Hi chào các bạn! Mình là Chiii đây. Dạo gần đây mình khá nhiều tâm trạng nên lại mò lên đây tìm mọi người nói chuyện. Tự nhiên hôm nay về lại Hà Nội lại cảm giác quá nên mình viết lên đây đôi dòng tâm sự nhá.
Hà Nội trong mắt mình, luôn là một nơi rất đẹp. ..
Khi còn bé xíu học mẫu giáo, mình đã sống xa mẹ. Thứ trông mong lớn nhất của một đứa bé 5 tuổi là cuối tuần thức khuya ngồi đầu ngõ thấy mẹ về và thứ ám ảnh nhất mỗi lần thức giấc, đó là ùa ra không tìm thấy mẹ. Khi đó, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó là được về Hà Nội cùng mẹ. Hồi đó, trong mắt mình, Hà Nội đẹp lắm, không giống ở quê, Hà Nội có nhiều tòa cao tầng cao vun vút, được có công viên chơi, nhất là ở kí túc buổi sáng có bánh bao ăn sáng. Lúc đó mình ở kí túc cùng mẹ tại đh Quốc Gia Hà Nội, các cô vui lắm, ở nhà không có máy tính. Internet khoảng 2007 đối với mình vẫn là thứ xa xỉ, được xem hoạt hình các cô cho khi mẹ đi học là một sự hạnh phúc to lớn, và với một đứa trẻ 5 tuổi, đó là tất cả đối với nó. Mình luôn có một ước mơ theo đổi suốt 13 năm đó là được ở Hà Nội sống, và cũng là mục tiêu lớn nhất mà mình thi đại học- ĐƯỢC HỌC TẠI HÀ NỘI.
Đến bây giờ gần như mình được như mong muốn, mình được về Hà Nội học. Từ trước đến giờ ở Hưng Yên, mình cảm thấy Hưng Yên chả có chút đặc biệt nào, Hưng Yên xấu lắm, buồn nữa. Nhưng 5h sáng, khi lần đầu tiên tự mình xách vali rời khỏi mẹ, rời Hưng Yên về với nơi mình mơ ước 15 năm trong tâm trí, cảm giác không giống mình hình dung, mình bất giác khóc. Một khoảnh khắc mình thấy trống rỗng, mình cảm thấy nhớ mẹ da diết... Lần đầu mình đến kí túc ở, mình gặp những người xa lạ chưa từng quen nhưng sẽ là người sau này ở cạnh mình. Mình lạ lẫm bước vào giường soạn đồ đạc. Và lần đầu tiên, mẹ bảo nhớ mình nhiều lắm... Chưa bao giờ mẹ nói với mình điều này vì 18 năm mình chưa từng rời mẹ nửa bước. Bất giác mình nhớ Hưng Yên, nhớ cậu em mà mình kì kèo đòi điều khiển xem hoạt hình mỗi tối, nhớ cái giường mình ngủ mỗi đêm và nhớ cả sự yên tĩnh lúc ngủ ở nhà.
Hôm nay ngồi trên xe bus về lại Hà Nội học, mình lại thấy Hà Nội đẹp mà lạ quá, không giống Hưng Yên, Hà Nội có kiến trúc Pháp cổ kính già nua mà mình rất ấn tượng lúc nhỏ, Hà Nội có sự dịu dàng của một phú bà Pháp sang trọng, nhưng Hà Nội không giống Hưng Yên, không bình dị như vậy. Có lẽ mình gắn bó với Hưng Yên hơn mình nghĩ. Hà Nội đẹp nhưng không có mẹ ở đó như ngày còn nhỏ, có lẽ vì thế mà Hà Nội chỉ đẹp chứ không còn thân nữa. Mình về nhà sẽ có mẹ chào đón gọi về, Hà Nội thì không thế. Trời đã lạnh rồi mà Hà Nội còn lạnh hơn như thế nữa. Hà Nội đón mình lên bằng cơn sốt và ho dai dẳng. Chắc có khi phải dọn đồ về báo mẹ mấy hôm tại Hà Nội rét chết thôi.