Đầu tiên hãy xem lý do bạn không dám thực hiện ước mơ của mình. Trong tất cả những người đang ngồi đọc blog của mình hôm nay có ai là không có ước mơ về công việc tương lai không?? Về ngôi trường đại học tương lai??? Hay về một cuộc sống tương lai?? Chả có ai là không có cả. Nếu bạn nói bạn không có ước mơ vào trường gì hết, bạn chưa xác định được trường thi...Hmmm không phải là bạn không có ước mơ mà là do bạn đang quá vô tâm với chính cuộc sống của bạn. Tại sao tôi lại nói vậy??? Ngay từ rất nhỏ bạn đều có ước mơ cả, đến Chí Phèo còn có ước mơ làm người lương thiện thì chả có lý gì bạn không có ước mơ, chỉ là do sau này, do sự phát triển ngày càng cao, do ảnh hưởng bên ngoài đã làm bạn quên đi rằng bạn từng có một ước mơ ngày nhỏ. Những trường hợp không xác định được ước mơ thì bạn thử ngồi ngẫm lại xem đam mê của bạn là gì?? Và từ đó hãy nói cho bản thân bạn biết rằng bạn có thực sự thích nó hay không nhá. Vậy nguyên nhân đầu tiên chính là bạn chưa xác định được ước mơ của mình (Chưa xác định mình muốn gì mà đã đòi làm thì làm kiểu gì -_-?? Như kiểu muốn mua tà tưa mà chưa xác định phương thức mua thì ngồi húp không khí à..Haizzzzz). Nhớ ngày xưa hồi còn đi học lớp 1 tui mơ nguyên nghề của cả đất nước..Sáng làm đâu bếp, trưa làm bác sĩ, tối làm công an =(((, sau đó thì nhặng nhằng đòi thi Y làm bác sĩ và đến giờ 3 năm chưa từng thay đổi ước mơ vào Ngoại thương (Chốt chặng cuối luôn ó ^o^)
Lý do thứ 2 bạn không dám làm theo ước mơ của bạn đó chính là bạn thấy không nhận được sự ủng hộ và bị người khác chê cười (Đến ngay người thân kể cả bố mẹ bạn cũng cười vào ước mơ của bạn). Chính vì điều này khiến rất nhiều bạn trẻ như mình nhìn nhận lại xem ước mơ của mình có sai không bởi hầu như tất cả đều nghĩ họ là những người từng trải, họ hiểu thế nào là yên ổn, ước mơ của bạn sẽ không bao giờ đem lại được cuộc sống sung túc, an lành, rồi lãng phí thanh xuân. Bạn bè bạn kêu rằng bạn hão huyền, mơ mộng những thứ vượt ngoài tầm với và rồi......Bạn nhìn nhận lại cái gọi là TỪ BỎ ƯỚC MƠ. Vì bạn thấy nó đúng (Đúng nên bạn mới từ bỏ), bạn thấy quá nhiều người phản đối khiến bạn nản chí muốn thực hiện nó.....Nhưng tôi từng nghe đến một câu nói như thế này.
chả có ước mơ nào được tôn trọng
cho đến khi nó thực sự kiếm ra lợi nhuận.
Vậy nghĩa là ước mơ của bất kỳ ai nếu nói ra thì không đa số cũng thiểu số sẽ cười cợt rằng nó chả có tý thực tế nào hết. Tức là cái ước mơ của bạn không phải là cái duy nhất bị cười nên chẳng cần nhìn nó có đáng làm hay không cả. Nếu nó không phải là những việc phi pháp, vi phạm đến chuẩn mực đạo đức thì tin tôi đi...Nó đều đẹp và đáng giá như nhau cả thôi <3
Lý do thứ 3 mà mình muốn đề cập đến ở đây đó là bạn SỢ SỰ THẤT BẠI. Thật ra cái này là tâm lý chung của hầu hết tất cả mọi người. Đến những nhà lãnh đạo đỉnh cao hay những nhà kinh doanh nỗi lạc, chả có bất cứ ai là họ không sợ sự thất bại cả, nhưng bạn đã từng hỏi lý do vì sao họ dám làm theo cái gọi là đam mê còn bạn thì không???
Trong khi một người còn do dự thử vì sợ thất bại, người khác lại đang bận mắc lỗi và trở nên thành công.
Henry C Clink
Lý do ở đây là họ dám thực hiện nó và chấp nhận sự thất bại còn bạn thì không dám làm và chấp nhận là kẻ thua cuộc của thất bại. Tôi luôn có quan điểm rằng làm bất cứ thứ gì cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể sảy ra, sử dụng phương pháp dự phòng nhưng không đồng nghĩa bạn có quyền lùi bước. Nếu ước mơ bạn làm thực sự thất bại thì bạn có thể có thêm kinh nghiệm được tích lũy để tiến xa hơn cái mục đích ban đầu.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về con đường thất bại liên miên không hồi kết của mình (Thật ra nói ra ngại lắm nhưng hoi... Làm bài học cho người khác rút kinh nghiệm hoặc là động lực để tiến xa hơn cũng chả có gì phải ngại hớt đúng không???)
Lần đầu tiên tôi bắt đầu bỏ vốn kinh doanh là bắt đầu năm lớp 9. Khi đó công việc là niềm đam mê của mình nhưng vướng phải việc đang ôn thi cấp 3 (Cũng bị bố mẹ phản đối nhiều lắm, mà kể bạn bè đứa nào nó cũng bảo điên). Thực sự đây là việc bản thân phải bỏ vốn ra nên tôi khá cân nhắc, nhiều khi thấy bản thân tự gồng gánh không ai tư vấn cũng khá mệt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "bỏ cuộc". Đến khi bắt tay vào thực hiện thì trong vòng hơn tuần tôi đã có hơn 60 đơn hàng và nếu tính đến lãi suất thì tới hơn 3 triệu. Nhưng chuẩn bị lấy hàng thì gặp sự cố rất lớn khiến tôi không thể tiếp tục nên đã hủy hết tất cả (Thực sự lúc đó khóc rất nhiều vì mất công suy nghĩ rồi gần đến kết thì như vậy) nhưng bản thân chưa bao giờ từ bỏ cả, tôi liền rời nó đến hè-sau khi thi xong cấp 3 =))). Câu chuyện này viết ra không có ý so sánh nhưng tôi muốn truyền đam mê cho bạn, cho ước mơ của bạn. Tuy điều tôi muốn làm chưa hoàn thiện nhưng tôi học hỏi được rất nhiều điều:
+ Biết liên hệ với nhà cung cấp, bàn bạc giá.
+ Biết thêm về marketing (Giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi hiện tại)
+ Biết tính toán lợi nhuận.
+ Cái quan trọng nhất là có kinh nghiệm biết những cái bản thân chưa biết ^o^.
Lần sau có cơ hội sẽ kể rõ hơn câu chiện này cho mấy thím nghe ha (Có hứng thú nói vứi tui^v^)
Nguyên nhân tiếp theo mà bạn không dám theo đuổi đam mê đó chính là ƯỚC MƠ KHÔNG ĐỦ LỚN. Bản thân bạn cũng cho rằng nó không quan trọng đến nỗi bạn cần nỗ lực thì làm sao thực hiện được??? Hôm nay mở máy tính định làm cái gì đó nhưng thấy lười vứt đó: "Đi học cả ngày mệt rồi!!!" Vậy bao giờ bạn thực hiện nó, cuộc sống không lúc nào hết bận, và nếu bạn không muốn làm thì bạn có hằng trăm lý do để từ chối làm nó. Nên hãy bình tĩnh, chọn ra cái bạn muốn làm và bắt tay một cách nghiêm túc, đừng chán nản bỏ nó giữa chừng nhá
2. Cách khắc phục những nỗi sợ và vướng mắc của bạn <3.
Vấn đề gia đình.
Mình sẽ không khuyên bạn bất cứ điều gì về vấn đề này hết. Lý do vì sao?? "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", tùy từng gia đình thì sẽ có những khúc mắc khác nhau nên sẽ không có công thức chung để giải quyết. Nhưng mình sẽ nói về câu chuyện của "Hậu cung" nhà mình và từ đó các bạn có thể rút ra được những ý kiến cá nhân khác nhau cho "Vương Quốc" của nhà bạn để khuyên bảo phụ mẫu cho nhà bạn nà ^o^.
Mẹ tui thì là giáo viên, bà tui cũng là giáo viên nên hướng cho tui đi thi sư phạm. Nói rằng bây giờ biên chế rồi mai này có lương..bla...bla to be contined. Nhưng bố tui lại hướng tui đi công an (Tuy yêu công an nhưng không thích làm công an). Vậy là bắt đầu có xung đột chiến trang cục bộ nổ ra. Riêng bản thân thì tui lại muốn thi ngoại thương và có niềm đam mê đặc biệt với kinh tế. Nên một mình tui phandem cả gia đình (Tất nhiên có sự ủng hộ nho nhỏ của mami). Tui bắt tay vào kinh doanh riêng cho mình khi 14 tủi, bắt đầu tiếp kế hoạch thứ 2 năm 15 tủi và làm marketing và blogger lâu dài năm 16 tủi (3 năm đam mê không từ bỏ năm nào ^o^). Sau đó mẹ có khuyên can khá nhiều lần và nhận sự phản đối gay gắt từ bố nhưng tui đã xin 5 năm (từ năm 18 tủi=>23 tủi) nếu không đúng như kế hoạch và dự định như ban đầu tui đề ra thì sẽ về theo ý thầy u an phận thủ thường.
Tui mong câu chuyện của gia đình tui có thể giúp ích phần nào đó cho các bạn trong vấn đề quá căng thẳng cho việc con cái chọn ngành nghề hay đam mê của mình sau này<3
Sợ hãi với sự thất bại
Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng đến Bill Gates cũng từng thất bại chứ không phải riêng bạn đâu. Nhưng lý do vì sao họ thành công??? Đơn giản là sau mỗi thất bại họ sẽ đúc rút được từ đó những kinh nghiệm mà thôi. Còn bạn chưa thất baị đã sợ thất bại thì bạn đúng rút ra được đì gì?? "Không nên mạo hiểm nếu bạn sợ thất bại à???". Cái chân của bạn bạn sợ đi trên đường sẽ gãy, nhưng nếu bạn ngồi một chỗ và chả đi đâu cả thì chân bạn khác gì đã gãy rồi. Sự sợ hãi làm bạn không dám thực hiện đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận thất bại ngay từ đầu tiên. Sự thành công hay sự thất bại và cả đam mê, nó chả có bất cứ công thức nào cả, cái quan trọng cách bạn làm và thực hiện nó mà thôi. Tui cũng chỉ chia sẻ kinh nghiệm, cũng không thể nào chỉ bạn cách đạt được nó. Điều đầu tiên muốn làm được đó là bạn phải để đam mê, ước mơ của bạn lớn hơn cái sợ hãi bạn mang trong người, điều đó sẽ khiến bạn có đủ dũng cảm để thực hiện hơn. Nếu bạn có những kế hoạch táo bạo nhưng sợ thất bại và chưa muốn thực hiện....Hãy làm đi vì số người dám suy nghĩ giống bạn ít lắm, con đường của người đầu tiên đi lúc nào cũng khó khăn nhưng đạt được thành công nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nên chẳng có gì phải sợ hãi với cái gì có thể giúp bạn kiếm ra ợi nhuận hay danh vọng sau này nhỉ??
Vậy là mình đã viết xong blog này rồi. Mình mong nó sẽ giúp ích cho những bạn đang chạy trong vòng luẩn quẩn giữa đam mê và ổn định. Mình cũng từng như vậy, từng nghĩ như bạn và mình tìm được hướng giải quyết. Hãy nghĩ thử ngày nào bạn cũng đến cơ quan, ngồi giảng hay làm việc bạn không thích, mỗi ngày làm chỉ để đối phó rồi chính vì làm cái gì đó không thực tâm mà bạn mãi mãi không bao giờ thăng tiến, rồi sau đó áp lực công việc đến với bạn. Đừng bao giờ sống quá an toàn vì cuộc sống luôn cho bạn đúng với công sức bạn bỏ ra =))). Hãy làm cho hết cái gọi là tuổi trẻ của bạn, dù sau này có thành công hay thất bại thì bạn cũng sẽ có cái để tự hào rằng thời trẻ bạn đã dũng cảm làm hết chứ không phải ngồi trên chiếc giường với hai màu tóc và nghĩ chứ "GIÁ NHƯ NGÀY ĐÓ" chả có chữ giá như nào mà có kết đẹp đâu. Hãy mạnh dạn làm thử đi nhá, con người không có hai lần tuổi trẻ mà cũng chả có mười mấy năm thanh xuân để bạn ngồi đó chả làm gì đâu. Dù có được hay không hãy nghĩ rằng bạn đã làm được và dám suy nghĩ rất nhiều người không dám và cười vào bạn ^o^. Nhớ công việc của mấy thím ó à nhaaaaaaaaaaaa <3 êu nhều. Bái bài mấy thím, cám ơn mấy thím đã đọc đến đây và nghe tui nói nhảm nói xàm nãy giờ,
Những cách giúp bạn bớt đi sự sợ hãi (Mình nghĩ nó chỉ hỗ trợ được phần nào mà thôi, 80% còn lại đều là do khả năng tự nhận thức và cách bạn làm thôi nhá ^.^) Ấn vào dòng này nà <3
Bạn nhìn nhận cách về thất bại một cách tích cực, không coi nó là việc đen đủi mà hãy coi nó là nền tảng cho bản thân để có thành công sau này.
Sau mỗi lần thất bại, bạn hãy nhìn nhận xem cách giải quyết của mình ổn chưa? Có gì không ổn hay sai không để rút kinh nghiệm lần sau.
Bạn hãy ghi chép ra giấy những thất bại của bạn (Tuy nhiên đừng có thất nhiều quá kín hết cuốn hơn 200 trang giấy là thực sự =_= tôi xin phép không nói gì thêm) để sau mỗi lần, bạn hãy nhìn xem bạn sai ở đâu, bạn thất bại ở những khía cạnh gì. Ví dụ có một lần mình làm kinh doanh và mình thấy thất bại là do mình chư dám mạo hiểm hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp, chưa tập trung vào marketing. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, như vậy đóa.
Mỗi lần thất bại, bạn hãy ghi chép những bước làm cho từng kế hoạch, bởi đôi khi bạn thất bại không phải việc quá khó mà do bạn quá nhanh chóng tiến nhanh mà đã lược bỏ qua những bước quan trọng khiến cho việc bạn làm thất bại. nên hay cẩn thận từng bước rõ ràng nhé
Tôi luôn có quan điểm như thế này, sau mỗi lần thất bại bạn hãy nghĩ "Lần sau cố gắng sửa chữa và thành công" chứ không phải nói "Giá như lúc đó mình không làm vậy". Đến bản thân mình đến bây giờ vẫn làm theo cách này, thay bằng việc chỉ trích bản thân đã làm sai thì hãy nghĩ việc cố gắng cho lần sau. Điều này không đồng nghĩa bạn thực sự sai nhưng đổ cái sai đó sang cho một lý do khác nhá. Nên hãy cố gắng nhìn về phía trước, rộng lượng với bản thân không đau lòng trong quá khứ
Fanpage (Tham gia cùng nhau nhaaaaa <3)
Mạng xã hội tui để dưới đóa nha (chỗ chân trang ấy bà nèo giả mù giận tím body luôn -_-)