“Nhắm mắt lại rồi mở ra, trên đầu là nắng, dưới chân là sân trường, sau lưng là Nguyễn Hữu Cầu và trước mắt là tương lai.”
Từ "mình" gửi tới "tụi mình"
Chắc phải bắt đầu từ lúc lần đầu gặp mọi người nhỉ? Thú thật thì lúc đó tui có cảm giác như kiểu khá là lo lắng, sợ rằng mình sẽ bị tụt lại, rằng mọi người ở đây sẽ học rất giỏi và mình sẽ bị bỏ lại rất xa. Cũng chính vì cái ý nghĩ tự ti ấy mà tui tự thu mình lại trong vùng an toàn, không dám tiếp xúc hay trò chuyện nhiều với mọi người (chắc cũng có vài người nhìn vào lại nghĩ tui đang tự cao nhỉ, haha). Tới lúc mà tui cởi mở được một xíu, dường như là dần hòa nhập được với mọi người thì khoảng thời gian 3 năm cấp ba đã gần hết mất rồi, nên tui cũng có chút nuối tiếc, nhưng thú thật, tui không hề hối hận khi học cùng lớp với mọi người đâu.