“Hoàng Khúc Mãn Niên - Cộng đồng Lé Biên”
“Hoàng” trong “huy hoàng”, “Khúc” trong “khúc ca”, “Mãn” trong “mãn nhãn, mãn nguyện”, “Niên” là “năm”. Ngụ ý: Khúc ca huy hoàng này sẽ làm năm tụi mình tuổi 17 thật mãn nhãn, mãn nguyện và còn kéo dài hàng vạn năm.
Tụi mình chính là lớp duy nhất chọn áo sơ mi làm áo lớp cho năm nay đó.
Ở mặt trước, tụi mình tự thiết kế logo với chữ A12 được cách điệu. Chữ A được lấy cảm hứng từ bình tam giác, trong bình đang thực hiện phản ứng hóa học. Vốn dĩ hóa học chính là sự biến đổi của các chất, điều này làm nổi bật lên ngụ ý: mỗi chúng ta đều cần biến đổi, luân chuyển liên tục để có thể phát triển, tạo ra những giá trị có ích hay chỉ đơn giản là để thích nghi được với cuộc sống xã hội. Cùng với đó là số 2 được lấy ý tưởng từ Miên - linh vật của A12. Bên cạnh logo chính là dòng chữ “12A12 Đẳng cấp là mãi mãi”, câu nói này tụi mình đã được nghe rất nhiều lần từ thầy Quang Minh (GVCN), thể hiện rằng tiềm lực của mỗi người là vô hạn, vậy nên đẳng cấp chính là mãi mãi.
Ở mặt sau, tụi mình ghi dòng chữ “Hoàng Khúc Mãn Niên” chính là tên trại của lớp. Dòng chữ này được viết bằng 2 phông chữ: 1 phông chữ “cứng” và 1 phông chữ “mềm”. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị thẩm mỹ cho chiếc áo mà còn thể hiện rằng chúng ta cần phải biết cứng biết mềm trong xã hội. Trên áo có hình ảnh của nguyên tử và đoạn phân tử DNA, sở dĩ A12 là lớp chọn môn thi Hóa Sinh nhiều nhất trong khối, đây cũng là 2 môn học được hầu hết các bạn trong lớp quan tâm và yêu thích. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, điều này thể hiện mọi vật đều được cấu thành từ những điều nhỏ nhất, vậy nên được xem thường những chi tiết nhỏ nhặt, bởi nó có thể đem đến nhiều giá trị bất ngờ. Đặc biệt nhất chưa có tiền lệ trên những thiết kế áo lớp đã từng xuất hiện tại Trại Xuân, đó là mã QR trên áo. Mã QR được in trên áo lớp chính là sự kết hợp những thiết kế và công nghệ, thể hiện thế hệ mới là thế hệ xung phong, xung kích trên thời đại 4.0 đang chuyển mình mạnh mẽ sang 5.0. Khi quét mã QR sẽ hiện lên một vùng trời màu hồng của A12 với toàn bộ sắc - hương - vị.
Tụi mình chọn tông màu đỏ - hồng - trắng làm tông màu chủ đạo cho cổng trại. Màu đỏ thể hiện cho sự nhiệt huyết, máu lửa của tuổi trẻ trong khi đó màu trắng lại là sự dịu dàng, tinh khôi, đơn thuần của tuổi học sinh. Màu đỏ và trắng khi kết hợp lại tạo nên màu hồng - màu sắc vừa ngọt ngào vừa cá tính, lại mang đủ đầy ý nghĩa của màu trắng và đỏ.
Miên - linh vật của A12. Miên chính là một con rồng hóa rắn khi phần đầu là rắn và phần đuôi là rồng. Miên thể hiện cho sự chuyển mình mạnh mẽ, lột xác, bước ra khỏi những định kiến, Miên còn đại diện cho sự giao thoa giữa năm Nhâm Thìn (rồng) và Ất Tỵ (rắn). “Miên” có nghĩa là “giấc mộng” như ước muốn thoát ly ra khỏi sự khuôn khổ bị kìm cặp, mong muốn thể hiện cá tính của mỗi thành viên của tiểu trại Hoàng Khúc Mãn Niên.
Mây: tượng trưng cho bầu trời, thể hiện hình ảnh “Miên” bay lên bầu trời rộng lớn đầy thơ mộng.
Con thuyền cưỡi sóng: lấy cảm hứng từ chủ đề trại “Phong Sắc”, hình ảnh con thuyền như sự kiên định vượt qua bão tố, có thể căng buồm đón gió phóng đến những chân trời mới. Điều đặc biệt là con sóng của A12 là sự giao thoa giữa màu xanh và màu hồng. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những cơn sóng nhấp nhô màu xanh biển, nhưng với niềm tin “vượt qua khỏi những định kiến”, A12 quyết định để cơn sóng được pha lẫn chút màu hồng, không chỉ tạo tính thẩm mỹ mà còn mang đầy đủ ý nghĩa.
Tụi mình muốn diễn ở bảng Hiện đại nhưng ông trời lại thử thách, vậy là tụi mình bốc thăm ra bảng Cổ - Trung đại (bảng được xem là khá khó khi có nhiều lớp tiềm năng chung bảng).
Lựa chọn ban đầu của tụi mình là nữ tướng Bùi Thị Xuân, sau rất rất nhiều lần hội ý tụi mình đã quyết định đổi lại thành nhân vật Nguyên Phi Ỷ Lan, một nhân vật chưa từng được xuất hiện trong phần thi Hùng Ca Sử Việt trước đây.
Nguyên Phi Ỷ Lan chính là một thử thách rất lớn với tụi mình. Bởi lẽ diễn viên cần phải thể hiện đủ sự tài trí, khôn khéo, mưu mẹo và sự cao cả vì nghiệp chung của Tổ quốc. Cùng với đó những nhân vật không kém phần quan trọng để tôn lên được sự sắc sảo của Ỷ Lan như vua Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, Thượng Dương Hoàng Hậu,...
Quá trình chuẩn bị cho Hùng Ca Sử Việt được tóm gọn lại bằng 1 chữ: cực. Do trùng với lịch thi học kỳ I nên thời gian của tụi mình rất ít. Thêm nữa, lịch của mỗi thành viên là mỗi khác nên tụi mình phải linh hoạt thời gian và địa điểm. Cốt lõi để tạo nên vở diễn chính là kịch bản, tụi mình đã phải chỉnh sửa rất nhiều để có thể chắt lọc được các giá trị nhân văn, cùng với đó là phần kĩ thuật âm thanh đã được kì công sửa qua 7749 lần mất file phút cuối, song cũng đã hoàn thiện chỉn chu.
Tuy dừng chân tại Vòng Loại, nhưng vở diễn “Ngọn nến Hoàng Thành: Nguyên Phi Ỷ Lan” chính là đứa con tinh thần quý báu nhất trong lòng tụi mình.
Đây là phần thi mà tụi mình “trầy da tróc vảy” khá nhiều. Bởi vì là tự biên mà lớp hổng ai có kiến thức nào về nhảy hết nên mọi thứ nó khá là “lộn xộn”, tuy vậy nhưng tụi mình cũng đã rất rất cố gắng hoàn thiện phần thi.
Cứ tới buổi tập nhảy ở trường là phải mang áo khoác che nắng cho thiệt kĩ, chứ không là hổng có sân khấu để tập. Còn buổi tối là tập bay, bay từ Kim Hoàn tới Hà Lam, về sau còn có Phúc Minh nữa. Khúc vui nhất chắc là khi tập đoạn bay cho Hà Lam, sau đó cho Hà Lam ngã ra phía sau. Mười mấy đứa bu lại để bảo vệ mà Hà Lam cứ thấy chỗ nào trống là té ở đó làm cho mọi người ai cũng vừa hoảng vừa mắc cười.
Ở phần tường trên lớp có những ngón tay bí ẩn, chính là dấu vét tập bay của Kim Hoàn. Khi bế lên cao thì Kim Hoàn vịn lên bức tường phía trên, tay ra mồ hôi lau đi vết bụi ở đó, vậy là truyền thuyết đô thị về những ngón tay được hình thành ở phòng A1.05.
Dù đã tập rất rất nỗ lực, nhưng người tính hông bằng sân khấu độ. Lúc đang nhào lộn ở giữa bài, Nhân Tâm do sân khấu trơn đã làm cú lộn nhào và té giữa sân khấu. Mặc kệ lời khuyên của Ban Giám khảo và Ban Tổ chức kêu Nhân Tâm xuống, Nhân Tâm vẫn cố gắng nhảy cho hết bài và chạy vô y tế trong sự hoảng loạn của cả lớp. Cuối cùng Nhân Tâm được chở đi viện hay tối đó.
Nhân Tâm bộc bạch: “Cái khúc tao té tao hổng hiểu sao tao vẫn nhảy tiếp được. Rồi khi đang băng bó tao cứ suy nghĩ chắc lớp bị trừ điểm rồi.” Mười điểm cho tinh thần của Nhân Tâm nhen.
Bàn thờ gia tiên bao gồm nhiều phần thi nhỏ như Gói bánh chưng, Mâm ngũ quả, Viết thư pháp, Trang trí bao lì xì và Cắm hoa.
Mâm ngũ quả được tụi mình chưng với các loại trái cây tạo nên sự đa dạng trong mâm cúng ngày Tết. Trái thanh long, dưa lưới và đu đủ mang ý nghĩa cho sự viên mãn, vẹn toàn, đủ đầy; trái quýt và xoài đại diện cho sự thịnh vượng, phú quý, tiền tài; trái thơm thể hiện sự may mắn; trái táo tượng trưng cho tình yêu và sự an lành. Trong mâm cúng của dân gian luôn có trái mãng cầu, bởi nó thể hiện cho sự cầu chúc, mong mỏi những điều tốt đẹp cho năm mới, vun đắp thêm ý nghĩa cho những loại trái cây khác. Đặc biệt nhất là tụi mình còn làm thêm mô hình của một con phượng đang bay lên - một trong tứ linh của dân tộc. Hình ảnh con phượng đang bay lên tượng trưng cho sự tự do, ước muốn bay đến cùng trời cuối biển.
Tô điểm cho phần thi bàn thờ chính là bình hoa sen trắng. Hoa sen trắng đại diện cho sự tinh khôi, thuần khiết và thanh cao, giống như những thế hệ học sinh Nguyễn Hữu Cầu. Tụi mình lựa chọn những hoa chưa nở hết nhằm bảy tỏ rằng mỗi bông hoa được ví von cho hình ảnh của tụi mình: chưa đủ lớn để có thể tỏa hương cho đời, vẫn còn đang trong quá trình chờ đợi thời cơ để nở rộ. Phía trên miệng bình được trang trí 5 cánh hoa sen, đại diện 5 tầng lớp nhân dân đã đứng lên bảo vệ Tổ quốc: Sĩ, Công, Nông, Thương, Binh. Bình hoa còn là lời bày tỏ tri ân sâu sắc đến các anh hùng đã giành lại độc lập cho Việt Nam.
Câu đối “Bách thuận vi phúc - Lục hợp đồng xuân” đã được viết vô cùng tỉ mỉ và mang nhiều ý nghĩa. “Bách thuận vi phúc” tức là “mọi điều thuận lợi là phúc lộc, mọi điều bắt đầu suôn sẻ như ý”, “Lục hợp đồng xuân" là “sáu bầu trời hợp lại tạo nên mùa xuân”. Cả câu thể hiện được sự mong muốn hạnh phúc, tài lộc, may mắn đầu năm.
Nhắc đến Tết, không thể nào không nhắc đến phong tục lì xì lấy lộc của Việt Nam. Ba chiếc bao lì xì đỏ may mắn mang những hình vẽ ấn tượng: linh vật Miên, phượng hoàng và hoa sen. Ba hình ảnh này đã mang đến sự hài hòa và gắn kết cho phần thi.
Cặp bánh chưng là hình ảnh không thể thiếu trên mỗi mâm cúng gia tiên. Đậm đà bản sắc dân tộc, bánh chưng chính là linh hồn cho ngày Tết.
“Tụi mình đã từ lâu thật lâu xem Nguyễn Hữu Cầu là nhà rồi, phải không nhỉ. Nhớ tựa hôm nào tụi mình mở lời với nhau bằng đôi ba câu chào ngại ngùng, nay chỉ nhìn thoáng qua một bóng hình đã biết rõ là ai.
Mỗi lần nhìn thấy thời gian lại ít đi một ngày đếm ngược đến thi đại học, mình lại sợ thật nhiều. Mình chẳng sợ những câu hỏi hóc búa, cũng chẳng sợ những bài văn thật dài, mà mình chỉ sợ hồi khúc chia tay. Hồi khúc chia tay Nguyễn Hữu Cầu, hồi khúc chia tay tụi mình tuổi Mười bảy.
Mình luôn tự hỏi: một mai khi nhắm mắt lại, tụi mình sẽ là ai đây? Rồi sau này tụi mình có còn ngồi bên ánh lửa bập bùng, bên ngọn gió khẽ qua tóc nhè nhẹ, bên những âm thanh du dương đâu đó có tiếng thút thít cận kề, bên Nguyễn Hữu Cầu ngàn ngày mong nhớ,
và đặc biệt là tụi mình có còn ngồi bên nhau nữa không?
Nhắm mắt lại rồi mở ra, trên đầu là nắng, dưới chân là sân trường, sau lưng là Nguyễn Hữu Cầu và trước mặt là tương lai.
Tương lai sau này tụi mình chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng tụi mình ở hiện tại vẫn đang hết mình với tuổi trẻ, nhiệt huyết với những gì tụi mình có, để sau này khi nhắc lại sẽ không phải bắt đầu bằng cụm “Biết vậy hồi đó…”
Ở ngã rẽ tuổi Mười tám, những bước chân không còn đều nhịp mà lại đang dần tăng tốc đến những con đường khác, con đường mà mình phải tự dũng cảm bước, con đường mà mình hằng mong cầu ở thời áo trắng ngây ngô. Có lẽ sẽ lạ lẫm lắm khi quay đầu lại chẳng còn những người bạn kề cạnh, nhưng mình tin rằng, sâu thẳm trong đáy lòng của mỗi người tụi mình đều sẽ ủng hộ lẫn nhau, đều sẽ âm thầm dõi theo chặng đường dài mãi về sau.
Chúc cho tụi mình sẽ vững lòng tin mà bước tiếp, sẽ có thể theo gió bay đến những cánh đồng đầy hoa, những thành thị đầy ánh sáng hay thậm chí là vũ trụ đầy sao. Chúc cho tụi mình sẽ tim nóng đầu lạnh để mỗi quyết định, mỗi bước đi đều không phải hối tiếc. Chúc cho tụi mình sẽ chân cứng đá mềm, sẽ dũng cảm hiên ngang đương đầu trước những bão tố, huy HOÀNG mà đứng giữa nền trời cất lên KHÚC hát tuổi Mười bảy đầy MÃN nguyện vang vọng mãi đến hàng thiên NIÊN kỷ.
Sau này tụi mình sẽ là ai đó trên cuộc đời này, chỉ mong tụi mình sẽ luôn hạnh phúc, sẽ trở thành người mà tụi mình từng ao ước, từng mơ về.
Lần này,
phóng.”
Banner mang đậm hơi thở Tết cổ truyền Việt Nam, một sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tông màu đỏ chủ đạo lan tỏa thông điệp về may mắn, hạnh phúc, và sự đoàn viên, đồng thời khắc họa tinh thần mạnh mẽ và tràn đầy đam mê của tiểu trại. Sắc đỏ như một ngọn lửa bùng cháy, chính là minh chứng sống động cho khẩu hiệu “Phong sắc - Phóng” – khát vọng vươn mình đến những chân trời mới.
Ở vị trí trung tâm, dòng chữ thư pháp “Hoàng Khúc Mãn Niên” – tên gọi của tiểu trại – tỏa sáng như một lời khẳng định: đây là khúc ca vàng son, vọng vang vượt thời gian, tượng trưng cho niềm tin yêu và sự cống hiến không ngừng của tụi mình dưới mái trường Nguyễn Hữu Cầu.
Bên cạnh đó, hình ảnh con rắn cách điệu vừa là con giáp biểu trưng cho năm mới Ất Tỵ đồng thời cũng mang đến một tầng ý nghĩa sâu sắc. Trong văn hóa phương Đông, rắn tượng trưng cho sự uyển chuyển, khéo léo, khả năng thích nghi, và trí tuệ. Không những vậy, nó còn gắn liền với biểu tượng ngành Y, ngành học mà tụi mình tự hào là những học sinh khối B – đang hướng tới, như một lời nhắn nhủ về trách nhiệm cao cả của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy tri thức.
Điểm nhấn đặc biệt của banner nằm ở hình ảnh hai bạn Quang Triều và Hải Anh, đại diện King và Queen của lớp, duyên dáng trong bộ lễ phục Nhật Bình – trang phục truyền thống đầy quyền uy của triều Nguyễn. Bộ lễ phục này không chỉ là biểu tượng của sự đoan trang, thanh lịch mà còn mang ý nghĩa sâu xa: “Nhật nguyệt đồng bình” – hài hòa giữa âm và dương, cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa cội nguồn và tương lai. Qua đó, tụi mình muốn gửi gắm thông điệp: dù ở bất kỳ thời đại nào, việc bảo tồn và tôn vinh bản sắc dân tộc luôn là trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ.
King Queen tuyệt đối điện ảnh gọi tên Quang Triều và Hải Anh!
Cả 2 bạn đều đã rất rất rất cực khi vừa cân bằng việc học mà còn phải đi tập nhảy, tập catwalk suốt mấy tuần liền trên những đôi giày siêu đau chân. Hơn nữa, để chụp hình photoshoot và 2 bạn và “ekip” đã ở lại trường tới 1 giờ sáng đó. Dưới cái nắng cháy da thịt của thành phố, hai bạn cũng đã không ngại đường sá xa xôi để đi thuê quần áo, không hàng giờ liền để trang điểm, làm tóc,... Mười điểm đẹp trai xinh gái và 1000 điểm nỗ lực cho cặp đôi hoàn hảo của tụi mình nhen.
“Mình là Quang Triều, một chàng trai luôn được mọi người biết đến với vẻ ngoài năng động, tính cách tích cực và vô tư. Quan điểm sống của mình là “Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng”, chính vì thế mình luôn nhìn đời bằng một đôi mắt đầy lạc quan và hi vọng.
Còn mình là Hải Anh, một cô gái có phần hiền lành, nhút nhát nhưng lại rất sâu sắc và tình cảm. Với mình, “càng cho nhiều, càng có nhiều”, thế nên mình luôn trong tâm thế sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ hết những gì mà mình có cho những người mà mình yêu thương. Mình tin rằng sự chân thành và sâu sắc của mình sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc đời bé nhỏ này.
Năng động và Sâu sắc; Vô tư và Tình cảm - trái ngược nhưng hòa quyện! Chúng mình đến đây để khẳng định rằng sự đối lập và khác biệt của một cặp đôi không phải rào cản, mà là cơ hội để tạo nên sự hoàn hảo.”
“Hoàng Khúc đã đi đến hồi kết, và tụi mình đã Mãn Niên.”