Cảm xúc của buổi họp báo đầu tiên [Trần Thị Thu Hồng]

Post date: Nov 21, 2011 1:46:53 PM

Nhật kí nhỏ cho những ngày là sinh viên…

        Hôm nay(T4/9/11/2011) là lần đầu tiên lớp tôi tổ chức một buổi họp báo. Thật ra nói “ lớp tôi” là nói cho oai chứ học môn PR ( quan hệ công chúng) chỉ có một phần ba lớp mà thôi nhưng thật vui vì một số thành viên khác trong lớp cũng đến tham dự chương trình.

        

       Tôi đã rất buồn vì những gì đã xảy ra trong những ngày qua: từ chuyện họp nhóm, phân công, đến chuyện viết một cái thông cáo báo chí nguyên tối rồi bị Thừa – trưởng BTC bác bỏ, bắt sửa lại. Cả chuyện tôi và chị Vy nhóm PR đã thảo luận sẽ làm thư mời, rốt cuộc in xong T ném trả tôi đem về và bảo không cần thiết phải có thư mời. Hôm ấy, tôi đã khóc…rất nhiều.

        Để hoàn thành một chương trình, nhất là làm một buổi họp báo để ra mắt một cuốn sách thật là khó và cần có sự hợp tác làm việc của rất nhiều người, phân ra rất nhiều ban: PR, logistics, thiết kế, phóng viên…đòi hỏi tất cả mọi người phải đoàn kết và hợp tác làm việc với nhau. Tôi chưa bao giờ làm một cái gì đó thật tâm huyết và yêu thích nhiều kể từ khi bước chân vào giảng đường ĐH này. Kể cả những môn cần phải học nhóm trước đây, đôi khi cảm thấy nó khô khan, chán ngán làm sao đó. Nhưng với môn PR lại khác, cô giáo PR đã dạy chúng tôi thật nhiều thứ mới mẻ và thú vị hay nói như ngày đầu khi bước chân vào lớp tôi cô nói: “ tôi đến đây để truyền cho các em một ngọn lửa đam mê, một niềm nhiệt huyết đối với môn học này.”

        Mà cũng phải nói thêm chưa có lần nào lớp chúng tôi thực sự làm việc với nhau nhiều và làm một cách thích thú, hào hứng như lần này: Tổ chức một buổi họp báo ra mắt sách. Tôi và nhiều bạn nữa…trong quá trình làm việc đã nảy sinh rất nhiều tranh cãi gay gắt, tức giận, bực bội, rồi tôi đã buông xuôi…T can thiệp vào TCBC tôi viết, tôi để mặc T muốn sửa sao sửa, đơn giản vì tôi cố chấp, ngang ngạnh và tôi nghĩ TÔI VIẾT TỐT!

        Hôm nay lên lớp thì công việc của ban nào ban nấy đã đâu vào đấy rồi, nhìn thấy thành quả bao ngày qua của mọi người rất tốt. Nhóm thiết kế thiết kế bìa Presskit, background rất đẹp, hoa và bánh kẹo cũng xong xuôi đâu đó, âm nhạc, PG, đến MC…đều tốt cả. Kể cả cái TCBC của tôi cũng được chỉnh sửa xong hết. Tôi lật vội quyển Presskit ra và giận dỗi đọc bài viết có tên mình ghi ở cuối trang. Buồn và thất vọng vô hạn…( dù gì khi bạn đã cố gắng làm cái gì đó hết mình và khi sản phẩm của bạn bị sửa bạn cũng sẽ rất buồn, như tôi vậy!).

        

       Tôi đã tham dự CT với tư cách một khách mời. Tôi chính là người lên DS khách mời và tự biên tự diễn đến “tự sướng” mình là V.I.P của CT luôn. Haha J Mọi thứ đều rất Ok, tôi nhìn mọi người bận bịu và hiểu rằng các bạn của mình cũng đã rất cố gắng để có kết quả như thế này. Cô PR đã khen lớp rất nhiều, kết quả thành công hơn cả mong đợi. Tôi vui vì điều đó mặc dù chúng tôi cũng không tránh khỏi một số thiếu sót nho nhỏ. Hôm đó rất nhiều bạn vì chạy từ sáng đến chiều mà chưa kịp ăn sáng và ăn trưa ( tôi cũng vậy).

        Lúc cô PR lên khen lớp tôi đã rất xúc động:  cô nói chưa bao giờ cô dạy một lớp nào mà cảm thấy lớp dễ thương và truyền cho cô nhiều cảm hứng đến vậy. Thực sự, đứng trước một thành công lớn của CT và những lời khen của cô PR tôi thấy rất hổ thẹn vì thái độ của mình trong quá trình làm việc. Tôi nhìn T, D, D, chị V…và những người bạn của mình. Tôi cũng đã nghe nhiều về việc các bạn than phiền cách làm việc của trưởng BTC nhưng tôi thông cảm và thấu hiểu điều đó, tôi từ giận T chuyển sang quý T. Tôi biết T xứng đáng với những lời khen của cô. Lòng nhiệt huyết và những nỗ lực hết sức cho CT thành công. Tôi biết không phải ai cũng làm tốt được trong lần đầu tiên, với tôi T như vậy là tốt lắm rồi. Các nhóm khác cũng có nhiều mâu thuẫn lắm, cũng nhiều tranh cãi và xung đột lắm…nhưng khi nhìn lại một chặng đường qua, tôi biết tôi và mọi người cũng rút ra cho mình nhiều bài học mà không có sách vở hay giảng viên nào đứng ra giảng dạy. Đó là khi bạn làm việc trong một môi trường tập thể, hãy đặt lợi ích của tập thể, đặt công việc lên trên hết để hợp tác làm việc với mọi người, phải biết tôn trọng ý kiến của những người khác và hạ cái Tôi của mình xuống. Mình không phải là người giỏi nhất dù mình có năng khiếu hơn người ta rất nhiều trong một số lĩnh vực nào đó. Hãy lắng nghe và tôn trọng nhau để làm việc thật tốt. Cô PR nói với tôi rằng: “ sẽ có những ý kiến em ấp ủ, em suy nghĩ rất lâu, thậm chí cả tuần, cả tháng trời và hy vọng sẽ không ai bác bỏ nó nhưng đến phút cuối nó vẫn bị bác bỏ. Em cũng đừng buồn, những chuyện như thế này sẽ là những chuyện như cơm bữa sau này em đi làm. Bây giờ em tập làm quen để tránh những cú shock cho tương lai, làm càng nhiều em sẽ càng có kinh nghiệm. Khi làm việc chung với tập thể em không còn là em nữa!”. Tôi đã thực sự hối hận vì cách cư xử trẻ con và nóng nảy của mình. Và tôi cũng tin rằng sau CT này lớp chúng ta đã rút ra cho mình nhiều bài học quý giá. Chúng ta học cùng một lớp sau này sẽ còn làm việc chung với nhau nhiều nữa, mong rằng mọi người sẽ hợp tác với nhau thật tốt. Riêng tôi, chân thành xin lỗi một số bạn ( nhất là T vì đã cư xử thật trẻ con).

        Làm xong một CT thành công, cảm giác rất thoải mái, sung sướng. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi không làm những gì mình thật sự thích hay đi sai một con đường, chọn sai một trường ĐH đã khiến tôi chai sạn đi cảm xúc và thứ nhiệt huyết mạnh mẽ bấy lâu nay? Tôi mong rằng mỗi người trong lớp chúng ta đều sẽ học và phát triển thật tốt, sống và làm việc đúng với đam mê của chính mình để trở thành một con người thành công như cô PR vậy. Hay ít ra là bản thân mình tự thấy hài lòng với chính mình. Cố gắng làm và trải nghiệm thật nhiều để sống bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn nha các bạn. Bài viết này chỉ là cảm xúc và đôi dòng tâm sự lần đầu tiên tôi viết cho lớp. Mong các bạn đón nhận và thẳng thắn chia sẻ/ góp ý ^^!

--

Trần Thị Thu Hồng

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1686596064