Nghiêm Vi theo hướng chỉ của Ân Vũ Gia chạy thật nhanh vào trong rừng sâu. Rất may là có kính hồng ngoại nên cô có thể nhìn thấy dấu chân của hắn lưu lại trên đường đất. Cô lấy súng lục để trong bên cạnh hông rồi giơ ra phía trước, tai cố gắng lắng nghe động tĩnh, cả người trong trạng thái căng thẳng. Không gian chỉ có tiếng xào xạc và tiếng kêu côn trùng hoạt động vào ban đêm. Cô không biết là đang đi đâu, chỉ biết mình đang cố gắng lần theo dấu chân rõ nét và còn mới dưới lớp đất nhớp nháp và trơn trượt. Theo thói quen cô cau mày ghi nhớ những vị trí mình từng đi qua. Mưa đã ngừng, không khí thì có phần se lạnh vậy mà Nghiêm Vi vẫn cảm nhận được cái nóng sau lưng và thái dương thì vẫn đọng vô vàn những giọt mồ hôi. Nước không rõ là nước mưa hay mô hôi thỉnh thoảng chảy xuống chóp mũi và má cô nóng hổi.
Màn đêm sâu thẳm và vô tận như bao trùm lấy dáng vẻ đơn độc của Nghiêm Vi chẳng khác gì hố đen vũ trụ hút tất cả vì sao vào cái đáy vô tận của nó. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 2h sáng một chút, trời đã vào thu nên còn lâu cô mới có thể nhìn thấy mặt trời. Nghiêm Vi lúc này nhớ đến Hứa Âu Di, tầm này nàng đã ngủ rồi. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên chuỗi kí ức rõ rệt từ chiều ngày hôm qua. Nụ cười và dáng vẻ nàng lại một lần xuất hiện và chiếm lĩnh lấy đầu óc và tiếp thêm sức mạnh và hi vọng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Lại còn Ân Vũ Gia bị thương nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ báo lên cấp trên để thay đổi áo chống đạn từ loại sợi mềm tổng hợp sang loại cứng có lớp kim loại bên trong, như vậy sẽ không bị dao đâm vào. Nghiêm Vi đẩy nhanh tốc độ và bắt đầu chạy, vừa cố gắng để ý dấu chân vừa cố gắng quan sát quang cảnh.
Đội Dương Thịnh Nam cách đây 1 giờ đồng hồ cũng bắt đầu xuất phát. Cô không biết đường đi phía hai người đồng đội của mình như thế nào nhưng muốn đi đến địa bàn của bón chúng phải đi qua thôn. Đường của thôn là đường đất nên khi mưa đất dính lại vào nhau tạo thành một lớp bùn trơn trượt và dính chân, thậm chí có chỗ còn tạo thành một vũng nước. Ở đây không có đèn đường cũng chẳng nhà nào giờ này thức mà mở đèn nên bóng tối bao trùm lấy bọn cô, Dương Thịnh Nam cởi kính hồng ngoại ra, trừ ánh sáng lẻ loi của chiếc đèn duy nhất của người phía trước cô thì mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối. Tối tới mức cô không thể nhìn rõ bóng hình ngôi nhà ngay gần mình đây. Mưa đã nhỏ hơn so với lúc đến. Tốc độ hành quân tất nhiên được tăng nhanh.
Chỉ mất 10 phút để đi ra ngoài thôn. Đi ra ngoài rồi phải băng qua phần đường đất rộng 10m rồi mới tiến vào trong rừng được. Cây thân gỗ cao lớn vươn ra những cành và lá trong đêm tối tạo nên những hình thù quỷ dị và ma quái. Bên dưới chân những gốc cây cổ thụ là những bụi cây thấp được mọc với tần suất dày đặc. Mỗi lần làm nhiệm vụ, lật lên từng bụi cây khi thì một bộ phận đầy máu của cơ thể người hoặc động vật, khi thì lại là vũ khí, ma túy nên trong cuộc sống hằng ngày nếu thấy những bụi cây dù ở bất cứ, chỉ cần chúng lọt vào tầm mắt thì Dương Thịnh Nam đều không thể ngừng suy nghĩ xem nó có gì bên trong rồi không chịu được mà tò mò bới ra xem. Có lẽ nó một thói quen trong công việc của mình cho nên trong nhà cô chẳng có chút cây chậu gì cả.
Đường lên núi càng ngày càng dốc. Tiến lên một bước lại bị bùn đất làm cho trượt xuống nửa bước. Tay cô bám vào cây đến tê dại để giữ vững thân mình. Ống quần thì bị dính cơ số bùn, lát nữa khô lại rất khó giặt. Bầu không khí lạnh lẽo, gió thỉnh thoảng thổi từng đợt từng đợt nhẹ nhàng đằng sau lưng khiến Dương Thịnh Nam thanh tỉnh được vài phần. Phải mất khá lâu mới đến nơi. Dương Thịnh Nam thở dài nhìn địa bàn của bọn chúng. Ngọn núi nằm ở phần đất thấp hơn so với những phần đất khác, tạo thành địa hình lòng chảo nên phải đi xuống mới có thể tiếp cận.
Cô chia đội thành hai tổ, một tổ từ phía cửa hang chính tấn công vào chỗ chúng tập trung do Cao Đằng chỉ huy, tổ còn lại vòng ra sau núi trực tiếp giải cứu con tin. Vì thân phận đặc biệt của Lý Tuyết Nhàn nên Dương Thịnh Nam cảm thấy mình nên tham gia giải cứu. Bọn chúng tổng cộng là 15 tên trong đó chỉ có 7 tên phân công thành 2 vòng canh giữ phía sau núi. Cô dẫn tổ của mình đi vòng ra sau núi, phải đến tận 20 phút sau mới tiếp cận được cửa hang đằng sau. Tổ của Dương Thịnh Nam lại tiếp tục chia thành hai mũi tấn công. Mũi của cô cẩn thận tiếp cận 4 tên vòng ngoài.
Cô nhẹ nhàng tiến đến sau lưng một tên rồi đánh mạnh vào cổ hắn. Cô nhẹ nhàng tiến tới phía hắn, giơ tay đánh vào cổ một tiếng “bụp”. Ngay sau đó hắn khuỵu xuống, cô đỡ lấy có chút thô bạo kéo vào một bụi rậm. Đồng đội cũng đã xử lí xong ba tên còn lại. Sau khi mũi tiến công của Dương Thịnh Nam làm chủ vòng ngoài thì mũi thứ hai đã trên đà đi xuống, tiếp cận 3 tên ngoài cửa hang. Đội của cô tiếp tục tiến vào trong, hang đều được bọn chúng giăng đèn, ánh đèn lờ mờ, chập chờn làm cô liên tưởng đến căn nhà hoang bị ám ảnh bởi những tiếng hét không rõ nguồn gốc. Gió từ cửa hang lùa vào thỉnh thoảng phát ra tiếng ù ù lạnh lẽo đến sởn cả da gà.
Từ cửa hang lại được chia thành hai lối, mũi một theo đường kia, mũi còn lại theo đường còn lại giải cứu con tin. Dương Thịnh Nam men theo lối đi, không bao lâu sau dẫn đến một ngã rẽ khác. Có tiếng lạch cạch từ đấy phát ra, cô giật mình ra lệnh cho tất cả mọi người im lặng đứng yên còn mình thì lặng lẽ đi đến ngó đầu ra liền nhìn thấy một tên tay cầm chìa khóa đưa vào ổ, tiếng cạch vang vọng rồi tiếng rỉ sét từ cách cửa cũ kĩ phát ra. Dương Thỉnh Nam không nén nổi bất ngờ.
“Lũ điên này định xẻ núi làm nhà đấy à”.
Dương Thịnh Nam quay lại nói với đồng đội: “Có 1 tên, mang vũ khí, tất cả sẵn sàng”.
Thấy đồng đội gật đầu cô mới bắt đầu tay cầm súng, khom lưng đi đi ra khỏi ngã rẽ rồi tiến nhẹ nhàng tiến đến căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng gõ cửa nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng trở nên rõ rệt và vang vọng. Tiếng cáu gắt của tên đàn ông bên trong phát ra.
“Mẹ kiếp”.
Hắn ta mở cửa. Dương Thịnh Nam đồng thời giơ súng, chĩa thẳng vào mặt hắn ta.
“Giơ tay lên”.
Hắn ta sửng sốt nhìn cô rồi nhìn đến cả những người phía sau cô, khuôn mặt tái đi. Dương Thịnh Nam đẩy hắn tiến vào bên trong, chờ đồng đội chĩa súng vào hắn mới buông ra. Đúng là lũ điên này sẻ núi làm nhà thật rồi. Một căn phòng nhỏ trong lòng hang, bọn chúng không sợ sập sao. Ngay bên phải cô đây là một tủ quần áo nhỏ, đối diện với tủ chính là chiếc giường. Trên giường có người. Dương Thịnh Nam nhanh nhẹn tiến đến người con gái lấy chăn che kín thân thể mình, nép sát vào giường. Nhìn toàn cảnh cô liền hiểu ra chuyện gì vừa xảy, âm thầm thở phào một nhẹ nhõm. Muộn tí nữa là tiêu thật rồi.
“Lý tổng phải không”.
Trên giường, người con gái vừa xảy ra một chuyện động trời không hiểu sao vẫn có thể bình tĩnh và nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt kiều diễm ẩn chữa vẻ lạnh lùng gật đầu xác nhận câu hỏi của cô.
“Tôi là Dương Thịnh Nam, có nhiệm vụ giải cứu cô. Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây”.
Dương Thịnh Nam mỉm cười nói. Nhìn bao quát thân thể người con gái, trên người nàng mặc bộ đồ công sở đã dính đầy bụi bẩn, vạt áo đã bị mở phanh ra sang hai bên nên có thể nhìn rõ bầu ngực được bao bọc bởi áo ngực màu trắng. Cô vội vã đóng lại, có phần lúng túng đóng lại khuy. Lý Tuyết Nhàn nhìn người con gái trước mặt mình. Trên người mặc áo cộc tay đen, bên dưới lại mặc quần âu, nếu không có áo chống đạn bên ngoài và vũ khí đi theo e rằng nàng nghĩ cô chỉ là người thường. Khuôn mặt non trẻ nhưng lại đem đến cho người khác an tâm và già dặn đến lạ. Nàng không ngần ngại bám vào tay cô, gạt chăn trên người ra rồi từ từ thả chân xuống. Dương Thịnh Nam cũng vô cùng phối hợp cầm lấy cánh tay nàng dìu xuống. Chân vừa chạm đất, cơn đau tê dại ở cổ chân bị đánh hôm qua lại một lần nữa khiến Lý Tuyết Nhàn run rẩy, đau tưởng chừng chảy có nước mắt. Nàng hít một ngụm khí lạnh, tay bấu chặt lấy cô.
Dương Thịnh Nam nhìn sắc mặt tái nhợt đi của nàng vội vã lật chăn lên. Chiếc váy công sở dính bụi và đất lộ ra, đưa mắt nhìn xuống dưới, từ đầu gối trở xuống đầy những vết xước, vết bầm tím, có nơi còn rỉ máu. Cô hốt hoảng nhìn nàng, rồi lại tên kia.
“Để tôi cõng cô”. Dương Thịnh Nam chỉnh súng về phía trước rồi quỳ một gối trước mặt nàng.
Lý Tuyết Nhàn có lẽ vì vừa trải qua cơn đau, có lẽ cũng vì mệt nên lặng lẽ nghe theo lời cô tay liền vòng qua cổ. Dương Thịnh Nam vòng tay ra sau hông nàng nhẹ nhàng nâng lên.
Nghiêm Vi chạy theo dấu chân cho đến khi nó dừng lại dưới một gốc cây. Nghe tiếng động thật nhỏ phát ra từ phía trên liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, súng chĩa lên trên bóng đen trên cây, chỉ là chưa kịp bóp cò thì bóng đen đấy đã vung gậy đập mạnh vào lưng cô rồi nhảy xuống. Với thân thủ khỏe mạnh và nhanh nhẹn được huấn luyện bài bản thì cú đánh không hề làm cô mất thế chủ động thậm chí còn nhanh chóng lấy lại sự tập trung nhảy ra sau rồi giơ súng, nhắm vào tay hắn mà bóp cò, chiếc gậy trên tay rơi xuống. Tiếng súng lần thứ hai vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, đánh động đến cả Vương Nhiễm, tiểu Dư và rất nhiều người khác ở ủy ban.
Hắn ta hét lên đau đớn rồi lao đến phía cô như một thứ dữ và hắn biết rằng mình không còn gì để mất. Nghiêm Vi lại nổ súng một lần nữa, lần này là phía đùi. Dù bị bắn hai phát nhưng tên cầm đầu vẫn khỏe như một con trâu mộng lao xuống đẩy cô ngã xuống đất, tay hất mạnh khẩu súng lục mà cô đang cầm sang một bên rồi cầm ngay báng súng khẩu súng trường đeo Nghiêm Vi đeo trước ngực đánh thẳng vào mặt cô. Nghiêm Vi nhất thời không thể chống cự, mặt đau rát vì báng súng kim loại liên tục tác động mạnh vào mặt. Mùi máu tanh nhanh chóng xuất hiện và làm cô trở nên mê man. Thế rồi hắn ta chĩa súng thẳng vào đầu cô. Nghiêm Vi nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt mình, chỉ cần bóp cò súng thì đồng đội đến nhận xác cũng chẳng nhận ra cô. Tay Nghiêm Vi bắt đầu khe khẽ cử động, nhẹ nhàng như lông ngỗng.
Đôi mắt hắn ta nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn hét lớn: “Khai ngay, mày thuộc đơn vị nào”.
Nghiêm Vi cũng nhìn thẳng vào mắt ánh mắt không hề lộ ra một chút nào là sợ hãi. Cô im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn.
“Sao mày lại biết tao ở đây”. Không thấy Nghiêm Vi trả lời, hắn càng hoảng loạn. Hắn sợ bị giam giữ. “Nói”.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, cô dùng chùy thủ từ hông rút ra đâm mạnh vào đùi, tay đồng thời gạt lại súng từ tay hắn. Súng bị gạt ra rơi xuống đất rồi nảy lên nổ ra một tràng đạn đinh tai nhức óc rồi mới nằm im, Nghiêm Vi nhẹ nhõm thở dài một hôm, tí nữa thì lên gặp ông bà rồi. Cô bật dậy nhanh chóng chuẩn bị tấn công địch thủ. Tên kia chao đảo vì vết thương ở đùi, rút chùy thủ của cô găm ở đùi ra lại xông tới. Nghiêm Vi thật sự muốn giết chết hắn, nhưng nếu hắn chết thì những bí mật của riêng mình hắn cũng vì vậy mà chôn vùi dưới ba tấc đất, gây khó khăn trong quá trình điều tra. Bằng mọi giá hắn phải sống.
Nghiêm Vi bắt đầu sử dụng tay không đấu với hắn. Hắn ta cầm dao xông tới, cô liền né sang bên cầm lấy tay hắn ta bẻ ra sau. Tên cầm đầu này cũng thân thủ cũng không tồi, ngay khỉ cô bẻ tay ra sau thì hắn quay lại dùng tay còn lại tấn công. Ngay trước khi nắm đấm kia đáp xuống mặt mình Nghiêm Vi liền co chân đạp thẳng vào ngực và bụng còn tay thì bẻ ngược bàn tay hắn ra sau. Con dao rơi xuống đất, dính đầy bùn đất.
Hắn ta nhặn mày vì đau nhưng chợt nhận thấy mình bắt đầu rơi vào thế bị động liền đấm vào cổ cô rồi rút bàn tay bị cô nắm giữ ra. Lao đến như con thú dữ vây bắt con mồi mình. Những cú đấm liên hoàn tiến về phía mình. Nghiêm Vi thân thủ nhanh nhẹn lùi ra sau né tránh. Hắn nhanh chóng nhảy lên, đạp mạnh vào thân cây lấy đà đạp thẳng vào mặt cô. Nghiêm Vi đưa tay lên đỡ lấy cú đá hắn. Ngay khi hắn vừa đứng chân đất Nghiêm Vi xông tới đấm thẳng vào mặt, chân luồn ra sau gạt mạnh một cái khiến tên điên này ngã ngửa ra sau rồi cô cứ thế ngồi lên người hắn mà đấm. Cho đến khi thấy cơ thế hắn mềm nhũn và bất động cô mới buông ra.
Hắn ta ngất rồi.
Mu bàn tay Nghiêm Vi thì ngày càng đau rát.
Ngay sau khi tiếng sấm đinh tai đột ngột vang lên và ánh sáng của sét rạch ngang giữa bầu trời thì những giọt mưa bắt đầu như thác lũ đổ xuống đầu Nghiêm Vi. Cô nhìn thân thể nam nhân mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lem nhem thì không khỏi chép miệng cảm thấy phiền phức. Còn phải đem tên này về nữa. Người cô bắt đầu run lên vì lạnh.
“Nghiêm thượng úy”. Giọng nam nhân đằng sau lưng làm Nghiêm Vi giật mình và vội vã quay lại.
“Vĩ hạ...”. Nghiêm Vi chưa nói hết câu, một vật nhọn sắc đâm vào da bụng cô đau nhói. Cảm giác như có gì đó sắp trào ra khỏi họng mình. Cô ý thức được việc đang xảy ra vội vã siết chặt lấy cổ tay hắn rút con dao ra rồi hất mạnh xuống đất rồi vung tay đấm ngang vào mặt Vĩ Thành.
Có lẽ là do đau đớn, mệt mỏi và lạnh lẽo nên cô ra tay có phần mạnh mẽ và tàn độc hơn so với ban nãy. Nghiêm Vi túm lấy đầu hắn kéo xuống rồi lên gối lên đá thật mạnh vào. Tiếp đó thì giơ chân đạp thẳng vào mặt. Cô lao tới lại đá vào ngực khiến Vĩ Thành đập mạnh lưng vào thân cây gần đầy rồi lại tiếp tục dùng chân chà đạp vào mặt vào ngực. Cho đến khi thân thể hắn không còn động đậy.
Mưa ngày một to, Nghiêm Vi mặc kệ nước đang xối xả trên người mình cau mày nhìn Vĩ Thành. Không nghĩ rằng bộ đội như hắn lại yếu hơn cả tội phạm. Lần này về rồi cô sẽ báo cáo với cấp trên đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chuyên môn, kỷ luật cho chiến sĩ và cán bộ nơi này. Nghiêm Vi mệt mỏi nhìn lên trời, tay đưa vào trong túi lấy ra một bao thuốc lá rồi lặng lẽ đặt một điếu trên môi, tiếp đó móc từ trong túi áo sơ mi ra chiếc bật lửa.
Đốm lửa từ điếu thuốc đỏ le lói trong đêm.
Cô túm lấy chân Vĩ Thành, tay kia ôm vết thương chật vật lê từng bước đến tên tội phạm nằm cách đấy không xa rồi đặt nằm cạnh đấy. Sau khi chỉnh trang vũ khí và quân trang cô lại hai tay cầm mỗi bên chân của hai kẻ dưới đất rồi bắt đầu kéo lê.