thơ



Đầm dơi trắng

Đi công tác y tế 1981

Ta tỉnh dậy giữa vòng vây sông nước.

Động mái chèo ấm vọng khúc du ca

Sáng chim hót, thơm mùi hoa đất lạ

Mũi phù sa đỏ rụng dấu em cười.

Rồi vực dậy, gieo cuộc đời cùng khổ.

Cười đùa vui, lẫn lộn tiếng rên la

Mắt tối lại, đong đưa đầu tóc rối!

Đôi tay vờn, tìm dấu trái đất xoay?

Con dao mổ lặng qua người bất động.

Giải khăn khô thấm ướt - giọt máu đào

Người im động, lưỡi dao sao dao động?

Thả tay mềm tìm lại sáng mắt đau.

Có còn nhớ sáng mai bên bến chợ?

Dáng em đi, run rẩy chiếc cầu tre

Ập đổ xuống, hét la thân lật ngửa

Đất bùn đen sơn vẽ áo trắng em.

Con thuyền dậy, dìu em vườn tịnh độ.

Xác cò khô, phơi sáng dấu bưng biền

Rừng lặng lẽ, dơi kêu lời cò vọng

Xương trắng buồn, khô xóa cánh tràm xanh!

Mưa tuôn mãi, ru hồn lá Tràm đọng.

Nước mắt ru lắng đọng dấu ân tình

Có còn nhớ ngôi trường bên kênh đó?

Khúc hoan ca đồng vọng trắng em về.