"Đó là một ngày đầu năm 2014, nhớ không nhầm thì là vào mùng 3 tháng 1.
7 giờ sáng, trời âm u phảng phất chút mưa bụi cuối mùa. Sương mù đã che lấp đi mặt trời buổi sớm. Gió mạnh mẽ thổi từng cơn, mang theo cái lạnh thấu xương của trời đông Hà Nội.
Tôi không còn nhớ mình đến đó bằng gì, xe đạp điện hay được bố chở đi. Chỉ biết rằng khi chạm chân xuống xe, nhịp tim tôi như rung lên dồn dập, hai tay run tưởng như sắp đánh rơi cặp sách. Cái lạnh mùa đông lại càng làm người ta khó bình tĩnh hơn những lúc như thế này.
Trước mặt tôi là một biển người, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương, chật kín khu nhà C3.
Tôi xoa hai tay vào nhau, rồi hà hơi cho đỡ lạnh. Từng bước chân lưỡng lự tôi tiến vào, mỗi bước lại thấy giọng nói của những ai đó xa lạ văng vẳng bên tai.
"Tớ sợ quá!"
"Cầu cho con qua được lần này."
"Mày ơi cứu tao!"
"Tự dưng tao quên mất rồi làm thế nào bây giờ?!"
"Tôi chết mất!"
…
Vâng, chào mừng đến với kì thi học sinh giỏi quốc gia.
Tôi bước thật nhanh lên cầu thang, vẫy tay chào và mỉm cười với họ. Họ - những người bạn cùng đội tuyển với tôi - đã lên tầng 3 từ trước. Tôi luôn là người đến muộn nhất, và lúc nào cũng để mọi người phải chờ. Nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy tôi ai cũng nở nụ cười vui vẻ.
Còn 1 tiếng nữa thi, hãy vẫn còn sớm.
Mười người, chúng tôi nhìn nhau, im lặng, mỉm cười. Rồi không ai bảo ai, tất cả quay mặt nhìn xuống sân. Tầng 3 có hai phòng máy, là nơi học và cũng là nơi thi của đội tuyển.
Giọng nói của những ai đó xa lạ khi nãy là của học sinh những đội tuyển khác. Họ tự nhắc lại với nhau về những kiến thức đã được học. Nhiều bạn còn lo lắng, còn băn khoăn hôm nay thi có khó không, mình ôn như thế đã đủ chưa, có trúng tủ được không, mình có quên thứ gì không,... Một số hồi hộp quá sinh nói nhảm, rồi lại được những người xung quanh an ủi động viên.
Chúng tôi đứng trên hành lang, nghe thấy tất cả ở dưới sân.
"Hôm qua tớ cố chơi thử Tap a Jam bàn cuối nhưng bất lực."
Mọi người phì cười.
Tôi bắt đầu câu chuyện. Những câu chuyện của đội tuyển Tin thường bắt đầu như vậy, chẳng liên quan gì đến kiến thức hay thi cử. Nó có thể là một game nào đó, một nhân vật nổi tiếng, hay một sự kiện đang hot như MU thua Briston City.
Giờ thi sắp điểm, nhìn cái không khí nặng nề dưới sân kia, tôi chắc mọi người cũng không muốn nhắc đến bài tập vào lúc này.
Nhưng tránh làm sao được, thi cử mà. Tiếp ngay sau câu chuyện về Tap a Jam, một ai đó lại nhắc về bài tập thầy dạy hôm nọ.
"Bài XYZ, ABC giải được chưa?"
"Bài đó em nghĩ là dựng đồ thị các đoạn thẳng..." - bạn ABC đáp
Và thế là mọi thứ giờ lại xoay quanh bài tập XYZ kia. Mọi người tranh luận sôi nổi, thoải mái theo cái cách như mọi ngày, như thể trước mặt chẳng có một thử thách lớn nào cả, khác hẳn không khí u ám ở dưới sân, với những kiến thức người ta nhắc lại cho nhau để vào phòng thi không bị quên mất.
Đành rằng có một chút lo lắng, hồi hộp, nhưng đội tuyển tin vẫn là thế, vui vẻ, vô tư, không lo nghĩ. Tất cả hòa đồng với nhau như một thể thống nhất, không phân biệt vùng miền hay hoàn cảnh gia đình, và cùng nói chung một ngôn ngữ, ngôn ngữ tin học.
"Anh DDDD kìa" - ai đó thốt lên
Trong lúc bàn luận về bài XYZ thì anh DDDD đến. Anh DDDD, năm ngoái từng là người hùng thắng một trận lớn, vừa học xong kì đầu đại học ở nước ngoài. DDDD về Việt Nam trong kì nghỉ ngắn ngủi để truyền đạt nhiều kiến thức cho các em, anh ấy được mọi người rất ngưỡng mộ.
Chúng tôi rảo bước xuống cầu thang gặp anh.
"Chào mấy đứa. Thế nào rồi, sẵn sàng chưa?"
Anh DDDD là một người vui tính, đôi lúc hơi "bựa". Sự xuất hiện của anh làm toàn đội phấn chấn hẳn. Anh nhắc lại một số lời dặn dò mà bình thường có thể là thừa thãi, nhưng vào lúc ấy sao nó hay đến vậy, hay đến nỗi không ai quên nổi một chữ:
"Anh dặn mấy đứa, bình tĩnh làm bài, đọc kĩ đề 3 bài, chọn bài dễ làm trước. Cứ bình tĩnh tự tin sẽ làm được bài."
Ngay hôm sau đã phải lên máy bay quay lại xứ người rồi mà hôm nay ngày đông lạnh lẽo anh vẫn cất công đến từ sáng sớm động viên chúng tôi, chúng tôi cảm kích vô cùng, quyết sẽ không phụ lòng anh.
Tạm biệt anh, chúng tôi quay trở lại tầng 3. Giờ G đã điểm.
...
Quá trình hai ngày thi cũng không có gì đáng nói lắm. Các bài tập được sắp xếp theo độ khó tăng dần, nên đọc xong bài nào tôi làm luôn bài đấy. Code cũng không có vấn đề gì, chỉ là mất nhiều thời gian hơn mọi khi một chút vì viết xong dòng nào tôi lại cẩn thận check lại.
Duy chỉ có một sai lầm hết sức ngớ ngẩn trong ngày 2 mà sau này khi chấm thử trên VNOI tôi mới biết, là sai lầm ở bài "BALLGAMEVN - trò chơi với những viên bi":
"Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n (n ≤ 1000) bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động viên sẽ chơi luân phiên nhau. Đến lượt chơi của mình, Hùng cần tìm 3 bi mà vị trí của chúng là thằng hàng hanu và sao cho trong số đó có hai bi đỏ và 1 bi xanh (khi đó ăn được một bi đỏ), hoặc là có hai bi xanh và 1 bi đỏ (khi đó được ăn 1 bi xanh). Cho biết tọa độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí và màu của các bi hiện tại trên bàn, bạn hãy giúp Hùng chọn 3 bi để chơi."
Link đề gốc: http://vn.spoj.com/problems/BALLGMVN/
Về căn bản, bài này giống bài PRAVO trên VNOI (đề gốc là COCI). Cách làm là với mỗi điểm, sort các điểm còn lại theo chiều kim đồng hồ và dùng two-pointers để đếm. Độ phức tạp O(N^2logN).
Sai lầm của tôi ở đây là khi sort các điểm, chỉ dùng tích chéo để so sánh hai phân số, mà không xét đến dấu má âm dương gì cả. Sai lầm này, là một hệ quả tất yếu của việc ít làm các bài tập hình học.
Giai đoạn bấp bênh nhất là thời gian chờ kết quả sau thi, khi mà tâm trạng học Tin giảm đi, mà tâm trạng học ôn đại học cũng không có. Chúng tôi phải tạm rời xa phòng máy tầng 3 để quay lại lớp học bình thường mỗi ngày. Vì xa lớp cả mấy tháng trời nên tôi cũng ít khi nói chuyện với ai, ngoại trừ một đứa bạn cùng đi thi về có tâm trạng bấp bênh giống mình. Khác với tôi, cậu bạn đó gần như thân với cả lớp, và trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Tôi nhớ có lần đi bộ cùng cậu từ khu nhà này sang khu nhà kia, cứ đi được 3 bước là lại có người "chào Thím" hoặc là được "Thím" chào. Quan hệ của cậu quả là rộng kinh khủng.
Các thầy cô bây giờ chuyển sang giảng bài bằng những ngôn ngữ tôi không hiểu được. Tôi biết thân biết phận ngồi im nghe, nhưng cũng không tránh được kiểm tra miệng, có hôm bị thầy dạy Hóa véo tai vì cái tội không thuộc bài?! Người nông dân phải làm gì bây giờ?
Và rồi chờ mãi, cuối cùng ngày ông Công ông Táo năm đó tôi nhận được kết quả. Thiếu 1 điểm nữa là được giải nhất. Năm đó không có ai bị trượt giải. Nhìn vào cái sai lầm kia tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng dù sao cũng vào thẳng đại học rồi, mặc kệ sau này ta tính tiếp. Hết tiết 3 tôi rủ đứa bạn bùng học luôn về nhà thả cá. Và đó cũng là ngày cuối cùng tôi có mặt ở lớp học chính khóa, để dành toàn bộ thời gian cuối đời học sinh cho đội tuyển."
Câu chuyện trên được viết lại từ nỗ lực hồi tưởng quá khứ xa lắc xa lơ, kèm theo một chút hư cấu, một chút sai sự thật và cường điệu hóa để mạch truyện thêm phần kịch tính hơn chút (câu dặn dò của anh DDDD em cũng chỉ nhớ mang máng vậy, quên nhiều chữ lắm). Thông cảm vì những gì mình còn nhớ chính xác không được dài như vậy đâu.
4 năm đã trôi qua kể từ thời điểm ấy. Tuy kí ức đã phai nhạt ít nhiều, nhưng cảm xúc dường như vẫn còn đây. Đối với mình đó thực sự là một kỉ niệm đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời mình được tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, được đấu trí với những bạn cấp ba giỏi nhất cả nước thời điểm đó. Thực ra thì lúc ấy mình cũng hồi hộp, nhưng không đến mức tim sắp bay ra ngoài như thế kia. Tuy không được tự tin hoàn toàn, nhưng mình cũng cảm thấy đủ thoải mái. Về kết quả của cuộc thi và những kì thi sau này nữa, thì đó là câu chuyện của lịch sử rồi. Thành tích hay giải thưởng, đối với mình có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Điều mà mình trân trọng nhất, đó là những trải nghiệm tuyệt vời, những bài học quý giá, và đặc biệt là thời gian được kề vai sát cánh với những người bạn trong đội tuyển, và rất rất nhiều người bạn khác mà mình quen được trong 3 năm học ấy, những người đã cho mình cảm giác của một gia đình thực sự.
Mình thực sự nhớ họ, nhớ những năm tháng được thi đấu cùng họ, những năm tháng sẽ không bao giờ quay trở lại trong cuộc đời mình. Kí ức ấy, nếu miêu tả bằng một bức tranh, thì đó là ánh bình minh ngày đầu năm mới, không gay gắt như nắng mùa hạ, không buồn như cây lá mùa thu, cũng không ảm đạm như mây mùa đông, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến lòng người vừa phấn chấn vừa yên bình.
Bây giờ mỗi người một nơi, mỗi năm chỉ gặp nhau được 1, 2 lần. Đôi lúc mình sợ rằng một ngày nào đó sẽ quên đi những tháng ngày tươi đẹp ấy. Nhưng mình luôn tin rằng khi tình bạn còn thì kí ức vẫn còn. Chỉ cần chúng ta còn là bạn, chỉ cần chúng ta nhớ đến nhau, thì kí ức sẽ không bao giờ phai tàn.
Các tình nguyện viên của Free Contest cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ về kì thi này muốn chia sẻ, hãy cùng lắng nghe nhé!
Đầu tiên là ông chủ Free Contest, Nguyễn Tiến Trung Kiên, chiến hữu của mình suốt 3 năm cấp 3 (không phải là đứa bạn trong câu chuyện vì mình và Kiên học khác lớp).
"Được đi thi mỗi một lần. Nhớ nhất là việc có một bài mình cài được thuật toán O(N^2) (tối ưu về mặt thời gian), nhưng mà vì một cái bug nên mất subtask cuối. Đứa bạn thì cài O(N^2 log N) nhưng mà ăn được hết điểm (vì các thầy cho time limit lớn để kéo bảng điểm lên)."
Kiên kết thúc kì thi với giải nhì. Đến cuối năm học đó, Kiên đã giành quyền tham gia IOI lần đầu và giành huy chương đồng.
Tiếp theo là chia sẻ từ một tình nguyện viên giấu tên:
"Năm 11 đi thi, có 2 bài cho điểm mà đọc không kĩ đề nên mất nhiều điểm, không đạt mục tiêu đề ra :/ Năm nay nhất định không được sai như năm ngoái nữa."
Năm nay mong là bạn đọc đề tốt hơn nhé!
Một tình nguyện viên giấu tên khác, với một câu chuyện không lấy gì làm vui vẻ:
"Được đi thi 1 lần ._. giai đoạn cuối ham ôn các thuật chưa cài quen ._. sau đó đi thi mình cai dfs nlogn fail(sai lầm chính nhất) và kha khá sai lầm phụ. Hậu quả sau đó đương nhiên là mình phải thi đại học …"
Tất nhiên ai đi thi cũng muốn mình có giải để vào thẳng đại học. Nhưng nếu kết quả không như ý, thì mọi chuyện đâu phải đã kết thúc đúng không? Mình tin là như vậy.
Chia sẻ cuối cùng là của bạn Nguyễn Diệp Xuân Quang, cựu học sinh THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ, mới đây là thành viên đội tuyển IOI Việt Nam 2017. Hiện Quang đang là đội trưởng đội bài tập của Free Contest.
"Mình được đi thi cả 3 năm:
Lần thứ nhất (lớp 10): Không có gì đặc biệt, vét cạn tất cả các bài (lúc đấy còn noob lắm) to win giải 3.
Lần thứ hai (lớp 11): Chỉ bài 4 và bài 5 nghĩ ra được thuật full, nhưng đến chiều mới nhận ra bài 4 đọc đề sai -_-, còn bài 5 code bug. Cứ tưởng năm đó tạch rồi, không hiểu sao vẫn có giải 3.
Lần thứ ba (lớp 12): Thi xong ngày 1 hỉ hứng lắm, tưởng full đề luôn rồi, nào ngờ đến chiều xem bình luận mới phát hiện đọc sai đề bài 1 -_- (not again), may mà còn đúng được sub 2. Ngày 2 thì bài 5 không cài kịp cái bignum nên đành để luôn kiểu long long. Cảm giác sung sướng kèm theo ngạc nhiên khi nghe tin được thủ khoa VOI năm đó.
Lời khuyên lớn nhất: Đọc đề kĩ trước và sau khi làm bài nếu không muốn bị mất ngủ mỗi đêm."
Đọc những chia sẻ trên, có thể thấy rằng không mấy ai là không mắc sai lầm trong thi cử. Cũng dễ hiểu thôi, một kì thi có tính chất đặc biệt luôn ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của mỗi người. Ngoài vấn đề chuyên môn, tự ổn định tâm lý cũng là một công việc hết sức quan trọng.
Về phần mình, trong những cuộc chiến như thế này, mình luôn cố gắng thi đấu với tinh thần của một chiến binh có cái đầu lạnh, cống hiến tất cả những gì mình có thể để không phải hối tiếc, nhưng cũng phải đủ tỉnh táo để biết khi nào cần chiến đấu đến cùng, khi nào cần tạm lui về để cắn test.
Bạn nên chuẩn bị cho mình những chiến lược làm bài và phân phối thời gian phù hợp nhất, bởi vì 3 giờ đồng hồ cho 3 bài tập là không hề đơn giản. Bạn nên đọc hết đề 3 bài và làm theo thứ tự từ dễ đến khó tùy vào sở trường của bạn. Đừng chỉ tập trung vào đúng một bài trong cả 3 giờ vì cho dù bạn có làm đúng hết một bài và bỏ hai bài còn lại, điểm số của bạn vẫn sẽ thấp hơn khi cắn test cả 3 bài.
Và quan trọng nhất, đừng hoảng loạn. Có thể bạn chưa nghĩ ra lời giải cho bất cứ bài nào, nhưng nếu thời gian còn kịp, hãy bình tĩnh suy xét nghĩ tiếp hay code subtask nhỏ cho hợp lí. Tìm cách làm cho tinh thần không đi xuống trong suốt quá trình chính là một chìa khóa đi đến thành công.
Sức khỏe của bạn nên ở trạng thái tốt nhất trong khi thi. Một điều khá tế nhị nhưng mình nghĩ là vẫn nên nói thêm ở đây, đó là đừng "tự sướng" trong vòng ít nhất 3 ngày trước khi. Với bất cứ ai và bất cứ môn học nào cũng vậy thôi, tinh lực là yếu tố rất quan trọng đảm bảo sự tỉnh táo của bạn. Chắc hẳn bạn cũng không muốn ngồi ngáp trong phòng thi suốt 3 tiếng đồng hồ đâu nhỉ?
Hôm nay mình chỉ viết như vậy thôi, cho mọi người thư giãn đỡ mệt đầu. Chúc các bạn thi tốt, và tất nhiên, mang giải thưởng về nhà nếu có thể! Hẹn gặp lại sau kì thi.
TĨNH LẶNG
Tái bút: Cảm ơn admin VNOI đã đăng bộ đề VOI 14, giúp mình hoàn thành bài viết này.
Số tiếp theo: {Kí ức thuật toán #5} Câu chuyện đầu năm