trangthohuonggiang
TrangThơ Hương Giang
Xuân & Nỗi Nhớ
Anh ạ kể từ khi xa nhau,
Trở về kỷ niệm với nỗi sầụ
Bơ vơ trống vắng hồn tê dại,
Một nửa vầng trăng thôi lìa xa
Xuân nay lại đến đã bao xuân,
Cho cõi lòng em nguội lạnh dần.
Dạ ngẩn ngơ hoài phương trời ấy,
Bàng bạc hơi sương nào phủ giăng.
Mình chẳng chung nhau một chuyến đò,
Dòng đời trôi mãi biết tìm đâủ
Bao nhiêu bến nước người tấp nập,
Hạnh phúc sánh đôi rời bến sông.
Tóc xanh giờ đã điểm tuyết sương,
Thân tằm dù thác vẫn tơ vương.
Em mãi đắm chìm trong dâu bể,
Ngậm ngùi tưởng nhớ bóng người thương.
HG
Nói Với Mùa Thu...
Em nắn nót tên anh trên mặt lá
Gửi hồn Thu đem dệt mộng ban đầụ
Lòng nhủ lòng: Hãy năm chờ tháng đợi
Nắng Thu về sẽ được báo tin vui
Rồi thương nhớ chất chồng theo ngày tháng
Cùng lá Thu rơi rụng ở ven đường.
Cho những cặp tình nhân chân dạo bước,
Nghe lá khô xào xạc để thêm vui
Ơi kìa hoa, một cành hoa mảnh dẻ
Bên gốc thông như trốn gió thủ sáng.
Này hoa ơi, ta với hoa làm bạn
Mình cùng nhau kể lể nỗi riêng tư
Hoa biết chăng? dẫu không cùng một kiếp,
Nhưng đều đi về một cõi vô thường.
Mình giống nhau: kém sắc lẫn vô hương
Nên rồi mãi trọn đời mang bất hạnh.
Hoa trơ trọi cạnh bên thông cằn cỗi,
Tôi lẻ loi thân phận kẻ hoài mơ
Duới cội thông không hạt sương tô điểm
Cũng như tôi, lòng trống trải muộn phiền.
Thu dẫu đến, rồi đi, bao Thu nữa,
Bao lá thu chồng chất với thời gian.
Thu rực rỡ?...hay là Thu ảm đạm?
Sao hơi thu giá rét mảnh tim côi
HG
Em Sẽ...
Làm sao quên được ngày xưa cũ,
Những buổi tan trường áo trắng baỵ
Đường về nội trú chao nghiêng nắng,
Bên lề hoa dại phất phơ laỵ
Em sẽ giận anh, mãi giận anh
Người đâu mà hờ hững vô tình.
Tan học chẳng màng đưa với đón,
Mỗi người một ngả bước đi nhanh.
Em sẽ chẳng yêu anh nữa đâu,
Yêu chi để vương vấn trong đầụ
Trăng đơn soi bóng bên gối chiếc,
Tóc xoã hững hờ đếm năm canh.
Em sẽ không làm thơ yêu anh,
Làm thơ chi để dạ không đành.
Những dòng chan chứa niềm tâm sự
Rồi sẽ tuôn tràn như biển dâng.
Em sẽ chẳng là em nữa đâu
Thời gian trôi, tình sẽ phai màụ
Sẽ như giọt nước trong cơn sóng,
Trôi giạt vào bờ tan biến nhanh.
Người xưa nay đã mãi ngàn xa,
Còn chăng dòng lệ ướt mi nhoà.
Mỗi lần nghĩ đến ngày xưa ấy,
Nhớ cánh phượng rơi đỏ hè xa
HG
Ngậm Ngùi
Tiếng gọi Mẹ giản đơn,
Mà sao thiêng liêng quá.
Mẹ là cả bầu Trời,
Không thể nào so sánh.
Đức hy sinh cao cả
Đẹp tựa ánh trăng rằm.
Mẹ quên hẳn bản thân,
Chăm lo đàn con dạị
Đời Mẹ nhiều lao đao,
Vất vả nuôi con trẻ
Dòng đời trăm vạn nẻo,
Mưa nắng Mẹ chẳng sờn.
Vượt qua bao gian khổ
Mẹ một dạ bền tâm.
Trải qua cùng năm tháng,
Đàn con cũng lớn khôn.
Xa mỗi người một nẻo,
Mẹ quạnh quẽ cô đơn.
Con đua đòi cuộc sống,
Mẹ như đèn dầu hao
Ơn dưỡng dục cù lao,
Con vẫn chưa đền trả.
Mẹ miên viễn xa khơi,
Lià xa nơi trần thế.
Kể từ khi mất Mẹ
Con chẳng thiết gì vuị
Giọt huyết lệ thấm sâu,
Ngậm Ngùi trong con mãị
HG
Giọt sầu...
Duyên đâu run rủi đến,
Nợ hờ hững rời xạ
Vì đâu em vụng dại,
Yêu anh bằng trái tim,
Mù loà trong lý trí.
Thời gian dài ly biệt,
Thu tàn, Thu lại sang.
Kỷ niệm buồn sâu kín,
Nghĩ rằng sẽ phôi pha...
Hạnh ngộ trong phút giây,
Rồi muôn trùng xa cách.
Tình chan chứa nồng nàn,
Mà phải làm mặt lạ
Anh về vui duyên thắm,
Cùng vợ đẹp con xinh.
Em âm thầm buồn tủi,
Sầu ngăn trở vương mang.
Trăng Thu mờ ảm đạm,
Buốt giá lúc chia taỵ
Tơ lòng chùng lắng đọng,
Nhịp tim sầu bi aị
Không gian hỡi ngừng trôi,
Để anh đừng đi khuất.
Mang theo mảnh hồn tôi,
Giọt sầu thăm thẳm rơi...
HG
Tình Học Trò
Dưới tán phượng chỉ còn mình em đợi,
Ngắm hoa rơi tơi tả bởi chớm Thu.
Nhặt đóa hoa đem ép vào trang sách,
Hình bướm xinh em xếp,ví như anh.
Hơi Thu lạnh sắt se trong niềm nhớ,
Em cô đơn,thiếu vắng một vòng tay.
Mắt thơ thẩn nhìn bộ hành dạo bước.
Bóng chiều buông che khuất nẻo chân mây.
Chờ anh mãi...dẫu rằng anh không đến,
Buồn ngẩn ngơ bàng bạc ở trong lòng.
Tự trách mình : bèo hợp để rồi tan.
Yêu là khổ,mà sao tình mãi lụy.
Thầm dặn lòng: sẽ không yêu anh nữa,
Sao trông em,nỗi nhớ cứ dâng đầy.
Anh kiếp bướm,nên đa tình quá đỗi,
Em vụng si đem đau khổ vào thân.
HG
Bài Thơ lạc vần
Anh ạ! tháng ngày nhanh quá nhỉ,
Thoáng ngày xưa cũ, tưởng chìm sâụ
Ngờ đâu tạo hóa còn trêu cợt,
Để mảnh tình riêng phải bận lòng.
Ngày xưa, hôm đó trong giờ học,
Chợt gặp tia nhìn lưu luyến trao
Ngây thơ ghi vội trong tiềm thức,
Nghe thoáng dịu êm, thoáng xuyến xao
Tình thơ rồi cũng vội quá nhanh.
Cuộc đời như bóng xế qua mành.
Em cũng trôi theo dòng nước lũ.
Lớp cũ trường xưa...yêu dấu xa
Mình chẳng hẹn nhau, nhắn gì nhau
Cớ sao chỉ ánh mắt ban đầụ
Theo mãi cùng em bao năm tháng,
Để khiến xui ai gợi nỗi đau
Bài thơ lạc vần này em trao,
Thầm tủi trông em, phận má đào
Quê nhà xa thẳm buồn khôn vợi,
Lòng những bồi hồi...thoáng nhớ xưa
HG
Trang Văn Thơ GiaDinh Noi Tru QGNT
Trân trọng giới thiệu
đến Ban Bè cùng Thân Hữu.
Sanjose,01/2009
Thực Hiện: DaLat