Nghiêm Vi mệt mỏi kéo hai tên trên đường về ủy ban tỉnh X. Không biết đồng đội như thế nào rồi. Từ đây về chắc cũng phải mất tầm 1 tiếng. Cô nói qua bộ đàm để trên vai.
“Nghiêm Vi. Chỉ huy tiểu đội đặc biệt Alpha. Đồng chí nào nghe rõ trả lời”.
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng rè rè ngắt đoạn. Cô thở dài, tiếp tục nằm cổ chân hai kẻ mềm oặt kia kéo đi. Cô đi ngược lại dấu chân trên phần đường mình vừa đi. Thêm hai kẻ phía sau e rằng phải mất hơn 1 tiếng mới có thể về nơi tập kết. Bây giờ đã sắp 4h sáng bây giờ còn mưa nên Nghiêm Vi mong phía Ân Vũ Gia đã nhanh chóng rút quân về trụ sở. Đây còn là tỉnh miền núi, cô lo rất có thể xảy ra sạt lở đất, Dương Thịnh Nam không biết đã ra khỏi đấy chưa.
Sắc trời 4h sáng so với lúc 12h đêm qua dĩ nhiên đã nhạt hơn rất nhiều tuy nhiên cũng không thể như lúc hè được.
Nghiêm Vi vẫn chật vật kéo hai tên vô dụng trên nền đất ẩm ướt, điếu thuốc trên môi cô vì dính nước mưa mà tắt lửa, thậm chí còn cong xuống vì sức nước đọng lại trên đấy. Cảm thấy có người động đậy phía sau cô nói.
“ Ngoan ngoãn một chút đi, tôi chưa muốn làm anh bị thương đâu”.
Vĩ Thành nheo mắt nhìn bóng đen đang cầm chân mình lôi đi, cơn nhức sau trận đánh khiến hắn đau đớn và mệt mỏi. Thoáng thấy còn một khẩu súng đeo bên hông nữa hắn lại hỏi: “Cô còn một khẩu nữa, sao không dùng chứ”.
“Chưa đến lúc. Chưa tới mức phải có người chết”.
Bất ngờ Vĩ Thành đá vào tay cô, rút chân ra rồi đứng bật dậy tấn công. Nghiêm Vi bị hắn bất ngờ đá vào tay liền nhanh chóng rút súng, quay ra sau ngay tức khác hướng ra sau nổ súng. Thêm một tiếng súng giòn giã vang lên trong bầu trời bắt đầu hửng sáng. Nghiêm Vi lạnh lùng nhìn Vĩ Thành hét lên đầy đau đớn rồi gục xuống ôm lấy đùi mình và bắt đầu một chuỗi âm thanh rên rỉ.
“Đứng lên”. Cô ra lệnh cho hắn, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và phiền phức.
Vĩ Thành khó nhọc đứng lên, tay vẫn giữ lấy vết thương ngăn máu không chảy ra. Nghiêm Vi dùng súng chỉ vào tên cầm đầu ban nãy.
“Đưa hắn ta đi”. Vĩ Thành gật đầu. Vốn tưởng rằng có thể đánh cô một nhát rồi trốn khỏi đây, ai ngờ Nghiêm Vi không ngần ngại mà rút ra bắn hắn một phát. Cơn đau thấu xương và sự lạnh lẽo bởi cơn mưa khiến hắn cảm thấy mình cả đời chưa bao giờ chật vật như vậy. Cầm lấy chân tên cầm đầu bắt đầu bắt chước cô kéo đi.
Nghiêm Vi đi sau chĩa súng áp giải hắn.
Cô không biết phía Ân Vũ Gia thế nào. Trời đang mưa to, cô mong đồng đội mình sẽ nhanh chóng rút quân về trụ sở ủy ban.
“Sao cô lại bắn tôi”.
Nghiêm Vi khó hiểu nhìn hắn: “Chẳng phải vừa nãy anh định tấn công tôi sao”.
“Nhưng mà nó đến mức chết người à”.
“Anh tấn công bất ngờ vậy đương nhiên tôi có khả năng sẽ chết. Tập trung chuyên môn đi”. Nghiêm Vi khó chịu nhìn hắn. Tất nhiên là cô không thể nói thẳng ra rằng cô muốn trả thù hắn ta vụ phản bội lại đồng đội.
Đi thêm một đoạn dài nữa, Nghiêm Vi qua kính hồng ngoại nhìn thấy bóng người thân quen. Bộ quần áo vì nước mưa mà dính vào người để lộ dáng người cân đối, cao ráo. Cô mỉm cười rồi nghiêm giọng nói: “Ai ở đằng trước. Nếu là quân nhân yêu cầu báo cáo rõ đơn vị trực thuộc”.
Bóng người ấy không mang chút gì là sợ hãi, thậm chí còn biết cô đang đùa mà vui vẻ hùa theo. Dáng đen đó đứng nghiêm, giơ tay, đầu ngón tay giữa đặt sát và ngang đuôi lông mày bên phải tạo thành tư thế chào trong quân đội. Khoảng 2 giây sau, người đô hạ tay xuống, tay đặt ở mép chỉ quần rồi dõng dạc nói.
“Báo cáo đồng chí đội trưởng. Tôi là Ân Vũ Gia, chiến sĩ đội đặc biệt Alpha. Báo cáo hết”.
“Được”. Nghiêm Vi vừa dứt lời, Bóng đen đó sau những bụi cây bước ra, đứng trước mặt cô mỉm cười xán lạn.
Ân Vũ Gia nhìn toàn bộ người Nghiêm Vi, rồi vội vã chạy đến: “Không sao đấy chứ”. Cô nhìn góc áo ướt một cách khác thường so với những vị trí liền nhanh chóng vén lên. Vết rách tầm 7cm rõ ràng hiện ra trước mắt cô, xung quanh vết thương lem nhem những vệt máu khô đã chuyển sang nâu. Ân Vũ Gia đưa tay ấn nhẹ một cái.
Nghiêm Vi cảm thấy như bị điện giật, vết thương ở eo nhói lên vô cùng xót. Cô gạt tay Ân Vũ Gia ra rồi trừng mắt nhìn đồng đội đang táy máy vết thương của mình.
“Tên này đâm cậu à”. Ân Vũ Gia hướng mắt đến Vĩ Thành đang lén lút nhìn hai người.
Nghiêm Vi lặng lẽ gật đầu.
“Tên này trước khi chạy đi cũng đâm tôi một nhát”. Nói rồi cô kéo vai áo mình ra, để lộ vết thương cũng không khác vết thương của Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi cau mày nhìn Vĩ Thành, vẻ mặt không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đã đâm cô rồi lại còn đâm đồng đội cô. Nghiêm Vi quay sang nói với Ân Vũ Gia.
“Về thôi’.
Ân Vũ Gia hất hàm nói với Vĩ Thành: “Còn không kéo đi”.
Dương Thịnh Nam đỡ Lý Tuyết Nhàn trên lưng rồi bước ra ngoài. Ra đến ngoài cửa cũng không thể vội vã đi ra khỏi hang ngay mà vẫn phải đề phòng. Cô vừa cẩn trọng vừa nhanh chóng đưa nàng ra ngoài.
Tiếng rè rè vang lên, kèm theo sau đó là tiếng giục giã và hoảng loạn của Cao Đằng.
“Dương trung úy, bọn chúng đến chỗ cô đấy. Chúng không sử dụng súng nhưng vẫn có thể có dao”.
“Mọi người nghe thấy rồi chứ. An toàn con tin là trên hết. Tất cả chuẩn bị. Nghe hiệu lệnh của tôi”. Tiếp đó cô lại thì thầm với nàng. “Lý tổng, đừng buông tay ra đấy”. Tay Dương Thịnh Nam vỗ lên tay Lý Tuyết Nhàn, mỉm cười nhìn nàng trấn án
Tiếng bước chân ngày càng gần, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của những bóng đen đang chuẩn bị ló dang. Lý Tuyết Nhàn nhìn cô vào tư thế thủ thì để hai tay mình nắm chặt lấy nhau, giữ vững cơ thể để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Một đám người xuất hiện, không ngần ngại tấn công bọn cô. Dương Thịnh Nam nhìn một tên đang lao tới thì né sang một cái, nhìn hắn ta mất đà lao về phía trước thì không ngần ngại giơ chân đạp thẳng vào đầu. Nam nhân kia chúi về phía trước, đầu đập vào tường. Đến khi đứng được dậy chưa kịp làm gì đã bị cô vung tay đấm một cái. Mặt mũi hắn sưng lên, tím lại và rớm máu, hắn lảo đảo nhìn hai người rồi đổ ập người xuống.
“Dương trung úy, cẩn thận”.
Dương Thịnh Nam nghe theo tiếng gọi thất thanh của đồng đội nghiêng người né một cái, rồi có chút ma mãnh mà chìa chân ra rồi bất ngờ hất lên làm tên đấy ngã sõng soài dưới đất, sau đó cô dùng chân đá mạnh con dao sang một bên còn không quên đá nốt một cái vào mặt hắn rồi mới tha.
Cô rút súng tiểu liên bên người ra nhắm thẳng vào bọn chúng. Dương Thịnh Nam hướng súng đến những tên đang tấn công đồng đội mình từ trái qua phải lần lượt nổ súng. Tiếng súng vang lên trong lòng hang vang vọng. Nó khiến cho Lý Tuyết Nhàn đang vững vàng trên lưng cô khẽ rùng mình một cái. Nàng không để lộ sự bất ngờ và sửng sốt trên khuôn mặt mình.
Quân địch đã được khống chế. Đến lúc này cô mới để lại súng về lại bên hông, nhìn bọn chúng chật vật trên đất rồi thở dài.
“Lúc nào cũng để nổ súng”. Cô lại nghiêng đầu thì thầm hỏi nàng: “Cô ổn chứ”.
Lý Tuyết Nhàn trầm lặng đáp lại cô: “Tôi ổn”.
Dương Thịnh Nam nghe câu trả lời của nữ nhân sau lưng mình thì mỉm cười, trong những nữ nhân cô từng phụ trách giải cứu chưa từng gặp người nào có thể bình thản khi nghe tiếng súng như vậy. Quả nhiên là người đứng đầu Lý Duyệt. Rất có khí chất, không hề tầm thường. Lần này có vẻ không vội vã như trước, cô đỡ người nàng, điềm đạm bước ra. Đã hơn 4h sáng.
Lý Tuyết Nhàn vẫn ôm lấy cổ cô, nàng ngoảnh đầu ra sau nhìn những tên tội phạm khống chế rồi lại quay lên thì thầm vào tai cô.
Làn khí nóng phả nhẹ vào tai Dương Thịnh Nam khiến cổ và tai cô ngứa ngáy. Mắt cô vẫn nhìn về phía trước, nhưng khuôn mặt đã có chút dao động, hô hấp gia tăng.
“Bọn chúng sẽ không sao chứ”.
“Không sao. Vào chân tay thì không sao. Bọn chúng sẽ được áp giải lên tòa án nhanh thôi”.
Lý Tuyết Nhàn gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, cũng không hỏi gì thêm, cô cũng không nói, cả hai liền rơi vào trầm mặc.
Dương Thịnh Nam đã thành công giải cứu Lý Tuyết Nhàn. Cô đưa nàng ra khỏi hang, cơn mưa đã nhỏ lại. Cô quay sang nói với nàng.
“Trời mưa, cô chịu khó một chút. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cô về. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi”. Dương Thịnh Nam nói xong thì bắt đầu tăng tốc, sải chân cô dài hơn và có phần gấp gáp hơn. Vất vả cho Lý Tuyết Nhàn quá rồi.
Lý Tuyết Nhàn gật đầu. Nàng đã được giải cứu, bây giờ còn được ngồi sau lưng cô thì bắt đầu có cảm giác an tâm. Cả đêm mất ngủ vì dè chừng bọn chúng thậm chí còn suýt nữa bị bọn chúng làm chuyện xấu nên nàng đã sớm mệt mỏi và buồn ngủ. Không ngần ngại Lí Tuyết Nhàn liền giao phó cả người mình lên lưng cô, nhanh chóng trút bỏ căng thẳng và để phòng rồi nhắm mắt ngủ, mặc kệ những giọt nước mưa đang rơi trên đầu mình.
Dương Thịnh Nam cảm thấy toàn bộ lưng mình được bao bọc lấy thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô mỉm cười tiến về trước, lòng như nhẹ đi, sảng khoái đi như bay.
Đi thêm mấy bước nữa, phía sau xảy ra ồn ào. Có tiếng hét lớn, Lý Tuyết Nhàn ngủ chưa sâu nên đã sớm làm cho tỉnh giấc.
“Dương trung úy. Cẩn thận, Lí tiểu thư”.
Dương Thịnh Nam nghe tiếng gọi thất thanh của đồng đội, không quan tâm chuyện gì xảy ra phía sau, chỉ vội quay người ra sau để bảo vệ Lí Tuyết Nhàn. Tiếng súng lại thêm một lần nữa vang lên. Lần này là Dương Thịnh Nam.
Viên đạn găm thẳng vào sườn cô. Dương Thịnh Nam lảo đảo rồi nhanh chóng đẩy một câu ra sau làm chủ, cân bằng lại cơ thể.
Hắn ta nhanh chóng bị khống chế.
Lý Tuyết Nhàn lần này bị tiếng nổ súng làm cho kinh động, nàng nhìn máu từ bụng cô chảy xuống liền vội vã nhảy xuống, vội vã lấy tay bịt vết thương lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh hỏi.
“Cô có sao không. Đừng lo”.
Dương Thịnh Nam bật cười, bình thản nằm xuống nền đất mát lạnh và ẩm ướt. Tay đưa lên vén tóc ra sau tai cho nàng: “Cô mới là người đừng lo”. Dù nàng cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa thì loại chuyện này chưa từng trải qua nên trong chốc lát khuôn mặt lộ ra chút lo sợ và bối rối.
Cao Đằng tất tả chạy tới, chân tay cầm một ít dụng cụ y tế. Lý Tuyết Nhàn giật lấy dụng cụ trên tay anh, nhanh chóng đặt gạc lên rồi giở băng y tế ra cố định. Thao tác e rằng còn thuần thục hơn đám nam nhân này.
Chỉ một lúc sau, vết thương đã không còn chảy máu, chung quy là ổn hơn so với ban nãy. Nàng đỡ cô đứng dậy.
“Nào, lên tôi cõng”.
Lý Tuyết Nhàn liếc mắt nhìn cô, không ngồi lên lưng cô nữa mà thủng thẳng đi về phía trước: “Không sao, tôi sẽ cố gắng theo tốc độ hành quân của mọi người”.
Dương Thịnh Nam mỉm cười, chạy theo cô.
Nghiêm Vi và Ân Vũ Gia đổ bộ vào trong trụ sở uy ban. Ân Vũ Tình có lẽ chờ đã lâu nên khi thấy bóng dáng hai người liền không kìm chế được mà vội vã chạy ra tận ngoài thềm đón. Cô nhìn dáng vẻ chật vật của hai người rồi lại nhìn Vĩ Thành và tên cầm đầu kia thì bĩu môi. Mặc kệ hắn ta cô chạy tới phía hai người rồi nói lớn.
“ Vương thượng tá. Họ về rồi”.
Người chạy nhanh ra ngoài không phải là Vương Nhiễm mà là tiểu Dư. Nàng chạy đến bên Nghiêm Vi, khoác tay cô lên vai mình rồi nói với ba mình: “Ba, chúng ta đưa cô ấy đến trạm xá trước”.
Vương Nhiễm lúng túng cầm lấy chìa khóa xe mà Ân Vũ Tình đưa rồi nhanh chóng mở cửa xe cho mọi người. Nghiêm Vi nhìn tiểu Dư bên người mình, cảm giác gượng gạo khiến cô không biết phải làm gì, nhưng xét thấy tình trạng mình nên cũng chỉ đi theo nàng. Cô cảm thấy cóc hút kì lạ, dù sao mới gặp nhau thế này có phải thân mật quá không. Nghiêm Vi có chút không tự nhiên tách ra xa một chút, tạo giữa hai người một khoảng trống.
Tiểu Dư có lẽ cũng để ý đến hành động này, sắc mặt không được tự nhiên nhìn cô nhưng cũng không nói gì. Nàng giống Nghiêm Vi tạo thêm khoảng cách giữa hai người. Nghiêm Vi và Ân Vũ Gia trên xe đến trạm xá, Vương Nhiễm nói với hai người rằng nếu không ổn thì sẽ ngay tức khắc có xe đưa lên bệnh viện tuyến trên.
Cô đi theo Vương Nhiễm, bên cạnh là tiểu Dư vẫn mãi không buông cô ra một mạch tiến thẳng vào phòng khám.
Nghiêm Vi nhìn quanh căn phòng trắng bệch đầy mùi thuốc sát trùng. Mỗi lần làm nhiệm vụ về đều vào bệnh viện nên những nơi như vậy đã sớm trở nên thân thuộc. Cô ngồi lên giường, thành thục vén góc áo mình lên rồi nói với vị bác sĩ trước mặt.
“Chỉ cần tiêm thuốc tê cho tôi là được”.
Tiểu Dư đứng bên cạnh cô, nhìn góc áo được vén để lộ cơ bụng rắn chắc liền không kìm nén được mà để ánh mắt tại đấy lâu hơn một chút.
Nghiêm Vi để ý đến ánh mắt của nàng, cô vào viện nên đã sớm trải qua tình huống này. Cô hướng đến phía Vương Nhiễm: “Vương thượng tá, Vương tiểu thư. Cảm ơn hai người”.
“Không có gì, lát nữa xong xuôi thì cô có thể nằm nghỉ một lúc. Vừa nãy tôi nhận được tin báo Dương trung úy đã trở về”.
“Vậy sao. Cậu ấy có sao không”.
“Tôi không nhận được tin tức gì. Nhưng có lẽ là ổn thôi”.
Nghiêm Vi vội vã đứng dậy lại bị tiểu Dư ấn vai ép nằm xuống.
“Chị nằm xuống đi, Dương trung úy bảo chị nằm im đấy”.
Nghiêm Vi nghe vậy thì gật đầu, cơn buồn ngủ bây giờ mới bắt đầu kéo lên. Sự mệt mỏi vì cả đêm thức bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể cô. Không ngần ngại cô liền nằm xuống rồi nhắm mắt, chỉ mấy giây sau liền chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh.