Vân Canh, xưa kia thuộc tổng Hương Canh, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, là một vùng quê có truyền thống văn hiến và khoa bảng, làm nền tảng cho truyền thống cách mạng sau này. Từ những năm 1928 - 1929, một số thanh niên trí thức Vân Canh đã được các đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Lều Thọ Nam dìu dắt vào con đường đấu tranh cách mạng. Từ cuối năm 1941, Vân Canh thành điểm an toàn của Xứ ủy Bắc kỳ. Một số chiến sỹ cộng sản Vân Canh đã mở trường Hứa Do ở làng Hậu Ái để thu hút thanh niên, thiếu niên vào trường học cánh mạng. Năm 1943, đồng chí Nguyễn Khang, quyền bí thư Xứ ủy khởi xướng phong trào Truyền bá quốc ngữ, lập Hội truyền bá quốc ngữ cho cả vùng Canh do nhà văn Trúc Khê làm hiệu trưởng, lấy trường Hứa Do làm trụ sở. Tháng 8.1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở làng xong, quần chúng cách mạng vùng Canh do đồng chí Trương Thị Mỹ dẫn đầu đi giành chính quyền ở Phủ lỵ Hoài Đức và Thủ đô Hà Nội.
Tuy nhiên, tới gần cuối năm 1946, thực dân Pháp ngày càng bộc lộ dã tâm muốn xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng bắt đầu gây hấn ở Hải Phòng, rồi Lạng Sơn và cả ở Thủ đô Hà Nội. Nguy cơ một cuộc chiến tranh trên phạm vi cả nước đã gần kề. Trước tình hình như vậy, nhiều đêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra làm việc và nghỉ ở vùng ngoại ô Hà Nội. Tới đêm 26.11.1946, Hồ Chủ tịch đã cùng cơ quan chính thức chuyển đến làng Hậu Ái, khi đó thuộc vùng an toàn khu của Xứ ủy Bắc kỳ, cách Hà Nội hơn 10km. Người cùng cơ quan bí mật ở và làm việc tại ngôi nhà của cụ Nguyễn Thông Phúc, một gia đình cách mạng. Khu đất của gia đình rộng ba sào rưỡi, có ngôi nhà chính gồm 2 tầng, được xây dựng từ năm 1922, là địa điểm của trường tư thục Hứa Do. Một số cán bộ cách mạng đã dạy và nhiều quần chúng cứu quốc đã học tập tại trườâng. Ngoài ra, trên khu đất này còn có một ngôi nhà thờ của chi họ vđ một dãy nhà ngang. Trước đó, ngày 4 - 5.3.1946, tại dãy nhà ngang này, Hội nghị Trung ương Đảng đã họp, thông qua quyết định ký Hiệp định Sơ bộ ngày 3.3.1946, tạm hòa với Pháp.
Không còn có thể hòa với Pháp được nữa, lần này trở lại ở và làm việc tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ nhiều lần họp bàn, trao đổi, giải quyết nhiều công việc hệ trọng của đất nước, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Tại căn phòng tầng 2 ngôi nhà chính của cụ Nguyễn Thông Phúc, trụ sở của trường Hứa Do cũ, trong thời gian từ ngày 26.11- 3.12.1946, Hồ Chủ tịch đã đã ký nhiều văn kiện quan trọng, như Quyết định thành lập Bộ Lao động, Lời kêu gọi đồng bào thành lập Nghĩa thương để chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài, và đặc biệt là ấn định hình phạt về tội đưa và nhận hối lộ. Đến ngày 3.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Vân Canh, chuyển về ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông...
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Vân Canh là làng chiến đấu kiên cường, nổi danh với những trận đánh du kích ở Cổng Táo, chợ Đìa... Khu nhà của gia đình cụ Nguyễn Thông Phúc bị bom đạn phá hủy hết. Đến năm 1990, Đảng bộ và nhân dân Vân Canh, Hoài Đức đã xây dựng ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc xưa để làm nhà Lưu niệm Bác Hồ. Nhà Lưu niệm xây trên nền móng cũ, theo kích thước và cấu trúc ngôi nhà xưa, gồm 2 phần. Ở tầng một, gian giữa là bàn thờ Bác Hồ, có tượng Bác, đỉnh trầm. Gian bên phải trưng bày, giới thiệu về trường tư thục Hứa Do, với giá sách, bàn học của trường xưa. Gian bên làm nơi tiếp khách đến thăm quan. Phần thứ hai là căn gác với mọi hiện vật được phục nguyên như thời gian Hồ Chủ tịch ở và làm việc. Một bộ phản gỗ gụ, nơi bác nằm nghỉ, có chiếc ba lô và chiếc màn xô đơn sơ để phía đầu phản. Chiếc bàn làm việc của Bác, nho nhỏ, kê sát tường bên phải căn phòng. Trên mặt bàn có giá sách nhỏ đóng liền áp sát tường, có một khay gỗ với bộ đồ ăn Bác thường dùng gồm đôi đũa gỗ, chiếc thìa sứ trắng, vài chiếc bát gốm màu da lươn. Một chiếc ghế tựa. Người thường ngồi làm việc và ăn cơm tại bàn này...
Ký ức không thể quên
Đối với một cậu bé nông thôn được nhìn thấy Bác trong suốt cả một tuần thì niềm vui sướng ấy không gì sánh được! Con đường làng hun hút đưa tôi vào nhà ông Nguyễn Phan Thạc, 75 tuổi. Bằng một giọng trầm ấm, ông Thạc kể cho tôi nghe: “Năm ấy tôi 12 tuổi, học lớp 3 “cũ”. Lớp học của chúng tôi ở tầng 1 của khu lưu niệm ngày nay, Bác Hồ và các đồng chí trong Chính phủ sống ở tầng 2.
Bọn trẻ con chúng tôi chỉ biết có người lạ đến ở, họp hành cả tuần liền và 1 người chủ trì gầy lắm, luôn mặc áo the, quần trắng, đôi mắt sáng khi nhìn chúng tôi rất trìu mến. Chúng tôi không bao giờ được đặt chân lên cầu thang tới tầng 2”. Việc họp bàn về nội dung Tạm ước 6-3-1946 ở một căn nhà cấp bốn bên cạnh.
Lớp học của ông Thạc hoạt động bình thường để ngụy trang cho cán bộ cách mạng yên tâm hoạt động. Ông Thạc vẫn nhớ bà nấu bếp tên Thanh và ông Nguyễn Phan Lễ (con trai chủ nhân ngôi nhà này) là Chủ tịch ủy ban Kháng chiến tỉnh Hà Đông (cũ) được phép lên gặp và phục vụ sinh hoạt cho những người lạ mặt.
Ông Thạc nhớ lại: “Chúng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy họ thoáng qua nhưng không được lại gần để nói chuyện. Người mặc áo the, quần trắng chỉ luôn đi bằng cổng sau của ngôi nhà và thoắt ẩn thoắt hiện, thường đi vào lúc tối trời. Người tên là Đồng (tức Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - PV) đi cổng chính ngôi nhà ra ngã tư Canh và phong thái tự nhiên, thoải mái”.
Những người lạ mặt ở lại ngôi nhà hơn một tuần thì chuyển đi. Lúc họ đi rồi, ông Thạc mới được biết người mặc áo the, quần trắng là Bác Hồ và những người còn lại là những chiến sĩ cách mạng ưu tú mà cậu bé đã nghe tên từ lâu.
Khu lưu niệm ngày ấy, bây giờ
Ẩn mình dưới những tán cây nhãn xanh um tùm, khu lưu niệm giờ còn lại căn nhà 2 tầng, nơi Bác Hồ và các thành viên Chính phủ lâm thời đã sống những ngày ở Vân Canh, được phục chế lại nhân dịp 100 năm ngày sinh nhật Bác 19-5-1990.
Diện tích, kiến trúc của căn nhà giống nguyên bản. Nét khác biệt là nền nhà xưa bằng gỗ, cầu thang gỗ thì nay thay bằng nền gạch, cầu thang xi măng. Sau khi Bác Hồ và Chính phủ rút khỏi Vân Canh, sang Vạn Phúc, thực dân Pháp tìm đến Vân Canh đốt cháy ngôi nhà và phá hủy đồ đạc ở đây.
Trên tường căn phòng tưởng niệm này, bức ảnh của Bác và những chiến sĩ cách mạng khi xưa cùng hoạt động ở Vân Canh như: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh,... được treo ngay ngắn. Cũng trong khu di tích này, vẹn nguyên một bể nước cổ dưới nền nhà đổ nát.
Ông Thạc giới thiệu: “Đây là bể nước cổ, nằm trong nền nhà tranh khi xưa. Thực dân Pháp đốt sạch để lộ ra bể nước này. Chúng nói đây là hầm bí mật nơi Bác Hồ đã ở nhưng thực tế không phải vậy. Đây là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho Bác và các đồng chí lúc bấy giờ”.
Theo trí nhớ của ông Thạc, trước kia cả khu đất rộng lớn này không có cây cối um tùm, bao quanh nhà là những dãy tường cao quá đầu người và hai cổng ra vào theo hai lối. Người dân thôn Hậu Ái thường xuyên vào thăm khu lưu niệm, khi thì hóng mát trò chuyện, khi thì dọn dẹp vệ sinh, quét lá khô. Trước đây, Chi bộ 3 thôn Hậu Ái tổ chức họp hàng tháng tại khu lưu niệm này. Ông Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Chi bộ 3, thôn Hậu Ái cho biết: “Chúng tôi tổ chức họp tại đây bên tượng Bác và những đồng chí ưu tú của cách mạng để mọi người có ý thức, nghiêm túc trong công tác".
Bao nhiêu cảm xúc ùa về trước sự cổ kính, thâm nghiêm nơi này, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nghe ông Thạc và ông Thịnh chia sẻ: “Khu lưu niệm này đã được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia từ hơn 3 năm nay nhưng chúng tôi chưa có vinh dự được đón tấm bằng đó. Chúng tôi mong muốn khu di tích được tôn tạo lại sạch đẹp, đường vào rộng rãi hơn để du khách về thăm thuận tiện”.