Nghiêm Vi lái xe, Hứa Âu Di và Trình Quân Dao ngồi ghế sau trò chuyện. Cô tất nhiên chẳng bất ngờ gì về việc hai người này quen nhau. Nàng là nhà văn nổi tiếng, tiếp xúc với những người như Trình Quân Dao hay Lý Tuyết Nhàn không phải là ít. Ngẫu nhiên sẽ nảy sinh chút quan hệ.
Cô đối với những buổi họp mặt của tầng lớp này không muốn xen vào quá sâu, càng không mong mình sẽ liên quan. Riêng công việc của Nghiêm Vi đã liên quan rất nhiều vấn đề rồi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy tư của cô, Nghiêm Vi đưa tay chạm lên tai nghe bluetooth. Một giọng của nam thanh niên xa lạ vang lên.
“Nghiêm thượng úy, tôi là thư kí của Ân trung tướng. Bây giờ cô đang ở đâu vậy, có làm sao không, ngài ấy đang tìm cô đấy”.
Là thanh niên ngày cô về đã theo chân Ân Đông Quân vào phòng khám thăm.
Nghiêm Vi bình thản trả lời, hoàn toàn trái ngược với giọng nói có phần sốt ruột và gấp gáp ở đầu dây bên kia: “Tôi ổn, đang trên đường đến bệnh viện. Đang ở cùng đang ở cùng Hứa tiểu… ”.
“Nghiêm thượng úy ở bệnh viện”.
“Sao cơ”.
Cấp dưới hoảng hốt nói ra, giongj Hứa quản gia vọng vào thế rồi một loạt âm thanh ồn ào và lộn xộn vang lên. Tiếp đó Nghiêm Vi mới có thể nghe giọng ông ta, nhưng là với tông giọng cao và đầy hoảng hốt. Hứa Âu Di và Trình Quân Dao khi thấy cô nghe điện thoại đều đồng loạt im lặng nên bây giờ có thể loáng thoáng nghe được lời Hứa quản gia.
“Nghiêm tiểu thư, tôi già rồi. Không chịu nổi đả kích đâu. cô lên hot search đã đành, bây giờ Ân tiểu thư và Dương tiểu thư cũng lên hotsearch rồi. Thậm chí còn đứng đầu tiên cùng với nữ diễn viên nổi tiếng nào đó”.
Nghiêm Vi cảm thấy truyện này không còn quá đơn giản rồi, có khả năng phóng viên hay fan hâm mộ sẽ đến bệnh viện như vậy rất không thoải mái và mất an toàn. Cô nhăn mày, tay siết chặt vô lăng. Việc vừa này cô đã dự đoán việc mình sẽ xuất hiện trên các mặt báo, trang thông tin mạng nhưng không nghĩ rằng Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam cũng lên. Nghiêm Vi cho xe dừng lại sát vỉa hè, phân phó công việc đến Hứa quản gia, cô thấp giọng nói với ông.
“Hứa quản gia cho người đi bảo về dì và mọi người, bác cũng sẽ nhanh chóng giải quyết thôi”.
Có Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia ở đấy rồi nên không cần phải lo lắng, nhưng tốt nhất nên phòng hờ trước thì tốt hơn.
Giao phó công việc xong xuôi, cô nhanh chóng lên mạng. Vụ việc hôm nay đã lên weibo rồi. Đã vậy còn đang vô cùng hot.
Ảnh hậu Dương Nguyệt Thiền bị fan cuồng tấn công tại trước cổng bệnh viện quân y.
Trung tâm thương mại Sacon bị khủng bố tấn công.
Nghiêm Vi nhìn vào vụ việc mà hai người bạn cũng đang trong tình trạng như mình thì không kìm nén nổi tiếng thở dài, lướt qua cũng đã thấy trong bức ảnh còn chụp rõ mặt hai người bạn của cô. Đã vậy lại còn có video quay lại cảnh hai người bạn khống chế đám fan cuồng đấy. Nghiêm Vi lại nhìn xuống từ khóa đứng thứ hai cũng hot không kém.
Lại xuống đến vụ của cô. Nhấn vào video đã thấy cô và Hứa Âu Di đang nói chuyện với người đàn ông đó. Một video nữa là cảnh cô đối chất với tổ trưởng tổ trọng án. Bình luận nhiều vô kể, có người khen, có người lại bảo diễn nhưng mà không quan trọng, quan trọng là phải gỡ toàn bộ những trang báo, tài khoản đã đăng những tin này.
Trình Quân Dao ngồi phía sau cũng lấy điện thoại ra xem và có lẽ nhìn ra được sắc mặt không tốt của Nghiêm Vi liền nói: “Tôi sẽ cho thư ký xử lý vấn đề này. Thật sự xin lỗi”.
“Không sao, sẽ có người giải quyết nhanh thôi”.
Nghiêm Vi đóng máy, khởi động xe. Hứa Âu Di nhìn cô bình thản như không có chuyện gì xảy ra lại càng sốt ruột, nàng liền vội vã hỏi han: “Em ổn chứ, có cần chị giúp gì không”.
Nghiêm Vi qua kính chiếu hậu nhìn nàng như vậy thì lại càng không nỡ để nàng lo lắng thêm. Cô mỉm cười, vội vã trấn an.
“Em ổn, chị không phải lo”.
Hứa Âu Di nhìn vậy chỉ gật đầu, nhưng lại mở máy nhắn tin cho thư ký của Chu thị nhờ giải quyết.
Một lúc sau, Nghiêm Vi đã đưa ba người đến bệnh viện Thượng Hải, so với bệnh viện cô đang nằm thì tới đây gần hơn. Nhanh chóng mở cửa đưa hai người xuống, có lẽ đã được sắp xếp trước nên hai người nhanh chóng được vào phòng khám mà không phải đứng xếp hàng chờ.
Trình Quân Dao bước vào, bác sĩ và y tá đã trực sẵn ở đó, thấy ba người các cô tới liền chào hỏi xã giao mấy câu rồi để cô ấy lên giường ngồi để nhanh chóng sơ cứu. Vết thương từ lúc được cầm máu ở trung tâm thương mại đã không còn chảy máu, nhưng nhìn chung vết thương khá dài và tương đối sâu nếu động nhẹ vẫn có thể chảy máu nên tốt nhất vẫn nên kiểm tra thêm một lần nữa.
Bác sĩ khám xong cho Trình Quân Dao, nhìn quần cô và cổ áo bệnh viện lộ ra ngoài áo khoác gió thì quay sang hỏi han.
“Thế còn cô, có khám không, tôi xem qua một lượt cho”.
Trình Quân Dao: Đúng đấy, Nghiêm thượng úy nên khám một chút, coi như trả ơn một phần vì đó giúp tôi. Phần còn lại hãy để tôi mời cô một bữa.
Hứa Âu Di: Em cũng nên kiểm tra xem.
Trình Quân Dao nhìn cô ngồi trên ghế, chân tạo thành chữ ngũ, dáng vẻ bình thản, khí chất hơn người. Gặp chuyện lớn mà vẫn bình thản như vậy chắc chắn đã phải gặp qua rất nhiều chuyện hơn thế nữa hoặc gia thế cũng không đơn giản. Nhưng trong giới của nàng không có người nào tên Nghiêm Vi cả. Phải chăng là vị tiểu thư sống ẩn dật trong một gia đình danh giá nào đó.
“Không cần, tôi vẫn ổn”.
“Em cứ nằm xuống đi”. Hứa Âu Di đặt tay lên hai vai cô đẩy xuống giường.
Nghiêm Vi tất nhiên không muốn nằm xuống, cái đẩy nhẹ như lông của Hứa Âu Di không làm cô ngã xuống nhưng nhìn khuôn mặt lo âu cô chỉ còn chiều chuộng theo ý nàng. Nghiêm Vi cởi áo khoác gió bên ngoài để lộ cơ thể thẳng tắp như trúc xanh, gầy gò và đơn bạc được áo trắng bệnh viên bao bọc. Trình Quân Dao nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi cơ thế này lại có sức mạnh vô cùng.
Nghiêm Vi vì vết thương ở bụng nên chậm rãi nằm xuống, bình thản vén áo trắng của bệnh viện để lộ chiếc áo ba lỗ bên trong. Tại góc áo tiếp xúc với vị trí vết thương đã loang lổ máu thấm ra, có lẽ vết thương đã chảy máu lúc cô chen vào bên trong đám đông. Vén nốt chiếc áo ấy lên, đập vào mắt tất cả mọi người đang nhìn từ trên cao xuống là lớp băng gạc đã thấm một mảng máu lớn. Hứa Âu Di quay sang nhìn cô, khuôn mặt ánh lên vẻ “biết ngay mà”.
Áo Nghiêm Vi được kéo lên nên Hứa Âu Di có thể nhìn rõ ràng cơ bụng rắn chắc, đều đặn của cô, má nàng đột nhiên đỏ lên bối rối nhìn sang chỗ khác. Trình Quân Dao cũng phải nhìn cơ bụng Nghiêm Vi thì trong lòng liền cảm thán. Quả nhiên sĩ quan cấp cấp trong quân đội, có sức hút từ trong ra ngoài.
Nhưng rồi Hứa Âu Di cũng không thể nhìn ra chỗ khác mãi được, nàng một phần lo lắng cho tình trạng của cô và một phần hình ảnh cơ bụng quyến rũ nhấp nhô theo nhịp thở cứ xuất hiện trong đầu khiến nàng không thể chối từ mà ngoảnh lại thêm lần nữa. Phải tập luyện rất chăm chỉ và quy củ mới có thể tạo ra cơ thể hoàn mỹ như thể này. Đến con gái nhìn vào cũng thích.
Bác sĩ và y tá vẫn đang thay lại băng gạc cho Nghiêm Vi, trên mặt cô chẳng có chút vẻ gì là lo lắng, thậm chí giữa không gian chỉ có tiếng va chạm của băng góc cô có thể cảm giác được nữ y tá kia đang chú ý tới mình. Chuyển ánh mắt đến Hứa Âu Di, bất gặp nàng đang lén lút bụng mình thì không nén nổi mà mỉm cười. Rõ ràng là rất thích nhưng lại không dám nhìn thẳng. Đây gọi là đã nghiện còn ngại sao.
Hứa Âu Di cảm giác được như có ai nhìn mình, theo cảm nhận mà quay ra phía đó. Ai ngờ rằng vị trí mình vừa quay sang nhìn lại là chỗ Nghiêm Vi, thậm chí cô còn mỉm cười nhìn mình. Nàng vội vã quay đi, nàng thấy nụ cười của cô vẫn hơi nhếch một bên môi lên như cũ mà, nhưng sao lần này cảm giác trông như đang giễu cợt và trêu người nàng vậy. Không những thế bộ dáng trông phúc hắc vô cùng. Hứa Âu Di lắc đầu, không thể tin nổi Nghiêm Vi vốn nghiêm túc lại lộ ra dáng vẻ như vậy. Thật sự là không thể mặt mà bắt hình dong.
Sau khi khám xong xuôi, Hứa Âu Di đỡ cô dậy sau đó còn giúp cô mặc lại áo. Vết thương sau khi cho thuốc vào có phần hơi xót nhưng nhìn đến hành động quan tâm của nàng dành cho mình thì nén đau, cố gắng không để lộ ra ngoài rồi hướng đến nàng mỉm cười, tay chuyển xuống vỗ nhẹ lấy lưng nàng trấn an.
Xong xuôi, ba người ra ngoài. Hứa Âu Di vì từ lúc gặp Nghiêm Vi toàn gặp một vài chuyện ngoài sự dự kiến nên tâm không yên, vả lại cô lại đang bị thương cho nên nếu xảy ra thêm một chuyện tương tự như ban nãy thì nàng sẽ không ngần ngại mà kéo cô chạy mất. Nghĩ đến đây, Hứa Âu Di lo lắng nằm lấy một góc vải áo phần cổ tay cô.
Nghiêm Vi cảm nhận cổ tay mình có thỉnh thoảng có gì đó lướt quan, một bên tay áo thỉnh thoảng bị kéo xuống.
Cô quay sang nhìn nàng, vừa vặn lúc này ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu bên ngoài tràn vào. Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, hành lang một dãy bệnh viện đã ngập tràn trong nắng. Nghiêm Vi nhìn ánh sáng nhợt nhạt bao phủ lên Hứa Âu Di, tim đột nhiên bị hẫng đi một nhịp, cơn đau âm ỉ nãy giờ ở bụng bị sự nhộn nhạo ngứa ngáy bên trong đè lên khiến nó không còn rõ ràng nữa. Cô nhìn rõ mặt nàng, xương quai hàm sắc sảo, lông mi đen và cong vút rung rinh dưới nắng, môi mân thẳng hồng hảo và căng mọng, da trắng dưới ánh nắng trưởng chừng như phát sáng. Cả người Hứa Âu Di rực rỡ tựa như thiên thần hạ phàm giữa chốn nhân gian, hoàn toàn không mang chút bụi trần nào cả.
Nghiêm Vi không hiểu cảm giác, cô vốn chưa trải qua bao giờ. Tim đột nhiên bị loạn nhịp, lòng thì nửa nhộn nhạo nửa trống rỗng, đầu óc trong một vài khoảnh khắc trở nên vô thức. Chỉ là một khoảnh khắc thôi mà, sao bỗng nhiên lại dễ dàng mất tập trung như vậy. Vừa vặn lúc này ra khỏi cửa bệnh viện, để lấy lại sự tập trung và cơn đau dần nhẹ đi khiến mũi, miệng đang nhớ đến mùi vị thuốc lá. Nghiêm Vi lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá đã dùng từ lúc làm nhiệm vụ và chiếc bật lửa Dupont. Cô gạt nắp ra, đưa ngọn lửa đến đầu thuốc. Sau khi khói bay ra, Nghiêm Vi mới đóng nắp.
Tiếng nắp bên lửa vang lên như tiếng chuông chùa.
Trình Quân Dao nhìn Nghiêm Vi thao tác thuần thục thì có thể đoàn chừng hút thuốc đã lâu. Chiếc bật lửa cũng thuộc loại đặt tiền, Trình Quân Dao đối với Nghiêm Vi càng khẳng định này thân thể cô không hề đơn giản.
Hứa Âu Di nghe thấy tiếng vang, rồi cảm thấy ngón tay mình trống rỗng, nhìn dọc theo tay mình rồi nhìn sang ngang, mãi mới thấy cô đang đứng cách mình một khoảng. Dáng lưng cao gầy nhưng lại đủ mạnh mẽ để làm điểm tựa đang bình thản di chuyển, ngón tay thon thả kẹp lên điếu thuốc. Và với con mắt của một nhà văn, nàng có thể nhìn ra vết chai ở đầu ngón tay, nàng đoán vậy rồi càng nhìn lại càng thắc mắc và lo lắng cho cô. Hứa Âu Di lại nhìn lên đống lửa nóng ấm và le lói ban đêm lại chói lòa giữa ban ngày thì sinh ra ngỡ ngàng. Bởi nàng chưa từng nghĩ rằng cô đang hút thuốc. Nàng ghét khói thuốc vô cùng. Và những người hút thuốc luôn làm đem đến cho nàng cảm giác không tốt, không muốn tiếp xúc.
Nhưng Nghiêm Vi là ngoại lệ.
Cô ý thức được rằng mình đang hút thuốc. Một thứ không bao giờ được định nghĩa là tốt cho bản thân mình và cho người khác nên cô đang đứng cách ra một khoảng giữa nàng và Trình Quân Dao. Riêng việc này càng làm nàng có hảo cảm với cô.
Hứa Âu Di nhìn bộ dáng kia dù. Dù trên người mặc đồ bệnh viện khiến da cô nhợt nhả và có vẻ gầy nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, cái liếc mắt lạnh lùng người khác cảm thấy khó gần, e dè không dám tiến lại nhưng cũng thể cưỡng cầu mà muốn tiến tới muốn tiếp cận, nhìn chung có thể quyến rũ cơ số người, có khi nữ nhân còn thích. Đặc biệt còn hợp gu của mấy nữ sinh mới lớn.
Hứa Âu Di tiến đến cạnh cô, nhẹ giọng nói.
“Em hút à. Không tốt đâu, về già sẽ mắc bệnh liên quan tới hô hấp”. Nàng dùng ngón tay út câu lấy ngón tay cô, ngước lên nhìn cô, ánh mắt long lanh như cầu xin.
Nghiêm Vi không hiểu tại sao mình gặp Hứa Âu Di mới lần thứ hai mà nàng có thể làm cho cô mềm lòng như thế này. Rõ ràng chưa quen mà đã gần gũi như thế này, liệu đây có phải loại mị hoặc của nữ nhà văn hoặc do cô đã buông lỏng lòng mình sau nhiệm vụ căng thẳng nên dễ dàng mềm lòng và chiều nàng hơn. Nếu vậy thế thì Hứa Âu Di xuất hiện quá đúng lúc rồi, nàng bên cạnh và giúp đỡ cô như lúc ở trung tâm thương mại hay ở bệnh viện.
Nghiêm Vi tất nhiên nghe lời nàng, lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng rồi vứt vào góc cây gần đấy, bộ dáng ngoan như cún.
Trình Quân Dao không rõ thời gian hai người biết nhau, nhưng để thế này thì có lẽ rất thân rồi. Nhìn qua còn tưởng đôi tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng chứ. Hai người đứng cạnh nhau nhìn rất thế nào cũng rất vừa mắt, vô cùng hài hòa.