Bình thường thì mọi người sẽ nghĩ chúng ta nên tâm trạng vào một ngày mưa hay một ngày mùa đông cây trụi lá ngồi nghĩ vài câu chuyện buồn rồi khóc một mình. Nghe một bản nhạc buồn đúng không?? Nhưng hôm nay, ngày mà miền Bắc đến đêm cũng không có gió. Ngày mà nhiệt độ lên tới 40 độ những vẫn muốn tâm trạng cho mọi người một lần... Buồn thì đâu cần đến thời tiết đúng không nhờ...
Có những ngày trời buồn đến thế... Cái khó nhất đó chính là phải thay đổi một thói quen đã thành "thông lệ". Ấy vậy mà con người ta cũng có lúc phải tập làm quen với điều ấy. Tập dần với việc có một thói quen "lạ" xen vào giữa cuộc sống.
Con người ta hay lắm... Khó hiểu nhiều thứ lắm. Trái tim và trí óc là của mỗi người, chúng ta có nó, điều khiển nó. Nhưng đến lúc phải chọn giữa hai thứ đó.. con người ta lại không làm được.
Có những ngày bất chấp yêu một người, thương người đó đến bất tận.. mà bạn chưa bao giờ nói bạn yêu họ bao nhiêu. Chỉ khi nào nhớ thì nhắn một dòng cụt lủn, khi nào buồn thì nói vài lời. Không phải bạn vô tâm, cũng chẳng phải bạn không biết thể hiện cảm xúc, chỉ là sợ họ biết mình thương họ nhiều quá. Họ sẽ chủ động rời đi.
Sáng sớm tỉnh dậy, thói quen đầu tiên đó chính là nhìn xem họ nhắn chưa, họ dậy chưa. Không phải đang xem mấy giờ đâu, mà đang xem sáng hôm nay họ thế nào. Nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên màn hình lúc 6h15 sáng, không rep chỉ yên tâm đi đánh răng. Không phải bạn đang không muốn rep, chỉ là an tâm họ vẫn ở đó không biết mất, sáng sớm chỉ cần thế là đủ bình yên rồi.
Đi học đi làm, điều đầu tiên sau đó mở điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn hiện lên nhưng lại chọn rep tin nhắn người đó trước, thế nhưng lại rep rất đơn giản, rất ngắn gọn. Mệt lắm đấy, chỉ nhắn một câu "Em mệt". Dù biết họ chẳng thể giúp đỡ đi, nhưng ít nhất có thể nói, dù với một người cũng được, có thể nói mệt là được rồi.
Con người ta lạ lắm. Chẳng bao giờ nói ngọt ngào, chẳng bao giờ nói sợ mất. Cứ vô tư thế thôi, cố gây chuyện để cãi nhau, cố nói khó nghe để tỏ ra vô cảm. Nhưng thực chất, họ đang tìm kiếm sự quan tâm. Chỉ vì sợ đối phương thương hại.
Con gái, họ ngộ lắm. Họ tổn thương quá nhiều rồi, họ kiên cường quá nhiều rồi. Nhưng chẳng bao giờ họ nhận họ tổn thương bao nhiêu. Chỉ có người kia nhận ra được mấy phần. Càng tổn thương, họ càng cố mạnh mẽ, rồi bỗng gặp được người giúp họ dịu lại. Họ lại mềm yếu, lại dễ khóc, dễ cười. Cứng rắn không đồng nghĩa với không đau khổ. Không nói không có nghĩa không quan trọng.
Rồi đến một ngày có một người nào đó rời đi. Chỉ vì sự lạnh lùng đó của bạn. Họ chọn rời đi, vì nghĩ bạn không cần họ, nhưng họ không biết, bạn thực sự quan trọng tới nhường nào. Biệt danh xóa, tin nhắn xóa, không còn lời hỏi thăm buổi sáng, không còn lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Bạn học cách làm quen nó, học cách chấp nhận nó. Nhớ lắm đấy, nhưng đến giờ thì dùng tư cách gì để nhắn? Và thế là chúng ta bỏ lỡ một người, chỉ vì thế thôi.
Đừng cố gắng mạnh mẽ khi bạn có thể buồn. Đừng cố gắng tỏ ra lạnh lùng khi bạn vẫn ấm áp. Đọc bài viết này, đừng ngần ngại nói "love". Chỉ vì cơ hội quá ít, ngày mai chẳng còn biết bên nhau được bao lâu nữa. Đừng bao giờ nghĩ họ vẫn ở đó. Chẳng ai đợi được mình mãi.. Hãy nói khi còn có thể...