Bẽ Bàng
[Tôi mới được xem qua Thúy Nga Paris 102, chủ đề Nhạc Yêu Cầu Lam Phương. Thấy hình ảnh của ông đã bị tê liệt một phần thân thể và nghe nói về những thất bại trong phương diện tình yêu của ông khiến tôi nghĩ tới hai chữ “Bẽ Bàng”. Một trong những bản nhạc của Lam Phương tôi rất yêu thích là bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Có lẽ một phần vì nó hơi có âm hưởng Tây phương và có lời Pháp (tựa đề là C’est Toi). Thế nên tôi mượn hình ảnh của người con gái trong bài hát đó để viết bài thơ (và củng là lời của bản nhạc) mới này, như là một “Bài Thơ Không Đoạn Kết” của ông. VHK]
Đời người sao bẽ bàng
Tình yêu thật phũ phàng
Cho lòng tôi nát tan
Cho hồn tôi thẫn thờ
Làm tim tôi rạn vỡ
Số phận tôi long đong
Như thân bèo bồng!
Mộng lòng đã chết rồi
Chờ anh một kiếp người
Đợi yêu thương chẳng tới
Tình yêu xa tầm với
Tương lai sao mù lối
Khóc thầm cho thân tôi
Như thân dã tràng!
Một lần đã lầm lỡ
Để tình yêu tan vỡ
Để yêu thương xa rời
Còn hối tiếc mà thôi.
Giờ còn tôi ngồi đây
Một mình ôm quạnh vắng
Với trái tim u sầu
Và suối lệ tuôn mau.
Nhìn tà dương khuất dần
Như tuổi xuân chóng tàn
Tìm đâu dáng hình xưa
Đợi anh đứng che mưa
Nay anh yêu đâu rồi
Xin cho thêm một lần
Được yêu như lần đầu!
~ 23 tháng tư, 2011
Copyright © 2011 nhactho.com