Hai người đứng như vậy, đọc qua vài trang sách mới tách nhau ra. Sau khi thanh toán xong liền nhanh chóng bước ra khỏi nhà sách, không nghĩ vừa bước chân qua cổng từ an ninh Hứa Âu Di lúc này nổi hứng đòi đi chơi nên Nghiêm Vi chỉ còn cách chiều theo ý nàng. Nếu để quên đi Chu Hoành thì cô sẵn sàng ở bên cạnh cả ngày.
Hứa Âu Di khoác tay Nghiêm Vi đến vị trí thang cuốn đề xuống tầng 1. Từ thang đến cửa để ra ngoài cũng một đoạn. Đến được đấy cũng phải đi qua mấy gian hàng. Từ giày, cho đến đồng hồ, kính, mũ, quần áo đều là những nhãn hiệu nổi tiếng và đắt tiền. Hai người lên thang cuốn di chuyển được một nửa quãng đường thì đại sảnh tầng 1 mới bắt đầu hiện ra.
Khung cảnh tầng 1 vừa ló dạng, chạm vào mắt Nghiêm Vi đã thấy hình ảnh đám đông tụ lại với nhau rất ồn ào. Trung tâm vòng tròn đấy khiến sắc mặt cô ngưng trọng, ánh mắt nhu hòa trở nên sắc lạnh. Hàn khí từ người tỏa báo hiệu người khác không nên lại gần. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt xem, Hứa Âu Di nhìn vào trong trung tâm hỗn loạn kia liền nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng hiện lên rõ rệt. Nghiêm Vi với tư cách là một quân nhân, tất nhiên không thể bỏ qua việc này vừa vặn lúc này đã bước xuống khỏi thang cuốn, cô quay sang nói với nàng.
“Chị đứng cách xa một chút”. Nói rồi định bụng hướng nàng đến vị trí có ghế và bàn, cảm thấy cách xa đám đông chừng này là đủ an toàn rồi.
“Không, chị đi cùng em”.
Vậy mà Hứa Âu Di dừng lại khiến bước chân cô cũng phải khựng lại theo, nàng ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt trong trẻo và ẩm ướt như trời thu khiến Nghiêm Vi cảm thấy không nên từ chối. Cô nhận ra rằng bản thân mình đang yếu lòng. Cảm giác đã lâu không xuất hiện khiến bụng dạ cô khó chịu. Nghiêm Vi chưa từng để bất cứ việc gì làm mình rung động, nhưng sao lần này lại chỉ vì một ánh mắt mà trở nên như vậy. Quen biết nàng ấy chưa lâu, vậy mà người phụ nữ này lại lần lượt đem đến những cảm xúc mà Nghiêm Vi chưa bao giờ để mình chìm vào quá sâu.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Nghiêm Vi luôn giữ đầu óc thật thanh tỉnh, gạt bỏ hoàn toàn sự sợ hãi và yếu lòng để chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí là đôi khi là lạnh lùng, tuyệt tình. Mỗi lần đứng trước mặt người nhà nạn nhân, chứng kiến họ khóc cầu xin cứu con mình, cô cũng không thể rơi nước mắt. Họ đã suy sụp vì con mình, bây giờ nếu cô để viền mắt mình đỏ đi một chút chẳng phải suy sụp hết sao.
Nghiêm Vi nhìn nàng như vậy cũng chỉ đành gật đầu, lo lắng dặn dò nàng.
“Nếu vậy thì chị đứng bên ngoài thôi, đừng tiến sâu vào trong”.
Hứa Âu Di: “Có em bảo vệ chị rồi mà”.
Nàng mỉm cười nhìn cô.
Nghiêm Vi chỉ gật đầu đáp lại, khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng và hiền hòa đáp lại Hứa Âu Di nhưng ánh mắt lại trở nên sắc sảo, lạnh lùng không chút độ ấm.
Hứa Âu Di biết rằng cô đang giữ an toàn cho mình nên chắc chắn sẽ không tiến vào sâu hơn, Với lại nếu xảy ra chuyện sẽ làm vướng chân vướng tay cô mất, vả lại nàng có phải trẻ con nữa đâu mà không biết giữ an toàn cho mình.
Nghiêm Vi tiến vào bên trong đám đông.
Ở giữa vòng tròn, một người đàn ông ăn mặc lộn xộn, nhem nhuốc, khuôn mặt đen sạm lại đang kề dao vào cổ một nữ nhân. Nghiêm Vi nhìn quanh, bảo vệ của trung tâm đã tới, nhưng vì không được đào tạo nhiệm vụ cơ bản nên khi gặp phải tình huống như này rất khó xử lý. Sơ qua cũng có vài ba cảnh sát ngầm đang chờ cơ hội hành động. Cô tiến đến đứng cạnh một nam bảo vệ quan sát.
“Tiểu thư, tình huống nguy cấp”. Anh ta nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc ngần ngại nói “Cô lại đang bị bệnh, có chuyện gì cũng rất khó chữa trị”.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu, hoàn toàn không quan tâm đến câu nói ban nãy. Nghiêm Vi nhìn anh rồi lấy từ ví ra bản chứng minh sĩ quan: “Tôi cần gặp trưởng ban quản lý”.
“Tôi đây. Vị tiểu thư có gì muốn nói”.
Một người đàn ông dáng vẻ nặng nề có phần mập mạp, thấp hơn cô từ phía sau tiến tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của cô. Ông ta cầm lấy giấy chứng nhận sĩ quan của cô. xem xét.
Nghiêm Vi nhìn bao quát ông ta. Chiếc thắt lưng vốn dĩ rất hợp với bộ tây trang bây giờ đang căng ra để bao quanh bụng ông ta, dáng vẻ to quá khổ còn quần áo thì không vừa nên bó sát vào để lộ cơ thể có sự chênh lệch lớn giữa mỡ và cơ. Khuôn mặt to bè, má xệ xuống, còn mắt thì híp lại như một đường thẳng nhỏ. Trên trán vị trưởng ban quản lý lấm tấm mồ hôi, mùi mô hôi quyện với mùi nước hoa đàn ông tạo nên một mùi khó ngửi hơn nữa. Nghiêm Vi tất nhiên không để lộ khó chịu với người đàn ông này, cô nhìn xuống ánh mắt sắc sảo đầy kiêu ngạo. Một kẻ nịnh bợ chính hiệu.
Trưởng ban quản lý nhìn Nghiêm Vi, hắn ta nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của cô, với kinh nghiệm nhìn người thì lướt qua cũng biết cô không hề đơn giản. Trưởng ban quản lý lập tức xoa xoa bàn tay vào nhau rồi đưa ra phía trước.
“Nghiêm thượng úy, Trưởng ban quản lý Sacon Tần Vĩ Thành”.
“Tần tiên sinh, cũng phải nhanh chóng giải quyết”.
Tần Vĩ Thành tất nhiên không dám làm phật ý Nghiêm Vi, mới cả dù sao đám cảnh sát kia làm ăn chậm chạp: “ Nếu vậy thì tôi để Nghiêm thượng úy quyết định”.
Nghiêm Vi gật đầu, dù sao cũng phải nhanh chóng giải quyết. Không thấy bên phía cảnh sát hành động, như vậy có phải là quá chậm trễ hay không.
Trước khi cô đi vào Tần Vĩ Thành vẫn níu lấy tay cô. Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ sốt ruột và lo lắng: Nghiêm thượng úy, cô chú ý đến cô gái kia một chút. Cô ấy là Trình tiểu thư. Cô biết Trình gia không”.
Nghiêm Vi gật đầu, người nhà Thẩm gia tất nhiên cô biết. Nhưng có phải người của Thẩm gia hay không thì cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một quân nhân. Không vì người nhà ai mà có bất kỳ sự ưu tiên nào.
Nghiêm Vi cất giấy lại vào ví, điềm đạm tiến qua vòng bảo vệ, đi về phía trung tâm. Gã đàn ông thấy có người tiến vào, con dao trên tay đã kề vào cổ nữ nhân họ Trình kia hơn.
“Lùi lại, tất cả lùi”.
Nghiêm Vi đứng nhìn người đàn ông nhem nhuốc, trong mắt anh ta hoàn toàn không mang chút địch ý nào mà chỉ thấy sự căng thẳng lo lắng trong đó. Cô với kinh nghiệm của mình, chắc chắn có gì đó đè ép khiến anh ta trở nên như thế này. Chứ một người hiền lành bình thường sẽ không dám làm ra loại truyện kinh thiên động địa như vậy, Một kẻ hiền lành bị chèn ép lâu sẽ dẫn tới tức giận, sinh ra liều lĩnh rồi làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi.
“Tiên sinh, có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu đó là chuyện anh không giải quyết được thì tôi sẽ giúp anh”.
“Chẳng ai có thể giúp tôi cả”. Anh ta quay về phía phía Tần Vĩ Thành, ánh mặt lúc này mới trở nên căm hận. Để làm ra việc này, chắc chắn người đàn ông này vô cùng tuyệt vọng.
Nhìn ánh mắt hằn học chiếu thẳng đến Vĩ Thành, cô có thể đoán được gã đàn ông này đã làm gì đó khiến người đàn ông nghèo khổ kia trở nên như vậy. Trong xã hội thiếu gì chuyện lãnh đạo chèn ép người lao động chứ, đẩy con người ta đến bước đường cùng, để người ta trở thành một kẻ ác, quá mức nhẫn tâm rồi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc suy đoán, lúc này đây cô phải làm cho người đàn ông kia buông dao xuống.
“Tôi cam đoan với tiên sinh, là tôi sẽ giải quyết những chuyện đang làm khó cho ngài, nhưng với điều kiện là ngài phải bình tĩnh. Bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi chuyện”.
“Cô là ai”.
Anh ta hất hàm hỏi Nghiêm Vi, cơ thể vẫn căng cứng, đầy phòng thủ trước cô. Nhưng ánh mắt thì vẫn đầy lo âu và sợ sệt. Cái đầu tiên cô phải làm bây giờ chính là làm anh ta bình tĩnh trở lại, Nghiêm Vi vội vã trấn an.
“Tôi là quân nhân, thực hiện trách nhiệm của một sĩ quan quân đội, tôi sẽ giúp đỡ anh”.
“Cô chắc chứ”.
Anh ta hỏi Nghiêm Vi.
“Chắc, tiên sinh phải tin tôi. Ngài có thể không tin những người khác, nhưng tôi là sĩ quan quân đội, phục vụ nhân dân là trách nhiệm của tôi”.
Đột nhiên, anh ta trở nên tức giận. Bàn tay cầm dao lại một lần nữa nhấn sâu vào cổ Trình tiểu thư. nói lớn: “Câm miệng. Đám các người đều cùng một thuyền với nhau. Chèn ép người dân bọn tao”.
Đột nhiên hắn ta dùng sức ở tay, để con dao chạm vào cổ Thẩm tiểu thư sâu hơn một chút. Lúc này máu bắt đầu chảy ra, men ra ngoài vết cắt rồi chảy thành một dòng xuống cổ. Tất cả mọi người xôn xao cả lên.
Nghiêm Vi biết tình hình không ổn, có khả năng sẽ phải dùng đến vũ lực, đấy là điều cô không muốn nhất: “Nhìn qua tôi biết anh là người tốt. Phải có chuyện gì đó khiến anh như thế này đúng không. Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh”.
“Cô chắc không”. Anh ta hỏi lần nữa, tông giọng đã hạ xuống, cơ thể có vẻ buông lỏng hơn, nhưng vẫn đề cao cảnh giác.
“Chắc”.
Nghiêm Vi chưa kịp trả lời thì một giọng nói cứng rắn phía sau vang lên thay cô đáp lại. Nghe giọng nói quen thuộc, cô vội vã quay ra sau thấy Hứa Âu Di đã tiến qua vòng bảo vệ, đứng cách cô một khoảng sau lưng, mỉm cười đầy dịu dàng.
Nghiêm Vi nhăn mày lo lắng nhìn, nhỡ có việc gì không may thì sao. Nhưng nàng mặc kệ ánh mắt của cô mà thay đó vào là chậm rãi tiến lên, đứng song song cạnh cô.
“Không chỉ Nghiêm thượng úy giúp anh, mà tôi cũng sẽ giúp anh”.
“Đúng đúng”. Một người trong phía đám đông nói lớn, đám đông cũng bắt đầu xôn xao.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di đường hoàng đứng cạnh mình âm thầm cảm thán, quả nhiên là nhà văn có sức ảnh hướng lớn trên cả nước. Một lời nói ra ngay sau đó đã được đồng tình.
“Anh thử nhìn xem, nếu anh làm liều, Thẩm tiểu thư đây xảy ra việc thật thì không chừng sẽ không giải quyết được vấn đề của bản thân mà còn vi phạm pháp luật, phải vào trại giam. Ngược lại nếu bây giờ anh hạ dao xuống, giữ Trình tiểu thư được an toàn, như vậy tội của anh đã được giảm nhẹ đi rất nhiều, không những thế còn có thể giải quyết được việc của mình. Bây giờ anh đứng trước tòa thì ai là người sẽ giải quyết được việc của anh, ngoài anh ra”.
Nghiêm Vi vội vã nói, đúng thật là kẻ tung người hứng: “Tiên sinh có thể không nghe tôi, nhưng cô ấy thân dây là nhà văn, chữ nghĩa nhiều hơn tôi. Anh không nghe tôi thì cũng nên nghe cô đấy chứ”.
“Nếu bây giờ anh thả tôi ra, có thể tôi sẽ giúp được anh”. Trình tiểu thư thấy tình hình đã bắt đầu ổn hơn mới lên tiếng.
“Hay bây giờ, ngay tại đây, anh nói ra vấn đề của anh được chứ. Như vậy những gì khó khăn anh đang gặp phải có thể được rất nhiều người giúp đỡ. Những người gặp hoàn cảnh như anh cũng sẽ được hỗ trợ”.
Anh ta nghe hai người bọn cô khuyên nhủ, còn nhận được sự giúp đỡ của Thẩm Quân Dao ủng hộ của mọi người xung quanh liền không kìm được lòng mình. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt khắc khổ. Đôi mắt đầy căm phân lại một lần nữa hướng đến Tần Vĩ Thành, trong giọng nói chứa đầy tức giận đến run rẩy.
“Tên khốn này cho tôi nghỉ việc, còn không hoàn tiền hợp đồng, thậm chí không trả tiền lương tháng vừa rồi. Tôi đến nói chuyện, hắn ta không viện cớ thì cũng cho người đuổi tôi ra”.
Không gian thoáng im lặng vài giây, rồi tất cả mọi người cầm điện thoại đều hướng về phía Tần Vĩ Thành khiến ông ta một phen hoảng hốt. Nghiêm Vi quay ra sau nhìn ông ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và đầy tức giận khiến ông sợ hãi liên tục phủ nhận.
“Không phải, không phải. Hắn ta vu khống. Nghiêm tiểu thư, hãy tin tôi”.
Cô không quan tâm sự van nài và xin xỏ của Tần Vĩ Thành, chuyển sự chú ý đến người đàn ông khổ sở trong lúc mọi người đang chú ý đến Tần Vĩ Thành.
“Chúng tôi sẽ giúp anh, bây giờ, anh bỏ dao xuống được không”.
Cô nhẹ nhàng tiến tới, dùng tay mình bao lấy phần lưỡi dao rồi cầm lấy từ từ rút ra khỏi tay người đàn ông. Ngay sau đó, một vị cảnh sát từ đám đông tiến tới, liếc cô một cái rồi còng tay anh ta vào. Nghiêm Vi trấn an, nói với anh: “Đợi tôi, tôi sẽ giúp anh”.
Lúc này, một vị cảnh sát khác cỡ 30 tuổi tiến đến, lấy giấy chứng nhận giơ ra trước mặt cô: “tôi là tổ trưởng tổ trọng án. Xin chào tiểu thư”.
Nghiêm Vi lướt qua tờ giấy, khuôn mặt bình thản gật đầu một cái rồi một lần nữa lấy ra giấy chứng nhận sĩ quan: “Xin chào, tôi là Nghiêm Vi”.
Khác với lúc khi đưa giấy tờ cho Tần Vĩ Thành xác nhận, cô lúc này còn đưa thêm một tấm thẻ màu đỏ sậm, chứng minh nơi đang công tác.
Vị cảnh sát sửng sốt nhìn tấm thẻ đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay để lên tờ giấy xác nhận, ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng cầm lấy giở ra xem, anh ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại nhìn vào tờ giấy một lần nữa như thế không tin vào mắt mình rồi mới trả lại: “Thất lễ rồi, Nghiêm thượng úy”.
“Chúng tôi rất cảm ơn sự dũng cảm và cơ trí của Nghiêm thượng úy, tuy nhiên đây là nhiệm vụ của tổ trọng án chúng tôi. Ắt sẽ có cách giải quyết”.
Nghiêm Vi đối với lời nói của người đội trường hoàn toàn không mang chút bất mãn nào, ngược lại chỉ nói: “Xin lỗi vì đã xen vào nhiệm vụ của anh. Nhưng anh nghe thấy rồi đấy việc của Tần quản lý rồi đấy”.
Cô nói một câu bâng quơ như vậy, nhưng vị cảnh sát kia hiểu ý cô đang ngụ ý nói về việc trưởng bản quản lý. Hắn tất nhiên đối với lời nói của Nghiêm Vi không dám làm trái ý. Mới trẻ như vậy đã lên thượng úy, đã vậy còn đang có vị trí trên bộ Quốc phòng, một lời nói ra cũng có thể làm hắn nếu không mất việc thì cũng bị hạ quân hàm. Hắn ta tốt nhất nên phải xử lý cho đàng hoàng.
Nghiêm Vi sau khi giải quyết xong với tổ trưởng tổ trong án, liền quay sang Hứa Âu Di cùng ban quản lý trung tâm thương mại sơ cứu cho Trình Quân Dao. Tần Vĩ Thành thì vẫn đang chịu áp lực của mọi người. Cô bước đến bên cô ấy, nhẹ giọng hỏi.
“Trình tổng, tôi đưa cô đến bệnh viện”.
Trình Quân Dao nhìn Nghiêm Vi dáng vẻ nhợt nhả trong bộ quần áo bệnh viện nhưng khuôn mặt nghiêm nghị thần thái, ánh mắt sắc bén, cả người toát ra khí chất quân nhân liền thầm ngưỡng mộ và cảm phục vô cùng. Cô đưa tay ra trước mặt Nghiêm Vi, vui vẻ nói.
“Nghiêm thượng úy, tôi là Trình Quân Dao. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi”.
Nghiêm Vi thành thục đưa tay lên bắt, miệng nói.
“Trình tổng quá lời rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện”.