, kỳ quan”, về “buổi chiều vui vẻ”, về “thư ký đâu ghi cho bạn điểm trừ”, về “you are not on my level”, về “thách đấu đi mấy đứa”,...
“Nhưng có lẽ thứ tụi con nhớ nhất là “về lại ba năm trước”, về lại ba năm học vất vả, về lại ngày nghe tin đậu Nguyễn Hữu Cầu, về lại ngày đầu nhận lớp. Về lại, về lại vòng tay của người góp gió.”
Tình tụi con theo gió gửi Người
“Người góp gió” ơi, những cánh diều nhỏ chúng con thương gửi lời chúc nồng hương hoa nhất đến Người. Người đã thương tụi con bằng những gì Người có, bằng lời răn dạy nghiêm khắc nhất và bằng tình cảm chân thật nhất, để diều con bay, để diều con theo gió đến những cánh đồng đầy hoa, những thành thị đầy ánh sáng hay thậm chí là vũ trụ đầy sao.
Dù sau này cánh diều con có mỏi, nhưng Người ơi, con sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi con biết rằng sau con còn có người tiếp gió, còn có người đợi con rực rỡ bay về. Cảm ơn Người vì đã thương con thật nhiều, vì đã tin con thật nhiều. Con mong rằng Người sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn dồi dào sức khỏe, để có thể tiếp tục góp gió cho thế hệ “diều em”.
“Dù sau này tụi con có là siêu anh hùng giải cứu thế giới, tụi con vẫn mãi nguyện là học trò nhỏ của thầy cô.”