"Hạn hán kéo dài, cuộc sống lầm than.
Dân chúng nơi ấy tìm đến trời đất mà cầu nguyện.
Kẻ hữu tài vô tình, người hữu tâm vô lực.
Ai sẽ giúp người dân thoát khỏi cảnh khốn cùng?"
Thiên Linh Diệm Vũ
"Hạn hán kéo dài, cuộc sống lầm than.
Dân chúng nơi ấy tìm đến trời đất mà cầu nguyện.
Kẻ hữu tài vô tình, người hữu tâm vô lực.
Ai sẽ giúp người dân thoát khỏi cảnh khốn cùng?"
Thiên Linh Diệm Vũ
Hàng năm, người dân nơi đây vẫn thường kể về câu chuyện đêm hội, rằng khi đang thành khẩn cầu nguyện, họ chợt nhận thấy nơi xa bờ sông, từng chiếc đèn lồng bay lên cao, dần dần nhiều lên và thắp sáng cả một bầu trời. Không biết ai đã thả những chiếc đèn lồng ấy, nhưng họ tin rằng đó là điềm lành, rằng những lời cầu nguyện đã được gửi đến thần linh, vì ngay sau đó, ngài đã gửi gió và những cơn mưa về lại với nơi đây.
(Ấn vào để đọc tiếp)
Câu chuyện xảy ra ở một vùng xa xôi, nơi núi và biển quyện thành bức tranh hài hòa làm say đắm lòng người.
Một ngày nọ, khí hậu nơi đây bỗng trở nên bất thường. Biển lặng gió, trời nhiều ngày không một giọt mưa. Đất đai khô cằn, hạn hán triền miên. Cuộc sống trở nên khó khăn.
Bế tắc, cùng đường. Trong làng, mọi người bắt đầu truyền tai nhau tìm đường lên đỉnh núi kia, nơi có ngôi đền thờ Đại thiên cẩu linh thiêng để cầu nguyện mưa thuận gió hòa.
Tuy nhiên, đền thờ bị lãng quên từ rất lâu khiến Đại thiên cẩu sinh lòng chán ghét con người.
Hắn chỉ ở đó, nhìn xuống người dân mà cười nhạo.
Hắn thường dạo xuống núi, ẩn mình giữa con người, bày trò chọc phá và cảm thấy khoái trí, thỏa mãn trước cuộc sống khổ cực đang diễn ra.
Đêm lễ hội, mọi người lại lên núi thờ cúng. Ngoài bờ biển, nhiều người gửi gắm tâm nguyện của mình vào những chiếc đèn và thả chúng lên trời cao.
Bất Tri Hỏa lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đèn, vang vọng xung quanh là lời cầu nguyện của người dân.
Đại Thiên Cẩu cũng hòa mình vào dòng người đó. Hắn xuôi theo dòng lễ hội, bước dạo trên bờ biển, ngước theo từng chiếc đèn được thả lên.
Hắn cứ thế đi mãi.
Trước mắt hắn xuất hiện một người con gái.
Ánh mắt nàng sâu thẳm, chỉ vào mặt hắn và nói:
"Ngôi đền của ngươi, ta sẽ đốt."
Một ngọn lửa dâng lên trên mặt nước, bập bùng rồi tách ra làm hai, bốn, tám,.. cuối cùng nhân rộng một khoảng mặt biển và bay vút lên trời cao, xuyên qua những chiếc đèn bùng cháy dữ dội.
Trên khoảng trời cao rộng ấy, những chiếc đèn cứ thế hướng về ngọn núi nơi ngôi đền linh thiêng của Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu vô cùng kinh ngạc trước sự tình trên. Hắn không kịp hiểu, cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ có thể vội vã gọi gió tới gạt bay những ngọn đèn lồng.
Cuồng phong ập tới. Đèn bị dạt ra, lại có những chiếc đèn khác tiếp tục bay tới và ngày càng dày đặc, bao vây lấy ngọn núi.
Gấp gáp và hiếu thắng, bị dồn tới đường cùng, hắn nghiến răng hướng trời mà gọi.
Sấm sét rền vang sáng lóa cả bầu trời, mưa ập xuống xối xả, mạnh mẽ dập tan từng ngọn lửa đèn.
Những ngọn đèn lập lòe rồi biến mất trong cơn mưa. Thấp thoáng đâu đó, Đại thiên cẩu nghe tiếng reo hò. Dân chúng đổ ra đường, chạy nhảy vỡ òa trong niềm vui sướng. Từng tiếng cười, tiếng nói xôn xao bắt đầu đông dần, trở thành tiếng tri hô và gọi vang tên hắn cùng những lời cảm ơn thống thiết.
Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy thứ biểu cảm này nơi loài người.
"Thì ra, đây là thứ gọi là hạnh phúc ư?"
Dòng người đổ xô qua hắn, hòa tan hắn vào sự nô nức đang lan tỏa khắp không gian.
Có gì đó dần vỡ ra trong hắn.
Trong cơn mưa mà hắn đem tới.
Tiếng cười như tiếng chuông lanh lảnh cất lên.
Đại Thiên Cẩu quay lại.
Bên kia đường, bên kia dòng người, là người con gái ấy. Vẫn ánh mắt sâu như đại dương, nàng mỉm cười nhìn hắn châm chọc.
Hắn vội lao tới. Nhưng khi vượt qua đám đông, nơi đây chỉ còn là khoảng trống tĩnh lặng.
Hắn đứng đó, sững sờ và bần thần.
"Ngôi đền của ngươi, ta sẽ đốt."
Ngọn lửa từ tay Bất Tri Hỏa nhảy múa, rồi cứ thế lan rộng ra sáng rực cả một vùng trời.
Bị đẩy vào tình thế không lối thoát, Đại Thiên Cẩu vội vung tay hô mưa gọi gió để cứu lấy ngôi đền.
Hắn đã đạt được mục đích, nhưng tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của người con gái ấy.
👺Tên bài nhảy: 堕天豪雨に不知焔舞 (Datengouu ni Shiranu Honoomai)
👺Tên Hán Việt : Thiên Linh Diệm Vũ
👺Ý tưởng, trang phục, biên đạo: Kumo Yosakoi
👺Âm nhạc: R-GrooveSounds Studio
Bản quyền thuộc về Kumo Yosakoi.
Trang web có sử dụng ảnh của: Nguyễn Quốc Hoàn, Minh Đức
Trường hợp có sai sót, xin liên lạc với Kumo Yosakoi tại đây.
Kumo Yosakoi xin trân trọng cảm ơn.