Khi sang đến địa phận tỉnh X thì khoảng 30 phút sau mưa bắt đầu rơi xuống. Có lẽ cơn mưa này sẽ tầm tã và liên tục trong một vài giờ đồng hồ tiếp theo, gây trở ngại đến quá trình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm Vi căng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong đếm tối tỉnh X bị bao quanh bởi núi cao và mây đen, trên trời vẫn xuất hiện tiếng mưa và tiếng sấm văng vẳng. Dù không mong muốn nhưng có thể sẽ xảy ra sạt lở, mặc dù vậy vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nếu để lâu hơn e rằng Lí tổng sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nghiêm Vi dừng lại trước cửa Uỷ ban tỉnh, đèn ngoài cửa le lói trong đêm, nối tiếp sau xe cô là hai xe khác đỗ trước sân vô cùng nổi bật. Thấy xe của các cô, lãnh đạo trong đấy đã tất cả chạy ra đón, tay cầm ô đứng trước cửa xe chờ mọi người mở.
Nghiêm Vi mở cửa, lễ phép gật đầu chào người đàn ông trung niên đang mỉm cười hiền hậu nhìn mình. Ngay khi mở cửa, cơn gió se lạnh ùa vào khiến cô bất giác run lên một cái nhưng nhìn chung thì vẫn trong sức chịu đựng của mình nên cô nhanh chóng lấy lại cảm giác, thẳng lưng kín đáo đánh giá người đàn ông kia. Trên người ông ta mặc chiếc áo sơ mi trắng không còn mới, quần âu và giày đã trở nên cũ kĩ và sờn cũ. Cô khéo léo cầm ô thay người đàn ông hướng hai người đến phía cửa rồi nhanh nhẹn nói: "Ngài cứ để tôi".
"Ấy, sao có thể...". Ông chưa nói hết câu, người con gái dáng người cao ráo và hơi gầy đã nhanh nhẹn đi ra dưới cơn mưa che chắn cho đồng đội.
Sau khi mọi người tụ tập đông đủ trước thềm của ủy ban, người đàn ông mới tiếp tục lên tiếng mời mọi người vào. Trong nhà còn khoảng 10 người nữa, đều đang bên trong chuẩn bị nên khi thấy các cô vào thì nhanh nhẹn, dáng vẻ nhiệt tình mời nước. Một nửa là cảnh sát địa phương, một nửa là bộ đội biên phòng.
Trưởng ban quân sự tỉnh X mặc quân phục màu nâu chủ đạo của bộ đội biên phòng, bộ dáng nhỏ bé, gò má nhô cao, ông lờ mờ nhớ đến cấp trên đã thông tin cho mình đội trưởng tên là Nghiêm Vi, ông xem trong những người mới đến nhìn ra người nghiêm túc, lạnh lùng, phong thái điềm đạm nổi trội hơn cả liền có thể đoán được người mình cần gặp là ai. Ông tiến đến phía cô, có chút khép nép nói: "Nghiêm thượng úy là đồng chí phải không".
"Vâng, là tôi. Vương đại tá, chúng ta ngồi xuống nói chuyện". Nghiêm Vi cẩn thận kéo ghế đỡ Vương Nhiễm. "Chúng ta bắt đầu thôi".
"Nghiêm thượng úy, đây là sơ đồ địa bàn của chúng". Ân Vũ Gia cầm lấy bản đồ từ tay một nam nhân là quân nhân, thay anh ta trải rộng xuống bàn. Nam nhân kia nói: "Từ đây đến nơi đấy khoảng 30 phút, chúng ta không thể đi xe được. Theo như thông tin chúng tôi thu thập được thì khoảng 1h đêm nay, bọn chúng sẽ bắt đầu giao dịch hàng trắng với một kẻ chưa xác minh được. Địa điểm giao cách địa bàn khoảng 800m về phía Tây Bắc. Đây". Anh ta chỉ tay lên vị trí đánh dấu X trên bản đồ.
Nghiêm Vi nghe đến đây cũng chỉ gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào bản đồ. Nơi Lí Tuyết Nhàn bị giam giữ nằm bên trong hang núi, có hai đường để đi một đường chính diện, một đường phải vào ra tận sau núi. Cô nhìn những dấu chấm đỏ được đánh dấu thô sơ trên bản đồ tượng trưng cho vị trí và số lượng người, nhẩm đếm thì đúng tròn 15 người tạo thành 3 vòng canh giữ.
"Ý Nghiêm thượng úy thế nào". Vương Nhiễm cẩn trọng hỏi ý kiến cô, lo lắng chỉ cần sơ xuất một chút cũng có thể làm cô phật ý. Dù sao cũng là người của Quân ủy trung ương không thể không đón tiếp cẩn thận.
"Vâng. Vậy thì chúng ta chia làm hai đội, một đội giải cứu, một đội đến địa điểm bàn giao hàng trắng. Dương trung úy phụ trách đội giải cứu, Cao thượng úy, cậu đi cùng cô ấy". Nghiêm Vi mặc dù khuôn mặt bình thản nhưng lời nói ra lại có sức nặng vô cùng.
Cao Đằng đối với đề xuất của Nghiêm Vi không có ý kiến, cũng không dám ý kiến.
"Ngoài ra, tôi cần hai người có thể dẫn đường chúng tôi đến địa điểm bàn giao. Vương đại tá, chút nữa ngài chọn giúp tôi". Nghiêm Vi lại tiếp tục nhìn vào bản đồ, đặt ngón tay gầy gò lên trên giấy, chất giọng đều đều tiếp tục vang lên giữa không gian yên ắng. Ngoài trời mưa vẫn to.
Ân Vũ Gia trong lúc đợi Nghiêm Vi còn thảo luận một chút sau khi họp thì tranh thủ ra ngoài lấy quân trang đem vào. Cô cùng Dương Thịnh Nam ra mở từng xe chuyển đến gần chục cái túi vào bên trong. Vũ khí tân tiến hiện đại làm người ta không thể không chú ý tới.
"Các cô không mặc quân phục sao. Mặc vậy có khó di chuyển không". Vương Nhiễm nhìn thấy không chỉ mình Ân Vũ Gia mà còn toàn đội của cô đều không mặc quân phục liền khó hiểu hỏi cô, trong đôi mắt ông thấy rõ sự lo lắng và bất an.
Nghiêm Vi chỉnh lại quần áo, xắn tay áo sơ mi lên đến tận khuỷu: "Dễ nhập vai hơn, Vương đại tá yên tâ,".
Ân Vũ Gia chạy tới đưa cho Nghiêm Vi tư trang, giúp cô thoát khỏi những câu hỏi của Vương Nhiễm. Nghiêm Vi đón nhận lấy, chậm rãi mặc áo chống đạn vào rồi bắt đầu quá trình nạp đạn. Nghiêm Vi một thân áo sơ mi quần âu không quá phù hợp với tính chất công việc nhưng mà dáng người cao ráo nên nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy hợp mắt. Vương Nhiễm đoán con gái thôn mình khi nhìn thấy có khi lại thích người con gái này hơn mấy anh biên phòng.
"Ba".
Giọng nói của một người con gái vang lên khiến tất cả mọi người quay lại. Chỉ có Nghiêm Vi vẫn chú tâm kiểm tra lại mọi thứ.
"Sao vậy, tiểu Dư. Sao lại ra đây chứ". Vương Nhiễm lên tiếng, kéo người con gái vào bên trong.
Người con gái năm nay 18 tuổi, có lẽ là con gái Vương đại tá dè dặt lên tiếng: "Không thấy ba về nên có đi gọi. Ba đi có việc sao". Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác đôi mắt như bị thu hút về phía Nghiêm Vi đang chuyên chú cầm súng.
"Không không, khoảng một lúc nữa ta về ngay". Vương Nhiễm ân cần xoa tóc tiểu Dư. Rồi ông đứng dậy hướng đến phía Nghiêm Vi đang đứng: "Nghiêm thượng úy, đây là con gái tôi".
Nghiêm Vi thoát ánh mắt ra khỏi cây súng trên tay, sắc mặt không đổi nhưng mắt đã nhìn vào người con gái đánh giá: "Vâng, Vương tiểu thư". Trên người nàng mặc chiếc áo cộc tay trắng, quần mặc quần bò đã cũ. Có lẽ số lượng người ở đây cũng với số lượng vũ khí khiến cô bé đó choáng ngợp, nhất thời không thể lên tiếng.
Người con gái đấy đến, thu hút nam nhân trong văn phòng này. Tất cả mọi người đều chú ý đến về phía tiểu Dư, chỉ có cô là đang chuẩn bị hành quân. Dù không muốn thì cuộc nói chuyện cũng đã đến lúc phải kết thúc, Ân Vũ Gia biết cô không muốn chờ đợi lâu liền thì lên tiếng: "Được rồi, xuất phát thôi". Nghiêm Vi một mạch tiến ra thềm ủy ban: "Vương đại tá, Vương tiểu thư, tôi xin phép đi trước".
"Các cô không cần áo mưa sao". Tiểu Dư đột nhiên lên tiếng, ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ hướng đến một mình Nghiêm Vi, đến bản thân nàng cũng không hiểu sao người con gái ấy có gì mà thu hút tới cô như vậy dù cô từ đầu đến cuối cùng không để mình vào mắt.
"Như vậy sẽ cản trở quá trình của chúng tôi. Cảm ơn Vương tiểu thư hỏi han". Nghiêm Vi quá mức khách sáo từ chối rồi không nhanh không chậm bước xuống cơn mưa đã nhỏ đi hơn một chút.
Hai đội từ cửa Uỷ ban đi ra hai hướng khác nhau, một đội lên núi do Dương Thịnh Nam chỉ huy cùng với Cao Đằng và lực lượng địa phương, một độ hướng đi đến địa bàn bàn giao của tội phạm do Nghiêm Vi lãnh đạo, trong đó chỉ có hai người là bộ đội biên phòng có nhiệm vũ dẫn được.
Vùng núi đêm khuya không chút ánh sáng của đèn đường, người đằng sau bám lấy áo người đằng trước, chỉ có người đầu tiên thì mới được cầm đèn pin nhỏ lò dò đi trước. Dù vậy tốc độ hành quân không giảm. Đường đất trơn trượt đầy những nguy hiểm đang rình rập, không khí im lặng chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề và tiếng lội nước khiến người ra vô cùng căng thẳng. Nghiêm Vi đã nhường kính hồng ngoại cho nam quân nhân dẫn đường nên bây giờ chỉ có thể nhìn theo hướng đèn nhỏ nhoi phía trước mà di chuyển. Cô chắc súng trong tay, tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh mắt chăm chú nhìn bóng lưng của hai người dẫn đường phía trước. Cô cố gắng giữ vững cơ thể, khéo léo đi lên mắt đất trơn trượt vì đằng sau còn có Ân Vũ Gia cũng liêu xiêu bám lấy áo cô để giữ thăng bằng. Mùi hương của đất sau mưa xoa dịu tâm trạng căng thẳng của Nghiêm Vi.
Trong đêm tối tĩnh lặng và se se lạnh, Nghiêm Vi nghĩ tới Dương Thịnh Nam ở ngọn núi cách đây 1 cây số đang giải cứu con tin. Mong cô ấy sẽ không xảy ra. Nghiêm Vi nhìn lên bầu trời âm u và đen tối thầm cầu nguyện cho đồng đội mình bình an vô sự mà trở về. Ngay sau đó trong đầu cô xuất hiện bóng hình Hứa Âu Di, nụ cười nàng lúc trêu chọc cô cứ ẩn hiện qua tâm trí khiến Nghiêm Vi bất giác mỉm cười. Mà chính bản thân cô cũng đang không biết mình đang cười, không ai thấy nụ cười của cô đã, chỉ có màn đêm và cây cỏ biết rõ có một người đang cười vì một người khác.
Cả đội bước lên một khu đất cao, hai nam nhân dẫn đường quay lại nói với Nghiêm Vi: "Nghiêm thượng úy, cô xem vị trí này có thuận lợi không".
Nghiêm Vi trèo lên thêm một bước nữa ẩn mình vào trong những tán cây cẩn thận nhìn xuống phía dưới, cách về phía trước 6m chính là địa điểm bàn giao, đứng từ trên cao có thể dễ dàng quan sát được mọi hành tung.
"Bây giờ việc chúng ta cần làm là chờ đợi và quan sát. Mọi người chia làm hai tổ lần lượt thay phiên nhau canh gác. Tất cả tuyệt đối nghe theo lệnh của tôi. Trong khoảng thời gian trực tuyệt đối không được tự ý rời khỏi vị trí. 30 phút đổi vị trí một lần. Bắt đầu triển khai".
Lệnh đã được triển khai, không thể không làm theo. Mọi người tự động chia thành hai đội trước và sau canh gác. Không gian so với ban nãy cơ hồ còn tĩnh lặng hơn rất nhiều. Lúc đấy còn có tiếng giày va chạm với nước, còn bây giờ thì tiếng thở khe khẽ của đồng đội cũng không nghe thấy. Cô lấy kính hồng ngoại từ nam quân nhân, không ngần ngại nằm xuống phần đất ẩm ướt và trơn trượt, sau đó còn động viên nam nhân ban nãy dẫn đường cho mình: "Chúng ta phải cùng nhìn một cái kính rồi".
"Vâng". Nam nhân nằm xuống cạnh cô, cố gắng căng mắt nhìn trong màn đêm. "Hình như cô chưa biết tên tôi thì phải. Tôi là Vĩ Thành".
"Vâng, chào Vĩ hạ sĩ". Nghiêm Vi vẫn chăm chú nhìn cảnh vật qua kính hồng ngoại, còn Vĩ Thành thấy cô có vẻ không muốn nói nên đành im lặng. Hắn ta bắt đầu giương mắt nhìn xung quanh như cố gắng nhìn qua màn đêm, giống như Nghiêm Vi cố gắng nghe ngóng mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất.
45 phút đã trôi qua, còn khoảng 15 phút nữa là sẽ đến giờ bàn giao. Nghiêm Vi sốt ruột nhìn đồng hồ thì ngay lúc ấu có người lên tiếng.
"Nghiêm đội trưởng". Vĩ Thành đột nhiên vội vàng nói. "Có người kìa, tôi nhìn thấy hình như có đốm lửa".
Nghiêm Vi nương theo cái chỉ tay của hắn ta, qua kính hồng ngoại thấy một nhóm 5 người từ xa tiến đến. Tất cả mọi người cũng theo Vĩ Thành mà tụ tập sau lưng Nghiêm Vi theo dõi hành tung của nhóm người kia. Vĩ Thành lấy kính từ cô, ngay sau đó nói ngay: "Không phải hắn ta, vậy thì chắc chắn là bên đối phương rồi".
Nghiêm Vi xác nhận lại lời Vĩ Thành rồi thì thầm nói: "Hai cậu ngồi tại đây tiếp tục theo dõi. Còn lại bao vây, bắt sống quân địch. Ân trung úy, cậu dẫn một đội ra phía bên kia, bên này để cho tôi".
Nói rồi cô nhanh nhẹn trườn xuống dưới mô đất, khom lưng luồn qua những tán cây nhẹ nhàng tiến về phía trước. Ân Vũ Gia nhìn Nghiêm Vi dẫn một đội xuống thì liền dẫn đội còn lại đi về phía bên kia tạo thành thế gọng kìm, bao vây lấy quân địch. Tiếng lá cây khe khẽ xào xạc khi có dáng người lướt qua. Bóng đen trùng trùng điệp điệp xuyên qua tán cây. Ánh sáng từ đèn pin quân địch cứ ngày càng tiến dần về phía trước không hề đề phòng. Nghiêm Vi tay siết chặt súng nhìn tất cả đứng dãn ra, lại nhìn phía Ân Vũ Gia đã vào vị trí liền gật đầu một cái rồi hô lớn: "Tấn công".
Ngay sau đó, hai bên đạp cây xông lên, vũng nước bị giày làm cho bắn lên tung tóe.