Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) là một danh nhân giác ngộ; Ngài được Liên Hợp Quốc tôn vinh; được rất nhiều người với đủ mọi thành phần xã hội – trong đó có Ngài Đạt Lai Lạt Ma & Nhà khoa học danh tiếng - giáo sư tiến sĩ vật lí David Bohm – ngưỡng mộ.

***

Hỏi đáp với Thiền sư Viên Minh (câu hỏi ngày 11-03-2014, phần Hỏi Đáp, Trung Tâm Hộ Tông):

HỎI: Thưa Thầy kính! Con có đọc sách của Ông Krishnamurti. Ông có nói về cấu trúc của bộ não, tâm trí. Con người khi lớn dần lên tích lũy hiểu biết, kinh nghiệm, trải nghiệm riêng, những điều thích và không thích từ đó hình thành nên "cái tôi" cùng với các định kiến, các kinh nghiệm và chọn lựa riêng của nó mà từ đó người ta hành động một cách máy móc và tách biệt với mọi người và tạo thành kí ức. Tâm trí đó bị quy định và luôn diễn giải mọi thứ theo tình trạng bị quy định, tâm trí hoạt động qua tư tưởng và suy nghĩ. Ông có nói về khoảng không gian khi cái trí yên lặng, khi suy nghĩ không có. Con thực hành quan sát và thấy rằng khi suy nghĩ vắng bặt, mọi thứ con vẫn hay biết và tiếp cận mọi thứ một cách mới mẻ hơn, không bị tình trạng bị quy định chi phối. Con có nghe thầy giảng về tánh biết, con muốn hỏi có phải khi suy nghĩ chấm dứt mà vẫn hay biết mọi chuyện thì đó là tánh biết đang thấy Pháp không ạ?

ĐÁP: Đúng đó con. Những điều thầy thấy cũng như vậy. Tuy nhiên, nếu tư tưởng vắng lặng tự nhiên thì tánh biết liền soi chiếu, nhưng nếu con cố gắng ngưng tâm lại thì khoảng không yên lặng đó vẫn được hình thành bởi tư tưởng và bản ngã.