Ngày Xuân Của Bác Bông
Mỗi sáng, tôi đến chăm sóc Bác Bông từ 9 giờ đến 12 giờ trưa, bệnh già của Bác: nhớ đó rồi quên đó,nhớ nhớ, rồi lại quên quên...Apartment nơi Bác ở : gần chợ Việt Nam.
Đang chuẩn bị cơm trưa cho Bác, có tiếng gõ cửa, tôi liền gọi phôn hỏi con trai của Bác Bông:
- Má của anh có khách đến nhà...xưng tên là Bà Năm , anh có đồng ý cho tui mở cửa?
-.Bà Má của tui có nhận ra Bà Năm đó không dzậy? có biết bà đó ở đâu?...thôi! cô làm ơn đưa phôn cho Má tui nói chuyện với tui một chút...
Bác Bông : - Hả, Má đâu có biết ai đâu..., Bả mặc áo màu dàng ( màu vàng ), Bả nói, hồi đó bả ở đây, cái số hai mốt gì đó...
Bác Bông đưa lại phôn qua tôi, con trai của Bác đồng ý cho tôi mở cửa cho Bà Năm vào nhà.
- Chèng ơi! tui là Bà Năm Sa Đéc nè, Bà không nhớ tui sao? sao mà Bà quên tui rồi, lúc trước tui ở đây nè...
Bác Bông: - Ủa, bà tên là gì vậy, bà nhiêu tuổi rồi?
-Chèng ơi, tui mới nói tên tui mà, tui tám mươi bốn tuổi rồi đó bà...
- Vậy hả, mà tui năm nay nhiêu tuổi ha?
- Chèng ơi! tuổi bà mà bà không <biếc> thì ai <biếc>...
- Mà, mà...hồi đó bà ở đâu vậy, bà tên là gì...?
- Chèng ơi! tui nói rồi mà, tui tên là Năm, giống cái tên của Bà Năm Sa Đéc ngày xưa đóng kịch trên <Tidi> đó, bà nhớ không...?
- Nghèo thấy bà, có <chiềng hình> đâu mà xem hát, xem kịch...
- Chèng ơi! bà mà nghèo hả, bà nghèo mà bà có tiền cho con cháu đi vượt biên?
- Ừ, nói cho bà biết nghe... đi vượt biên, đừng bao giờ mặc quần <xa teng > nha, nhớ nhe... nước nó vào nặng lắm...tiếng sóng trên biển nghe xèo... xèo...xèo...nhớ dấu tiền vào cạp quần nha...
- Chèng ơi! tui cũng có con đi vượt biên....
- thôi...thôi...thôi...< Bác nói mày thôi...>
Tôi ngạc nhiên, giật mình, thảng thốt.
Bác Bông nhìn tôi la lớn: < Bác nói thôi..thôi..., tức là ngừng, xìtốp...không lấy thêm dưa giá ra dĩa thêm nữa..đủ ăn rồi...> . Mải mê < nghe lén > câu chuyện nên tôi nghĩ Bác Bông khuyên Bà Năm: thôi, thôi...đừng đi vượt biên nữa...
Bác Bông mời Bà Năm bữa cơm trưa có dưa giá, thịt kho tàu ngày Tết.
- Chèng ơi! tui không ăn giá đâu bà ơi, người ta nói : ăn giá là ở giá suốt đời đó bà...
- Vậy bà ăn trái táo nha?
- Chèng ơi! trái táo là trái bom đó bà, ngày Tết mà bà mua bom?
- Vậy bà ăn trái thơm đi nha.
- Chèng ơi! trái khóm nhiều mắt lắm, ngày Tết mua trái đó ...để cho nhiều con mắt nó ngó nhà mình...?
- Bà kiêng cử nhiều quá, bà ngồi đó uống nước , tui ăn cơm à nghe.
- Chèng ơi! ở giữa nhà bà có cái cây gì mà ghi chữ < cây già, đừng tưới nước >
-Thằng con trai tui nó viết đó bà, nó ghi lung tung trong nhà dặn dò tui đó bà: nhớ đậy thức ăn trong tủ lạnh, nhớ tắt bếp, nhớ uống thuốc...Nó la tui hoài: < cây giả bộ...mà Má cứ tưới cây hoài...> Tui sửa lại dấu huyền đó bà...>
- Chèng ơi! thằng con trai tui nó cũng < sợ > tui lắm nha bà. Nó không cho tui dắt thằng con nó đi bất cứ đâu nha, chèng ơi! cháu nội của tui mà nó không cho tui dắt con nó đi chơi...
- À , mà bà nhiêu tuổi rồi?
-Chèng ơi! sao trí nhớ bà kém quá dzậy nè trời, tui nói tuổi tui rồi mà...
- Nhà bà ở đâu? bà đi xe gì đến đây vậy?
- Chèng ơi! tui đi <bớt> ( bus ) ngang qua đây, tui mới nhớ ngày xưa tui ở đây có cái chợ Việt Nam gần đây...tui xuống bớt...rồi vào chợ... rồi tìm đến gặp bà nè, bà không nhớ bằng tui đâu...
Đến giờ, tôi phải ra khỏi nhà Bác Bông để đến Hãng làm việc vào buổi chiều ( swing shift ), tôi sốt ruột vì Bà Năm vẫn còn trong nhà Bác Bông, gọi phôn cho con trai của Bác Bông xin ý kiến. Ảnh nói: tui đến Má tui ngay bây giờ. Thấy xe của con trai Bác Bông vào nơi đậu xe trong apartment. Tôi an tâm ra xe, chợt thấy thằng bé khoảng bốn tuổi đang khóc... được ông Police Mỹ to kềng càng đang dắt tay , tay kia chỉ về phía dãy nhà trong apartment..
Thằng bé bị bà nội để quên trong chợ Việt Nam . Bà nội thằng bé là Bà Năm đó các bạn, cám ơn bạn đã đọc < Ngày xuân của Bác Bông >.
Châu Hà.