Hi xin chào!! Mình là Chiii đây. Thời điểm mình viết blog này là khi các bạn đang rục rịch chuẩn bị quay lại thành phố phồn hoa, rời ngôi nhà thân thương để bắt đầu công việc đi làm, đi học rồi chứ? Tự nhiên hôm nay mẹ hỏi "ngày mấy con đi" mà tự nhiên muốn kể cho các bạn nghe về tết xưa và nay qua cái nhìn của mình.
Trong con mắt ngây dại của mình ngày nhỏ, Tết là một điều tuyệt vời. Tết không những có những bộ đồ đẹp mà quan trọng tết được ăn thoải mái. Nếu tính ra mình thuộc thế hệ 2x nhưng khoảng những năm 2008-1011 gia đình mình không khá giả. Thế nên tết là thời điểm mình có thể tha hồ ăn đồ ăn ngon mà chỉ có tết có. Trẻ con mà, ai cũng muốn được có ngày nhà đông khách. Mình thích buổi ăn tất niên cuối năm lắm vì mọi người sẽ đến nói chuyện, dù chả hiểu gì nhưng mình vẫn thích sự tíu tít ấy.
Mình nhớ khoảng 2016, 3 mẹ con mình đạp xe gần 12 cây số để đi chợ Tết. Đối với mình khung cảnh phiên chợ Tết luôn có một sự đặc biệt khó tả. Có lẽ, cái khung cảnh chợ quê ngày nào đã được nhuộm bởi sắc đào nên nhìn chợ tết sáng hơn mọi ngày.
Và tất nhiên, lì xì là thứ không thể thiếu. Bé thì có biết tiêu tiền đâu chứ, nhưng vẫn thích cầm tiền lì xì. Không biết bao nhiêu nhưng cứ nhiều tờ là vui rồi. Lúc đó mình chỉ răm rắp 1 chân lí đó là đưa cho mẹ đong gạo, nên có càng nhiều càng vui thoi.
Năm nay là nồi bánh chưng thứ 19 của mình nhưng từ lúc nhận thức được cuộc sống xung quanh. Mình gần như chưa bỏ qua thời khắc giao thừa nào. Đối với mình, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nó thiêng liêng đến lạ. Đó là thời khắc mình giành hết cho những người bên cạnh mình, chứng kiến sự trưởng thành của bản thân sang năm mới và chứng kiến bố mẹ già thêm 1 tuổi.
Ngày bé thì làm gì biết dọn nhà đâu nhờ, tết là chỉ có ăn, chơi, nằm, ngủ nên thích lắm. Nhưng lớn rồi, 6h sáng mẹ gọi không dậy là biết cái lỗ tai liền. Sáng dậy sớm mà cơm canh cúng cụ, dọn dẹp rửa bát, quanh đi quẩn lại là hết buổi sáng mùng 1. Giờ mới thấy đối với trẻ em thì Tết là nơi nghỉ ngơi, còn đối với người lớn nhất là mẹ mình thì tết là Bếp.. Chỉ quanh quanh nấu rồi dọn dẹp. Tự nhiên thấy hiểu mẹ mình hơn, khách đến nhà thì chùi tay chạy từ bếp lên tiếp, khách về thì lại lụi hụi cơm nước cúng bái. Gia đình nào truyền thống khách đến là ăn thì chắc cả ngày không biết ánh mặt trời. Vậy nên lí do vì sao bây giờ mẹ hay nói mình "Chọn chồng là 1 nhưng chọn gia đình chồng là 10". Mẹ mình hay nói với mình tết của mẹ chỉ thuộc về mùng 4 và mùng 5 thôi.