Chào bạn ghé thăm - Chúc bạn vạn sự như ý . Nhờ tư vấn bạn theo những địa chỉ này nhé !
Email : linhanhyedc@gmail.com
Phone : 0775435991 - Sky : linh.anh8
Chào bạn ghé thăm - Chúc bạn vạn sự như ý . Nhờ tư vấn bạn theo những địa chỉ này nhé !
Email : hoailinh816@yahoo.com - Email khác : linhanhyedc@gmail.com
Phone : 01225435991 - Sky : linh.anh8
Một hôm, có một số thiền sinh đã chỉ vì chuyện của một con mèo mà tranh cãi không ngừng, lúc bấy giờ Nam Tuyền thiền sư thấy thế, nắm cổ con mèo giơ lên cao và bảo:
“Này chư vị, trong số chư vị nếu có ai vì mèo mà có thể nói được một lời thì tôi sẽ không giết con mèo này, nếu không, tôi lập tức chém nó ngay. Hãy thử nói một câu!”
Lúc ấy, đám đông lặng thinh.
Thế là Nam Tuyền lập tức giết chết con mèo.
Đến đêm, một đệ tử của Mã Tổ là Triệu Châu (Tùng Phẩm) từ ngoài về, Nam Tuyền thiền sư đem câu chuyện xảy ra ban ngày thuật lại cho ông. Triệu Châu nghe xong, đã không một lời nào đáp lại, cởi đôi giầy rơm đội lên đầu rồi bước ra khỏi phòng
Nam Tuyền thiền sư thấy vậy bèn nói: “Lúc ấy nếu ngài có mặt, con mèo đã không bị giết...”
Minh triết & âm nhạc
Khổng Tử nói rằng: "Ta từ nước Vệ trở về nước Lỗ, vậy sau Nhạc được chánh, thơ Nhã thơ Tụng đều đặng chỗ nó": Ấy là cái chứng ngài san định kinh Thi và kinh Nhạc vậy.
Khổng phu tử từng bị vây sáu tháng , thời gian đó ngài học nhạc thiều đam mê đến nỗi quên cả ăn , đến lúc ăn nghe mùi tanh của cá thịt ngài buồn nôn .
“Lục Nghệ” là Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân thu. Khổng Tử dùng Thi, Thư, Lễ, Nhạc làm tài liệu giảng dạy học trò, ngài từng nói thi , thư , lễ , dịch , xuân thu làm văn vẻ con người còn nhạc đưa con người vào siêu thần nhập hóa mở mang tâm hồn con người . Mấy ai biết trong lục kinh , kinh nhạc đứng đầu .
Cũng đã có thời cho rằng mấy lão già đạo nho là cổ lổ hủ . Nhưng mấy ai biết trình nghệ sĩ của Khổng phu tử !
Lúc dạy học phu tử bao giờ cũng có tiếng đàn hòa vào không gian với tiếng giảng bài trầm bổng của người nghệ sĩ bậc thầy siêu phàm thoát tục . Khổng tử gọi Nhan Hồi lúc đó đang đàn . Nhan Hồi nghe rồi nhưng vẫn ngồi yên đưa tay vuốt tới cuối cần đàn nhấn vào đó , đợi cho âm thanh ngân vang nhỏ dần , nhỏ dần tới lúc chấm dứt . Mới đứng dậy vuốt lại áo mũ chỉnh tề trả lời thầy !
Qua đoạn văn này chúng ta thấy các cụ nho đâu có cổ lổ sĩ như ta tưởng !
Có mười sự chứng tỏ đó là người Trí: Một là biết kẻ hiền, người ngu; Hai là biết kẻ sang, người hèn; Ba là biết kẻ giàu, người nghèo; Bốn là biết việc nào khó việc nào dễ; Năm là biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm; Sáu là biết nhiệm vụ của mình; Bảy là vào nước nào biết được phong tục nước ấy; Tám là biết được chỗ trở về; Chín là học rộng hiểu nhiều; Mười là biết được túc mạng. Mười việc đó chứng tỏ người có Trí. Kinh dạy: “Khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí người ngu, lúc cơm thừa gạo kém mới biết người có lòng nhân
THẬP NHẤT QUÁI CHIÊU TRONG TRANH LUẬN - NGƯỜI HỌC LUẬT NÊN BIẾT
11 kiểu "ngụy biện" trong tranh luận dưới đây chắc hẳn chúng ta hay gặp. Bằng cách này hay cách khác người sử dụng nó muốn chiếm thế "thượng phong" trong tranh luận và đẩy đối phương phải chấp nhận thua cuộc.
Tôi yêu luật giới thiệu để các bạn tham khảo và có phương án đối phó, phòng tránh những quái chiêu này.
1. Tấn công cá nhân:
VD: Nó không hiểu cái này đâu, ngày xưa nó đi bán kẹo kéo mà.
- Hoàn toàn không liên hệ đến việc tranh luận. Hạ nhục cá nhân với mục đích để hạ giá sự hiểu biết của người khác. Bán kẹo hoàn toàn không liên hệ tới sự thông minh/hiểu biết của người đó.
2. Vơ đũa cả nắm:
VD: Đã là con gái luật đứa nào chả ngang ngược
- Đâu phải ai học luật cũng ngang ngược
3. Kết luận sai:
VD: Có một ông bác học bỏ một con cào cào lên bàn rồi đập bàn một cái. Con cào cào nghe thấy, giật mình nhẩy mất. Ông cắt hết chân cào cào rồi đập bàn một cái, con cào cào vẫn nằm im. Ông kết luận: Cào cào bị điếc khi mất hết chân. Ông ấy sai vì có lý do khác cho cào cào không nhẩy được.
4. Đa số thắng tiểu số:
VD: 90% giới tiêu thụ dùng sản phẩm này.
Nhưng 90% có thể bị sai, vì sản phẩm này quá rẻ (nhưng chưa chắc đã tốt) hoặc không biết tới sản phẩm khác. 90% không có nghĩa là ai cũng phải dùng theo.
- Ai trong hoàn cảnh đó cũng hành xử thế cả. Anh cũng vậy, chắc chắn là anh đã lấy số tiền đó đi rồi.
- Tất cả mọi người đều nói anh là kẻ ăn chơi, lêu lổng. Chắc chắn anh là hung thủ của vụ án.
5. Vỗ ngực xưng tên:
VD: Với 20 năm kinh nghiệm làm thẩm phán, tôi cho rằng bị cáo đã phạm tội Hiếp dâm. Bị cao đừng có mà chối tội.
Kinh nghiệm không hẳn phải là sự thật. Chứng cứ chứng minh mới là quan trọng
6. Chuối và cam:
VD1: tôi thích cam hơn chuối.
-- Hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết. Đó là cảm nghĩ cá nhân không thể coi là sự thật trong một cuộc tranh luận.
VD2: tôi nghĩ cam tốt hơn chuối.
So sánh 2 thứ khác nhau.
7. Thầy là đúng:
- VD: Tình huống này tôi đã học trên lớp rùi. Thầy tôi nói chắc chắn là thế mới đúng.
Đem thầy ra hù vì ai cũng nghĩ thầy là đúng.
Hoàn toàn vô nghĩa vì chưa chắc ông thầy đã đúng. Hoặc lúc ông ấy học thì nó khác.
8. Cóc ngồi đáy giếng:
VD: Làm gì có chuyện giết được 6 mạng người. Chắc hẳn là sát thủ chuyên nghiệp rùi
Mình không thấy/biết chưa có nghĩa là không có.
9. Chứng minh ngược:
VD: Tôi biết là anh ăn trộm. Nếu anh nói anh không ăn trộm, thì anh hãy chứng minh mình trong sách đi.
Lối này là đổ cho người đối thoại phải chứng minh ngược lại, nếu không chứng minh được thì điều mình nói là đúng.
10. Tuổi tác:
VD: Cử nhân mới ra trường hả? Mày chỉ đáng tuổi cháu tao thôi…Nói chung chúng mày còn trẻ không hiểu được đâu.
Tuổi tác và sự hiểu biết về một vấn đề không có nghĩa là luôn luôn đúng
11. Mai hoa quyền:
VD: theo định luật A thì như vầy. Còn theo ông bác học này thì như vầy. Theo đại học này thì như vậy. Và cuốn sách này thì nói như vầy. Tất cả đều chứng tỏ anh sai. Tung mai hoa quyền ra làm địch thủ lúng túng không biết đỡ chiêu nào trước. Dữ kiện qúa nhiều làm đối phương không hiểu kịp và bị quá tải.
p/s: Tài liệu có tính chất tham khảo. Nguồn sưu tầm, tổng hợp)
Cây bách trước sân
Tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu:
- Đại ý Phật pháp là gì?
Triệu Châu đáp: - Cây bách trước sân.
- Xin lấy vật khác để thí dụ. - Ta không có chỉ vật.
- Vậy đại ý Phật pháp là gì? - Cây bách trước sân.
Thiền cây khô
Có một bà lão đã hai mươi năm cúng dường một vị Tăng tu thiền. Hằng ngày cơm nước đều do một cô gái trẻ đẹp, con của bà mang đến.
Lâu quá bà không thấy kết quả sự tu hành của vị Tăng ra sao. Bà muốn thử nghiệm xem, bèn kêu cô gái vào dạy rằng: - Đợi lúc đưa cơm, ngươi ôm hôn ông ta xem sao nhé!
- Dạ vâng.
Cô gái vâng lời bà mẹ đem cơm nước và quần áo cúng dường nhà sư. Rồi cô ôm chặt nhà sư và hôn ông, xong cô gái hỏi:
- Thầy cảm thấy ra sao?
- “Cây khô trên núi ẩn mình.
Trời Đông giá buốt nên tình lạnh tanh”.
Bà lão nghe thuật lại, đuổi vị Tăng ra khỏi am
rồi phóng lửa đốt cháy rụi. Bà nói uổng công ta hai chục năm nuôi một tên tục tử vô tri vô cảm.
Hoa quế tự thơm
Có người đến hỏi một vị Thiền sư :
- Áo nghĩa rốt ráo của Thiền tông là gì?.
- Luận ngữ nói: “Ta không giấu ngươi”.
Thiền cũng không che giấu cái gì với ngươi cả.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
- Hãy đi theo ta sau núi.
Thiền sư và khách đồng ra núi. Sư hỏi:
- Ngươi có nghe mùi hương hoa quế không?
Thế thì ta đâu có che giấu ngươi cái gì!
Khách ngẩn ngơ.
Một kiếp nhân sinh lắm khổ đau
Sanh già bệnh tử gốc ưu sầu
Niềm vui thế tục nào bền bỉ
Hạnh phúc nhân gian hỏi có lâu
Nếu phải ngày đêm lo sợ hãi
Sao không một dạ tụng kinh cầu
Thành tâm nguyện thoát vòng phiền lụy
Phật pháp linh thiêng ắt nhiệm màu
( Sưu tầm )
HƯ TÂM HỌC ĐẠO
Thoại Nham Hòa thượng:
Sáng ngài kêu:
- Tỉnh đó chứ?
- Dạ.
- Phải luôn luôn tỉnh đi nghe?
- Dạ.
- Đừng có để mai kia mốt nọ bị vạn pháp dối gạt nghe?
- Dạ, dạ.
=> Sáng ngài cũng kêu như thế, trưa cũng kêu như thế, tối cũng kêu như thế.
Những người xung quanh lấy làm lạ, tưởng ông kêu ai và cũng có tiếng ai dạ, té ra khi họ rình một lát thì thấy ông tự kêu rồi tự dạ, chứ không có ai khác cả.
Thì ra đó là một cách đánh thức lòng mình, đánh thức ông chủ của mình dậy, đừng để cho ông ngủ quên. Khi ông chủ đó ngủ quên thì tất cả sẽ bị ngoại pháp xâm nhập, lấn hiếp, chi phối và nó sẽ làm rối loạn.
Người đan giỏ
Tại Ấn Độ, chỉ vài trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có một chàng thanh niên nguyện theo hạnh một vị tu sĩ Phật giáo và trở thành một tỳ-kheo. Chàng trở thành một người khất thực, nguyện diệt mọi dục vọng thế gian và luôn luôn chế ngự tâm, hướng tâm vào bên trong.Vị tỳ-kheo sống độc cư trong rừng, nhưng thỉnh thoảng cũng vào làng để nhận tặng phẩm của mọi người và cũng dùng năng lực của thiền định để hồi hướng công đức cho dân làng.
Lần nọ, có một nàng thôn nữ, chỉ nhìn thấy vị tỳ-kheo, thấy cách đi đứng và cặp mắt giác ngộ, nàng liền đem lòng yêu mến tức khắc, không sao cưỡng nổi.Nàng đánh bạo bày tỏ tâm tình với vị tỳ-kheo, nhưng vị này cũng nói rõ đã theo hạnh diệt dục, và sẽ không bao giờ lập gia đình. Thời gian trôi qua, nàng thôn nữ lẽ ra phải dần quên mối tình, nhưng thực tế lòng say mê ngày càng sôi sục hơn. Dần dần tình cảm này càng nồng cháy đến độ nàng không còn biết gì nữa. Bà con bạn bè tìm cách dỗ dành, các vị trưởng lão trong làng cũng như các vị tỳ-kheo đều cho thấy mối tình này là vô vọng. Tuy thế không ai có thể chữa trị nổi lòng đam mê của nàng.Ngày nọ, vị tỳ-kheo nghe tin nàng không còn thiết sống, muốn tự vẫn. Vị này liền vào làng và thấy nàng quả thật trong một tình cảnh bi đát, và không thể làm khác hơn là phải theo lời khẩn cầu của nàng và cha mẹ nàng, tức là cưới nàng làm vợ."Ta đã nguyện diệt mọi dục vọng thế gian. Đồng thời ta cũng đã nguyện theo hạnh Bồ-tát, tức là phải tìm cách giúp mọi loài hữu tình theo khả năng của mình. Trong tình cảnh này phải theo hạnh Bố-tát thôi”.
Không bao lâu sau, hai người cưới nhau. Trong buổi lễ kết hôn, chàng tự nhủ "Đã làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn”. Tỳ-kheo đó trở thành một người chồng gương mẫu. Chàng đọc ngay trong mắt những ước muốn của vợ mình và cũng được trả lại bằng tình yêu đậm đà nhất. Hai vợ chồng tiếp nối công việc đan giỏ của cha ông và dạy dỗ các con trong nghề đan giỏ. Vị tỳ-kheo ngày xưa thực hành các động tác nghề nghiệp cũng với sự chăm chú của thiền định, tuy thế không hề tách biệt với người xung quanh.Hai vợ chồng ngày càng xây được sản nghiệp lớn lao. Tiếng đồn ngày càng xa, giỏ của gia đình này có chất lượng vượt xa và nhất là chúng mang lại nhiều may mắn cho người sử dụng.Vài chục năm, gia đình này trở nên giàu có và người đan giỏ nọ trở thành một người danh tiếng, nhiều người đến tìm ông xin ý kiến. Con cháu họ tiếp tục gia nghiệp và cái làng nhỏ bé nọ trở thành nổi tiếng với nghề làm giỏ.
Khi người đan giỏ nọ cao tuổi chết đi, người vợ chết theo không bao lâu sau đó. Cả hai được tái sinh trong cõi cực lạc phương Tây, một cõi tịnh độ của Phật A-di-đà.Phật A-di-đà, vị Vô Lượng Quang Phật, tiếp dẫn sự tái sinh và cho người đan giỏ biết rằng, ông đã làm đúng, khi từ bỏ cuộc đời tu sĩ để cứu mạng sống của một người khác. "Với lòng từ bi quên mình, ngươi đã thực hành đúng nghĩa nhất: hạnh diệt dục”, Phật nói như thế. « Vì thế, ngươi và những người liên hệ nghiệp lực chặt chẽ với ngươi sẽ được nhập Niết-bàn không bao lâu sau nữa”.
Hạt cải chứa núi Tu Di
Lý Bột nhà Đường rất thích đọc sách. Do đọc sách quá thông suốt hằng vạn quyển, nên người đời gọi ông là Lý Vạn Quyển .
Một hôm ông hỏi Hòa thượng Trí Thượng rằng: - Trong kinh Duy Ma nói: “Hạt cải chứa núi Tu Di”. Xin hỏi núi lớn như thế làm sao cho vào hạt cải bé tí được.
Hòa thượng đáp:
- Người ta gọi ông là Lý Vạn Quyển. Xin hỏi vạn quyển sách làm sao nhét vào bộ óc bé xíu của ông được.
Lý cư sĩ chợt tỉnh nói: “À!.”