Mái Tóc Thề
Thơ: Trần Văn Tân
Tóc thề em xỏa bờ vai
Cho anh đắm đuối miệt mài nhớ thương
Đêm khuya tỉnh giấc mơ thường
Mênh mang mộng dệt mãi phương trời nào
Đời người mấy thuở duyên trao
Vuông tròn định phận ngọt ngào yên vui
Cánh hoa trước gió dập vùi
Xác xơ ngày tháng ngập mùi thương đau
Bao năm khắc khoải tìm nhau
Đến khi gặp mặt đời đã bạc đầu
Đường tình sao quá nhiệm mầu
Ngổn ngang chỉ biết nhìn nhau nghẹn lời.
Lệ này em khóc cho vơi
Niềm đau dày xéo tơi bời tâm can
Tựa nhau tìm chút yên hàn
Một làn hơi ấm giữa ngàn xót xa.