Nghiêm Vi một hồi sau mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy Ân Vũ Gia vẫn nằm bên cạnh mình trầm mặc ngủ. Cô nhìn lên đồng treo ở giữa phòng, đã 6h sáng, vậy là đã ngủ từ lúc về đến bây giờ đã là 2 tiếng. Nghiêm Vi nặng nề ngồi dậy, dù cơ thể mệt mỏi nhưng sau khi nghỉ ngơi vẫn khó hơn một chút.
Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, theo thói quen sẽ đi kiểm tra quân số, Ân Vũ Gia đã ở đây, bây giờ phải đi tìm Dương Thịnh Nam. Nghiêm Vi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, trời buổi sáng vẫn còn âm u sao những trận mưa đêm qua không làm cô cảm thấy chói mắt. Nhìn qua bên phải rồi quay sang bên trái, ngẫu nhiên nhìn vào căn phòng qua phần kính nhỏ bên cạnh liền thấy Thịnh Nam đang ăn cháo ngồi trên giường, bên cạnh còn có Lí Tuy. Tiểu Dư ngồi trên ghế, trên bàn nhỏ góc phòng còn có bát và cặp lồng. Cô cảm thấy mình là người phụ trách nhiệm vụ này cho nên ít nhiều cũng phải hỏi han nàng một chút. Nghĩ vậy Nghiêm Vi đưa tay lên gõ cửa, ngón tay mảnh khảnh chạm vào cửa gỗ cũ phát ra tiếng lộc cộc đến khi thu hút người bên trong thì cô mới bước vào.
Nghiêm Vi bước vào gật đầu với tiểu Dư rồi tiến đến trước mặt Lý Tuyết Nhàn.
“Lý tổng, tôi là Nghiêm Vi, đội trưởng đội Alpha. Bây giờ mới có thể gặp cô. Xin lỗi vì chậm trễ chưa đưa cô về Thượng Hải được. Cô không bị thương chứ”.
Lý Tuyết Nhàn gật đầu nhìn người đáng đứng trước mặt mình, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt nghiêm nghị thanh tú tưởng chừng dễ làm quen nhưng ánh mắt kia lại toát lên sự bí ẩn khiến người ta xa cách: “Tôi không sao. Dương trung úy vì tôi mà bị thương mới đúng”.
Nghiêm Vi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Thịnh Nam, thấy ngay một phần áo sẫm màu liền gật gù vô cùng hài lòng: “ Tốt”. Về đây đã có đội ngũ cán bộ y tế, sẽ được chữa trị kịp thời nên không cần quá lo lắng. Về đến nơi cũng sẽ nhanh chóng vào bệnh viện. Tình hình chi tiết lên xe cô sẽ hỏi đồng đội mình.
Sao lại là “tốt”. Lý Tuyết Nhàn dấu đi ánh mắt ngờ vực kín đáo nhìn cô. Đồng đội bị thương thì sao có thể tốt được. Nàng lại nhìn sang Dương Thịnh Nam, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn đang bình lặng ăn nốt chỗ cháo còn lại trong bát. Vậy rất có thể nó mang theo một hàm nghĩ khác tốt thì sao, vì cô nghe xong cũng chẳng nói gì, bình thản như trước. Vì câu nói đó của Nghiêm Vi mà Lý Tuyết Nhàn cứ canh cánh trong lòng.
Dương Thịnh Nam nhìn cô sắc mặt đã tốt lên nhưng dáng vẻ gầy gò, đơn bạc liền không khỏi lo lắng hỏi: “Tiểu Dư có mang cháo, cậu có ăn không”.
Nghiêm Vi nhìn tiểu Dư đang mong mỏi nhìn mình, ánh mắt lấp lánh nhìn vào cô khiến cô cũng không nỡ phiền lòng nàng nên gật đầu đồng ý. Với lại ăn một chút lấy sức cũng không sao. Từ đây về đến Thượng Hải cũng tốn rất nhiều thời gian. Nghiêm Vi ngồi xuống ghế đối diện nàng, thản nhiên cầm lấy bát vừa ăn xong của Dương Thịnh Nam đưa cho rồi lấy muối múc cháo ra.
“Vũ Gia đâu”.
“Vẫn ngủ. Cậu báo mọi người kiểm tra lại quân trang. 45 phút sau rút quân”.
Dương Thịnh Nam gật đầu thông hiểu rồi quay sang nói với Lý Tuyết Nhàn: “Cô ở đây, tôi đi chuẩn bị đồ. Một lát nữa sẽ đi đón ba người sau”.
Nghiêm Vi ăn hết bát cháo rồi sang phòng mình gọi Ân Vũ Gia sang ăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, về đến trụ sở sẽ viết báo cáo đưa lên cấp trên rồi sẽ được nghỉ phép, như vậy cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi và đi ăn với Hứa Âu Di cho nên phải về nhanh nhất có thể.
Lý Tuyết Nhàn từ lúc Nghiêm Vi bước vào ánh mắt chỉ chăm đặt trên người cô. Khuôn mặt trẻ trung nhưng đường nét lại góc cạnh, cương nghị, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng và đầy vẻ nghiêm trang, điềm đạm như thể không có sóng gió nào có thể thay đổi trạng thái đôi mắt ấy.
Xe đến trước cửa trạm xá. Vưỡng Nhiệm cũng từ xe bước đến tiến đến bên cô. Ông mạnh đặt cả hai tay lên vai cô rồi vỗ vỗ mấy cái, trên môi là nụ cười phúc hậu: “Cảm ơn Nghiêm đội trưởng đã giúp đỡ. Vấn đề của Vĩ Thành tôi sẽ để cho các cô giải quyết. Xin lỗi”.
Nghiêm Vi gật đầu trấn an Vương Nhiễm: “Không sao, chúng tôi sẽ giải quyết”. Rồi cô ngó Vĩ Thành đang ngồi ngoan ngoãn trên xe Âu Vũ Tình thì mới an tâm. “Vậy tôi xin phép”.
Nghiêm Vi thẳng thừng bước vào trong xe, không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Ân Vũ Gia cùng Dương Thịnh Nam đỡ Lý Tuyết Nhàn vào xe rồi cũng nhanh chóng nổ máy.
“Từ từ đã”. Giọng nói từ xa vọng lại làm tất cả mọi người quay lại. Nghiêm Vi nhìn tiểu Dư tất tả chạy lại phía bên mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối và cuống quýt. Nàng dúi vào tay cô chăn và một ít nước cùng thức ăn. “ Thức ăn em mang phòng mọi người đói. Còn chăn em đưa, nếu lạnh thì nhớ đắp đấy”.
Mặc dù nói là đưa cho mọi người, nhưng Nghiêm Vi để ý đến ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ chú ý tới cô. Nó không làm cô trở nên ngượng ngạo hay ngại ngùng nhưng cô
Nghiêm Vi lúng túng nhìn nàng rồi lại nhìn mọi người, đồ cũng đã mang ra đây nên không nỡ từ chối, nhưng cũng không thể nhận. Cô nhìn nàng chưa biết làm thế nào thì nàng đã nói: “Em sắp lên Thượng Hải học, lúc ấy sẽ tìm chị sau”.
Nghiêm Vi đến nước này ngoài đón nhận ra thì không biết làm thế nào nữa. Cô đón nhận túi đồ ăn và chăn từ tay nàng rồi để sang bên cạnh: “Vương tiểu thư, cảm ơn đã giúp đỡ”.
“Đừng gọi em như vậy, em là Vương Uyển Dư, chị gọi em là tiểu Dư hay Dư Dư cũng được”.
Nghiêm Vi cũng chỉ biết cười, chẳng biết nói gì cả, chỉ gật đầu một lần nữa rồi ấn nút cho cửa kính xe đẩy lên. Cô ra hiệu cho Dương Thịnh Nam lái xe.
“Lý tổng, nếu đói thì cứ lấy ăn. Lạnh thì bảo tôi”. Dương Thịnh Nam cùng với Lý Tuyết Nhàn ngồi hàng ghế trước. Dương Thịnh Nam tính tình phóng khoáng, nhiệt tình cho nên đối với nàng vô cùng chu đáo và quan tâm.
Ân Vũ Gia bên dưới nhìn đồng đội mình cẩn thận chăm sóc người ta thì muốn trêu đùa một chút. Cô vui vẻ cười hỏi, trên môi là nụ cười rạng rỡ: “Nam Nam, nếu cần tôi có thể giới thiệu cho một người ở viện quân y”. Cô quay sang cợt nhả nói với Nghiêm Vi. “Cả cậu nữa, nếu cần cứ báo tôi. Mà hình như Vương tiểu thư rất quý cậu”. Càng nói nụ cười trên môi càng sâu. Ánh mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Vi không hề che dấu
Nghiêm Vi nghe đến đây trừng mắt nhìn đồng đội mình. cô hiểu rõ Ân ánh mắt của đồng đội. Vương Uyển Dư đối với cô quả thật hành động quá mức nhiệt tình đối với mối quan hệ mới quen này. Nhưng mà cô không nghĩ nhiều, có lẽ đơn thuần chỉ là yêu quý hoặc nếu yêu thích thật thì đoán chừng cũng chỉ một thời gian sau là hết. Cô cũng không thích nữ nhân. Dù sao ở độ tuổi này hay thích thú với cái lạ, đến khi hết rồi sẽ buông bỏ, mới lại cô năm nay cũng đã 25 công việc bộn bề làm gì có thời gian yêu đương với nữ sinh tuổi 18. Cô với nữ sinh đó cách nhau 7 tuổi, khoảng cách như vậy cũng là vấn đề.
Ân Vũ Gia vẫn là tên liều lĩnh. Có người lạ ở đấy mà còn dám nói như vậy, không lẽ muốn cả thế giới biết mình thích nữ nhân. Hay Ân Vũ Gia có cảm tình với Lý Tuyết Nhàn, thế người cô thích là ai, còn cái cô sinh viên đại học y đó nữa. Nghiêm Vi phán đoán một hồi liền nhanh chóng từ bỏ. Chung quy chuyện tình cảm phiền toái cô không nên dây dưa thì tốt hơn. Bây giờ cô phải tính toán xem nghỉ phép bao nhiêu ngày để còn hẹn với Hứa Âu Di. Đây là nhiệm vụ quan trọng, không phải nguyên thủ quốc gia, cán bộ cấp cao nhà nước thì cũng là người đứng đầu một tập đoàn giải trí có tầm ảnh hưởng, thậm chí trong quá trình giải cứu còn phát hiện và phá tan âm mưu vận chuyển hàng cấm và vũ khí qua biên giới nên theo dự đoán, ít nhất nghỉ ngơi cũng phải được 2 tuần.
Nghiêm Vi mệt mỏi nhắm mắt một lần nữa. Cô phải giữ sức để chút nữa lái thay Thịnh Nam. Trong cơn mê man, cô cảm thấy Dương Thịnh Nam lấy tấm chăn mà mình và Vũ Gia đang sử dụng để đắp cho Lý Tuyết Nhàn. Cô không thèm chấp nhặt chuyện này nên tiếp tục nhắm mắt bỏ qua, Dương Thịnh Nam dù sao vẫn không bỏ mặc hai người các cô liền nhanh chóng lấy từ đâu tấm bạt phủ lên hai người.
Dương Thịnh Nam lái được khoảng 3 giờ thì bắt đầu thay ca. Nghiêm Vi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ rồi nhấn chân ga. Lý Tuyết Nhàn có lẽ đã ngủ giấc nên đã tỉnh. Cô liếc nhìn nàng tựa cằm vào tay, mông lung nhìn ra ngoài. Đứng đầu một tập đoàn lên, khí chất khác hẳn so với bọn cô. Khuôn mặt lạnh lùng, khí chất điềm đạm không thể giấu nổi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và quyến rũ. Góc nghiêng sắc sảo lộ rõ dưới ánh sáng ban ngày càng thêm câu nhân. Nghiêm Vi trước giờ không có thói quen chăm chú dò xét người ta nên mau chóng quay đi chỉ là vừa mới quay lại để nhìn đường thì người bên cạnh đã lên tiếng.
“Nghiêm tiểu thư. tôi có thắc mắc, cấp bậc trên quân hàm của cô đọc thế nào”.
Khuôn mặt nữ nhân khi hỏi mình vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt nên cô tưởng có chuyện gì, không nghĩ lại hỏi cái này: “Là thượng úy. Lý tổng có chuyện gì sao”.
Lý Tuyết Nhàn lúc này đầu mới hơi gật gù, lại thắc mắc: “Thế hai người họ gọi là gì”.
“Là Vũ Gia và Thịnh Nam sao. Hai người họ giống nhau, đều là trung úy”.
“Tôi thấy Dương tiểu thư bảo cô là đội trưởng, vậy cô cao hơn mấy bậc”.
Nghiêm Vi thấy nàng hỏi thì vui vẻ trả lời, có lẽ là hứng thú hoặc cũng có thể là ngồi trên xe quá nhàm chán đi. Cô không phải người nói nhiều như hai bạn thân của mình nên có thể Lý Tuyết Nhàn chán nản mà gợi chuyện trước: “Tôi cao hơn hai người họ cũng chỉ một bậc thôi”. Nghiêm Vi liếc nhìn đồng đội mình qua gương, cảm thấy có thể bình an trở về thêm lần nữa cũng thật may mắn đi.
Cô lại nhớ đến Hứa Âu Di, phải rồi tiểu thuyết của nàng ấy có tin đồn sẽ được chuyển thể bộ phim thì phải, chuyện này có liên quan tới tập đoàn Lý Duyệt của Lý Tuyết Nhàn. Ngoài những vấn đề liên quan: “Lý tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như có tin đồn về việc sẽ chuyển thể tiểu thuyết của Hứa tiểu thư”.
Lý Tuyết Nhàn nhìn cô, không nghĩ Nghiêm Vi lại quan tâm đến vấn đề này như vậy: “Cô hâm mộ Hứa tiểu thư sao”.
Nghiêm Vi gật đầu, rồi nói thêm: “Nếu chuyển thể được thì tốt quá”.
“Vậy sao”. Lý Tuyết Nhàn đối với việc được giải cứu này nảy sinh hảo cảm với quân nhân, nàng vô thức đặt niềm tin vào những người ở đây. “Tôi sẽ nói với cô, nhớ không được nói với ai đâu đấy. Chúng tôi đã bàn bạc với cô ấy cách đây 1 tháng rồi, diễn viên của tôi sẽ đóng vai nữ chính, mọi thứ sẽ công bố với mọi người vào cuối tuần này”.
Nghiêm Vi nghe xong lại gật đầu, tay vô thức siết chặt vô lăng khi nhận được tin mật từ của một công ty, cảm giác này e rằng còn hồi hộp và sốt ruột hơn việc nhận được tin tình báo từ người trên Cục xuống.
“Chúng tôi đã bàn bạc lần cuối cách đây ba ngày”.
“Nhưng mà Hứa tiểu thư tự tay trọn diễn viên sao”.
Lý Tuyết Nhàn nhìn cô rồi chuyển tầm mắt ra phía trước: “Đúng vậy, cô ấy đã chọn một nữ diễn viên của chúng tôi. Ảnh hậu Dương Nguyệt Thiền, cô biết đúng không”.
“Tôi biết”. Cô nhớ đến những lần mở ti vi hay điện thoại, mỗi lần đều xuất hiện vị minh tinh này, khi thì xuất hiện trên một trang báo nào đó, lúc thì lại xuất hiện trong một chương trình giải trí. Nếu cô nhầm thì cô ấy mới chỉ 27 tuổi, giải thưởng lớn nhỏ nhiều vô cô, lưu lượng fan thực sự rất nhiều. Một trong những diễn viên hàng đầu của cả nước.
Lý Tuyết Nhàn nhìn cô, nói tiếp: “Nếu cần cứ nói với tôi, khi phim bắt đầu mở máy tôi có thể...”. Nàng nhìn quay xuống nhìn hai người đang ngủ phía sau. “Cho cô và hai người họ một thẻ nhân viên đến phim trường. Tại đấy cô có thể gặp Hứa tiểu thư”.
Nghiêm Vi có chút hào hứng, liệu cô có thể mang đến cho nàng một bất ngờ khi nàng đang ở cùng đoàn phim, cô cao hứng hỏi nàng một câu ngoài chủ đề.
“Khi về đến nơi, tôi sẽ đưa cô vào viện. Không sao chứ”.
Lý Tuyết Nhàn đối với ý kiến của cô không phản đối nên đồng tình gật đầu, hình như nàng lại bắt đầu suy nghĩ gì đó.
Về đến nơi đã là vào giữa trưa, Ân Vũ Gia từ ghế lại vòng sang bên mở cửa rồi đỡ nàng xuống, Nghiêm Vi trước đấy đã nhanh chóng gọi cho bên lễ tân sắp xếp trước. Nên khi nàng vừa xuống, băng ca đã được đẩy ra. Dương Thịnh Nam đỡ Lí Tuyết Nhàn lên mặc kệ nàng chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nghiêm Vi đi sau theo vào, tại khu vực lễ tân cùng đồng đội chuẩn bị thủ tục. Dương Thịnh Nam còn không ngần ngại mà đóng viện phí thay nàng.
Nhìn đồng đội mình, Ân Vũ Gia lên tiếng.
“Cậu nhìn trong cô ấy là kiểu người thiếu tiền không, kiểu gì chút nữa cũng có người đến đóng hộ”.
Dương Thịnh Nam đối với câu nói của bạn mình thì không để tâm, rút tiền từ trong ví ra, cô nói: “Vào đây rồi thì tiện đóng luôn. Lát nữa cũng đến lượt chúng ta đấy”. Tiện là một phần, thực ra trước giờ đây là một thói quen.
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều đưa nạn nhân vào trong viện. Nhưng mà cũng có một vài người không đủ tiền phí cho nên nếu các cô muốn họ vào thì cũng phải đóng một chút. Sau này thì tạo thành thói, đưa người ta vào trong liền chạy ra quầy làm thủ tục rồi mời về báo cáo.
Nghiêm Vi ròi bệnh viện về văn phòng ở quân ủy trung ương, lần sau cô nên tính toán để một bộ quần áo kiểu như vậy cơ đấy. Ân Vũ Gia kia vì thích thú với ánh mắt hâm mộ của những sinh viên nên mới nghĩ ra trò để nhờ quần áo, Sau khi báo cáo xong cô sẽ dừng ngay ý tưởng này. Hoàn toàn không mang một chút đúng đắn nào của quân nhân cả, sao cô lại mắt nhắm mắt mở cho qua việc này chứ.
“Lần sau không gửi quần áo sang kí túc xá”.
“Sao lại như vậy. Tôi thấy để ở đấy rất tốt”. Ân Vũ Gia mặt mày nhăn nhó quay sang nói với Nghiêm vi, sao tự nhiên lại đề cập đến việc này chứ, rõ ràng cô đã cố ý không nói rồi.
Nghiêm Vi liếc nhìn đồng đôi mình, hoàn toàn không nể tình như những lần trước, e rằng là đã quyết tâm lắm rồi :”So với việc gửi quần áo bên đấy và văn phòng thì chỗ nào tiện hơn”.
Ân Vũ Gia không nói gì như thầm khẳng định. Nghiêm Vi nhìn dáng vẻ của cô, chốt một câu chắc như đinh đóng cột:
“Dù sao thì để ở văn phòng vẫn tốt hơn”.
Ân Vũ Gia quay sang, mếu máo với Dương Thịnh Nam vẫn tĩnh lặng đi bên cạnh như một sự cầu cứu và đạp lại cô chỉ là nụ cười cùng cái lắc đầu đem đến tuyệt vọng của đồng đội. Vậy là sự dịu dàng và ngưỡng mộ của các sinh viên dành cho cô đã kết thúc.
Bước vào phòng lòng việc, ba người đồng loạt tiến đến tủ sắt để ở góc phòng rồi lấy ra trong đấy ra bộ quân phục dành cho sĩ quan, Nghiêm Vi cẩn thận đóng từng cúc áo, kiểm tra lại quân hàm trên cầu vai, phù hiệu ở cổ áo, biển tên và huân chương hai bên ngực mình cho thật thẳng thắn rồi mới bắt đầu đeo cà vạt. Sau khi chỉnh trang lại xong, cô cùng đội mình đến phòng họp. Thiếu tướng Lý Thượng đã ngồi sẵn ở đẫy chờ các cô, ngoài ra thì còn đội của Cao Đằng và Ân Vũ Tình đã có mặt đầy đủ. Sau khi chào xong, đội của cô mới ngồi vào vị trí, bắt đầu tổng kết sau nhiệm vụ.
Buổi tổng kết diễn ra chỉ khoảng 15 phút, ngoài dự đoán của cô, thời gian nghỉ phép kéo dài theo 2 tuần nữa tức là tròn 1 tháng nghỉ phép. Chỉ cần trong tối nay nộp báo cáo đến cho thiếu tướng thì cô sẽ chính thức bắt đầu kì nghỉ sau hơn nửa năm cầm súng. Nghiêm Vi cùng Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia đến thẳng bệnh viện, cô có cảm giác băng gạc cầm máu bắt đầu bung ra.
Nghiêm Vi từ cửa viện bước vào. Đứng tại quầy xếp hàng nhanh chóng xử lí chút thủ tục. Trong lúc chờ đợi liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại trước một nữ nhân. Hôm nay người con gái ấy mặc quần bò, bên trong là ảo mỏng, bên ngoài là áo khoác màu xanh thanh thiên nhìn vô cùng thanh tú và thuần khiết. Nhưng cũng không vì vậy mà làm nàng mất đi vẻ cao quý của một nữ nhà văn nổi tiếng trên toàn quốc. Mái tóc cắt ngắn ngang vai được uốn cong ở đuôi, mắt phượng sắc sảo, tinh tế như nhìn thấu lòng người.
Nghiêm Vi thấy Hứa Âu Di vô cùng nổi bật giữa đám đông. Có lẽ là một nhà văn nên khí chất của nàng khác hẳn với những con người xung quanh. Cô cảm giác nàng đang ở một thế giới khác, không thể như những người bình thường đang ở nơi đây được. Nghiêm Vi định bước đến chỗ nàng đang đứng.
Chân vừa bước lên, đã thấy Chu Hoành từ trong phòng khám bước ra khiến cô đứng khựng lại, thu chân về. Nhìn Hứa Âu Di mỉm cười với hắn ta thì tay cô vô thức siết chặt lại, sắc mặt trở nên kém đi rất nhiều. Nghiêm Vi lại nghĩ đến những hành động lén lút của hắn và Trương Vãn, cô chắc chắn rằng phải đưa ra truyện này ra ánh sáng càng tốt. Cô im lặng theo dõi nàng vã hẳn lướt qua mình để đi ra ngoài. Trong lòng đột nhiên chua xót, không nói lên lời.