Nghiêm Vi bước vào trong phòng rồi lặng lẽ ngồi lên giường, vén góc một góc áo ra cho vị y tá đang chuẩn bị dụng cụ. Còn bác sĩ đứng bên cạnh nhìn qua Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia ngồi ở góc phòng rồi mới quay qua quan sát phần gạc đã đỏ một chút vì máu của cô.
Nghiêm Vi âm thầm quan sát bàn tay nữ ý tá đang bắt đầu gỡ băng ra. Có vẻ vừa tốt nghiệp nên hình như tay cô ấy có phần run rẩy. Thấy ánh mắt của Nghiêm Vi, bác sĩ nói.
“Nghiêm tiểu thư, người mới nên chưa quen tay. Cô thông cảm”.
“Vậy tức là Vu trung tá để chúng tôi làm thí nghiệm trước”. Ân Vũ Gia ngồi chờ ở góc phòng lên tiếng, vui vẻ nói đùa.
Vu trung tá nhìn ba người bọn cô, vội vã xua tay: “Ấy, không phải. Tôi chỉ là muốn cho cô ấy luyện tập một chút, hoàn toàn không có ý đấy”.
“Em chỉ là muốn luyện tập thôi. Hoàn toàn không có gì cả”. Vị y tá cũng vội đứng lên, xua tay nói với Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nhìn nữ y tá không nói gì chỉ mỉm cười, tay chạm lên nàng ấy rồi đặt lại lên vết thương trấn an, tỏ ý để tiếp tục công việc.
Vu Đằng Dật đối với ba người các cô dành quan tâm và ưu ái vô cùng đặc biệt. Một phần nơi công tác không hề đơn giản, chỉ cần sai sót hay không hài lòng cũng có thể bị báo cáo lên cấp trên, phần còn lại cũng là người nhà của Ân Đông Quân gửi gắm nên ông luôn đặc biệt chú ý và giúp đỡ ba người bọn họ.
Nghiêm Vi sau khi xong xuôi nhanh chóng ra ghế ngồi để đợi đồng đội mình. Trong lòng cô bắt đầu nghĩ đến Hứa Âu Di, cô phải tính toán xem nên đưa những bức ảnh đến tay nàng vào lúc nào và có nên theo dõi Chu Hoành để lấy thêm chứng cứ, làm rõ luận điểm của mình. Công việc Nghiêm Vi chưa bao giờ có chỗ cho sai lầm nên tất nhiên cô cũng không để cuộc sống thường nhật mình xảy ra sai sót nào nên sau khi suy nghĩ và cùng với tính cách quyết đoán của mình cô thấy vẫn nên tốt nhất là theo dõi Chu Hoành thêm một thời gian.
Cũng ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông dáng vẻ cao gầy nhưng tay chân có rắn chắc tiến vào bên trong, theo bên sau là cậu thanh niên dáng vẻ tinh nghịch bước theo sau. Thấy dáng người ấy bước vào, Nghiêm Vi tự giác đứng lên, định đưa tay lên chào nhưng ông ta đã xua tay tỏ ý ngồi xuống.
“Ân trung tướng, ngài đến thăm sao”.
Ân Đông Quân nhìn Vu Đằng Dật rồi gật đầu mới cái, bây giờ ông mới nhìn lướt qua ba người các cô. Khi nhìn thấy các cô vẫn bình yên ngồi đây liền thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nói.
“Không sao là tốt rồi. Sắp xếp phòng bệnh xong xuôi cả rồi, lát nữa ra nằm đấy hai, ba hôm cho khỏi hẳn rồi về”.
“Bác, không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ”. Nghiêm Vi nói, cô không muốn mỗi lần ra ngoài đều phải thay quần áo để phục vụ quá trình theo dõi đâu .
Ân Đông Quân chẹp miệng trừng mắt nhìn cô rồi nhìn sang Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia lên tiếng: “Cứ nằm đi. Mẹ chút nữa sẽ mang đồ ăn đến cho. Giowf ta đi đến văn phòng đây”. Nói rồi ông quay lưng đi thẳng, không cho Nghiêm Vi hay bất cứ ai khác có lời phản đối.
Ân Vũ Gia sớm biết được bố mình sẽ nói như vậy nên từ đầu đến cuối dù không muốn cũng chẳng buồn lên tiếng phản đối. Năm cô gặp Nghiêm Vi lúc hai người 5 tuổi.
Hôm ấy trời rất lạnh, gió đông bên ngoài thôi ù ù làm cho cửa sổ thỉnh thoảng rung lên bần bật. Đấy là vào tầm chiều tối, Ân Đông Quân về nhà đem theo một đứa trẻ ăn mặc gọn gàng. Đứa bé không mang một chút e dè và lo lắng khi bước vào môi trường xa lạ như vậy. Thậm chí còn dùng tâm thế hiên ngang và lạnh lùng nhìn vào cô. Ánh mặt đấy khiến cô e dè và núp sau lưng mẹ, lúc chỉ có cảm giác mình giống như một đứa trẻ được bố đưa về chứ không người trong căn nhà. Ân Vũ Gia đã lo lắng Nghiêm Vi lấy một vị trí của mình trong gia đình nên đã từng lên tiếng tranh giành với cô.
Nhưng mà Nghiêm Vi không bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì của cô. Mỗi lần Ân Vũ Gia tranh giành, Nghiêm Vi đều mặc kệ để cô lấy thứ mình mong muốn rồi bỏ đi. Lâu dần, chơi một mình sẽ nảy sinh cảm giác chán nản. Trong đầu đầu óc non nớt của một đứa trẻ đã nghĩ mà cuộc vui thì phải luôn có hai người cho nên cô đã chủ động san sẻ đồ mình với Nghiêm Vi. Sau này Ân Vũ Gia hiểu rằng, đó không chỉ là tìm người chơi cùng, đó còn là sự chấp nhận nhau của hai người và sau này sinh ra mối liên kết kì lạ giữa hai con người không cùng chung huyết thống.
Sau sự kiện này, Ân Quân Đông một tháng sau lại đem theo về một người nữa. Đó là Dương Thịnh Nam. So với Nghiêm Vi, Dương Thịnh Nam không quá mức lạnh lùng, cũng không quá mức nông nổi như Ân Vũ Gia, cô điềm đạm, bình tình. Theo như tìm hiểu trên mạng của Ân Vũ Gia thì cô thuộc kiểu người ambivert.
Lần đấy, Ân Vũ Gia tất nhiên đối với Thịnh Nam dễ chịu và dễ thở hơn rất nhiều sao với Nghiêm đầu băng kia, cô không còn đứng sau lưng mẹ mà chủ động bắt chuyện, thậm chí còn lôi thêm Nghiêm Vi vào cuộc vui đấy. Cũng không còn tranh giành đồ như lần trước, tất cả mọi thứ diễn ra bình yên. Căn nhà có hai thành viên mới, và cuộc sống thường ngày hoàn toàn không bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Từ đấy đến tháng 11 năm nay là tròn 20 năm rồi.
Sau khi thay quần áo xong xuôi, Nghiêm Vi theo chân đồng đội vào giường bệnh nằm. Cô không thể gọi báo với Hứa Âu Di về việc mình ở lại đây hai ngày, như vậy sẽ làm phiền tới nàng, mới cả cô cũng có việc để làm với Chu Hoành rồi.
Nghiêm Vi theo đồng đội vào thang máy, đi lên tầng 10, tiến vào trong phòng rồi tiến đến chiếc giường cuối cùng, ngay sát với cửa sổ như một thói quen. Vẫn là Âu Đông Quân chu đáo, ghi nhớ hết tất cả mọi thứ liên quan đến bọn cô. Ngay sau khi cô vừa nằm xuống, thì lại có tiếng gõ cửa khiến cô phải ngồi dậy. Nữ bác sĩ bước vào khám lại một lượt cho bọn cô rồi đi. Nghiêm Vi từ lúc nữ nhân đấy đi ra thì chán nản nhìn màn hình được một lúc rồi bỏ ra ngoài.
Cô đi bộ về nhà, vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng nói trong trẻo ngay gần đây. Nghiêm Vi quay lại đã thấy Hồng Muội đứng sau lưng mình, dáng vẻ thanh xuân rõ ràng nhận thấy trên nụ cười tươi tắn của nàng. Nàng không ngạc nhiên khi thấy cô trong bộ dạng này, cái nàng thắc mắc là tại sao cô lại ở đây với bộ dạng này, thậm chí còn có vẻ vội vàng.
“Chị có việc gì à”.
“Đi có việc một chút. Thịnh Nam với Vũ Gia ở viện đấy, em rảnh thì đến xem hai người họ”.
Hồng Muội đối với câu trả lời của Nghiêm Vi tất nhiên là vô cùng thắc mắc, nhưng với công việc đặc thù và tính cách nên nàng đã sớm quen nên không hỏi gì thêm. Nàng nhìn lên Nghiêm Vi vẫn đang nhìn mình, ánh nắng trưa dịu nhẹ hắt xuống cùng sự sự mệt mỏi khiến cô trở trở nên bất xa cách, lạnh lùng đi một chút. Hồng Muội cảm thấy lòng mình rung động thêm lần nữa, trái tim bắt đầu thổn thức và khao khát thứ tình yêu không dành cho mình. Tay nàng run rẩy vươn ra, chân tiến thêm một bước rồi ngay sau đó ôm chầm lấy Nghiêm Vi, vùi đầu vào ngực cô, thì thào với cô.
“Mừng chị trở về”.
Nghiêm Vi tròn mắt nhìn Hồng Muội, cô không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy, trước giờ cũng chưa từng. Dù bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra vỗ nhẹ lên lưng nàng, cô không đoán được chuyện xảy ra khiến nàng như vậy. Hay là thất tình, đi hỏi Vũ Gia là hợp lý. Thanh niên mười tám đôi mươi bây giờ đều như vậy sao, cô tầm đấy cũng chỉ biết đến công việc.
“Nếu có chuyện gì cứ đến hỏi Vũ Gia, chuyện tình cảm cô ấy hiểu rõ hơn chị”.
Nghiêm Vi buông Hồng Muội ra, một mạch bước vào trong lấy máy ảnh rồi ra ngay lập tức đi ra
“Chỉ phải đi ngay bây giờ. Em đến chỗ Vũ Gia đi”.
Nghiêm Vi chạy đi, bỏ lại Hồng Muội phía sau đang nhìn đầy nuối tiếc. Tầm mắt nàng bây giờ chỉ thấy bóng dáng cô xa dần, nàng sẽ không bao giờ đuổi kịp cô và cô thì cũng sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn nàng lấy một lần.
Nghiêm Vi chạy về Ân gia cũng chỉ mất khoảng 15 phút, Hứa quản gia nhìn cô về tất chạy ra mở cửa rồi quay ra sau nói lớn.
“Phu nhân, Nghiêm tiểu thư về”. Nghe đến đấy Tử Yên chạy từ bếp ra, trên tay còn hãy còn ướt. Bà chạy tới ôm chặt lấy cô, ân cần vỗ về. “Mấy đứa không sao là tốt rồi”.
Bà lại đẩy cô ra để có thể nhìn toàn bộ người . Thấy máy ảnh treo ở cổ thì tất nhiên chẳng hài lòng chút nào cả, thô bạo kéo máy ra khỏi cô cổ bà lầm bầm: “Lão già kia bắt con làm sao. Để ta gọi hắn giáo huấn một trận”.
“Không liên quan tới thúc thúc, con về lấy xe đi một lúc rồi về luôn”.
Cô lấy áo khoác trên giá treo góc nhà.
“Thế không định ăn cơm sao, bây giờ trưa lắm rồi. Hay con tại đây ăn luôn”.
“Con chỉ đi một lúc rồi về ngay, mọi người chỉ việc phần cơm là được rồi”. Cô quay sang nói với Hứa quản gia. “Hứa quản gia bảo người đưa dì đi cẩn thận đấy”.
“Vâng, Nghiêm tiểu thư đi thong thả”. Ông nhìn bóng lưng thẳng táp như trúc xanh bước ra ngoài, sống lưng thoáng lạnh một cái.
Tử Yên tất nhiên sẽ không phản đối vì bà đặt trọn lòng tin của mình vào cô, với nếu có phản đối đi chăng nữa thì cô cũng sẽ cứng đầu không nghe. Nhà có ba đứa cứng đầu y chang Ân Đông Quân.
Nghiêm Vi nhanh nhẹn vào gara, chọn lấy cái màu đen rồi phóng thẳng ra ngoài. Bản thân cô bây giờ chỉ đoán được một là Chu Hoành ở Chu thị, hai là ở nhà, không thì đi đâu đó với Trương Vãn. Và tất nhiên cô sẽ dựa vào chút vận may để đoán xem hắn ta ở nhà hay ở tập đoàn. Kiểu gì hắn ta chả qua đây.
Nghiêm Vi đánh lại, nhanh chóng tìm đến Chu thị, tìm đến quán cà phê đối diện rồi ngồi ngay một vị trí nhìn thẳng cửa công ty yên lặng quan sát. Thậm chí còn cẩn thận gọi ra một cốc cà phê nâu mắt hướng ra ngoài, tạo điệu bộ giống với một nhiếp ảnh gia đang thưởng thức cảnh đẹp. Cô không về ăn trưa như lời hứa đã nói với Tử Yên, và mặc dù bà gọi cô về ăn cũng nhanh chóng khước từ, chỉ có thể tại cửa hàng này gọi thêm cốc cà phê và ăn tạm mấy miếng bánh ngọt. Mãi đến 3h chiều cô mới ăn chút ít. Ăn đến miếng thứ hai, thì hắn ta từ ngoài đi ra. Trời đánh tránh bữa ăn, Nghiêm Vi chỉ có thể bỏ lại 1 cái, để tiền dưới khay rồi nhanh chóng đi ngoài, vào trong xe yên lặng chờ đợi hắn ta từ bãi xe công ty đi ra.
Chỉ ngay sau đó, Chu Hoành từ bãi đỗ xe ra, ghế ngồi bên cạnh tất nhiên còn có thêm Trương Vãn. Nghiêm Vi nâng máy lên nhanh nhẹn bấm một cái rồi lái xe đi theo, cảm giác thật hồi hộp, hơi thở cô cũng vì vậy mà nặng nề hơn. Nghiêm Vi cảm giác như thể cô đang chiếm ưu thế trong việc này vậy, Chu Hoành sẽ phải trả giá cho những gì hắn đang làm. Không chỉ mình hắn ta, ông thân sinh ra hắn cũng đang trong tầm ngắm của bộ An Ninh rồi.
Nghiêm Vi đánh xe đi theo hắn, cách xe hắn một khoảng vô cùng cẩn thận. Đường tầm này chưa quá đông nên dễ dàng bám theo. Mỗi lần dừng đèn đỏ cũng mang máy ra chụp, theo dõi từng nhất cử nhất động của Chu Hoành. Đi sau xe hắn, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến cảnh tưởng lãng mạn đến động lòng người, nhưng nếu biết được sự thật rồi thì sẽ trả lại sự khinh thường. Còn người trong cuộc khi biết được sẽ chẳng còn gì ngoài chia li, thất vọng rồi ruồng bỏ và mong muốn lãng quên. Đi qua 3 ngã rẽ, đến một dãy phố dài đầy nhà nghỉ. Cô thở dài, lại một nữa chấp nhận rằng sự thật đang hiện lên trước mắt mình dù thực lòng không muốn. Nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao rồi, không những vậy, cô sẽ kéo tất cả những kẻ liên quan xuống.
Nghiêm Vi đỗ xe song song với xe Chu Hoành, đợi khi hắn và Trương Vãn sóng vai nhau bước vào thì lại chụp thêm một lần nữa. Cô không đưa cho nhà báo những bức ảnh này. Với năng lực Chu gia kiểu gì cũng sẽ cũng sẽ đậy được, nhưng cái chính là cô không muốn làm Hứa Âu Di mất mặt nên sẽ để nàng quyết định việc này. Nghiêm Vi để máy ảnh sang một bên rồi ngả đầu xuống ghế thở dài, sự mệt mỏi vì làm việc quá sức đã vắt kiệt sức lực cô rồi. Nghiêm Vi ngả đầu sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi chờ Chu Hoành ra. Cô ngủ không sâu vì còn phải để xem bao giờ hắn ta ra ngoài nên thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc.
6h tối. Trời sắp vào đông nên tối hơn rất nhiều, lúc này Chu Hoành và Trương Vãn mới từ trong đi ra. Nghiêm Vi dụi mặt, dưới ánh đèn đường cố gắng nhìn dáng vẻ hai người họ. Quả nhiên quần áo trên người Trương Vãn có chút xộc xệch, còn Chu Hoành, tất nhiên là bây giờ phải về với Hứa Âu Di nên tất nhiên vẫn phải vô cùng gọn gàng. Nghiêm Vi bây giờ hoàn toàn không muốn nàng ấy nhìn vẻ mặt giả tạo của hắn ta. Nhưng vở kịch này vẫn phải tiếp diễn cho đến khi cô đưa được nó cho Hứa Âu Di.
Ngay ngày mai, cô sẽ đưa cho nàng, hạ màn vở kịch nghiệt ngã này.
Nghiêm Vi lúc này trở về nhà, tiếp tục in ảnh ra rồi cất gọn vào trong tủ, bây giờ cô mới quay trở lại bệnh viện. Tử Yên kiểu gì cũng ở đấy, đến khi cô về sẽ càm ràm một trận cho mà xem.
Nghiêm Vi trở lại bệnh viện, nhanh chóng lên đến phòng bệnh của mình. Tử Yên ở đấy, thấy cô thì vội vã bước lại đẩy cô lên giường rồi gọi bác sĩ phụ trách vào. Nghiêm Vi cũng chẳng thể cãi lại, chỉ có thể nằm xuống để nữ bác sĩ hồi chiều bắt đầu khám rồi truyền nước. Tử Yên đặt khay thức ăn lên giường cô, giục giã bảo cô ăn uống.
“Cậu định đi đâu cả chiều đấy”. Dương Thịnh Nam đang ăn cơm ngẩng đầu lên hỏi cô.
“Đi có việc”.
Ân Vũ Gia lên tiếng.
“Có việc gì mà không cần đến cả ba người chúng ta sao”.
“Mấy việc đơn giản thôi. Sau này tôi sẽ nói. Tôi ngủ trước đây”.
Nghiêm Vi đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường rồi nằm xuống, bắt đầu chuẩn bị dưỡng sức từ bây giờ đến sáng hôm sau. Cô lấy điện thoại, cầm lên rồi dò tìm số của Hứa Âu Di rồi nhắn tin cho nàng: “Tôi về rồi”.
Hứa Âu Di hồi đáp cô ngay sau đó, như thể đã chờ cô rất lâu vậy: “Sao lâu vậy”.
“Không lâu lắm, ngày mai cô đến được không”.
“Được. Nhắn cho tôi địa chỉ”.
Nghiêm Vi nghe theo lời nàng nhắn địa chỉ của mình rồi mới bắt đầu đi ngủ.