Trời ban sáng trong trẻo và lạnh lẽo, Nghiêm Vi bên trong vẫn mặc quần áo bệnh viện, bên ngoài khoác áo gió nên trông cô có vẻ sức sống hơn so với lúc chỉ đơn bạc mặc bộ quần áo mỏng manh. Cô đưa tay ra trước mắt nàng, mặt hơi đỏ, ngại ngùng quay sang một bên sau khi đưa ra lời mời. Nghiêm Vi ít khi rủ người khác đi đâu đó, mà nếu có rủ thì cũng hoàn toàn liên quan đến công việc. Đây là lần đầu tiên cô rủ người khác chỉ với mục đích là đi chơi.
Hứa Âu Di nắm lấy tay Nghiêm Vi đứng lên, khuôn mặt của cô lúc này làm nàng nhìn mãi không thôi. Khuôn mặt, ánh mắt lúc nào nghiêm nghị, lạnh lùng hiếm khi nào lộ ra vẻ này khiến nàng được một dịp rửa mắt. Quả thật cô lúc này vô cùng đáng yêu, Hứa Âu Di không tự chủ đưa tay áp lên hai bên má cô xoa nắn, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tràn đầy hào hứng nói.
“Vi Vi của chúng ta cũng biết ngượng cơ đấy”.
Khuôn mặt nàng đang sát mặt mình, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, tay liên tục xoa xoa má, bộ dạng khá hơn ban nãy thì tâm tình Nghiêm Vi dần trở nên nhẹ nhõm và hình như cũng ngượng hơn thì phải. Cô nhìn vào ánh mắt của nàng, cảm giác như có hàng vạn vì tinh tú trong đôi mắt khiến nó trở nên trong trẻo và sáng vô cùng. Nghiêm Vi như bị hút vào trong đôi mắt đẹp đẽ như ngọc này, tâm trí dần xao lãng và thiếu tập trung.
Chỉ đến khi Hứa Âu Di bỏ tay ra khỏi má mình, cảm nhận được được không khí lạnh lẽo do thiếu đi hơi ấm đang dần quen thuộc mới khiến cô giật mình thoát khỏi trạng thái vô thức. Ho nhẹ một cái lấy lại tinh thần Nghiêm Vi bước ra khỏi cửa. Tuy vậy vẫn không quên quan tâm Hứa Âu Di.
“Thế cô muốn đi đâu”.
“Đi mua sắm”.
Hứa Âu Di khoác tay Nghiêm Vi, đẩy cô đến trước cửa xe, tay không biết cầm chìa khóa xe lúc nào bấm một cái rồi trao lại cho cô còn bản thân mình thì sang bên kia mở cửa tự nhiên bước vào. Nghiêm Vi nhìn nàng như vậy thì chỉ mỉm cười, lắc đầu chịu thua rồi lên khởi động xe.
Lẽ ra cô nên thay quần áo trước khi đi. Nới Hứa Âu Di bảo cô đưa nên là Trung tâm mua sắm Sacon. Một trong những cao cấp nằm ở khu vực bến Thượng Hải sầm uất. Nơi đây trưng bày sản phẩm đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới nổi tiếng với các mặt hàng từ thời trang đến phụ kiện cao cấp như quần áo, giày, ví, túi, trang sức. Nghiêm Vi mặc quần áo bệnh viện, đến một nơi sang trọng như vậy không khác đang trốn trại là bao.
Mà đang trốn thật còn gì. Nữ bác sĩ phụ trách đến kiểm tra không thấy kiểu gì cũng báo cho Vu Đằng Dật, rồi ngài ấy kiểu gì cũng thông tin ngay đến với Ân Đông Quân và Tử Yên. Trả bao lâu nữa sẽ có người tìm đến cho xem.
Nghiêm Vi ngồi lên xe, vặn khỏa rồi nhấn chân ga. Qua dư quang, cô thấy Hứa Âu Di tay chống cằm, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là vẫn nghĩ đến vấn đề của Chu Hoành với Trương Vãn. Tất nhiên, sao có thể quên ngay được. Cô bắt buộc phải hướng nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ và hồi ức tồi tệ kia.
“Hứa tiểu thư, cô có ý tưởng gì mới chưa”.
“À, chuyện này sao. Tôi muốn viết một bộ về đề tài quân đội, về nhiệm vụ khó khăn gian khổ mà những quân nhân như cô đã trải qua và cuộc sống thường nhật nữa. Không biết ý cô thế nào”.
“Tùy tiểu thư. Tôi không có ý phản đối”.
“Vi Vi, cô với ai cũng vậy sao. Đều quá mức khách sáo như vậy”.
Nghiêm Vi không biết nên giải thích thế nào để Hứa Âu Di. Xưng hô này vừa để tôn trọng người đối diện, cũng có thể là cô quá mức coi trọng tiểu tiết. Trước giờ Nghiêm Vi chỉ thân với Dương Thịnh Nam và Ân gia, nên cũng đó là cách để cô tạo khoảng cách với người xa lạ. Không ngờ nàng ấy lại là người xa lạ đều tiên muốn rút ngắn khoảng cách vậy, Nghiêm Vi nhất thời lúng túng.
Hứa Âu Di nhìn cô vẫn chăm chú hướng mắt ra phía trước. Bĩu môi, lần này trong giọng nói mang chút hờn dỗi: “Cô năm nay 25 đúng không, tôi 27. Vi Vi gọi tôi là tỷ tỷ cũng không sai đâu”.
Hứa Âu Di cảm thấy ở bên cạnh Nghiêm Vi vô cùng an toàn nên trong vô thức muốn gần gũi với cô hơn. Mối quan hệ thay đổi khi xưng hộ bắt đầu thay đổi. Trở nên gần gũi hoặc xa lạ hơn đều xuất phát từ xưng hô.
Nghiêm Vi siết chặt vô lăng, cảm thấy việc này thật khó khăn. Cô chưa gọi là ai chị bao giờ. Từ trước tới giờ, chưa một ai. Khóe miệng run rẩy, mồ hôi tưởng chừng còn ra nhiều hơn so với lúc lắm nhiệm vụ. Nghiêm Vi nhỏ giọng nói.
“Hứa tỷ”.
“Gì cơ. Hứa tỷ của em chưa nghe rõ”. Hứa Âu Di còn bày ra dáng vẻ cợt nhả. Hướng người về phía cô, tay đưa lên bóp nhẹ má Nghiêm Vi.
“Hứa tỷ”.
Nghiêm Vi cắn chặt răng, cố gắng để cho giọng mình to hơn một chút, cô không biết thay đổi xưng hô lại khó như thế này.
“Được rồi”. Nàng gật gù, dù không như nàng mong muốn nhưng nhìn chung vẫn to hơn ban nãy là được rồi. Có ai lại khó khăn thay đổi xưng hô như Nghiêm Vi đâu chứ.
Nghiêm Vi đi theo sau Hứa Âu Di ngó đông ngó tây. So với những lần đến trước đây không thay đổi nhiều lắm. Hứa Âu Di quay lại nhìn cô cách mình một khoảng đi bộ, dáng vẻ thong thả, tay chắp ra sau ung dung, hoàn toàn không mang vẻ tò mò thì đoán chắc hẳn cô đã đến đây nhiều lần. Nàng đứng lại, đợi cô bắt đầu đi song song với mình thì mới lại tiếp tục đi. Lần này Hứa Âu Di khoác tay Nghiêm Vi.
“Vi Vi, em đã đến đây rồi sao”.
Nghiêm Vi gật đầu, lần đầu tiên đến đây chính là lần làm nhiệm vụ đầu tiên. Cô lúc ấy nằm vùng nên đã phải đi qua nơi nay nên nhìn chung đã thông thạo địa hình.
Hứa Âu Di nhìn sắc mặt Nghiêm Vi từ đầu đến cuối không đổi.
“Thế em đến đây mua đồ. Làm nhiệm vụ sao”.
Nghiêm Vi gật đầu.
“Không thể kể đúng không”.
Cô lại gật đầu.
Không thể kể được, có những việc mãi mãi không bao giờ để người khác biết được. Nó có thể ảnh hưởng đến đến rất nhiều thứ. Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Hứa Âu Di nữa nên cô không thể nói ra được. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, cô không cam lòng. Nhiệm vụ đầu tiên ấy làm cho Nghiêm Vi lần đầu tiên hiểu được cảm giác từ cõi chết trở về nên cô không muốn bản thân hứng chịu thêm một lần nữa, mới cả nhìn những người xung quanh rơi vào tình huống đấy cô lại càng không làm được. Thậm chí là không còn tỉnh lại.
Hứa Âu Di hiểu rõ tính chất công việc của Nghiêm Vi nên không hỏi nữa. Dù biết rằng kết quả như vậy nhưng chính bản thân vẫn vô thức mong chờ cô chia sẻ chút gì đó. Đến cuối cùng thì cũng chỉ nhận về nỗi thất vọng. Nàng gạt bỏ sự hụt hẫng sang một bên, bắt đầu chuyển chủ đề. Và hình như, có vẻ Hứa Âu Di đã quên đi việc phản bội của Chu Hoành thì phải, Nghiêm Vi vừa đi cạnh nàng vừa đưa ra nhận định của mình. Dù chỉ là quên đi một khoảnh khắc nào đó nhưng vẫn tốt hơn là dây dưa mãi trong lòng không nguôi.
Quả nhiên là một nữ nhà văn tài ba, tiền kiếm hẳn phải rất nhiều đi. Hứa Âu Di ung dung giữa những cửa hàng, gianh hàng quần áo xa xỉ mà những người bình thường còn chẳng dám để ý tới còn Nghiêm Vi thì đằng sau hay tay cầm rất nhiều túi đồ.
Hai người sau mua quần áo xong ra để lên xe thì Hứa Âu Di nổi hứng muốn vào nhà sách, thế là để trang phục lên xe, tiếp tục quay lại. Nàng dẫn cô đi lên thang cuốn, đến tầng 3 thì đi khoảng 50m thì nhà sách xuất hiện.
Nghiêm Vi tiến vào trong đã bị một kệ sách dài phía tường bên phải làm cho cuốn hút. Kệ sách trải dài theo chiều rộng và ngang chiếm toàn bộ một mặt của căn phòng, thậm chí nó còn được xây âm vào bên trong khiến bản thân nó không khác một bức tường là bao. Bức tường sách này lại được chia thành ra thành từng cột, tại nơi cao nhất đều dán nhãn ghi rõ thể loại. Sách của Hứa Âu Di được hẳn một cột riêng, bán chạy vô cùng. Nghiêm Vi trước giờ rất thích đọc sách, đặc biệt là do Hứa Âu Di viết nên cô không ngại ngần mà hướng tới phía vị trí đấy.
Cuốn sách mới nhất là Cửu viễn. Còn quyển sách hiện đang được làm thành phim là Mộ. Cô chưa có quyển Mộ này. Nếu như Cửu Viễn đề cao sức mạnh con người trước khó khăn thử thách cuộc sống thì quyển Mộ này lại khắc họa chân dung nội tâm của con người khi yêu. Có thể những chủ đề này không mới, nhưng dưới ngòi bút của Hứa Âu Di những tình yêu con người lộ ra dưới góc nhìn vô cùng mới mẻ và cũng đầu day dứt. Không những thế, những góc khuất tối tăm bẩn thỉu của một xã hội cũng được thể hiện rõ nét và đầy nghiệt ngã.
(Mộ: nghĩa quyến luyến không rời không phải là buổi tối)
“Vi Vi, em đã yêu ai bao giờ chưa”. Hứa Âu Di quay sang nhìn cô, khuôn mặt thâm trầm.
Nghiêm Vi lắc đầu. Bản thân cô chưa có ấn tượng tốt với ai và cũng không để ai tiếp cận mình quá sâu. Một phần vì công việc nguy hiểm, phần còn lại cũng vì chính bản thân cô cũng không quan tâm đến vấn đề này.
“Chị đã yêu rồi, nhưng đến cuối cùng những đoạn tình cảm đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Rẻ rúng đến vậy sao. Tại sao chị dành hết tình cảm cho họ, đến cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội”.
Nghiêm Vi biết nàng chắc chắn là lại nhớ đến Chu Hoành và Trương Vãn, cô nắm tay Hứa Âu Di làm cho mười ngón tay đan vào nhau, để nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay bản thân an ủi và làm ấm trái tim đang đầy rẫy những tổn thương của nàng. Cô khó khăn nói.
“Kinh nghiệm về vấn đề này thì em không có. Muốn níu giữ hay vứt bỏ những kí ức cũ em không có quyền xen vào. Nhưng mà, đừng làm tổn thương cơ thể mình. Bản thân mình là quan trọng nhất. Nhưng nếu nó là kí ức đẹp thì nên nhớ, dù nhớ lại sẽ đau lòng”.
Nghiêm Vi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này. Vì từ nhỏ sống trong cô nhi viện, sau này về Ân gia cũng bị người ta chỉ trỏ đủ điều nên cô vẫn luôn cố gắng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, để che lấp đi sự nghiệt ngã và cay độc của một số người. Để sau này đi làm nhiệm vụ mà có bất trắc thì đến những phút cuối cũng không hối tiếc.
Hứa Âu Di thay đổi sắc mặt, nàng quay sang xoa đầu cô, mỉm cười: “Lần đầu tiên chị thấy em nói nhiều như vậy đấy”.
Nghiêm Vi đỏ mặt, tay kia nắm tay nàng, tay còn lại chạm nhẹ vào gáy quyển Mộ mang màu hoàng hôn rực rỡ.
Hoàng hôn là kết thúc hay là khởi đầu ?
Nghiêm Vi hơi nghiêng gáy để lấy quyển sách rồi buông bàn tay đang nắm tay Hứa Âu Di để dùng cả hai tay mình nâng niu quyển sách. Quyển sách khá dày, bìa cuốn sách chỉ có một chữ Mộ, bên trên có in nghiêng tên nàng, màu sắc trang trí đều là những gam màu nóng như đỏ, cam và vàng đậm- gam màu đặc trưng của hoàng hồn. Ba màu này được trộn lẫn không theo một trình tự tạo nên bức tranh rực rỡ và nhiệm màu, càng nhìn sâu vào Nghiêm Vi cảm giác như mình đang thực hiện bước nhảy Alpha vậy. Đi vào một khoảng không gian vô định và đầy huyền ảo và màu sắc rồi nhanh chóng thoát khỏi và đi đến thực tại.
Cô cảm thấy có người nhìn mình quay sang liền bắt gặp nàng đang nhìn mình. Cả khuôn mặt ánh lên ý cười dịu dàng và chiều chuộng như một người chị dành cho em gái mình. Đôi mắt phượng hơi cong lên làm chao đảo nhân gian.
Nghiêm Vi cảm giác như lòng mình trống rỗng nhưng trái tim thì vẫn luôn ngự trị tại đấy rộn ràng đập báo hiện rằng đây không phải là mơ. Nàng lại một lần đưa tay lên xoa đầu cô, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều đem đến cảm giác ôn nhu như nước nhưng cũng không kém phần quý phái của người dưới danh xưng con dâu Chu gia. Hứa Âu Di mỉm cười.
“Thấy sách là quên mất chị luôn rồi”.
“Không. Không phải”. Nghiêm Vi chuyển sách sang cầm một bên tay, tay còn lại nắm lấy tay Hứa Âu Di đem hai bàn tay đan nhau như ban đầu.
Hứa Âu Di không nghĩ rằng cô sẽ như vậy. Dù bên ngoài lạnh lùng nhưng thực tế lại luôn âm thầm bảo vệ và chiều chuộng: “Vi Vi, chắc chắn sau này có người yêu em sẽ rất nuông chiều họ”.
Nàng đứng sát lại gần cô
“Vậy sao. Em chưa nghĩ tới việc này”.
Nghiêm Vi không có quan tâm đến vấn đề yêu đương nên khi Hứa Âu Di nói vậy thì cô hoàn toàn không để tâm. Một tay cầm tay nàng, tay còn lấy ngón mở từng trang sách chăm chú đọc, bóng lưng cô thẳng thắn kiêu ngạo đứng bên cạnh bóng lưng nhỏ bé kiên cường của Hứa Âu Di đang ngó vào đọc cùng tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ giữa không gian ấm cúng này. Có lẽ, đã định sẵn là phải như vậy.