Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 7h30, Nghiêm Vi tỉnh dậy, Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam có lẽ mất sức nên nên vẫn chưa tỉnh. Cô phải chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Hứa Âu Di vào 8h30 sáng nay. Trong lúc đấy còn phải tranh thủ ăn sáng và lên tầng trên để hỏi thăm Lí Tuyết Nhàn, hôm nay nàng ấy xuất viện rồi, cô cũng nên chào hỏi một chút. Từ lúc Lý Tuyết Nhàn vào viện cho đến lúc này chưa hỏi thăm được câu nào cả. Đi cả một buổi chiều về đến nơi thì cũng nhanh chóng đi ngủ. Có phải quá thất lễ không.
Nghiêm Vi chỉnh trang lại quần áo trên người, tất nhiên là không thể mặc quần áo khác ngoài quần áo bệnh viện cấp phát nên cô chỉ có thể thay ra một bộ giống hệt bộ cũ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nghiêm Vi nhanh chóng xuống phòng ăn bệnh viện, qua loa ăn một bát cháo rồi nhanh chóng đến chỗ Lý tổng kia.
Nghiêm Vi lên phòng Lí Tuyết Nhàn, khi thấy nàng đang ngồi nghiền ngẫm ngồi trên giường nhìn máy tính, cô mới lặng lẽ gõ cửa. Thông qua ô cửa kính trên cửa ra vào, Lý Tuyết Nhàn nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng cô liền gật đậu ra hiệu mời vào.
Nghiêm Vi bước vào, nhìn nàng khá hơn so với hôm đưa về đã khá hơn một chút liền an tâm.
“Nghiêm đội trưởng, chưa đến thăm cô được lần nào. Có lỗi quá”.
“Không sao. Là tôi lên thăm cô mới phải”.
Nghiêm Vi ngồi lên ghế mà Lý Tuyết Nhàn kéo ra, bắt đầu hỏi han nàng: “Sáng nay Lí tổng đã kiểm tra chưa. Tôi sẽ gọi y tá”.
Cô đang định bấm nút khẩn cấp thì có tiếng gõ cửa thì bác sĩ ngay sau đó nhanh chóng bước vào, điều này làm cô vô cùng hài lòng. Ngồi lùi sang một bên để bác sĩ thăm khám. Xong xuôi, vị này mới quay sang Nghiêm Vi hơi cúi đầu chào cô một lần nữa.
“Nghiêm tiểu thư sáng sớm đã đến nay sao. Cô quen biết với Lý tổng sao. Có cần tôi kiểm tra vết thương luôn không”.
“Không sao, tôi ổn. Tôi mới Lí tiểu thư chỉ vừa mới quen biết thôi”.
Vị bác sĩ kia chung quy không muốn nói chuyện nói với một người trầm lặng như cô, câu hỏi kia cũng chỉ là cho có nên khi nghe thấy cô từ chối thì cũng nhanh chóng ra khỏi. Lúc này, căn phòng rơi vào im lặng, Nghiêm Vi đến đây để hỏi thăm, bác sĩ cũng đã thăm khám rồi. Bây giờ phải nói gì tiếp theo đây. Cũng không thể hỏi qua loa một câu rồi về được. Phải tìm chủ đề để nói chuyện thôi. Lý Tuyết Nhàn cũng không phải dạng người nói nhiều.
Trong lúc hai con người đang cứng nhắc đang tìm chủ để nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Không gian tĩnh lặng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo tự nhiên bừng tình và trở nên sức sống. Cũng không để người bên trong định hình là ai thì cửa đã được mở ra, người bước vào mang theo mới mùi hương và làn gió mới
Nghiêm Vi và Lý Tuyết Nhàn nhìn ra cửa, thấy thân ảnh nhỏ bé, khí chất nổi bật bước vào. Ngoài dự đoán của hai người, đó là Hứa Âu Di.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di, không để mọi người nhìn ra vẻ ngỡ ngàng của mình, cô đứng dậy nhường ghế cho nàng. Khuôn mặt Nghiêm Vi bất giác trở nên có phần trở nên nhu hòa hơn khi thấy nàng, hành động hơi gượng gạo che dấu tâm tình mình đang bối rối khi gặp nàng ở đây.
“Vi Vi. Cô cũng ở đây sao. Cô với Lý tổng quen nhau sao”.
“Chúng tôi cũng vừa mới quen thôi”. Lý Tuyết Nhàn gạt chăn ra một bên, xoay người ngồi để mình đối diện với Hứa Âu Di.
Nghiêm Vi gật đầu, hướng ghế đến chỗ Hứa Âu Di, nhẹ đặt tay lên vai nàng ấn xuống ghế ngồi.
Hứa Âu Di nhìn qua cũng biết hai người này mới quen ở thời điểm nào, nàng nhìn cô, cảm giác như cô thật bí ẩn. Có thể đột nhiên biến mất như hôm ấy, lại đột nhiên xuất hiện nhắn tin như hôm qua, các mối quan hệ cũng khó đoán. Thậm chí nàng đã biết với công việc này, cô sẽ có ngày không trở về. Nghĩ đến nay lòng Hứa Âu Di quặn thắt lại, nàng kín đáo nhìn Nghiêm Vi. Khuôn mặt trẻ hơn nàng dễ đến 3 tuổi nhưng lúc nào cũng nghiêm túc như những bậc cán bộ. Mà bản thân Hứa Âu Di cũng không nhận ra rằng mình đang vô thức nghĩ đến người con gái mới quen chưa được bao lâu.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di, nàng đến đây như vậy ắt hẳn có việc. Cô cũng không thể quấy rầy liền lặng lẽ đi ra ngoài. Ấy vậy mà vừa hướng ra tới cửa đã bị kéo lại. Nghiêm Vi cảm giác bàn tay nàng đang nắm lấy tay mình, xúc cảm vừa lạ vừa quen khiến cô bất giác run lên thật nhẹ, trái tim cũng vì vậy mà nhảy số. Hứa Âu Di ngước lên nhìn cô, đôi mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu khiến Nghiêm Vi mềm lòng. Còn chưa kịp nói gì Lý Tuyết Nhàn đã lại mời mọc cô ngay.
“Không sao, cô cứ ngồi đây”.
Đến bây giờ thì Nghiêm Vi chẳng thế từ chối, cô tiến đến phía bộ bàn ghế gần đấy, lắng nghe Hứa Âu Di và Lý Tuyết Nhàn trò chuyện, cuộc nói chuyện xoay quanh bộ phim sắp
“Hứa tiểu thư. Cô với Nghiêm thượng úy có phải đã quen nhau rất lâu phải không. Tôi thấy hai người rất thân”.
“Không, mới quen gần đây thôi. Vi Vi giúp tôi thoát khỏi đám lưu manh”.
Lý Tuyết Nhàn quay lại sửng sốt nhìn cô. Người con gái này thật đặc biệt, những gì cô ấy gặp phải đều là những điều tiêu cực và nguy hiểm của xã hội, luôn đòi hỏi bản thân trong tình trạng trạng thái sẵn sàng và hi sinh. Nàng thắc mắc không biết cô đã phải trải qua những gì. Nàng lại tiếp tục hỏi cô: “Sắp tới, chúng tôi vẫn còn dự án về đề tài quân đội. Không biết Nghiêm thượng úy có thể tham gia với vai trò tư vấn”.
Nghiêm Vi không nghĩ Lý Tuyết Nhàn hỏi như vậy, cô không biết là sẽ có vị trí này trong đoàn phim: “Có cả vị trí này nữa sao. Tôi cần phải bàn bạc với đồng đội và xin ý kiến cấp trên”. Đó là câu nói để cô từ chối cho những yêu cầu không thuộc nghề nghiệp của mình. Với lại công việc đặc thù, không phải cứ muốn đi là đi.
Lý Tuyết Nhàn có thể không hiểu ý cô, hoặc có thể hiểu ý nhưng vẫn tiếp tục mời mọc: “Được, tôi chờ ý kiến của cô. Tôi mong là được”.
Nghiêm Vi chưng hửng, vị tổng tài nào cũng thế sao. Bộ dáng cô lọt vào Hứa Âu Di khiến nàng cười xòa một cái, nàng vươn người ra nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng lắc lắc một ngày, bộ dáng trân thành: “Cô từ chối thì Lí tổng cũng không để bụng đâu”. Nàng nhìn cô nói tiếp vì sợ cô đợi lâu.
“Cô ngồi nói chuyện nói chuyện một chút. Xong ngay thôi”
Nghiêm Vi biết rằng nàng lo lắng mình ngồi lâu nên an ủi, nhưng thực ra cô không cảm thấy gì hết, được ngồi chung với Hứa Âu Di đã là mừng lắm rồi. Cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quay bộ phim sắp mở máy. Nghiêm Vi trước giờ luôn để ý xung quanh, giác quan nhạy bén nên cô vẫn luôn cảm giác luôn Hứa Âu Di quay sang nhìn mình. Có chút cứng ngắc, cô luôn quay đi, ngại ngùng nhìn quanh, vô cùng khó khăn khi nhìn về phía nàng.
Đến khi hai người nói chuyện xong là 30 phút sau. Lúc này Hứa Âu Di mới đứng lên, Nghiêm Vi theo đó cũng tiến đến phía cửa đợi nàng. Hai người lúc này mới ra ngoài.
“Bây giờ chúng ta đi đâu”.
“Đi về nhà tôi, ăn thì để lúc khác được không”. Nghiêm Vi xoa mũi, động tác hãy còn gượng gạo vì những ánh nhìn ban nãy của nàng.
Hứa Âu Di đối với quyết định của cô nảy sinh hồi hộp, không biết cô đang định nói với nàng cái gì mà phải về tận nhà để nói nhưng mà không hỏi nhiều, nàng đè nén sự tò mò trong lòng, lặng lẽ đi theo cô. Nhưng nàng đoán có lẽ là chuyện gì vui lắm nên cô mới chia sẻ với nàng. Hứa Âu Di vì vừa hồi hộp lại vừa vui vẻ, nụ cười khẽ nở trên môi. Nghiêm Vi nhìn dáng vẻ của nàng thì liền đau lòng, cô không biết có nên nói ngay lúc này không, nhưng nếu để càng lâu thì Hứa Âu Di càng phải chịu ủy khuất, mà cô thì không mong như vậy.
Nghiêm Vi nhìn cô một hồi lâu, rồi thở dài.
Về đến nhà Nghiêm Vi, Hứa Âu Di đã sớm trở nên quen với nơi này nên thành thục bước vào trong. Toàn bộ tầng 1 được lấy ra làm khu vực chụp ảnh, nàng nhìn sang bên phải, xuất hiện thêm một căn phòng nữa, cạnh cầu thang xuất hiện một lối đi xuống, có lẽ còn xuất hiện một căn phòng nữa.
Nghiêm Vi nương theo ánh mắt của nàng, lên tiếng giải thích.
“Phòng bên phải là để trang phục, còn phòng kia là nơi rửa ảnh”.
Cô đưa nàng tiến đến bộ bàn ghế đặt ở góc phải, ân cần kéo ghế để nàng ngồi xuống rồi chạy ngang căn nhà, tiến đến phòng bếp phía đối diện. Một lúc sau thì chạy ra đem theo hai cốc nước. Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi chạy đi chạy lại vội vã không biết có chuyện gì khiến cô phải nhanh chóng nói với mình như vậy.
Nghiêm Vi ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt bây giờ mới bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng và lòng thì cũng bắt đầu đan xen bồn chốt. Cô ép chế sự run rẩy trong lòng, đặt tay lên vai Hứa Âu Di, ánh mắt nhìn nàng vừa muốn nói ra điều này nửa lại không nỡ.
Hứa Âu Di thấy ánh mắt nghiêm nghị của Nghiêm Vi nhìn mình trong lòng bắt đầu sốt ruột, có lẽ không phải là chuyện vui rồi. Nàng cảm nhận được bàn tay cô đặt lên vai mình đầy nặng nề và cứng ngắc. Nàng rụt rè nhìn cô, bắt đầu chuẩn bị tâm trạng cho tình huống xấu nhất.
Nghiêm Vi đón nhận dáng vẻ của nàng, cổ họng như nghẹn lại. Cô đứng dậy, tiến đến bên bàn mình mở tủ, lấy ra một cái túi ảnh mà mình đã chuẩn bị từ trước rồi lặng lẽ đưa cho nàng.
Hứa Âu Di mở ra, đập vào mắt là một loạt những cảnh ân ái mặn nồng của chồng với bạn mình. Từ lúc chụp ảnh cho đến khi hai người họ đi đến nhà nghỉ, tất cả đều thu gọn trong rất nhiều bức ảnh. Lòng nàng thắt lại, dù biết rằng Chu Hoành năm lần bảy lượt ngoại tình, nhưng mà ngoại tình với bạn của mình, hai người bạn họ như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao. Hứa Âu Di cảm giác như tất cả những người thân cận với mình đều phản bội lại nàng.
Nghiêm Vi nhìn nàng, tay một nữa đưa lên vai vỗ nhẹ nhàng.
“Tôi biết, có thể cô nghi ngờ những bức ảnh này là ghép nhưng thực sự là do chính tay tôi chụp. Chính mắt tôi nhìn thấy rồi đem chụp lại”.
“Không, tôi tin cô sẽ không lừa dối tôi”. Nói xong, nước mắt nàng tràn ra hai khóe mi, Hứa Âu Di cảm thấy trên má mình ươn ướt liền vậy vã đưa tay lau đi.
Nhìn một cảnh này, Nghiêm Vi tất nhiên cảm thấy lòng mình đau xót, cô đưa ngón tay cái lên lau nhẹ mắt nàng, cố gắng lấy lại tinh thần, làm cho bản thân phấn chấn hơn một chút: “Sáng nay cô đã ăn gì chưa, tôi nấu cho cô”.
Nàng lắc đầu, cảm nhận chút ấm áp đến từ ngón tay cô liền cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, cố gắng để cho cơ thể lấy lại cân bằng, nàng nói với Nghiêm Vi, giọng nghẹn lại.
“Cô gửi cái này cho Chu Hoành được không”.
“Tôi gửi cái này đến tòa soạn được chứ”.
Hứa Âu Di nhìn cô, ánh mắt có chút tuyệt vọng và phó mặc: “Tôi sẽ ly hôn với anh ta, còn gửi lên tòa soạn, với năng lực Chu gia, cô biết đúng không”.
Nghiêm Vi hiểu ý nàng nên không gửi nữa. Nàng cần báo việc này cho Ân Đông Quân. Dù vấn đề này sẽ không làm cục tình báo phải vào cuộc điều tra nhưng Chu bộ trưởng đang trong tầm ngắm nên gia đình ông ta không thể ngoài cuộc, thậm chí là những người theo phe ông ta cũng không ngoại lệ. Chu gia sao, Nghiêm Vi cảm thấy đây không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là làm sao để Hứa Âu Di không còn buồn nữa. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, cô nói với Hứa Âu Di
“Chúng ta đi chơi đi”.
Hứa Âu Di đột nhiên nhận được lời mời không đúng lúc này vô cùng ngỡ ngàng, nhưng nàng hiểu được cô đang cố làm mình vui lên không phản đối.