Xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất: 0366333911
Ánh sáng nơi cuối con đường
Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện 199 là nơi chứng kiến không ít những câu chuyện đau lòng nhưng cũng đầy tình thương và nghị lực. Trong căn phòng trắng xóa mùi thuốc sát trùng, hai người mẹ ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của con mình, hai người đàn bà đã trải qua biết bao đêm thức trắng, những tháng ngày dài đằng đẵng chỉ có tiếng máy thở đều đều vang lên.
Anh Nguyễn Quốc Dũng, 39 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, cơ thể suy kiệt, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Mẹ anh, cô Thủy, đã quen với những lần con trai nhập viện, chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Dũng bị liệt tứ chi do liệt thần kinh, bệnh tiến triển dần từ tay chân đến hô hấp. Từ ngày con trai nằm một chỗ, cô Thủy trở thành đôi tay, đôi chân cho con, chăm sóc từng bữa ăn qua sonde, hút từng ngụm đờm dãi để con dễ thở hơn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc.
Cạnh đó là cô Hoa, mẹ của La Thanh Toàn, 33 tuổi. Toàn bị xơ cứng cột bên teo cơ đã 8 năm nay. Trước đây, anh có một giấc mơ giản dị là được tiếp tục đi học, nhưng đôi tay, đôi chân dần yếu đi, rồi anh phải sống nhờ vào máy thở. Cô Hoa vẫn nhớ ngày đầu tiên con trai không còn cử động được, giấc mơ đi học của Toàn tan biến, nhưng tình yêu thương của người mẹ chưa bao giờ lung lay. Cô đã học cách giao tiếp với con qua máy, hiểu từng cái chớp mắt, từng tín hiệu dù nhỏ nhất.
Hai người mẹ, hai số phận nhưng chung một nỗi đau. Họ gặp nhau nơi bệnh viện này, chia sẻ với nhau từng ly sữa, từng gói mì tôm, động viên nhau mỗi khi bác sĩ thông báo tình trạng bệnh trở nặng. Cô Thủy nắm chặt tay cô Hoa mỗi khi thấy nước mắt người mẹ kia lặng lẽ rơi xuống. Không có nỗi đau nào lớn hơn việc nhìn con mình dần mất đi khả năng sống độc lập, nhưng họ vẫn kiên cường.
Một buổi sáng, bác sĩ bước vào phòng, trao đổi với hai người mẹ về tình trạng bệnh nhân. "Anh Dũng đang bị viêm phổi nặng, tình trạng loét tì đè cũng nghiêm trọng hơn. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý. Còn Toàn, vi khuẩn đa kháng thuốc, phổi đang bị tổn thương nặng. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tốt nhất có thể."
Cô Thủy và cô Hoa lặng người. Cả hai đều đã quen với những tin xấu, nhưng trái tim họ vẫn đau thắt từng ngày. Đêm đến, hai người mẹ lại thay phiên nhau chợp mắt trên chiếc ghế nhựa kê sát giường bệnh. Dù mệt mỏi đến đâu, họ chưa bao giờ rời con.
Sáng hôm sau, cô Thủy lấy khăn ấm lau mặt cho Dũng, thì thầm với con dù không biết con có nghe thấy không. Cô Hoa nhẹ nhàng điều chỉnh ống ống thông, chăm chút từng chi tiết nhỏ để Toàn được thoải mái hơn. Bệnh viện có thể là nơi của đau đớn, nhưng cũng là nơi tình yêu thương không bao giờ tắt.
Với hai người mẹ ấy, mỗi ngày được nhìn thấy con mình thở, dù là nhờ máy móc, vẫn là một ngày đáng để chiến đấu. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.