Ngày 7/12/11
AnhChị HạnhHợi thương mến,
Hôm qua em xem Trang Trần Minh Quyền rồi, nhìn lại ngôi trường xưa và các anh chị đồng nghiệp cũ, bao nhiêu là kỷ niệm tràn về trong em. Chị Hạnh ơi, chị đúng là những sợi dây tơ hồng màu xanh đỏ tím vàng ...lung linh... cho tất cả bạn bè gần xa tim lại kỷ niệm bên nhau qua cái TrangWeb của chị với bao la tấm lòng tình bạn, tình đồng nghiệp, tình cảm của chị chất chứa trong những trang Web đã đủ đầy nỗi nhớ của chị và tất cả thân quen. Xúc động thật nhiều chị Hạnh ơi, khi nhìn lại hình ảnh ngôi trưòng, nhất là nhìn lại được chị Nguyệt , chị Quyên đầu đàn tổ ấm TMQ của chị em mình, tóc chị Nguyệt, chị Minh...đã bạc theo năm tháng, nhưng tình chị em , tình đồng nghiệp, tình người dạt dào qua nụ cười của các anh chị trong bức ảnh ngày về của anh chị Hạnh Hơi họp mặt đông đủ, có cả nhỏ Sa nữa.
Nhắc đến nhỏ Sa em mời nhớ: Ngày em có bầu thăng Phúc của em, chị Mạnh nói nếu chị gửi thằng bé Liêm của Sa qua lớp em và nói em là cho nó ngồi bàn nhất, và Hà... nếu Hà nhìn nó nhiều...thì thằng con của Hà sẽ giống nó cho mà xem, chị Mạnh tếu vui, chị Mạnh cùng em cười quá chừng và em nhớ đến bây giờ, Thương nhỏ Sa nhiều đên nỗi bây giờ em còn nhớ giọng nói của Nhỏ Sa đó chị Hạnh.
Nhiều lúc em tự hỏi : < cái tên TMQuyền là tên của anh hùng liệt sĩ nào vậy ??? > chị em mình mang theo một cái tên mà không biết người TMQ là ai ? hình ảnh < anh hùng đó ra sao ?? > Thầy Cô còn không biết làm sao mà học trò biết ???? ngày mới ra trường Sư Phạm, tụi em dạy ở Củ Chi, lớp Ba có bài học thuộc lòng < Anh Kim Đồng ...làm liên lạc... > cái < giáo cụ trực quan > cho học trò thấy là hình anh Kim Đồng tụi Hà tự vẽ và tưởng tượng ra, thật đó, học sinh của Hà hỏi : < cô ơi, anh Kim Đồng của cô Ánh không giống anh Kim Đồng của cô tí nào hết....> Nhắc đến học trò , em có nhiều đế tài để viết, rất tiếc không có thời gian, em đi làm đây nha trễ rồi đó.
Ngày 4/12/11
Chị Quyên thương mến,
Chắc là hôm nay chị phải đi mua vé số ??? vì lâu quá em mới email tìm chị ??? chị sẽ được trúng số ??? chị đọc đến đây em biết ngay chị sẽ lườm em một cái và trề môi nói < thấy mà ghét cái con Hà trốn đâu mất biệt ??? .... Nãy giờ nhiều dấu hỏi quá rồi, chị sẽ không kịp trả lời em đâu.
Bây giờ em bằt đầu ca bài < khổ cực > ở Mỹ của em: bận rộn thật nhiều, nhưng...thật tình lúc nào em cũng nằm mơ về ngôi trường, học trò, anh chị em đồng nghiệp một thời để nhớ về, ngày mới qua Mỹ , ngay ngày đầu tiên, em nằm mơ thấy đi cùng chị Minh đến trường, trong giấc mơ em nói với chị Minh là : < Ủa, em nhớ em qua Mỹ rồi mà...> giấc mơ nó cứ chập chờn trong em cho đến bây giờ qua bao nhiêu năm thăng trầm cuộc sống. Hôm nay, em nhận được đủ loại bánh : bánh bèo, banh đa, bánh gai...bằng thơ và kèm hình ảnh, làm em nhớ Việt Nam ơi là nhớ. Chị Quyên gửi các loại bánh qua email của Thủy Ng, Thủy Ng gửi qua cho em thèm ơi là thèm và thêm nỗi nhớ chị, nhờ các loại bánh mà em thấy email của chị qua email của Thủy, vì thế cho nên thì là mà...em mới email đến chị qua con đường ăn uống, thèm bánh của em.
Bây giờ mới hỏi thăm chị Quyên của em đây, chị vẫn ở trong trường Trần Minh Quyền ? anh Chính có còn cùng chị chung một mái nhà ??? hiện giờ chị còn dạy học, ở đâu? cuộc sống chị ra sao? Chị thật giỏi về học vấn, chị biết cách tìm cho chị niềm vui là sự hiểu biết, vì em thấy chị ham học hỏi, học anh văn, học nhiều bộ môn khác nữa, hiện giờ chị hay đọc loại sách gì? có lần nào chị du lịch bên Mỹ chưa? Em ở gần chị Hạnh nên em có dịp gặp anh chị Hạnh Hợi cùng các cháu nhiều lần, mỗi lần gặp là mỗi lần nhắc về chị Quyên, chị Minh, chị Mạnh...nhắc để nhớ kỷ niệm vậy đó, nhưng khi muốn email đến chị là gợi nhớ về kỷ niệm, nên em lại sợ sự xúc động, bùi ngùi, < sợ khóc > sẽ nhức đầu không đi cày được vào sáng hôm sau..he he he em < mít ướt > dễ xúc động.
Vài hàng thăm chị , hôm nay là thứ bảy, hên quá! em không có job làm nhiều hôm nay, nên < có hứng > viết và nhớ đến chị Quyên dễ thương của em, đọc đến đây, em biết chị lại < lườm em > một cái, < con Hà thấy ghét > bao năm rồi nhỉ??? bây giờ mới < biết nhớ chị Quyên > ??? em đã nói rồi mà chị Quyên ơi, mua vé số đi nha, nếu trúng số nhớ chia cho em một nửa đó nha. Thương nhớ chị nhiều, thật đó. Bây giờ em tiếp tục ăn các loại bánh chị gửi cho Thủy và Thủy gửi cho em cùng nhau ăn nha chị, cám ơn các loại bánh của chị gửi, ngon quá là ngon.
Châu Hà
Hà mến,
Đọc được thư Hà chị rất vui, đã lâu quá rồi không thấy tăm hơi gì cả.
Chị cũng đidạy ở trung tâm 2 buổi / tuần , còn buổi tối thì dạy ở nhà.
Chị ngại viết thư vì văn chẳng hay ho gì . Có gì nói vậy ngắn gọn mà thôi.
Các loại bánh đó chị đều làm được tiếc là chị không thể gửi qua cho Hà thưởng thức thôi.
Lâu lâu phải về VN một lần chứ, nói nhớ mà không thấy chị chẳng tin đâu.
Chị vẫn ở phía sau trường một mình , rất thoải mái chỉ sợ lúc đau ốm mà thôi.
Chị rất ít khi mua vé số nhưng sẽ thử xem sao.
Chị dừng nhé.
Chúc Hà và gia đình vạn sự an lành.
Quyên
Ngày 3/12/11
Thủy ơi,
Chị Hạnh ở tiểu bang Washington, tiểu bang Washington này có thành phố nổi tiếng tên là thành phố Seattle, rất đông dân cư và có cái tháp cao tên là Space Neddle đẹp lắm, ai đến thành phố Seattle cũng phải mua vé để được lên cái tháp đó nhìn toàn cảnh thành phố, xa xa là dãy núi với sương mờ bên vịnh Pacific Ocean. Từ thành phố Seattle nơi chị Hạnh ở lái xe qua nước Canada chỉ có 3 tiếng là đến nơi.
Từ nơi Hà ở là Tiểu Bang Oregon, có thành phố nổi tiếng là Portland, tiểu bang nào cũng có những thắng cảnh riêng để cho niều người du lịch, Portland là một cái cảng nên có nhiều dòng sông tên gọi khác nhau, nhiều cây cầu ngang dọc, nhiều đạo diễn Mỹ đưa diễn viên quay cảnh sông nước, dòng sông Columbia nổi tiếng ở Portland. Từ bên Hà lái xe qua cị Hạnh khoảng 3 tiếng, mỗi lần gia đình Hà muốn đi Canada thăm bà con là phải lái qua thành phố Seattla trước, nên chạm dừng chân nghỉ ngơi là nhà chị Hạnh vui lắm, thỉnh thoảng chị em gặp nhau, năm trước chị của Hà qua Mỹ du lịch, anh chị Hạnh Hợi dắt cả nhà Hà du ịch bên thành phố nơi anh chị Hạnh Hợi vui ơi là vui, được xem các loại cá hồi vượt dòng về nguồn sinh đẻ, được ngắm toàn cảnh của thành phố đẹp thật đẹp.
Nếu Thủy có dịp đi Mỹ, anh chị Hạnh Hợi và Châu Hà sẽ xin nghỉ làm ở nhà dắt Thủy đi đây đó cho biết xừ Mỹ mênh mông, một tiểu bang du lịch chưa hết chứ nói chi đến 50 tiểu bang.. Chị Hạnh đã được đi du lịch bên tiểu bang New York, được thấy tận mắt Tòa Bạh Ốc, tượng thần Tự Do, được ngắm dòng sông Potomac nổi tiếng với 200 cây hoa anh đào nước Nhật tặng nước Mỹ, mùa xuân hoa anh đào nở rộ bên dòng sông, nhớ vậy mà Washington D. C hốt được bao nhiệu đôla của khách du lịch trên thế giới. Washington D. C là tên thủ đô chính của nước Mỹ có White House trong đó, giống như thủ đô của Việt Nam là Hà Nội, thủ đô của Mỹ là Washington D.C
Nãy giờ Hà dắt Thủy đi du lịch mới có 3 tiểu bang Washington, Oregon và thủ đô Washington D. C . Bây giờ trở về VN có căn nhà đẹp ấm cúng của Thủy. Thủy giỏi thật, ở VN mà mua được nhà là giỏi, Thủy cũng may mắn có con gái học giỏi, co hiếu , biết lo cho Mẹ cho em, tuổi của tụi mình bây giờ là tuổi của vị tha và biết thế nào là đủ , phải không Thủy? Hà sẽ gửi hình gia đình cho Thủy xem.
Châu Hà
Thanks Hà thật nhiều nghe nhờ Hà mà Thuỷ được đi du lịch Mỹ free đó.Hà viết văn hay quá thuỷ nghĩ Hà phải làm hướng dẫn viên du lịch mới đúng
Thuỷ chẳng giỏi gì đâu Hà chẳng qua nhờ con tốt nên đỡ khổ thôi
nhà Thuỷ nhỏ lắm đủ cho 3 mẹ con có chỗ ở thôi
Thuỷ qua đây nhằm lúc con bé nó sinh nên chẳng đi đâu được,mai mốt về VN ai hỏi nước Úc có biết gì đâu mà trả lời
Hà nói chuyện với Nguyệt Hông Phát đi nó đang buồn vì con chó của nó bị tai nạn xe phải để ở hospital Thuỷ nghe nó nói tốn tiền nhiều lăm
Thuỷ muốn nói chuyện diện thoại với Hà và chị Hạnh nhưng nghe nói người nghe cũng phải trả tiền nên Thuỷ ngại
bây giờ là 3:30am Thuỷ ngủ tiếp đây nhưng máy Thuỷ lại vừa báo có mail của chị Quyên nên chắc Thuỷ đọc xong rồi ngủ
Bye Hà hén
Thủy
Chị Quyên, Thủy, Hà thân mến,
Cảm ơn Hà đã giới thiệu về thành phố Seattle, còn gọi là Cao Nguyên Tình Xanh, nơi HH đã sống 16 năm qua.
Dù có cơ hội đi tới vài thành phố lớn của nước Mỹ nhưng HH vẫn yêu mến cái thành phố nầy với căn nhà nhỏ của HH.
Như lời Hà đã nói, có dịp nào đó Thủy hay chị Quyên đi du lịch sang Mỹ, Hà và HH sẵn sàng đưa đi thăm viếng vài thắng cảnh nơi mình ở.
Hà có khiếu về văn, chỉ vì không có nhiều giờ rãnh nên ít gửi mail chứ HH rất thích đọc mail và bài viết của Hà vì rất hay và lôi cuốn người đọc.
Thân chúc gia đình TMQ luôn vui khoẻ và bình an...
HH
Chị Hạnh thân
Thuỷ rất vui khi được Hà và chị Hạnh hứa dẫn đi chơi nhưng làm vía đi Mỹ khó lắm Thuỷ chrng bao giờ được duyệt cho đi đâu, thôi thì du lịch Mỹ qua lời kể của các bạn vậy
sắp đến noel ở bên đó bây giờ chắc vui lắm há ,nhớ chụp hình noel gửi cho Thuỷ coi với nhé
chúc cả nhà vui khoẻ
Thuỷ
Ngày 8/10/11
Anh Chị Hạnh Hợi thân mến,
Thật tình lâu nay với cuộc sống tất bật, em làm gần như 12 tiếng trong ngày cả hai ngay cuối tuần, dù bận rộn nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về tình bạn, tình chị tình em chung một mái trường ở SàiGòn VN.
Em đã nhận được hình ảnh sống động về ngày Họp Hàng Năm của ngôi trường Ngô Quyền xứ bưởi quê nhà thương yêu do chị gửi, có hình ảnh của nhà thơ Thy Lệ Trang và nhạc Sĩ Nguyễn Tất Nhiên cùng học trường Ngô Quyền với chị, vậy là trường Ngô Quyền , Biên Hòa đã cho miền Nam VN nhiều nhân tài thi ca va âm nhạc, trong đó có cả chị Hạnh của em nữa đó, thật đó em không dám nịnh chị đâu, chị có nhiều bài thơ cảm động, chân thành về ngôi trường thân yêu, chị luôn chung vui với nhiều bạn cũ Ngô Quyền , nhìn những hình ảnh trong Ngày Hội Ngộ em thấy anh chị nào cũng là Ông Bà Ngoại Nội rồi, nhưng tâm hồn vẫn trẻ mãi với kỷ niệm để thấy cuộc sống còn mãi bên nhau Kỷ Niệm Những Thương Tình Việt Nam Xa Xứ, em đọc bài thơ ngắn của Thy Lệ Trang trong web Ngô Quyền do chị gửi, em thấy thấm thía về nỗi nhớ quê nhà. Cám ơn cị Hạnh gửi cho em những hình ảnh thân thương của gia đình chị, của các bạn Ngô Quyền, hình ảnh be Ngọc Anh ngây thơ dễ mến.
Đã vậy chị còn nghĩ đến em nữa, chị mới là cho em một collectanea ( sưu tầm tài liệu ) nghe có vẻ như là tài liệu mật gì ghê quá há chị ? chị đã góp nhặt những bài viết của em trên Việt Báo, chị < theo dõi > bài viết của em , em chỉ cần một độc giả duy nhất là chị là em đủ ấm lòng rồi đó, hi hi hi...cười vui vói chị cho ngày qua nhanh, chị cũng là < gạch nối > cho các bạn Ngô Quyền , cho các bạn Thủy Trần Ng uyễn, chị Quyên, Thuỵ Anh, chị Minh...chị Mạnh...tất cả vẫn còn đó thân thương là nhờ chị rất giỏi qua internet để cho các bạn liên lạc với nhau qua những website chị lập ra , tụi em được xem và gửi tất cả tình bạn, tình thương, nỗi nhớ Trường nhớ bạn, nhớ quê hương...để gần lại với nhau, tất cả là chị Hạnh của em , em bầu chị là : < Sứ Giả của Tình Bạn > < Nỗ Lực của Tình Yêu > < Bao La của Tình Mẹ >, eo ui! em nghĩ chị sẽ thốt lên câu đó, chị có dám can đảm nhận hết những gì em tặng chị không? he he he, hi hi hi.....vui với chị thêm một ngày cho ngày qua nhanh chị hạnh ơi ơi, chúc anh chị cùng các cháu thêm một ngày vui. Web bài viết chị làm tặng em, em thích ơi là thích, vì dễ đọc, rõ ràng, đơn giản, em sẽ giữ đó, để có dịp em sẽ < Khoe > cho các anh chị em của em ở quê nhà VN có dám đọc bài viết của em không ? có cho em về VN ở ké nhà không?
Ngày 28/8/11
Anh chị Hạnh Hợi, ThuỷHòa, Thủy Ng thân mến,
Hôm nay thứ bảy, Hà ở nhà tiếp khách, và xin nghỉ làm một ngày, khách đã về. Mở email xem hình chị Hạnh gửi chụp bên vườn hoa, chị Hạnh đẹp cùng Hoa, hoa tươi và chị Hạnh cũng tươi xinh nữa, thật đó. Sân nhà chị Hạnh có nắng nhiều, nên những loại hoa cúc, hoa mọc mùa hè nở rộ đẹp quá. Châu của Hà đã dọn vườn thật sạch cỏ rồi, nên nhìn vườn nhà Hà thấy rộng ra một chút, nhờ có khách đến thăm nhà nên Châu chịu khó dọn dẹp. Rất mong anh chị hạnhHợi và ThủyHòa cùng Thủy Ng ghé thăm để < khoe vườn nhà > . Đúng là già rồi há chị Hạnh há, không biết khoe cái gì đây, thôi thì khoe cái vườn đi vậy. Nhớ lại ngày xưa nhìn khu vườn nhà ThủyHòa mà Hà thích lắm, rất thèm có được một góc vườn nhà của ThủyHòa, bây giờ có được một chút vườn nhỏ mà lại bận rộn đi làm nên ít có thời gian chăm sóc ngắm vườn hoa, Ông Châu thất nghiệp ở nhà rảnh nên : < ra vườn hoa ảnh chăm > nhớ học trò ngay xưa hay hát bài hát: < ra vườn hoa em chơi, em không hái một bông hoa nào, hoa sắc thắm nhìn em tươi cười...nhưng cô dặn em đừng có hái...>
Thủy Nguyễn mến, Thủy ở nhà buồn quá hả? trồng cây đi Thủy, T có vườn nhỏ sau nhà không? thôi thì các con cháu của Thủy là cả một vườn hoa rồi, ngắm cháu ngoại cũng vui rồi, nhìn cháu cười là một bông hoa đang nở đó Thủy, hoa của Thủy biết cười, biết gọi Bà Ngoại, biết nhõng nhẽo Bà là còn tươi vui hơn hoa vườn của chị Hạnh & Hà nữa đó. Hai Thủy Trần va Nguyen đã có cháu ngoại vui quá là vui , cực quá là cực nhưng hạnh phúc ngập tràn bên các con cháu. Hà đang thèm được như hai bà Thủy mà chưa được đó. Ông Trời đâu có cho ai hoàn toàn đâu, thôi thì cứ vui với những gì mình đang có đi vậy, Hà tự an ủi Hà đó.
ThủyTrần thì khỏi phải nói, hạnh phúc thật nhiều bên cháu ngoại. Xem hình hai ông bà đi Đà Lạt đẹp đôi quá, tuổi già bên nhau , còn khoẻ mạnh là còn hạnh phúc. Hà làm việc chăm sóc nhiều Bà Cụ , nghe các bà cụ già than thở nhức mỏi, đi đứng khó khăn, gắt gỏng...Hà hiểu lý do tại sao
nên Hà không buồn giận mà thương thêm, không tự ái cho nên Hà đã làm job này 10 năm rồi đó. nhưng... đôi lúc trên đường lái xe về Hà cũng khóc tủi thân...nhưng nghĩ lại: họ bị bệnh mà, cho nên ngày hôm sau Hà lại tiếp tục với cái job này thành cái < nghiệp > rồi...Hà thăm ông Hoà nha, nhớ nhất Thầy Hòa dạy học trò tập thể dục đội hình và thắng giải vui quá, ngày thắng giải nhất các trường, Thầy Trò cầm trống đánh rần rần mừng chiến thắng, ngày đó có học trò Hà và học trò chị Manh nữa, nên Hà chứng kiến cảnh đó vui quá nhớ mãi đến bây giờ: Thầy Hoà lúc đó được cưng nhất Phòng Giáo Dục, quận 3.
Hai bà Thủy có thường hay gặp chị Quyên, chị Minh không? và nhỏ Oanh? cho Hà hỏi thăm tất cả nha, thương nhớ thật nhiều, thật nhiều, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. Hôm nay Hà rảnh nhiều vì không đi làm, một chút tâm sự thăm nhau, muốn nhắc nhiều kỷ niệm nữa, nhưng sợ lòng chùng xuống dễ xúc động. Hà ngưng nha, hẹn gặp nhau bao giờ đây? trên computer làm bạn cũng đủ để thăm nhau cám ơn internet, computer, cám ơn người sáng lập ra nó...cám ơn cuộc đời tụi mình còn nhớ đến nhau.
Châu Hà
Dear Ha
Qua chi Hanh Thuy biet bay gio rat hanh phucThuy rat vui.Moi lan doc mail cua chi Hanh hay Ha la bao nhieu ki niem xua lai ua ve co luc nho lai minh thao thuc ca dem.Minh chi mong sao tuoi gia co ban gia de cung nhau tro chuyen, giup do nhau luc om dau, nhung sao kho qua ha oi
O ben nay lanh qua nhieu luc viet mail ma tay run cam cap, lai nho Saigon
Gui hinh vuon nha Ha cho Thuy xem voi,Ha mua duoc nha roi ha
Thuy muon tam su voi ha that nhieu nhung
lai chang biet noi gio
Thoi cho Thuy chuc Ha mai mai hanh phuc
Thuy co so dien thoai cua Ha roi nhung chi so goi nham ban dem thi kho
Thuy
ThủyHòa mến, Hà thấy trong hình Thủy có nhắc đến chị Hường? hay Hương? có phải chị Hường dạy khối lớp bốn ngày xưa? có người con trai bị tật ở chân? chị Hường viết chữ đẹp...Hà còn nhớ, có phải chị Hường đó không hả Thủy, nếu đúng cho Hà hỏi thăm nha, ngày xưa chị Mạnh, Hà cùng chị Hường dạy khối lớp Bốn đó, chị Hường là khối trưởng.
Hình Thủy đẹp quá, T vẫn eo thon, dáng nhỏ hiền hoà, Ô Hoà tóc bạc, hình như có Ái Trân và chồng cùng thằng bé Khang trong hình? Bảo Trân đã có bạn trai chưa hả T? có cao thêm được chút nào không? Bảo Trân hiện giờ làm nghề gì? Phúc của Hà hiện giờ còn thêm một năm nữa mới ra trường ngành điện 4 năm, P học tà tà không cần gấp gáp..đi du lịch nhiều hơn vì còn trong tuổi tò mò tìm hiểu, hiện giờ đang ở Alaska đã 3 tuần lễ rồi. Quýt Lan Anh thì siêng học hơn, được vào White House bắt tay Tổng Thống Bush, được Trường Học cử đi Italy Ý Đại Lợi, Pháp và đầu tháng 8 sẽ về VN một mình vì trường cho tiền mua vé, Q đi để viết bài học cho năm học cuối, Q học về lịch sử và shôiau này sẽ theo ngành Luật thương mại, hoặc gì gì đó tùy theo nó chọn học tiếp...Hà chưa được làm xui gia, chưa có cháu nội ngoại, Hà thèm được giữ cháu như Thủy , đến lúc già quá rồi mới có cháu thì không giúp giữ cháu được,.. buồn, Ô Châu nói lỡ tụi nó lấy người Mỹ?... vợ chồng Mỹ tụi nó nó không cho bà gần cháu cũng huề thôi...
Vài hàng tâm sự cùng ThủyHòa, chúc thêm một ngày vui nha. À, chị Hạnh đã làm cho Hà cái DVD hình ảnh Châu chụp hình Hà trước nhà, chị H có kèm theo bài thơ của chị H làm hay lắm, nhà chị H trồng nhiều hoa đẹp, anh chị Hạnh Hợi hạnh phúc bên các con cháu xum vầy, dễ thương . Anh chị HH đã du lịch rất nhiều nơi danh lam thắng cảnh trên xứ Mỹ, Hà sẽ gửi cho T xem nhiều hình ảnh Hà thăm anh chị HH ở thành phố Seattle tiểu bang Washington , chờ nha.
hanh hoi than,
lau qua khg lien lac voi chi nhung em cung van biet tin ve gia dinh chi.
dao nay anh hoi da khoe han roi phai khg?chi van di lam binh thuong chu?cac chau cung binh thuong ha chi?hom 9-6 moi nguoi hop mat nhac den hanh-manh-ha nhieu lam.co ca qua cua chi hanh nua.
dao nay thuy map di uc roi nen em cung buon,khg biet kim anh sinh em be chua,neu roi chac thuy ban lam.
luc nay em giu nhiem vu lam bep,don dep nha,cung khg ban lam.
cho em gui loi tham anh hoi nha.Mong ca nha minh binh yen.
Thuy-Hoa
Thủy thương mến,
Lâu lắm rồi mới nhận được mail của Thủy nên HH rất vui. Hy vọng sẽ nhận được mail của Thủy thường xuyên hơn.
Thủy còn giữ cháu ngoại không? Nếu còn chắc cũng không cực lắm vì cháu đã lớn rồi phải không?
Hôm trước HH có gọi phone về nhà Thủy, gặp anh Hòa nên HH cũng hỏi thăm tin tức về các bạn ở VN.
Biết mọi người vẫn khoẻ và cuộc sống cũng ổn định là tốt rổi, nghỉ hưu ở nhà giữ cháu tuy cực nhưng mà vui.
Vợ chồng HH vẫn còn đi cày cho tới 66 tuổi mới nghỉ hưu, công việc khá nặng nhọc nhưng cũng OK vì chịu cực quen rồi.
Các cháu vẫn bình thường, Mỹ Diệp đi làm xa ở tiểu bang Virginia, phía đông nước Mỹ, cách Seattle 6 giờ bay.
HH và Hà mong được xem hình họp mặt TMQ nhưng Thủy Nguyễn nói hình xấu nên không gửi.
Thôi thì để Hà và HH tưởng tượng những khuôn mặt thân quen của một thuở TMQ ngày ấy!!!
Giờ nầy Thủy Nguyễn đang ở Úc, chắc không đi ra ngoài nhiều vì Úc đang giữa mùa đông lạnh lẽo...
Hà thì tất bật với công việc vì làm thêm giờ sau khi anh Châu bị thất nghiệp nên lâu lâu mới gửi mail cho HH.
Chị Mạnh không dùng email nên lại càng ít liên lạc hơn, gọi phone mấy lần mới gặp nên nói chuyện rất lâu.
Thân chúc cả gia đình Thủy Hòa luôn vui khoẻ và hạnh phúc...
HH
Thủy & Ô Hòa cùng hai Bé Trân thương nhớ,
Trời ơi! bây giờ mới thấy Thủy Trần < xuất hiện > trên email, Thủy nói với chị Hạnh là: < ...giữ nhiệm vụ làm bếp, công việc nhà, không bận lắm.> tức là rảnh rang đó, Thủy vào email đi nha, chị Hạnh làm thơ, Hà viết văn. Chị Hạnh là thi sĩ, còn Hà là < nhà dzăng >...chị Hạnh có nhiều web rất hay, chị Hạnh rất giỏi về computer đó Thủy, chị biết làm nhiều DVD cho hình và lồng nhạc vào DVD đẹp lắm, chị Hạnh làm cho Hà rất nhiều DVD về < Mùa Thu Ohio> đi thăm con gái Hà đang học ở tiểu bang miền đông nước Mỹ, sẽ gửi cho ThủyHòa xem nha.
Thủy gửi hình cháu ngoại của Thủy cho chị Hạnh và Hà xem với nha, hình gia đình Thủy nữa nha, Hà cũng nhận được email từ BàMập ThủyNguyễn rồi, chưa có thời gian trả lời, Thủy cho BàMập ThủyNg xem email này luôn nha, vì được nói chuyện cùng với hai bà Thủy và nhỏ Oanh nữa chứ, liên lạc thường xuyên nha Thủy để biết tin của nhau và nhớ về Kỷ Niệm xa xưa cũ nữa nha. Hà hay nằm mơ về VN đi bộ đến trường cùng chị Minh, khi tỉnh dậy thấy Hà đang ở Mỹ...vậy đó, giấc mơ của Hà tự nó đã nói lên < nỗi nhớ trường và đồng nghiệp thân thương...>
Ô Châu bây giờ rất giỏi vì bị layoff rồi, khi Hà đi làm về là có sẵn thức ăn, ÔChâu nấu thức ăn ngon hơn Hà nhiều, thật đó, vì ngày xưa Ba Mẹ của ổng hay làm thức ăn trong đám giỗ, với lại ổng đi lính tù đày..biết nhiều, bây giờ Hà hạnh phúc thực sự đó Thủy, cười nhiều nên mập như BàMập ThủyNg rồi đó, dù sao Ông Trời cũng đền bù cho Hà hạnh phúc cuối đời phải không Thủy? gửi Thủy cùng các bạn hình trước nhà Hà hoa đang nở rộ, Ông Châu mới chụp hình Hà hai ngày trước đây. Hà <nhiều chuyện> rồi đó, stop nha, nhớ gửi hình cháu ngoại của Thủy cùng cả nhà cho Hà xem nha. Chúc ThủyHòa giống như chị Hạnh đã chúc: Sức Khoẻ, Hạnh Phúc, Đầm Ấm, thân tâm an lạc.
Châu Hà
Ha yeu,
Nhan mail cua Ha T mung lam.Lau nay lu bu qua nen T luoi mail,voi lai T khong co may rieng,nho may B Tran hoai so no khong co may lam viec.Bua nay no sam may moi nen dua may nay cho T su dung,tha ho tam.T thay hinh cua Ha roi,nhin nguoi hanh phuc co khac,Ha map nhieu phai khong? Dung la troi thuong do Ha,ke di,bay gio minh chi mong khoe manh,chong yeu, con ngoan ngoan,cong viec on dinh la duoc roi.Be Quyt ra truong chua?Phuc co gia dinh chua?Hai dua con Ha ngoan nhu vay la mung roi.Ngay xua minh cuc kho qua,bay gio tuoi gia duoc nhu vay cung mung .Thuy cung vay,het tuoi lao dong ,o nha quan xuyen viec noi tro.Cu Khang cua A Tran da di hoc mau giaoroi,nam nay no len lop Choi. Giu no met lam Ha oi,chi so no te nga,no nghich vo cung,lai ly su nua.
Dao nay T cung map ra nhung thua Ha.Hom dau thang 6 T voi ong H co di Da Lat mot tuan,chu yeu la nghi ngoi,tui nho dat khach san san ,hai vo chong di choi bui cung thu gian. Thuy cung co chup hinh,gui Ha vai tam xem T map den dau nha.
Chuc Ha, Chau va 2 chau nhieu suc khoe,luon hanh phuc.
Thuy tran
Thủy mến thương ơi ời,
Hà đây, lâu quá há. ??? bây giờ mới <ló mặt> email cho Thủy đây, Hà phải <giả bộ, làm tàng...> trốn... để được nhiều bạn nhắc đến Hà, hi hi hi...
Tâm sự với Thủy nè: Ông Châu bị layoff, Hà thêm vất vả đi tìm tì, tìm thêm đôla để trang trải chi phí cho căn nhà hàng tháng: điện, rác, phôn, bảo hiểm xe...tiền nhà chiếm nhiều nhất, cuộc sống ở Mỹ dễ bị Stress, Hà cố gắng giữ bình tĩnh để cuộc sống hài hoà hơn. Mấy bà Mỹ già trong công việc của Hà hiểu hoàn cảnh nên cho Hà làm thêm việc, thế là bận túi bụi. Lát nữa đây Hà vẫn phải đi làm sau khi email cho Thủy. Cả nước Mỹ còn ngủ nướng mà Hà vẫn phải đi làm vì hôm nay là ngày Lễ Memorial Day ( Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ). Vậy đó, thông cảm cho Hà và < thương Hà > thêm nha hi hi hi...bây giờ đi xin tình thương và than thở nghe kỳ cục ghê nơi. Nhưng đó là sự thật trên đất Mỹ, vậy mà thiên hạ vẫn muốn ào ạt qua Mỹ tị nạn. Cũng tùy số phận từng người nữa Thủy ơi, như anh chị Hạnh Hợi đó may mắn có job đều đặn chỉ có chị Hạnh bị layoff có một lần sau vụ 911 hai toà nhà ở New York xụp...còn Hà và anh Châu qua nhiều Hãng làm, mỗi lần layoff là tiền nhà nó chiếm hết và tiền hụt đi rất nhanh, nên lại vội vàng ....lo tìm việc, vất vả vậy đó.
Nhiều chuyện nãy giờ mà Hà quên hỏi thăm Thủy, Thủy ơi, đừng tủi thân phận mình, Thủy có các con ngoan , học giỏi, biết thương Mẹ, thương Thủy là vui rồi, Thủy hãy nhìn xuống cuộc đời đi, còn bao nhiêu người chưa bao giờ được nhìn cái máy bay ra sao chứ đừng nói được ngồi trong cái máy bay. Thủy được đi thăm các con trên các chuyến bay, được con có hiếu, được biết các nước như Hàn Quốc, Úc, Canada...Nếu Hà trúng số sẽ mua vé mời Thùy Ng, Thủy Trần, Oanh, chị Quyên...mời hết cả trường qua Mỹ họp mặt, riêng khối lớp Ba của tụi mình bốn đứa Oanh hai bà Thủy : là vé bay hạng nhất đó nha Thủy, Trời ơi!!! cực quá mà, nên lâu lâu Trời cho con ước mơ, mơ ước của Hà có thành sự thật không? chưa trúng số mà Hà đã bị < trúng gió > rồi: Châu bị layoff rồi he he he hi hi hi...
Thư dài rồi Thủy ơi, Hà chuẩn bị đi làm đây, thăm nhóm Khối Lớp Ba của tụi mình nha Thủy: hai bà Thủy và nhỏ Oanh nữa nha Thủy. Thăm các con và cháu của Thủy nữa nha. Đi Úc vui vẻ nha. Chụp hình cho Hà xem nha, nhớ nha. Hà được xem nhiều hình của Thủy do chị Hạnh gửi, Hà rất thích những chậu bông cây cảnh xung quanh nhà Thủy, đẹp thật đó, Thủy áo đầm dễ thương bên cạnh các cây cảnh, khen nịnh Thủy để được gì nào???? vui vui với Thủy để bù lại lâu quá không có thì giờ email cho Thủy. Bye nha Thủy. Thương nhớ nhiều.
Châu Hà
Hà đáng ghét nhưng đáng thương nhiều hơn
Thủy hiểu và thông cảm với những người đang sống ở nước ngoài. Ai cũng cày hết đâu có ở không như VN, vì cuộc sống cao nên phải thế.Thôi mỗi lần bị layoff thì Hà cứ nghĩ là nghỉ xả hơi cho đỡ mệt rồi cày tiếp. Đúng là Thủy may mắn vì có
con cái ngoan, lâu lâu cũng tủi thân 1 tí để xem bạn bè có ai thương làm mai cho mình ấy mà.Để Thủy qua úc làm Tây balô đi chụp hình rồi gửi cho Hà. Trường mình có Kim Thành về chơi nên 9/7 họp mặt Thủy sẽ gửi hình cho Hà thấy hết mọi người Thủy không ngờ ở xứ người mà Hà trở thành văn sĩ, chị Hạnh thành thi sĩ lần nào gửi mail cho Thủy Hạnh cũng khuyến mãi thơ đọc vui lắm.Hà nói với chị Hạnh dùm Thủy hôm rồi đọc mail cúa chị Thủy quên khen thơ hay
Chúc Hà mãi mãi hạnh phúc,có hình gửi Thủy xem với nhé
Thủy
Chị Hạnh thương mến,
Hôm nay thứ bảy, em mới <đi cày> về...nói đi cày nghe có vẻ khổ cực quá ? đó là câu nói cho vui thôi, riêng em với cái job giữ người già của em, em cảm thấy vui và hạnh phúc vì em giúp được họ trong khả năng của em. Nhận được email của chị gửi chị Quyên, em đọc mà xúc động, chị em mình luôn đi tìm kỷ niệm để nhớ để thương những tháng ngày đã qua, nhớ bạn thân thương một thời trên bục giảng. Thầy Cô là bến đò nhìn học trò như giòng chảy của nước sông, hiếm có học trò nào nghĩ về Thầy Cô, Hồng Phúc nhà em là học trò lớp một của chị, nhờ Cô Giáo Hạnh mà chữ viết của Phúc vẫn còn nắn nót dù sống ở Mỹ với computer không sử dụng chữ viết trên tay nhiều, nhưng Phúc vẫn theo nề nếp của Cô Giáo cũ năm xưa, chữ viết của Phúc vẫn giống như nét chữ của Cô Giáo Hạnh. Phúc có bao giờ nhắc đến Cô Giáo Hạnh dạy Lớp Một của nó đâu ? Những lúc ngồi ăn cơm chung cả nhà, em có nhắc về Cô Hạnh của nó. Nó nói: < con nhớ giọng nói Cô Hạnh từ từ, chậm chậm, nhẹ nhàng, còn cái Cô mập mập ở lớp bên cạnh có giọng nói lớn tiếng và la hét nhiều ...> Hà nghĩ chắc chị Lam Phương cùng Khối Lớp Một với chị ? ...Phúc hứa với Hà: sẽ thăm Cô Hạnh một ngày nào đó???... nước mắt và giòng chảy của con sông nó chảy xuôi chị ơi, Thầy Cô vẫn là bến đợi để chờ học trò quay về bất cứ thời điểm nào, như tình Cha Mẹ vẫn chờ đợi con dù biết rằng hiếm khi chúng trở về bến đợi...
Sáng nay, em chở Bà Anne đi cắt tóc trên Portland, xa một chút đối với em, phải qua hai cái High Way...dắt Bà Anne xuống với cái xe lăn. Bà nhất định không chịu mang theo áo ấm jacket, khi ra khỏi xe, trời mưa nặng hạt, Bà run rẩy...em đưa bà ta cái jacket của em, em ngồi chờ và nghe bà ta kể chuyện với em và người cắt tóc về con cái của bà, bà vui và cười luôn miệng...Khi cắt xong , cô thợ cắt tóc báo tin : hôm nay là lần cuối cắt cho bà, vì cô ta chuyển qua bang Florida...hai người ôm nhau lần cuối...Bà Anne khóc quá chừng, làm em cảm động cũng khóc theo Bà Anne, cái nghề của em là vậy, nhìn các Bà cô đơn, cô đơn cả với tha nhân như cô thợ cắt tóc mà bà Anne đã < chung tình với cô ta mười bảy năm qua rồi > Mười bảy năm ...thời gian quá đủ đầy cho Bà Anne được khóc, cho nên em sợ em, em sợ là một ngày nào đó em sẽ báo tin...em không thể tiếp tục đến bà...vì lý do nào đó...Nghề của em là: < khóc cười theo thân phận của người già cô đơn bóng xế...>
Em lại sắp sửa chuẩn bị đến Bà Tàu vào lúc 5 giờ chiều để chích insulin cho bà ta, bệnh tiểu đường, em ngừng nha chị Hạnh. Viết cho chị cũng như em tâm sự cho cô bạn Thủy ở Salem, Oregon.
Anh Chị cùng Bích Trâm và Ngọc Anh thương mến,
Tụi em về đến nhà lúc 11 giờ đêm, em mệt một chút và lăn ra ngủ một giấc đến sáng. Bây giờ là gần sáu giờ sáng chủ nhật rồi. 8 giờ em mới đến Bà Tàu. Giờ rảnh , em nghĩ đến Anh Chị và Bích Trâm cùng Ngọc Anh : Hôm qua chị em mình gặp nhau vui vui vui, cuộc vui cuối hè gần sang thu... mùa hè không quên. Em vừa xem qua cuốn sách chị tặng: Hạnh Phúc Xót Xa ( HPXX ) của Nhà Văn Huy Phương. Em giống chị: rất thích đọc sách , rất ngưỡng mộ Tạp Ghi của ông ta trên ngườiviệtonline. Em đang muốn tìm mua sách HPXX này, chị đã chọn đúng tâm trạng của em giống chị. Mến chị thật nhiều, tình bạn chân thành, thân thương của chị em nhớ mãi .
Nhà Văn Huy Phương viết Tạp Ghi, viết ngắn về một đề tài có thật xảy ra trong nhiều hoàn cảnh, làm xúc động trái tim người đọc.
Em thích câu nói của chị hôm qua, lúc anh chị hướng dẫn tụi em xem loài cá hồi vượt sóng biển về nguồn. Em khâm phục: chị nói: <Ừ! cá cố gắng để vượt được dòng chảy ngược để về nguồn, nhiều khi con người mình còn thua cả loài cá...> Câu nói của chị, nếu ông Huy Phương nghe được, sẽ có một Tạp Ghi cho người đọc suy ngẫm ( suy nghĩ, ngẫm nghĩ, triết lý lắm đó chị ơi! ) .
Châu Hà
Châu Hà thân mến,
HH rất vui khi gặp lại Châu Hà, Trang và cháu ngày hôm qua cũng như lần đầu tiên gặp chị An, chị Ninh và Khánh.
Lại ghi thêm vài kỷ niệm đẹp trong những ngày cuối hè sắp sang thu cho tình bạn của chúng mình Hà nhỉ?
Cảm ơn món quà tình nghĩa của Châu Hà, anh Hợi mới đọc qua vài bài trong VVNM cũng rất thích.
Còn Bé Ngọc Anh hai tay ôm hai cho thú nhồi bông thích lắm, mang cả vào giường ngủ.
Cái khung ảnh Trâm sẽ bỏ hình của Ngọc Anh vào, Trâm gửi lời cảm ơn bác Châu Hà.
Gửi Hà xem PPS Chuyện Con Cá Hồi Vượt Sóng của Nguyên Nhung để biết thêm về loại cá đặc biệt nầy.
Tối qua lúc 11 giờ HH vẫn còn thức, định gọi Hà xem đã tới nhà chưa nhưng ngại làm mất giấc ngủ của Hà.
Thân chúc Châu Hà luôn vui khoẻ...
HH
Chị Hạnh thương mến, em đã xem slide show rồi, nhiều hình ảnh thân thương kỷ niệm không bao giờ quên với anh chị. Khánh chồng Trang đã in ra cho hai chị cái slide show của chị tặng rồi, hai bà chị thích ơi là thích, có dịp về VN khoe bà con bạn bè rồi. Ngày mai em đến Trang ngủ một đêm ,chung vui với các chị em và sáng thứ bảy tiễn hai chị về lại San Jose, cali. ở Cali thêm một tháng nữa chị Ninh mới về lại VN. ( ngưng một chút vì Châu gọi ra ăn Bò Kho, chợ Safe Way bán thịt bò on sale buy one get one free...). Viết tiếp, Em định kể chuyện chị An gặp chị ở chợ bên Portland, nhưng chị gọi phôn nên em đã kể qua phôn rồi. Bạn Châu gọi phôn từ Seattle, anh chị Tá sẽ qua tụi em ngày 10 tháng 10, đi Shop ở Woodburn, và ngủ nhà em một đêm, tụi em giống anh chị rồi đó, tiếp khách bạn bè ở Seattle. Bây giờ tụi em có tất cả 4 gia đình ở Seattle ( một là anh chị, còn lại là bạn cùng khóa, bạn tù của anh Châu, trong đó có anh chị Thanh đã đến nhà anh chị rồi đó, anh chị Phúc có con gái Lễ Cưới trước Bich Diệp vừa qua, anh chị Tá ). Hai chị hỏi em là chị làm slide show có bán không? có mất tiền gì gì trên internet nhiều không...? Trời ơi! hai chị không biết gì về computer nên hỏi lung tung là vậy đó...,chị Hạnh ơi. Em đi ngủ sớm đây, mai em đi làm sớm và chuẩn bị vài thứ đến Trang ngày mai. Gút nai chị nha.
Anh chị Hạnh Hợi thân mến, em vừa xem sliceshow chị đã bỏ tình cảm, tâm tình dành cho em, chị biết trân quí giá trị của Giải Thưởng, em rất xúc động và trân trọng anh chị thật nhiều. Sáng nay, em vừa về nhà sau khi làm cho Bà Tàu, Ô Châu đã setup cho em pps để em xem được sliceshow chị làm cho em, em xem vẫn còn nóng hổi, vừa thổi vừa xem, em thích câu chị viết vui quá: < nóng hổi vừa thổi vừa xem...>. Bài hát Quê Hương chị chen vào với nhạc nghe xúc động nhiều, em nhớ ngày xưa khi lái xe về từ nơi làm việc, frêway kẹt , em ngồi lặng trong xe nghe bài hát này, đến khi frêway hết kẹt lúc nào không hay, nhìn lại đồng hồ là kẹt xe hơn một tiếng...
Ngày thứ bảy tới 4 tháng 9, anh chị có thời gian rảnh? dắt tụi em đi xem thắng cảnh ở Seattle nha, em sẽ phôn chuyện trò với chị tối nay nha, bây giờ em phải đi làm cho thằng bé Patrick.
Châu Hà