Ân Vũ Gia nghe tiếng Nghiêm Vi thì xông lên, đám người kia dù bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng phản công. Ân Vũ Gia nhìn thấy một tên cầm dao vung lên thì nhanh như cắt giữ chặt lấy cổ tay dùng chút lực đã vặn ngược ra sau khiến tên kia kêu lên đau đớn mà đánh rơi vũ khí, chỉ chờ có vậy cô đạp mạnh vào chân khiến hắn ngã sấp xuống đất. Một tay chế trụ tay hắn, tay kia rút súng chĩa thẳng vào đầu.
Âu Vũ Tình bên kia đấm thật mạnh vào bụng một tên, chân nhanh chóng và mạnh mẽ hất ngược chân đối phương khiến hắn ta ngã đập mặt và ngực xuống đất, đến lúc ngẩng lên thì máu mũi đã đầy cả mặt mũi.
Nghiêm Vi thoáng thấy đồng đội đã chế ngự liền nhanh chóng rút chùy thủ ra xông lên phía trước. Nghiêm Vi không ngần ngại chém một nhát vào mu bàn tay khiến hắn đau đớn mà đánh rơi dao rồi giơ cao chân đá thật mạnh vào cổ hắn.
Quả nhiên là tên cầm đầu so với những tên khác liều lĩnh và thân thủ khỏe mạnh hơn. Bị đá mạnh vào cổ mà mới chỉ liêu xiêu ra sau, thậm chí ngay còn nhanh chóng vực lại thân thể như vũ bão tiến đến tấn công Nghiêm Vi. Một cú đấm lao thẳng tới chỗ Nghiêm Vi. Cô đưa một tay ra đỡ lấy nắm đấm của hắn ta, chân trụ vững xuống đất làm cho cơ thể không bị di chuyển sao cú đấm.
Hắn ta thấy cô không né mà trực tiếp đỡ cú đấm của mình thì không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn vô cùng nhanh chóng chuyển tay xuống nắm lấy cổ tay Nghiêm Vi với ý định bẻ ngược tay ra sau. Cô đã đoán được ý của hắn, chỉ chờ đến khi tay hắn nắm lấy cổ tay mình liền dùng tay kia nắm lại cổ tay hắn. Nghiêm Vi hơi nghiêng người quật mạnh khiến hắn ta lưng đập mạnh xuống, sõng soài nằm trên đất kèm theo đấy là tiếng kêu đầy đau đớn và ai oán. Chỉ chờ có vậy cô nhanh nhẹn tiến đến lật người hắn lại, tay đồng thời vặn ngược ra sau. Tên cầm đầu mất đi khả năng của mình thì những tên khác chẳng khác gì rắn mất đầu, tất cả đều trở nên buông xuôi đầy yếu ớt nên ngay sau đó tất cả đều được đội khống chế.
Vĩ Thành cùng đồng đội mình từ mô đất nhìn xuống thấy đội của cô một màn khống chế tội phạm vô cùng nhanh chóng thì vô cùng thán phục. Quả nhiên là người của quân ủy trung ương, ban đầu Vĩ Thành nghĩ rằng Nghiêm Vi là nữ nhân đến rốt cuộc thì không thể so với nam nhân được nhưng đến khi nghe cô lãnh đạo một nhóm người, bây giờ lại khống chế tội phạm nhanh chóng thì không khỏi công nhận và thán phục. Quả nhiên là nữ cường nhân, người của quân ủy trung ương thì nam hay nữ đều vô cùng giỏi. Hắn ta nhìn sang đồng đội thân cận là Ân Vũ Gia cũng vô cùng điêu luyện và cảm thấy người con gái này có gì đó dễ nói chuyện và phóng túng hơn so với Nghiêm Vi.
Công việc khống chế tội phạm về cơ bản là hoàn tất. Cả đội nhanh nhẹn đưa bọn chúng lên lại mô đất cao ban nãy. Công tác chuẩn bị diễn ra trong thầm lặng và vô cùng nhanh gọn, Ân Vũ Gia cẩn thận sắp xếp vị trí cho đám người dưới một gốc cây rồi lấy dây và băng dính trói lại. Bạn chúng gần 10 người bị chói chặt xung quanh một gốc cây. Xong xuôi Ân Vũ Gia đứng lên nhìn chúng rồi nhìn sang Nghiêm Vi đang tổ chức và ổn định lại đội hình về vị trí canh gác.
“Nghiêm thượng úy, hỏi cung bây giờ được không”.
Nghiêm Vi lúc này nằm xuống vị trí mới, mắt nhìn qua kính hồng ngoài: “Tùy cậu, đừng để lộ vị trí là được. Âu trung úy, cậu phụ cậu ấy một tay”. Nói rồi cô lại im lặng dồn toàn bộ tập trung vào việc quan sát xung quanh.
Ân Vũ Gia ngầm hiểu rằng đó là sự cho phép của cô liền không nói không rằng lấy chùy thủ trong người ra rồi bắt đầu trước mặt chúng đi lại. Ánh mắt sắc sảo quét qua từng khuôn mặt như cố gắng nhìn rõ suy nghĩ của chúng, cô cười lạnh một cái rồi một thân phong trần ngồi xuống một viên gạch tại đấy. Âu Vũ Tình phủ lên trên mặt đất ẩm ướt cành cây và tán lá khô mà cô tìm thấy dưới gốc cây rồi cũng theo Ân Vũ Gia mà ngồi xuống, lấy thiết bị ghi âm đặt lên đùi. Ân Vũ Gia một chân chống lên, tay thì chống lên đầu gối, đầu ngón tay lướt dọc theo lưỡi chùy thủ.
Mắt cô lướt qua đám người đang trốn tránh mình, khuôn mặt chúng bắt đầu có dấu hiện lo lắng và sợ hãi rồi ngầu nhiên cô nhìn tên trước mắt hỏi.
“Nào, anh bạn, nói xem anh tên gì”. Giọng cô so với bình thường nhỏ hơn nhưng không vì thế mà mất đi uy nghiêm của nó, thậm chí Nghiêm Vi nghe qua còn cảm giác được lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
“Khương Bác Văn”.
Tất cả những người còn lại mặc dù đều canh gác mắt hướng ra ngoài nhưng tai thì vẫn chăm chú lắm nghe Ân Vũ Gia hỏi cung.
Cô nhìn không hề dấu diếm và nao núng nhìn thẳng tên trước mắt mình.
“Khương tiên sinh nói ra sẽ được khoan hồng”. Vũ Tình ngồi kế bên tiếp lời Vũ Gia. “Tôi biết anh thông minh nên có thể dễ dàng tính toán con đường thuận lợi nhất cho mình đúng không. Anh chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi vòng lao lý nhưng anh có thể cung cấp lời khai để phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ làm chứng việc này, anh sẽ được giảm án”.
Hai người kẻ tung người hứng, Ân Vũ Gia lại tiếp tục: “Anh đã có gia đình chưa”.
Anh ta lắc đầu.
“Thế chắc hẳn là anh cũng có người thích đúng không”.
Bây giờ thì hắn ta gật đầu. Ân Vũ Gia nhìn hắn ta nói: “Vậy sao, tôi cũng có người thích, nhưng người ấy lại không biết, anh có như vậy không”.
“Có”. Bác Văn bắt đầu thoát ra khỏi sự im lặng. “Nhưng cô ấy không còn sống được bao lâu nữa”. Rồi trên khuôn mặt hắn ta bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Hắn vội quay sang một bên, cố lau chùi nước mắt mình vào vai áo. Không gian như dừng lại, tâm trạng tất cả mọi đều trùng xuống. Bản thân cô cũng bắt đầu cảm đầu cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Phải yêu một người nhiều tới mức nào mới có thể bất khóc ngay khi nói đến người ta.
Nghiêm Vi dù không quay lại cũng có thể đoán được mọi người đang như thế nào. Bản thân cô cũng bất ngờ vì việc này, Ân Vũ Gia trước giờ chưa ở với ai lâu dài, đôi lúc lại trêu hoa ghẹo nguyệt khiến người ta bất an thì bây giờ lại có người thầm thương trộm nhớ. Nếu không có lần hỏi cung này chắc chắn cô sẽ không biết được bạn mình có người thích. Có thể thể là thích cô gái ở viện quân y, tên là cái gì Nghiên ấy. Nghiêm Vi vừa tiếp tục nhìn ra ngoài vừa chăm chú nghe Ân Vũ Gia hỏi cung. Trong tâm cũng bắt đầu trở nên nhộn nhạo.
“Bây giờ anh nói cho tôi những gì anh biết được không. Khi đó anh có thể nói với người anh thích rằng anh đã giúp chúng tôi vây bắt tội phạm. Ít ra trước lúc rời đi, cô ấy vẫn tự hào về anh. Với lại không phải lo, không ai dám đánh anh đâu. Nếu họ đánh sẽ bị pháp luật trừng phạt”.
“Được”. Không ngần ngại, không suy nghĩ gì thêm nếu đây là điều tốt nhất anh làm cho cô thì chắc Anh ấy vừa dứt lời thì tiếng ú ớ phát ra từ một vị trí khác
Ân Vũ Gia nhìn đến tên cầm đầu đang dùng hết sức giãy giụa, tiếng kêu không thành tiếng ngày càng mãnh liệt, khuôn mặt hằn học hắn ta nhìn về phía mình. Cô lạnh lùng nhìn hắn ra lệnh: “Tôi đề nghị anh im lặng”. Cô đứng lên, hai tay chắp ra đằng sau từ trên cao nhìn xuống.
Ân Vũ Gia là đang đe dọa hắn ta, và tất nhiên là cô không e ngại điều đó.
Tên đấy giãy dụa càng mạnh, tiếng ú ớ ngày càng lớn đánh động đến Nghiêm Vi, cô nhăn mặt, quay đầu nhìn ra sau. Chỉ ngay sau đó, hành động nhanh gọn của Vũ Gia rồi tiếng bộp đột ngột vang lên giữa đêm đen rồi không gian lại chìm vào im lặng khiến cô thở dài đầy nhẹ nhõm.
Tên kia không ngừng kêu và giãy dụ, Ân Vũ Gia không muốn lộ vị trí và nhiệm vụ của Nghiêm Vi nên không ngần ngại túm tắt hẳn rồi đánh thật mạnh vào sau gáy khiến hắn ngất đi. Bác Văn sợ hãi nhìn cô, còn cô thì chỉ trấn an: “Không sao, chưa chết đâu”.
Vĩ Thành cũng bị cô làm cho bất ngờ quay sang hỏi Nghiêm Vi: “Nghiêm đội trưởng, như vậy có sao không. Không bị kỷ luật đấy chứ”.
“Không sao”. Nghiêm Vi nhìn vào kính hồng ngoại.
Tên kia ngất rồi, Bác Văn lúc này mới dè dặt nói: “Chúng tôi hẹn bọn chúng ở kia, đoạn đường chúng tôi bị bắt tiến lên 3m nữa là điểm giao dịch. Chúng tôi giao kèo mỗi lần giao dịch chỉ mang theo tối đa 6 người để đề phòng nhưng lúc nào cũng đến trước để kiểm tra xem bọn chúng có phục kích không”.
“Vậy chúng chỉ mang theo sáu người, các anh giao cái gì. Hàng trắng hay vũ khí”.
Bác Văn nhìn cô, trong lòng anh ta lúc này đã vững vàng hơn liền tiếp tục nói: “Hàng trắng, họ mua lại hàng của trung tôi rồi vận chuyển bán sang Mông Cổ”.
“Anh biết họ bán cho ai không”.
“Cái này thì tôi không biết”.
Ân Vũ Gia mỉm cười, khuôn mặt cô trông có vẻ nhẹ nhàng và bớt nặng nề hơn rất nhiều: “Vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh”. Cô nhìn sang những người còn lại. “Sau này về tôi sẽ hỏi các anh sau”.
Nghiêm Vi trầm mạc lên tiếng, giọng cô như hòa vào trong đêm tối: “Có người. Bọn chúng có thể có súng. Mọi người phải cẩn thận”. Cô nhìn sang Vĩ Thành cùng người đồng đội của anh. “Hai anh ở đây tiếp tục canh gác. Đảm bảo không ai trốn thoát. Những người còn lại chuẩn bị chiến đấu. Chiến thuật như ban nãy”.
Nghiêm Vi nhìn đám người đi từ phía ngược lại của đám người đến trước cũng đang trập trùng trong đêm tiến đến địa điểm giao dịch, là bọn giam giữ Lý tổng. Cô nắm chặt súng, nhanh chóng từ trên mô đất nhẹ nhàng đạp xuống rồi dẫn theo đồng đội đi xuyên qua tán lá. Ân Vũ Gia lúc này cũng như ban nãy dẫn động đi sang hướng khác, tiếp tục bao vây quân địch. Tất cả mọi người nhanh chóng vào vị trí, ngay khi bọn chúng đi vào trong trận địa của đội thì Nghiêm Vi nói lớn.
“Các anh đã bị bắt”. Ngay sau đó tất cả mọi người xông ra khống chế.
Tên cầm đầu thấy có người tấn công, từ trong người rút ra khẩu súng nhanh như cắt hướng đến phía Nghiêm Vi hét lớn: “Tất cả dừng tay. Nếu…”. Hắn ta chưa kịp nói hết câu, thậm chí còn chưa kịp chĩa toàn bộ súng về phía Nghiêm Vi đã bị cô giơ chân đá súng sang một bên.
“Lão đại, mau chạy đi, cứ để đấy cho tôi”. Một tên hét lớn chạy sang chỗ Nghiêm Vi, trên tay hắn là con dao dài khoảng 30cm.
Ân Vũ Gia đang trong quá trình khống chế tội phạm, mắt cố gắng nhìn qua đám người đang đánh nhau thấy bóng dáng một kẻ như vũ bão từ phía sau chạy đến, trên tay là con dao hướng đến phía Nghiêm Vi. Ân Vũ Gia thẳng tay vứt một tên rồi chạy tới, trên mặt không còn một giọt máu.
Cô chen vào giữa lưng đồng đội và mũi dao kẻ địch. Cảm giác ở bụng nhói lên, chất lỏng nóng ấm có mùi tanh bắt đầu thoát ra khiến cô choáng váng.
Đột nhiên có cơn gió lạnh lướt qua khiến Nghiêm Vi sởn da gà, quay lại thấy Ân Vũ Gia bị thương tay thì nắm chặt con dao liền nhanh chóng kéo ra sau, chân dùng sức đạp mạnh vào mặt hắn. Cô tiến đến lại tiếp tục dùng tay phải đấm thẳng vào mặt, tiếp đó lại sử dụng tay trái đấm ngang rồi kết thúc bằng một cú đấm móc vào cằm bằng tay phải. Hắn ta liên tiếp bị đấm liên lảo đảo ngả ra sau, lúc này Nghiêm Vi nhanh như cắt vòng sang bên dùng chân đá thật mạnh vào lưng làm hắn ngã sấp xuống rồi nhanh nhẹn tước dao của hắn.
Ân Vũ Gia bên kia tay ôm vết thương mà dáng vẻ vẫn bình thản như không có chuyện gì tiến đến ngồi tựa vào gốc cây cao gần đấy. Nghiêm Vi giao hắn lại cho đồng đội nhanh chóng tiến đến bên đồng đội. Trên mặt cô dù vẫn điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra nhưng bước chân tất tả hơn thường ngày đã nói lên tất cả.
“Cậu có sao không”. Cô cùng với Âu Vũ Tình sửa soạn đồ chuẩn bị băng bó.
Ân Vũ Gia bình thản này, tay vén áo cộc tay lên : “Ổn, tên cầm đầu trốn thoát rồi. Cậu đi nhanh lên”.
“Nhưng mà”.
Ân Vũ Gia vỗ mạnh vào lưng cô một cái: “Nhanh lên đi. Ở đây còn bao người”.
Nghiêm Vi nhìn Ân Vũ Gia, cảm thấy đồng đội ổn mới bắt đầu nhìn mọi người phân phó nhiệm vụ: “Trong thời gian tôi không có ở đây, Ân trung úy sẽ là người chỉ huy, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của cô ấy. Rõ chưa”.
“Rõ”. Tiếng mọi người hô lên trong đêm khuya khiến lòng những người ở đây tự nhiên ấm lại.
Nghiêm Vi giao phó lại mọi thứ cho Vũ Gia rồi theo hướng bỏ trốn của tội phạm.