Kính mừng sinh nhật Đại Huynh
Bảy hai sương tuyết Đại Huynh ơi!Đại thụ tàn xanh rợp cõi người
Kiến tạo Huyền Không, ân nghĩa đạo
Dựng xây Đại Tháp, phúc duyên đời
Bão cuồng nào dễ, hoa thơm ngát
Nắng quái chi nề, quả thắm tươi
Thiền giáo nhu dung, kinh, chẳng chữ
Tuệ hành dị giản, thực, không lời
Gió tùng tự tại, lay sinh tử
Trăng trúc an nhiên, lộng biển trời
Dụng hạnh vô công, vô ngã sở
Hàm tàng như thị, đức cao ngôi!
HT Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh), 2015
---------
Dưới đây là những lời tri ân thiền sư Viên Minh: (trích dẫn từ mục Hỏi Đáp, Trung Tâm Hộ Tông)
*** Bạn nên tham khảo trước ***
Con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả được lòng tri ân của con đối với Thầy. Con chỉ biết từ nơi phương xa thành tâm đảnh lễ Thầy muôn lạy. Hơn một năm trước đây con có được duyên lành biết đến website Trung Tâm Hộ Tông và trong cơn đau khổ hoang mang cùng cực con đã đặt câu hỏi và nghe được những lời khuyên dạy của Thầy. Con còn nhớ những lúc ban đầu đó, mặc dù được Thầy từ bi chỉ dạy tận tình nhưng với trí óc non kém con cũng chỉ hiểu loáng thoáng lờ mờ mà thôi. Và con tự nói với lòng mình rằng Thầy đã dạy "hãy trở về mà thấy", nếu bây giờ con chưa hiểu hết lời Thầy, con vẫn cứ làm theo lời Thầy dạy. Từ đó ngày ngày con tập trở về - ehipassiko - duy chỉ có điều đó là quan trọng đối với con mà thôi, chớ không cần biết việc gì khác nữa, hễ quên là con lại trở về.
Thầy ơi, thật mầu nhiệm thay, hôm nay nửa đêm thức giấc, bỗng nhiên tất cả quá khứ vui buồn đều trở về rõ ràng như một cuộn phim, con nhận ra tất cả, đâu là nguyên nhân, đâu là ảo tưởng, đâu là vô minh ái dục. Và giờ đây con đã hiểu hết ý nghĩa những lời Thầy dạy, lòng con tràn ngập lòng tri ân đối với Thầy, con muốn cúi gập người xuống đề hôn lấy đôi bàn chân của Thầy như hôn lấy đôi bàn chân của Đức Phật. Viết thư cho Thầy mà con đang khóc đây Thầy à, không phải là những giọt nước mắt của đau khổ mà là những giọt nước mắt của giải thoát. Tất cả những tổn thương, khổ đau, phiền muộn đều tan biến, bây giờ chỉ còn lại một cái tâm bình an. Và lạ thật con không còn oán trách người đó nữa mà lòng con lại khởi lên một sự bi mẫn vô cùng, một tình thương đã được giải thoát khỏi những trói buộc. Con nay thật sự đã hiểu hết những lời Thầy dạy. Con kính ngưỡng mong Thầy nhận nơi con lòng chân thành biết ơn của người con đã có đủ phước duyên để được Thầy khai thị.
...
Thưa thầy, vừa qua do một duyên khiến con đau khổ, lúc này những lời của thầy cứ trôi về trong trí óc con khiến con an trú trọn vẹn ngay nơi tâm phiền não, con dần dần phát hiện bản ngã thật đáng sợ. Trạng thái hỉ lạc khinh an đã ẩn rồi, hiện tại bây giờ là khổ đau, vậy mà cứ ôm sở đắc, thấy mình đạt được thiền này chứng đắc pháp kia. Khi tánh biết thấy ra con vẫn trọn vẹn với đang là, thì hoắt nhiên trong một sát-na con hòa trong biển rực sáng, đau khổ phiền não liền biến mất chứng minh lời thầy. Đây là thực tánh pháp, là cõi Phật, cõi của 10 phương chư Phật, cũng là thực tánh của vũ trụ. Thực tánh của đất, nước, gió, lửa, hư không… và con kịp nhận ra rằng trong kinh các bậc tiền bối có chứng đắc thật đã miêu tả cảnh định đó không gì so sánh được, nên mượn tạm những thứ đẹp quý báu hữu vi mà ví như lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, trân châu… tất cả chỉ là danh ngôn chứa những ẩn ý của nội tâm sâu thẳm, chứ không có cõi Phật riêng lẻ toàn là những thứ báu như vậy, lúc đó hiển hiện trong con thầy dạy đúng quá những văn tự ngôn thuyết rỗng tuếch. Đọc thơ cầu ý, đọc sách cầu minh, chứ không có đức Phật A-di-đà thân tướng cao lớn, trang nghiêm, phóng quang tiếp dẫn như mọi người đã tưởng tượng (...)
Thưa thầy, từ nhỏ tới giờ biết bao nhiêu lần pháp đã nhắc con rằng, đây chỉ là những tác duyên do nhân quá khứ đã tạo nay hình thành ra quả, và cũng là những tác duyên để cho con thấy các pháp là chơn như. Xúc như thực, thọ như thực và thấy như thực, giờ biết rồi thì nhẹ nhàng, pháp đến rồi pháp đi không buồn không trách ai, không bàn luận đúng sai, không phê phán không phân biệt, những gì đã qua không níu giữ, cái gì chưa tới không mong cầu, không đắm chìm hiện tại, trở về trọn vẹn pháp như nó đang là. Nghiêng về không hoặc về có đều là sự chấp mắc, như thầy dạy khúc gỗ kia mà tấp vào một bên bờ thì khúc gỗ đó không ra được biển khơi. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thận trọng chú tâm quan sát, định tĩnh trong lành sáng suốt để không thọc gậy bánh xe pháp, từng giây phút con chiêm nghiệm thầy dạy không hư dối.
Thưa thầy, thầy đã lớn tuổi rồi phải đọc thư con dài thế này, con muốn viết ngắn và thật tóm tắt nhưng không sao ngắn được, con phải lau nước mắt nhiều lần mới viết xong trang thư, giọt nước mắt vừa sung sướng ngậm ngùi, vừa sám hối thầy, cuộc sống con giờ chỉ còn tính được ngày chứ không tính được tháng, nhưng con vẫn đủ sáng suốt để nghe thầy dạy thêm.
Xin thầy hãy chứng minh cho con, tận đáy lòng sâu thẳm, con thành tâm sám hối, đảnh lễ tri ân thầy.
...
Kính thưa Thầy. Chiều nay, khi đi bộ tập thể dục, con luôn luôn quan sát thân tâm mình. Khi về tới nhà thì cơ thể mệt do mình vận động thôi chứ không có vấn đề gì, con vẫn trọn vẹn trong cái mệt ấy. Rồi con đi tắm và sau khi tắm xong trong đầu con tự nhiên sáng hẳn ra, đó là hoàn toàn không sợ chết chút nào cả. Trong tâm con nhận thức nếu như mình cứ sống trọn vẹn thì cái chết đến cũng thật là lý thú, con mới phát hiện ra từ trước đến giờ khi nghĩ đến cái chết thì do toàn là tưởng tượng ra, chính cái tưởng này mới thật sự làm cho mình hoang mang và sợ hãi. Nếu mình trọn vẹn từng giây phút với sự thở cho đến khi không còn thở mình đều nhận biết rõ thì không còn sợ chết nữa. Từ chiều đến giờ trong tâm con dường như có 1 nguồn năng lực thật lạ thường mà từ trước đây con chưa hề cảm nhận được, con cảm thấy mát mẻ và hoan hỉ vô cùng. Pháp thật sự kì diệu làm sao! Con xin cám ơn lời dạy bảo của Thầy đã giúp con khám phá ra từ từ những bài học quý giá vô cùng mà trước đây con chưa hề biết tới.
...
Chúng con cũng tu học gần 60 năm, nghe rất nhiều pháp sư giảng và thực tập hành trì. Nhưng đến khi nghe Sư Viên Minh giảng những cái thực tu thực thấy trong thiền tứ niệm xứ hay minh sát tuệ, con chợt thấy ra ngay. Có nhiều bạn không có thì giờ và bận rộn như công nhân, người lái xà lan chở cát, các học sinh lớp 9 đến đại học, các người buôn bán nhỏ và nhiều bạn bên các tôn giáo khác... khi nghe những bài giảng của sư, họ thấy ra qua trải nghiệm bản thân, họ thấy gần gũi thực tế có tính giáo dục, khoa học, đạo đức, v.v... Nhiều bạn nói bài giảng của sư dễ hiểu, dễ thực hành, ứng dụng trong đời sống thực tế, biết cách xử lý ngay trong sáng suốt không sai lầm, có thận trọng chú tâm quan sát, nhờ vậy thấy ra và làm tốt nhiều việc trong học hành, trong công việc bình thường mỗi ngày.
Họ nói thiền của Sư Viên Minh thực hành có kết quả dù họ ở tôn giáo khác, họ thực tập thư giãn giống như yoga mà vẫn giữ được tôn giáo của họ.
...
Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, 5.26 am, hiện thể đột ngột phơi bày! Một cái tâm trong suốt hồn nhiên tương thông với bao la vô tận. Vạn vật tinh khôi linh động khôn cùng ẩn chứa năng lượng đất trời. Tất cả đều hoàn hảo tương giao, cùng con hòa đồng vẹn toàn trong biển từ vĩnh hằng tịch tịnh. Hạnh phúc quá tuyệt vời! Con soạn đồ đi tắm. Hòa mình với dòng nước tinh khôi an lạc, vẫn quang cảnh bao năm quen thuộc cũ càng, thế mà mọi vật chung quanh con lại mới toanh phát sáng. Đến 7 am, trên tay chiếc phone, con gọi Phụng Thương hẹn bạn trưa nay để bát ở nhà sư huynh Chánh Trí, trạng thái chân đế vụt tan, dẫu trong con, nói nghe hay nhìn thấy chỉ là như thị.
Thế là vòng hoa nguyện lực được vút tận hư không, cho kiếp lai sinh chỉ là những nhịp điệu trong ngần hoang sơ thân thiết, là thi vị muôn đời tĩnh lặng của uyên nguyên tuyệt đối. Và hiện tại, Pháp đến thế nào chỉ là trò chơi trải nghiệm của bổn xứ quy nguyên, là cuộc lữ thuần khiết chưa bao giờ có hơn-thua, được-mất.
...
Con là một Phật tử ngoài Hà Nội, con đã được đọc sách thầy viết. Con vô cùng kính phục và xúc động vì Tăng Bảo có một người trí tuệ cực kì uyên bác trong cả pháp học và pháp hành vẫn luôn hằng ngày hằng giờ mang Chánh Pháp soi sáng cho tất cả chúng con có cơ hội được giác ngộ. Giáo Pháp được Đức Phật Gotama khéo thuyết giảng, thiết thực ngay trong hiện tại được thầy truyền tải thật là giản dị mà uyên thâm. Tất cả chỉ cần buông cái "ta" ảo tưởng xuống và trở về với bản tâm thanh tịnh nguyên sơ "trong nghe chỉ có nghe, trong nhìn chỉ có nhìn, trong biết chỉ có biết", vì tất cả các Pháp vốn đã hoàn hảo và Pháp đang vận hành theo đúng nghiệp duyên nhân quả của mỗi người. Ai cũng đều có khả năng tiếp xúc với Niết-bàn ngay trong hiện tại, trong mỗi phút giây sống chánh niệm tỉnh giác, phải không thầy? Con chúc thầy luôn khoẻ mạnh để dẫn dắt chúng con đi trên con đường giác ngộ giải thoát.
...
Thầy ơi chiều nay với tâm tự nhiên rỗng lặng con thấy được pháp sanh diệt nơi thân con thật là tuyệt vời nó sanh lên nhẹ nhàng và cũng diệt 1 cách nhẹ nhàng. Trong tâm tự nhiên không có 1 chút gì sợ hãi cả tâm hồn nhiên vô cùng. Từ đó con chiêm nghiệm vậy cái chết cũng không đáng sợ lắm vì mỗi phút giây thân này đang sinh diệt đó mà. Con thật lòng kính phục Thầy đã chỉ cho chúng con pháp hành thật tuyệt vời làm sao để cho chúng con khám phá rồi từ đó học ra bài hoc cho chính mình. Con vô cùng cảm ơn Thầy rất nhiều lắm. Con sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình.
...
Đó là lúc trời rất nắng, biển xanh trong và đẹp lộng lẫy, đó là lúc chỉ có con, biển và trời. Con thích không khí bình lặng ấy, cái bao la vô tận của trời, mây, nước, con người như quá bé nhỏ và tan hòa vào cái bao la tận cùng của đất trời. Khi buông hết tất cả, khi chỉ còn lại cái thân, trời đất, thiên nhiên, vạn vật… thì mình cũng là cùng khắp và cùng khắp cũng là mình. Thế mà đẹp, chao ôi con thích để tâm hồn mình lặng lẽ và rộng mở như thế, rộng mở đến tận cùng của đất trời. Những lúc con trở về với chính mình, nhắm mắt lại con lại mong mình được chết đi, chết đi cái bản ngã, chết đi cái còn cho là mình, của mình, chết để được sống, sống với cái nhìn chân thực mọi thứ đang diễn ra, chết đi để có thể ung dung trong mọi sự, chẳng có mình, chẳng phải chịu gì cả, chẳng đau khổ gì cả cũng chẳng hạnh phúc gì cả, chẳng có buộc ràng cũng chẳng có tự do mà bản ngã cho là. Chết đi để được sống, sống trọn vẹn, chân thực với từng khoảnh khắc sống.
...
Sáng nay con chợt nhận ra rằng đời sống thật ra chỉ là sự vay mượn,chuyển hóa của các chuỗi năng lượng ở đó chẳng có gì khác ngoài những nhân duyên tiếp nối nhau và tâm thức con cũng vậy, trong tấm thân của con chẳng có thứ gì cũng như chẳng có vật gì là con cả và bên ngoài cũng vậy. Chẳng có gì để con phải chạy đuổi tìm kiếm hay phải phục dịch cho nó cả! Con cũng vừa nhận ra rằng vào sự cũng chẳng có gì là khó, cái sai của con là con không chịu chấp nhận và cứ đòi hỏi mình phải giải quyết được việc này với trí tuệ vừa tiếp nhận được, nhưng thật ra trí tuệ đâu phải dùng để giải quyết những việc này, nó chỉ có tác dụng giúp mình thấy rõ là không có gì ở đó để phải dính mắc, để phải như thế này hoặc không được như thế này! Cuối cùng thì bây giờ con mới thực sự hiểu được lời Đức Phật dạy: "Như Lai chỉ dạy có một điều thôi: Đó là khổ đau và sự chấm dứt khổ đau."
Thầy ơi cái sai của rất nhiều người hiện nay là đã có cái hiểu sai lệch về Niết-bàn trầm trọng, nó thực sự không phải là khuôn vàng thước ngọc như lý tưởng đã ăn sâu vào tâm thức của họ!
...
Đây không phải là câu hỏi nữa mà là những lời tri ân của con kính dâng lên Thầy. Con vô cùng xúc động về tấm lòng từ bi của Thầy, thấy con vẫn u mê không hiểu, nên Thầy đã tận tường cặn kẽ chỉ dạy cho con. Nay con đã hiểu rồi Thầy ạ. Những lời chỉ dạy của Thầy như ánh thái dương rực chiếu quét sạch những mảng tăm tối trong tâm hồn con, làm cho tâm trí con bừng sáng tỉnh ngộ như người vừa qua một cơn mê. Ơn khai thị của Thầy con không biết lấy gì để đền đáp, con cảm thấy như mình vừa được hồi sinh trở lại, nhìn thấy mọi sự chung quanh thật là tươi đẹp và đáng yêu và trong lòng dâng lên một niềm an lạc vô vàn. Bây giờ niềm nguyện ước của con là được gặp Thầy để được quỳ dưới chân Thầy nghe Thầy dạy dỗ.
...
Thầy cho con xin lỗi Thầy về việc hơi chậm trễ trả lời thư của con, tại vì con không biết nói sao để cám ơn Thầy cho đủ và con cũng chờ cho sự xúc động và niềm hạnh phúc ngập tràn đang trào dâng trong lòng con lắng xuống, khi con được Thầy trao cho bản đồ chỉ rõ đường đi và những sự biến hóa ảo huyền của bản ngã trong trò chơi đuổi bắt (...)
Sáng nay, lúc con đang đi đường, bất chợt con thấy tâm con mở ra như đón nhận tất cả, con không diễn tả được chính xác trạng thái tâm con lúc đó, tự dưng con thấy tất cả mọi vạn vật muôn loài bừng sáng và mở rộng ra trước mặt con, con như hòa nhập vào trong tất cả, tất cả mọi vật, muôn loài với con chỉ là một, tất cả đều đang reo vui, con không còn thấy có kẻ thương, người ghét (kể cả những người mà trước đây đã từng làm con cực kỳ đau khổ), cành cây, ngọn cỏ, giọt mưa, tất cả đang cùng nhau hòa một khúc nhạc tuyệt vời, và tất cả đều là người ân của con đang cùng nhau góp sức để giúp con học ra được bài học giác ngộ của mình.
...
Sáng nay khi đang tập thể dục, với tâm buông xả tự nhiên, con thấy rõ hoạt động của thân, mỗi động tác thay đổi đều có tâm tác ý trước. Con nhận thấy sự biết này nó rất bao quát, trong sáng, cái biết thấy thân tâm này không phải con, không phải của con, và cái biết cũng tự nhiên mà có. Lúc đó con chợt xúc động và biết ơn Thầy vô cùng. Những hình ảnh về Thầy hiện ra trong tâm con như một cuốn phim vậy. Con đã khóc trong một trạng thái tâm rất an lành Thầy ạ.
...
Hôm qua con gặp một trải nghiệm nhỏ, con xin được trình Sư xem giúp con là con đang thực hành đúng không. Con sau thời thiền chiều, con vào phòng nằm ngã lưng cho thoải mái chút, rồi con lấy điện thoại ra xem, bất giác con thấy mọi hình ảnh rất rõ, âm thanh cũng rõ ràng. Trong con dâng lên một phấn khích lạ, là tâm mình nó rộng rãi, rõ ràng chiếu lên từng đồ vật, từng âm thanh. Và con thấy rõ ràng là tâm mình nó vô niệm tự niệm, rõ ràng thường biết, chiếu rõ từng chiếc lá rơi, xe máy qua lại, âm thanh nào phân biệt rõ âm thanh nấy.
...
Giai đoạn đó Thầy đang trong chuyến hoằng pháp ở Mỹ, con có được chút thời gian rảnh vào cuối tuần nên thường lên Bửu Long vào các chiều thứ bảy. Con một mình hay thơ thẩn đi dạo khắp chùa nhất là vào buổi tối hay sáng sớm tĩnh lặng. Tối hôm ấy con dạo quanh Bồ đề Phật cảnh, tâm rỗng lặng nhẹ nhàng trong sáng, được chừng bốn vòng bỗng nhiên con thấy mình đang bước sang một thế giới khác, vẫn là cảnh vật ấy nhưng giờ đây sống động lạ lùng, kỳ diệu làm con kinh ngạc. Cỏ cây hoa lá đang được cấu tạo từ những hạt lóng lánh chuyển động không ngừng, con vẫn bước tiếp và quan sát cảnh vật trong sự ngỡ ngàng. Cúi xuống lượm một chiếc lá bồ đề đã héo khô lên con vẫn thấy sự lóng lánh chuyển động đó. Ngay cả cái lon sữa Ensure có vết rỉ sét các cô dùng để múc nước đổ vào bình hoa cúng dường Đức Phật tưởng như “vô tri vô giác“ cũng có cùng một sự sống động kỳ lạ đó Thầy ạ. Chưa biết xử lý ra sao đây với pháp lạ bất ngờ này nên chừng 10 phút sau con chọn giải pháp rút lui về cốc (...)
...
Đúng vậy thưa thầy, ánh sáng phủ khắp không gian và thời gian, không tìm đâu ra đầu mối quá khứ, hiện tại hay tương lai, kết thúc hay khởi đầu, dường như như bất động, từ vô thỉ vô chung mãi mãi vẫn là vậy, đó là thực tánh pháp, không phải quả sở chứng để ôm chấp. Vọng thì thực tánh ẩn, không vọng thì thực tánh hiển bày, từng giây phút mà con thực nghiệm liên tục, trong con thốt nhẹ rằng, thầy dạy đúng quá thầy ơi! Không ai có thể lấy hay bỏ được cái gì, nó không thực mà cũng không hư, trọn vẹn với đang là thì ngay đó, những gì xưa kia Đức Phật nói ra, những văn tự ngôn thuyết mà những bậc cao tăng thạc đức viết lại, những tư tưởng bát nhã ba-la-mật mà ngày nay thầy đang giảng nói nghe không thấy Trời Trời Phật Phật gì cả mà bao nhiêu bộ tạng kinh điển đều gói gọn trong pháp thoại của thầy như nó đang là. Li văn, li ngôn, tức khắc sẽ thấy liền, biết liền tại đây ngay bây giờ. Không, vô tướng, vô tác, vô cầu, buông hết ý niệm phân biệt năng sở đó ra...
Vâng, thưa thầy, thật là bất khả tư nghì (vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân). Thưa thầy, thư này con viết hơi dài vì con mới phát hiện thêm một bệnh nữa là đa u, thân con đang hoại một cách nhanh chóng, đó là chuyện của pháp, con nhường quyền cho pháp, chân lý từ muôn thủa, con đã ngưng uống thuốc và thật là hoan hỉ trọn vẹn với đang là "duyên khởi từ không trở về không". Pháp vốn tự nhiên rất hoàn hảo muôn đời như nó vẫn là, giờ đây hoàn cảnh và môi trường, bệnh tật, dù nghịch duyên cỡ nào, với con, nơi thân thọ tâm pháp đều là xuân bất tận!
Viết đến đây nước mắt con cứ trào ra, con khó có thể dùng lời để diễn tả, con cảm nghe vừa sung sướng vừa ngậm ngùi, nao nao, man mát trong lòng, vừa khởi niệm tri ân đức Phật, tri ân Thầy, cám ơn tất cả các duyên tận đáy lòng thâm sâu vô lượng.
...
Thời gian rồi con bị bệnh gần 3 tháng, nhiều đêm chỉ ngồi trong bóng tối mà ho liên tục chứ chẳng thể ngủ được, con thấy cơn ho cũng thiệt là hay, nó cứ đến rồi đi rồi lại đến, rồi đi.
Con từng đặt nhiều câu hỏi về sự sinh ra và chết đi của bản thân, mình sinh ra để làm gì, chết đi sẽ về đâu... Con thấy bất lực trước quá nhiều tác động và không thể tự chủ được điều gì. Con chơi vơi giữa muôn vàn bất định.
Rồi một sớm giữa sân chùa ẩm sương, con ngẩng lên nhìn trăng sao và mỉm cười với lòng biết ơn vô hạn, thật là không uổng một kiếp người.
Con tin ai cũng đã có một hay nhiều nỗi sợ và thông thường chúng ta sẽ tìm cách chống lại hoặc nương tựa vào một điều gì đó. Người sợ ma thì mang theo bùa chú, người sợ chết thì tin cậy vào một nơi chốn để đi về... Phải tựa vào một điều gì đó dường như là quán tính mà chúng ta tưởng rằng nếu buông ra mình sẽ bị cuốn bay vào một vòng lốc xoáy vô tận.
Con nhận ra không phải là "không sợ" mà là "không có nỗi sợ". Thì ra chỉ việc buông nỗi sợ xuống thì ngay tại đấy là an lành chứ không cần bất kỳ lực đối kháng hay xung đột hơn thua nào cả. Không có chiến thắng nỗi sợ, chỉ cần không khởi dựng nó lên.
Con chuột chạy khi thấy bóng người, con gián bò tới bò lui, người đang làm cá ở chợ, người lột da ếch, tiếng nói cười lao xao, ánh nắng, gió thoảng qua... Mọi thứ đều hiện hữu đúng y vậy, như một hạt mưa rơi không sai chỗ. Cơn đau, cái chết, sự vô thường... tất cả dường như đều mang vẻ đẹp rõ ràng của riêng nó. Một dòng chảy liên tục và kết nối lẫn nhau. Cuộc đời thật đẹp mà không cần bất cứ thêm bớt gì.
Con nhớ đến một câu nói của Rumi: "Ngày xưa tôi thông minh, tôi muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi anh minh, tôi điều chỉnh chính mình" (Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself). Con xin cảm tạ Thầy.
...
Bạch Thầy! Con xuất gia đến nay gần 30 năm. Với thời gian đó cũng khá dài nhưng thật ra con vẫn còn yếu kém. Cách đây năm năm, con có gây lỗi nhỏ là xích mích với huynh đệ bạch Thầy! Lỗi đó theo luật thì sám hối là được. Nhưng sự việc không như thế, mà sư trụ trì đuổi con đi khỏi chùa. Con không đi! Sau đó con xin sư trụ trì mời đại diện hai Tăng bộ về chứng minh cho con ra đi. Sư trụ trì không đồng ý, cứ nói quyền trụ trì quyết định.
Bạch thầy! Năm năm qua con vẫn ở lại nhưng con không được sinh hoạt với chúng, con chỉ một mình tu tập. Và nhờ vậy mà con có điều kiện lên mạng tìm thầy tu tập. Con có được hạnh phúc! Tuy vậy tình hình bên ngoài vẫn căng thẳng. Hôm nay, con vào youtube, con gặp được một số bài pháp của thầy, con vô cùng xúc động vì Thầy đã chỉ cho con chỗ con cất châu báu mà con đã quên! Con thành kính tri ân Thầy!
...
Thầy ơi, giữa dòng đời đục trong khiến con lo âu, mất đi tính thiện và rồi vỡ òa con tìm về. Con đang khóc. Cảm giác khóc không phải vì con buồn mà con nhớ đến lời Thầy dạy quá sáng suốt. Con mang ơn Thầy rất nhiều. Hôm nay con đã đối diện với cái Tâm không sợ hãi với 1 số việc và tự mình đối diện với nó. Nhẹ nhàng không có gì cả, tại vì mình hành động như vậy nên mình nghĩ như vậy. Người khác không như ý mình buồn. Tại mình cả thôi thầy ạ! Hôm nay con cũng kể chuyện nhưng con không thêm thắt cái tâm ác, hơn thua của con. Chỉ là con kể sự thật mà thôi. Con vừa nghe pháp thoại thầy xong nên tự dưng con khóc. Con chúc Thầy sức khỏe và có chuyến hoằng pháp tốt đẹp. Tuổi Thầy đã cao mà còn tận tụy với chúng con quá.
...
Pháp thầy dạy với những điều thật đơn giản, liên hệ trực tiếp thực tế hiện tại đời sống đã ngay lập tức đi thẳng vào nội dung cần thực hành, gạt bỏ cả một rừng lý luận, định hình trong đầu con về các loại thiền, giới định tuệ,.... Con không thể chia sẻ được niềm vui khi trút được gánh nặng đấy, cái cảm giác nhẹ nhàng không cần cố gắng đến tự nhiên mà như nâng cả người bay lên trong lần đầu cách đây 6 tháng, hành thiền mà cứ tự nhiên như không.
...
Trong thời gian qua có lúc (tuy chỉ vài lần) con thấy mọi vật sáng bừng lên, ánh nắng sớm bừng lên trên bảng hiệu như lung linh lắm, cả hàng hóa trong nhà cũng bừng sáng 1 vẻ đẹp thật lạ. Lúc đó thật diệu kỳ Thầy ạ. Bây giờ con sống nếu biết khổ lúc đang khổ, cảm nhận nó, quan sát nó dù có khó chịu cũng biết là khó chịu rồi chưa đầy 5 phút là hết khổ, dù không làm gì hết. Bây giờ nhớ lại cũng không thấy khổ nữa mà chủ yếu là bài học gì từ việc gây ra khổ đó. Nhận biết được mình đang bất an hay đang vui đang buồn và mọi chuyện đúng như Thầy nói: cứ để pháp lo. Thầy rất bận rộn nhưng vẫn lo cho chúng con trên mục hỏi đáp này. Con cám ơn Thầy rất nhiều. Con nghĩ khi mình thành tâm nguyện sinh về Tịnh Độ và có câu "Bồ Tát bất thoái là bạn lữ". Con nghĩ tâm nguyện đó đang đạt được ngay thế giới đang sống này đây không cần tìm kiếm ở đâu đó xa xôi. Con xin phép nhận là đệ tử của Thầy luôn.
...
Con có 1 trải nghiệm khi nằm tỉnh giác, nhắm mắt, để cho thân tâm buông thư hoàn toàn tự nhiên. Tâm con không còn lăng xăng. Các pháp đến đi con đều nhận biết rất rõ ràng. Một lúc, con thấy tâm mình mở rộng ra mênh mông như cả vũ trụ dường như con hoà vào đó. Con thấy ánh sáng mờ rồi sáng lên như ban ngày, tiếp theo là một ánh sáng vàng rực chói loá làm con giật mình dù đang là ban đêm và con nhắm mắt. Y như là mình mở toang cánh cửa phòng chứa đầy ánh sáng diệu kỳ. Con giật mình thì ánh sáng đó biến mất. Khi đó tâm con vẫn tỉnh giác và một cảm thật an lạc và khinh an xuất hiện. Chưa bao giờ con có cảm giác thăng hoa như thế. Khi đó con chưa có duyên nghe pháp của thầy, chưa biết thế nào là thiền minh sát, cũng chưa giác ngộ được gì. Cũng vì cuộc sống quá nhiều phiền não khổ đau nên con tìm đến Phật pháp như một chỗ dựa tinh thần. Nhưng giờ đây, nhờ duyên lành con được thầy chỉ dẫn tâm con đã thông suốt hơn và thường quay về nương tựa chính mình để thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Con xin thành kính tri ân Thầy, Người thầy mà con chưa có duyên gặp mặt.
...
Thú thật với thầy, con thật tình không biết mình có trọn vẹn chú tâm quan sát gì hay không, nhưng con chỉ có một phương châm, đó chính là sống một cách chân thành, chăm chỉ và thường xuyên nhìn lại chính mình (thân và tâm tại lúc đó). Con không phải là người quá thận trọng, thường chú tâm quan sát nên nhiều khi cứ lơ lơ... nhưng bất chợt trong khoảnh khắc nào đó (thường là lúc nằm võng) con trở lại với chính mình hoàn toàn tự nhiên. Và lúc đó mọi thứ thật yên bình, con thấy mình không còn phải nỗ lực để làm gì nữa, khoảnh khắc đó con tự nghĩ rằng "thật hạnh phúc biết bao cho những người chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì". Trong tâm lúc ấy con cảm nhận là một sự rơi rụng mạnh mẽ, chỉ còn lại sự rỗng rang và niềm hoan hỷ lạ thường. Một cảm giác khó tả thầy ạ. Giờ đây, con không còn đi Chùa nhiều, không còn đọc kinh sách nhiều. Thỉnh thoảng con chỉ muốn đến chùa để gần gũi, nghe lời dạy của thầy thế thôi, nhưng dạo này thầy đi hoằng pháp ở Mỹ nên con cũng không đi nữa. Con không muốn niệm Phật, không muốn trì chú hay tham gia vái lạy trong những nghi thức cúng bái rườm rà nữa. Con nghĩ rằng: "Mình làm tất cả vì cái gì? Bây giờ trước tượng Phật, Bồ Tát, hay lúc niệm chú, mình sẽ cầu gì đây?". Con thật tình không biết mình sẽ cầu mong điều gì nữa, con nghĩ giờ đây nếu gặp Phật gặp thầy con cũng sẽ đảnh lễ với lòng biết ơn sâu sắc thôi, con không nghĩ rằng mình có điều gì để cầu mong từ Phật hay từ thầy nữa. Bây giờ con chỉ biết sống với hoàn cảnh của chính mình mà thôi, và con vô cùng lý thú với tất cả vì có quá nhiều điều kỳ diệu xung quanh và trong chính bản thân mình, đúng như lời thầy dạy "cuộc đời của mỗi con người chính là trường thiền vĩ đại nhất", con không nghĩ mình sẽ đến một trường thiền nào đó để làm gì nữa. Ngoài đời nhiều cái để học hơn phải không thầy. Đây là những lời con viết ra ngay sau một trong những khoảnh khắc rỗng rang ấy và người đầu tiên con nghĩ đến, chính là thầy, sư phụ của con!
...
Suốt thời gian qua con hoan hỷ với cuộc sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, mỗi bước chân con đi như thấm nhuần lời dạy của thầy. Hôm nay con muốn thưa với thầy, nếu cuộc đời tu học của con không găp thầy thì không biết sẽ ra sao, lâu lâu cái định nhân điện mà lúc trước con học vẫn xen vào, làm cắt ngang cái thấy biết mà thầy có dạy con rằng tuệ tự ứng, vì 7 năm con đã tập thiền định làm cho dòng suy nghĩ ngưng bặt. Đúng vậy thưa thầy, loại định này làm mình mất đi trí tuệ, vô cùng nguy hiểm.
Con trình lên thầy chia sẻ tới các bạn nếu ai đang tập loại định mong ngưng bặt hết ý niệm thì xin dừng lại. Thực nghiệm rồi mới thấy thầy dạy đúng.
Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân thầy.
...
Dù Thầy không biết con là ai nhưng nhờ trang web này Thầy đã giúp con thấy ra được sự thật nơi chính mình. Chỉ cần trở về nơi thực tại thân thọ tâm pháp đang là thôi. Đạo qua sự giảng dạy của Thầy thật vô cùng đơn giản và thiết thực. Ngay đây và bây giờ mà an lạc giải thoát không qua một sự rèn luyện nào.
Con xuất gia đã 9 năm Thầy ạ, nhưng cứ loay hoay rèn luyện, tu luyện, cố gắng và cố gắng. Nhờ duyên may nghe pháp Thầy con đã thấy ra con đường tu chỉ là buông bỏ cái bản ngã ảo vọng tìm cầu. Và để trở về được với chính mình thì bài kinh Tứ Niệm Xứ thật vô cùng quan trọng và độc đáo. Con được học nghe nhiều về Bát Nhã, Kim Cang, về Tánh Không… mà xem nhẹ Tứ Niệm Xứ, đó là một sự sai lầm con đã trải qua.
Giờ thì con đã hiểu tại sao thời đức Phật chỉ qua một thời pháp thôi là có người đã rõ ra sự thật. Vai trò của người Thầy, người khai thị thật vô cùng quan trọng. Thấy được sự thật mới chỉ rõ được sự thật cho người.
Lâu nay con không đặt câu hỏi gì nhưng con vẫn thường xuyên xem những câu trả lời hỏi đáp của Thầy. Con đã học hỏi được rất nhiều và những thắc mắc trong con cũng rơi rụng dần. Con thấy cuộc sống của con không còn nặng nề mệt mỏi như trước nữa và con cũng biết rằng ngày càng có rất nhiều người nhờ Thầy mà thấy ra được sự thật. Con rất vui và thấy rằng pháp mãi mãi vẫn là chánh pháp dù xa thời Phật bao lâu đi nữa thì pháp vẫn không là mạt pháp phải không Thầy?
Năm mới con thành kính đảnh lễ Thầy với tất cả niềm tôn kính và biết ơn.
...
Kính thưa Thầy, trải qua gần 2 tuần tâm con cứ lo âu về bịnh của mình giờ con mới hiểu, mấu chốt là con chưa trọn vẹn quan sát về sự lo âu này. Giờ đây con đã hiểu rồi, khi quan sát thật kĩ thì con thấy tận cùng của sự bất an chính là 1 sự bình an tĩnh lặng vô cùng giống như vực thẳm nào cũng có cái đáy của nó cả dù nó sâu tới đâu đi nữa, đúng như câu nói: "khi tâm bất an mà thấy bất an chính là an rồi". Khi khởi sanh bất an thì cứ quan sát nó thôi, khi tưởng sanh thì thấy biết tưởng sanh, ngay lúc đó không còn lo âu gì cả. Con nghĩ những lúc như thế thì con cần phải hết sức thận trọng quan sát tỉ mỉ thì mới liễu ngộ được. Đúng là rác cũng có cái lợi của rác phải không Thầy! Cái gì cũng có cái lợi của nó cả chỉ vì mình không thấy ra thôi. Con vui lắm vì con đã học thêm bài học của riêng mình. Con xin trình sự trải nghiệm của con trong 2 tuần qua. Con xin cám ơn Thầy để cho con tự học lấy.
...
Thầy ơi chiều nay với tâm tự nhiên rỗng lặng con thấy được pháp sanh diệt nơi thân con thật là tuyệt vời nó sanh lên nhẹ nhàng và cũng diệt 1 cách nhẹ nhàng. Trong tâm tự nhiên không có 1 chút gì sợ hãi cả tâm hồn nhiên vô cùng. Từ đó con chiêm nghiệm vậy cái chết cũng không đáng sợ lắm vì mỗi phút giây thân này đang sinh diệt đó mà. Con thật lòng kính phục Thầy đã chỉ cho chúng con pháp hành thật tuyệt vời làm sao để cho chúng con khám phá rồi từ đó học ra bài hoc cho chính mình. Con vô cùng cảm ơn Thầy rất nhiều lắm. Con sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu học của mình.
...
Kính Hòa Thượng, vào 2002 cháu con từ Canada qua thăm có đem theo Xá Lợi Phật và kinh tụng niệm cho cư sĩ theo Hệ phái Nguyên thủy. Con đã đọc tụng, biết niệm và lần chuỗi bằng tiếng Pali, thế mà sau đó con lại lăng xăng tìm nghe đủ các loại băng giảng, rồi đọc rất nhiều sách của mọi tông phái cũng như đã ghi chép thật nhiều bộ kinh, con vẫn không áp dụng được lời dạy của Phật vào đời sống hàng ngày vì trong con chưa bao giờ có sự bình an.
Cho đến tháng tám năm 2014, do một nhân duyên nào đó mà Viên Hướng tặng con băng giảng của Hòa Thượng tại Châu Âu. Thưa Hòa Thượng, con đã ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ để vừa nghe vừa ghi chép say mê. Một niềm an lạc bất ngờ chợt trùm phủ thân tâm như một người vừa vào được Sơ thiền mặc dù con chưa bao giờ tọa thiền cả (...)
Giờ đây, sau khi đã ghi chép tất cả lời chỉ dẫn của Hòa Thượng từ câu Hỏi Đáp số 1 đến câu cuối cùng, con tiếp tục theo dõi mục Thư Thầy Trò 36 của Viên Hướng và Hòa Thượng ơi, thêm lần nữa con đã rúng động rồi khóc ròng như đứa trẻ thơ đã lạc đường quá lâu, nay mới tìm ra lối trở về mái nhà yêu dấu (...)
...
Con không biết phải nói gì trong lúc này, chỉ thấy việc cần làm duy nhất là chào thầy và cảm ơn đời đã cho chúng con có thầy. Thầy ơi! Trong cuộc sống vốn luôn vô thường biến đổi với những thứ được-mất, vui-khổ, ngọt-bùi, cay-đắng, có phải là đoạn đường mà chúng con cần phải đi qua, cần phải nhâm nhi nó phải không thầy? Con cảm ơn thầy đã cho chúng con đầy đủ tư lương để đi về lại con đường mà chúng con đã chọn. Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ ạ!
...
Trong thời gian qua con sống trong tâm trạng buồn khổ, tâm trí đắm chìm trong thất vọng, giận hờn,.. đôi lúc tưởng như không vượt qua được trạng thái u mê đó. Nhớ lời Thầy dạy, nghe pháp thoại của Thầy, đọc đi đọc lại lời khai thị của Thầy (con in ra giấy), con nhìn lại tâm mình, quán chiếu sự việc, con cảm thấy ngoài cái khổ do nhân quả còn cái khổ do mình tự tạo, khổ vì mình không muốn buông xuống, vì mình muốn sự việc theo như ý mình. Con có những cuộc trao đổi với chồng con, thẳng thắn nhìn lại nhau. Rồi sáng nay ngồi trước bàn thờ Phật con chợt thấy tự nhiên mọi thứ sáng tỏ, không thể diễn tả được bằng lời Thầy ạ, con cảm thấy mình có thể buông được hết, cảm thấy nỗi giận hờn trong lòng tan biến, con "hiểu" được vì sao Đức Phật lại để Khổ là Thánh đế thứ nhất, không có khổ con người ta sẽ không thể thâm nhập Pháp, không thấy được mình vô minh tới cỡ nào, nước mắt lặng lẽ rơi, tâm con hướng về Thầy cung kính đảnh lễ thành kính tri ân Thầy.
...
Thầy kính mến, sau những ngày chú tâm quan sát khi các suy nghĩ cảm thọ khởi sinh, con chợt nhận ra mỗi khi tâm con khởi ra tham, sân, hay sợ hãi... liền bị ách bức bởi dòng sinh diệt của các cảm xúc và suy nghĩ, con cảm thấy hiểu hơn về vòng sinh tử, một cảm thọ này phát sinh và rồi diệt đi, một cảm thọ khác lại thay thế, nó cứ như vậy làm tâm và thân con bị ách bức bởi tham ái, lăng xăng tạo tác bao điều. Quan sát nó một cách tự nhiên không đồng hóa mình với nó rồi nó cũng qua đi, nhưng rồi cảm thọ khác lại thay thế, chỉ khi con buông tất cả không còn suy nghĩ mà vẫn hay biết mọi thứ thì không còn bị ách bức nữa, con thấy tự do, khi không còn đánh giá hay gì cả mà vẫn hay biết mọi chuyện.
Mọi việc ở trong cuộc sống không cho bản ngã xen vào thì thật nhẹ nhàng biết bao thầy nhỉ! Khi đó con thấy được tình thương trong mình. Có khi vì thiếu định tĩnh con bị cảm thọ này kéo đi tạo tác, nhưng cái việc mà con tạo tác ấy lại chẳng bằng việc để cho tâm rộng lặng trong sáng, cái tâm không bị ràng buộc, nó vốn bình an thầy ạ. Con bỗng chẳng còn khái niệm hạnh phúc và khổ đau nữa, con thấy nó chỉ là sự thay đổi thôi, nhưng vì nó mà làm thật nhiều điều, khi việc đơn giản hơn là con quay lại tâm mình mà bao lâu con không hề biết.
Con cảm ơn thầy nhiều lắm, mong thầy thân tâm an lạc ạ.
...
Con không biết viết gì đây khi diễn tả một tâm trạng không lời. Thầy đã lật lên vật bị úp xuống và mang ánh sáng vào chỗ tối cho người có mắt thấy. Con như người vừa bỏ gánh nặng xuống. Một trạng thái tự do mà tư tưởng và ngôn ngữ không thể bắt kịp. Con biết Thầy hiểu rõ tâm trạng này. Từ lâu con vẫn thực hành: "Không gần gũi kẻ ác - Thân cận bậc Trí Hiền - Đảnh lễ người đáng lễ"... con đã tự tạo ra một ngăn cách theo sự phân định của con. Giờ con thấy thương mình quá! Thật tội nghiệp cho con vì vô minh chấp thủ đã làm cho tâm thức nặng trĩu, lo điều này tránh điều kia để mong được hoàn hảo mà con nghĩ là sự tính tấn của mình. Hôm nay kiết sử ấy đã được lộ diện. Con mỉm cười và cảm ơn nó vì nó đã dạy cho con bao đau khổ âm thầm. Nơi đây con cũng trải nghiệm được Ân Đức Tam Bảo thâm sâu thế nào, con chỉ biết chiêm nghiêm và thành kính đảnh lễ.
...
Con hiện đang ở Hoa Kỳ. Con thực tập Thiền Minh Sát từ năm 2003. Con đã tham dự và thực tập theo rất nhiều phương pháp, trường phái (niệm thọ, niệm thân, niệm tâm). Trong phương pháp nào con cũng tinh tấn hết sức, nhưng đến một điểm nào đó lại bị stuck và phát hiện ra mình chỉ có được những kinh nghiệm cục bộ... Điều này làm con rất khổ tâm. Con nghĩ chắc do mình chưa đủ ba-la-mật nên dù được các Minh Sư tận tình chỉ dạy mà cũng chẳng đi đến đâu...
Tình cờ một người bạn cho con một thẻ nhớ (micro SD) anh thỉnh được ở chùa Kỳ Viên (DC) nhân chuyến Sư ghé thăm và thuyết pháp. Ngay khi nghe bài giảng đầu tiên con đã thấy ra vấn đề của mình: cố hết sức tu chỉ để nuôi lớn thêm bản ngã mặc dù gán cho nó rất nhiều nhãn hiệu thanh cao, tốt đẹp "Đạo Quả", "Thoát vòng sinh tử",... Con như người tỉnh mộng. Thì ra vấn đề không phải là thực tập theo phương pháp nào, mà là mình đang thực tập với thái độ nào. Con xin thành tâm đảnh lễ tri ân Sư...
...
Thưa Thầy, khi con buông xuống được 2 ngày nay, con thấy tâm con bớt tạo tác hơn và nhìn cảnh cũng trung thực hơn, cảnh như thế nào con thấy như vậy mà dường như không có ý niệm đó là đàn ông, đàn bà, hay ngôi nhà, hay chiếc xe gì cả... con thấy cũng hay hay và lạ lạ. Con thấy tất cả cảnh xung quanh con thật thanh tịnh. Khi âm thanh phát lên con vẫn nghe nhưng trong tâm vẫn thanh tịnh. Con thấy pháp kì diệu làm sao. Con xin trình trải nghiệm của con với Thầy. Con xin cám ơn Thầy đã giúp con khai sáng trở lại.
...
Sadhu lành thay! Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm. Thì ra hành thiền thật rất đơn giản là mình không cần làm gì cả, không có sự nỗ lực nào cả, chỉ cần thái độ buông xả để tánh biết tự thấy chính là thiền. Khi buông hết ý chí của bản ngã thì tánh biết tự biết các pháp đến đi mà không cần bận tâm đến đối tượng chọn lựa nào.
Từ tối qua đến giờ con trải nghiệm lời Thầy nhắc nhở thì sự thấy của con rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không có sự bận tâm đến đối tượng nào cả. Thì ra bấy lâu nay con nghĩ mình đã thấy nhưng vẫn còn xen vào cái thấy của bản ngã nên mới có sự nỗ lực quá nhiều. Thí dụ con thấy con bệnh nhưng con lại dụng tâm quá nhiều đến cái bệnh nên làm cho bệnh càng thêm bệnh. Giờ con bệnh tánh biết vẫn biết nhưng không để tâm vào cái bệnh ấy nữa thì con thấy tâm con nhẹ nhàng hơn. Tuy thái độ đã buông nhưng những trạng thái tập khí vẫn còn, lúc đó tánh biết chỉ biết mà không cần bận tâm đến những tập khí ấy. Giờ con đã hiểu rồi Thầy ơi. Con xin cám ơn Thầy đã nhắc nhở con.
...
Con có học nhiều khóa thiền quán và định. Con hành thiền định tập trung vào hơi thở hoặc đề mục. Con thấy trong lúc hành thiện có một cảm giác an lạc nơi thân tâm nên cứ muốn trú vào đó, nhưng khi xả thiền rồi thì nó lại lăn tăn xao động. Hành một thời gian thấy rất an lạc, hiện tượng nổi da gà và xuất thần xuất hiện, nhưng trí tuệ không phát triển, không quán chiếu và thấy ra sự thật được. Từ đó con hạn chế và bỏ không hành thiền định theo cách đó nữa. Từ lúc con có duyên lành được gặp thầy nghe thầy khai thị chỉ dạy cách hành thiền ngồi tịch tịnh - tịnh mà không tịnh - không tập trung vào một đề mục hơi thở hay gì cả..., ngồi chỉ ngồi, thấy chỉ thấy, nghe chỉ có nghe... biết chỉ có biết, định tĩnh, trọn vẹn, trong sáng, thì tánh biết tự động thấy và biết sự thật vạn pháp một cách chân thật nhất. Con thành kính tri ân thầy!
...
Lâu nay con không có gì thắc mắc nữa nhưng khi rảnh con vẫn nghe Thầy thuyết Pháp và xem mục hỏi đáp. Nhiều câu trả lời của Thầy làm rúng động Tâm thức con vì thật sự khi đọc xong một cảm giác nhẹ nhõm như mình vừa buông bỏ thêm một vật dính mắc gì. Đôi lúc cảm động con muốn rơi nước mắt. Và trong đầu con bây giờ cũng thấy ít nhớ điều gì nhưng khi cần thì tự nhiên nó có thể trôi chảy ra thật nhanh như là mình thường quan tâm đến vậy.
Con rất hạnh phúc khi sắp được gặp lại Thầy, dầu khi gặp thì Thầy không nói gì nhiều nhưng sự an lạc và ấm áp thật sự tỏa rộng cho chúng con.
...
Trước khi nghe pháp của Thầy, con có đi đến 1 chùa để thực hành thiền Tứ niệm xứ. Lúc hành thiền đi các thầy bảo nên quan sát bước chân, bước chậm rãi để thấy rõ bước chân như thế nào... Sau đó con cũng bước đi chậm rãi và "cố gắng" quan sát nhưng con vẫn không thấy ra bất cứ điều gì ngoài việc "đang tập trung" bước đi. Nhưng một hôm nọ, khi ngủ dậy, bình thường con hay lười và thích ngủ thêm, nhưng hôm đó khi nghe đồng hồ, con mở mắt rồi liền biết con mở mắt, sau đó con chống tay ngồi dậy như thế nào con đều nhận biết và quan sát thấy, đến khi bước đứng dậy con "bỗng thấy" không có cái gì điều khiển hay cố gắng hết, cơ thể hoàn toàn tự nhiên và con thấy rõ mồn một như nó đang xảy ra, con xúc động vô cùng! Con thấy không có 1 sự cố gắng hay sự chú ý nào mà trước đó bản ngã làm nên, tất cả đều rất tự nhiên, rỗng lặng mà thấy!
Rồi những lần con bị đau hay có những cảm thọ con đều quay lại trọn vẹn trên chính những cơn đau hay những cảm thọ đó và con thấy điều đó rất "tuyệt vời". Con thấy "à, đây rồi, tất cả đều ở đây", rồi tự nhiên con thấy sự hoàn hảo của Pháp mang lại, con thấy rõ tất cả những gì diễn ra trên thân, rồi có 1 niềm xúc động tột cùng thưa thầy!
...
Thầy ơi, từ khi đủ duyên lành được gặp thầy và nghe pháp thầy giảng con đã thấy ra con sai nhiều lắm, con sai rồi thầy ơi, sai từ những việc làm từ thiện, việc đi phóng sinh của con từ nghe và thấy mọi việc, tất cả con chỉ vì bản ngã mà thôi, chỉ làm cho nó phát triển mà con không hề hay biết mặc dù trước đây con cũng từng đi chùa và nghe pháp của các thầy khác giảng mà con có ngộ ra gì đâu, cho đến khi con nghe thầy giảng pháp, đọc những lời giải đáp của thầy cho mọi người và được gặp thầy giảng cho con nghe về duyên nghiệp con mới lần lần ngộ ra và biết cái sai của mình thầy ơi. Con vô cùng biết ơn thầy, giờ đây con xin nguyện với lòng mình là sẽ cố gắng nghe lời thầy dạy sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha và luôn tỉnh thức để biết mình đúng sai mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình cho đúng pháp. Con kính tri ân và đảnh lễ thầy.
...
Kính thưa Thầy, đêm nay trong khi nằm buông xả con ngộ ra rằng trong giáo pháp Đức Phật truyền dạy chỉ tóm gọn trong 1 chữ "KHÔNG". Nói về giới luật cho hàng tại gia cư sĩ thì " không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uông rượu, không ăn sái giờ, không nghe đờn kèn thoa vật thơm, không nằm nơi cao và sinh đẹp". Trong thiền Thầy hướng dẫn mà con nhận ra qua trải nghiệm tối nay cũng là chữ "KHÔNG". Không theo 1 phương pháp nào, không nắm bắt đối tượng, không nương tựa, không nắm giữ bất kì thứ gì dù đó là trạng thái hỷ lạc, thậm trí là niết-bàn thì cũng không nương tựa nên vẫn là chữ "KHÔNG". Trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong biết chỉ biết pháp như nó đang là mà thôi, trọn vẹn không có cái Ta, cái bản ngã gì trong đó thì vẫn là chữ "KHÔNG". Hôm nay con ngộ ra vì con thấy khi con tiếp xúc với cảnh vô tình con chụp cái cảnh đó, đến tối nay con ngồi buông xả thì cảnh ấy hiện ra y nguyên (giống như máy chụp ảnh chụp vậy). Ngay lập tức con biết mình đã sai chỗ này vì mình đã bị dính mắc vào cảnh lúc chiều và bị đưa vào tiềm thức ẩn bên trong nay nó hiện ra. Nên con đã suy xét về tất cả lời dạy của Thầy thì con ngộ ra được chữ "KHÔNG" trong lời giáo huấn của Thầy. Không nắm bắt, không nương tựa bất kì thứ gì trong cuộc sống này thì không còn khổ. Con đã khám phá ra được nguyên lý này con thật sự rất vui vì thuận lợi trên con đường tu tập của con. Con xin cám ơn Thầy đã đem lại ánh sáng cho con.
...
Khi nhận ra tánh biết giữa những phiền não của cuộc đời, con mới hiểu những lời dạy sâu sắc của Thầy trong bài thơ Chân Huyễn
Thế gian ơi, đời vẫn là cuộc lữ
Bước đi-về như huyễn cũng như chân
Thấy Niết-bàn trong sinh tử phù vân
Ai ngờ được bờ mê là bến giác!
Con quỳ dưới chân Thầy xin đảnh lễ với tấm lòng tri ân vô hạn.
...
Hôm nay con không hỏi Thầy điều gì hết. Con chỉ muốn cảm ơn Thầy thật nhiều. Những gì Thầy khai thị đã mang lại nhiều lợi lạc cho con trong đời sống này, nhất là những lúc con đối diện với đau khổ chính mình. Thay vì đau đớn dằn vặt nay con biết quan sát để thấy sự thật chính mình, hiểu ra chân lý Đạo. Quan trọng nhất là con vẫn "trong lành, định tĩnh, sáng suốt" ngay khi con đang quay cuồng trong đau khổ, và thấy đau khổ cũng mang đến nhiều lợi lạc cho mình. Mỗi lần khổ lại một lần sáng ra.
...
Và hôm nay, chiêm nghiệm lại những lời Thầy chỉ dạy, con tự thấy rõ nữa về tâm mình nó vốn sẵn trong lành, định tĩnh, sáng suốt và khi ứng ra thì tuỳ trường hợp mà là thận trọng, chú tâm, quan sát ạ. Khi thư giãn buông xả, tâm về lại trạng thái bình thường, như tấm gương trong vắt, vật qua thì chiếu rõ vật, tiếng thì soi rõ tiếng, gió mát biết rõ ràng không hề lầm lẫn ạ. Con bị hiểu lầm về thiền là phải trong trạng thái phi thường nào đó và bị lạc trong định nên không biết đường ra, may là con đã tìm được hướng ra nhờ qua pháp không phương pháp của Thầy ạ. Con không biết nói gì hơn nữa ngoài sự chân thành đảnh lễ tri ân Thầy đã cứu giúp được con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
...
Thầy ơi, giữa dòng đời đục trong khiến con lo âu, mất đi tính thiện và rồi vỡ òa con tìm về. Con đang khóc. Cảm giác khóc không phải vì con buồn mà con nhớ đến lời Thầy dạy quá sáng suốt. Con mang ơn Thầy rất nhiều. Hôm nay con đã đối diện với cái Tâm không sợ hãi với 1 số việc và tự mình đối diện với nó. Nhẹ nhàng không có gì cả, tại vì mình hành động như vậy nên mình nghĩ như vậy. Người khác không như ý mình buồn. Tại mình cả thôi thầy ạ! Hôm nay con cũng kể chuyện nhưng con không thêm thắt cái tâm ác, hơn thua của con. Chỉ là con kể sự thật mà thôi. Con vừa nghe pháp thoại thầy xong nên tự dưng con khóc.
...
Cho con xin gởi đến Thầy một lời chân tình xuất phát từ trong lòng của con là hiện tại con còn tin vào những điều tốt đẹp nhất của nhà Phật đó là do con còn thấy ở xung quanh mình một số ít cao Tăng có đức độ mà người đầu tiên con tin tưởng đó là Thầy vì con thấy quá nhiều điều khổ.
...
Kính thưa thầy, sau khi trải nghiệm tánh biết của chính mình trong sự không thể chia sẽ cho ai vì không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được, giống như uống nước lạnh, nóng tự ai nấy biết. Hôm qua, con quá vui mừng như người tìm được của báu mình đã đánh mất từ lâu, nên con vội lên trang Hộ Tông báo tin mừng với thầy và được thầy hoan hỷ. Kính thưa thầy, con năm nay 64 tuổi, cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu, chưa quy y Phật, chưa quy y Pháp, chưa quy y Tăng. Trước khi nói tiếp, con xin thầy hoan hỷ như đã từng hoan hỷ, ý là con muốn thầy hiểu cho những người có duyên với phật pháp nhưng không có duyên lành để gặp được chân sư, may mắn thay trong thời đại hiện nay, phương tiện truyền thông kết nối khắp mọi miền, mọi người, nên con đã được tiếp cận với thầy mặc dù không trực tiếp nhưng những ý chỉ của thầy qua pháp thoại đã khai mở cho con tìm được của báu của chính con. Con xin Hòa Thượng Viên Minh, vị thầy chưa từng một lẩn được gặp mặt chấp nhận cho con tạ ơn thầy ba lạy bằng chính cái Tâm rổng lặng, trong sáng.
...
Khi buông cái muốn thấy thì liền thấy. Khi thấy cái muốn buông thì liền buông. Thật là kỳ diệu quá thưa Thầy!
Quả đúng là "Pháp luôn sáng tạo và mới mẻ" như Thầy thường dạy. Con thấy mình như "mới chào đời" mỗi phút giây! Vào chính ngày sinh nhật của mình, con nhận ra sau bao nhiêu năm từ khi con lọt lòng mẹ, chính giờ phút này con mới "thực sự sống". Con hoan hỉ khi ngay đây và bây giờ con thấy rõ mình, thì ra không phải một con người từ bi, buông xả, tốt bụng, giỏi giang thường hằng... như cái bản ngã vẫn "tưởng", như cái bản ngã vẫn xây dựng, vun đắp và bảo vệ bấy lâu nay. Con hoan hỉ khi thấy ra chính những tâm xấu xa, ích kỷ, ngã mạn, tham, sân... bên trong mình mỗi lúc, thấy chúng sinh rồi chúng diệt, thấy chúng không thường hằng, và chúng không tích tụ để tạo thành "ai".
Con biết ơn Phật đã khám phá ra Pháp, con biết ơn Pháp đã luôn ở đó bên con, con biết ơn Thầy đã chỉ Trăng cho con thấy!
...
(Và nhiều nữa... đọc thêm)