Ba người lên xe, Nghiêm Vi nhìn Trình Quân Dao và Hứa Âu Di lại bắt đầu trò chuyện lên tiếng.
“Trình tiểu thư, cô đã muốn về chưa, để tôi đưa cô về”.
“Vậy phiền Nghiêm thượng úy”.
Nghiêm Vi gật đầu, bắt đầu theo chỉ dẫn của Trình Quân Dao lái xe hướng ra khỏi trung tâm thành phố.
Đi ra khỏi trung tâm, mật độ dân cư bắt đầu ít dần. Theo hướng chỉ tay của Trình Quân Dao, Nghiêm Vi lái xe rẽ trái tiến vào một con đường nhỏ hơn so với đoạn đường ban nãy. Và nếu như phần đường ban nãy còn nhà và bóng dáng người dân thì đến đoạn đường này lại chẳng có gì.
Đường bắt đầu hơi dốc.
Chẳng mấy chốc, một bốt canh hiện ta. Người đàn ông mặc vest đen từ trong bốt đi ra nhìn vào trong xe rồi dùng điều khiển mở cổng. Biết rằng là bảo an nên cô không bCÓ thắc mắc gì, chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục lái xe.
Cô chậm rãi nhấn ga chầm chậm đi, mắt quan sát xung quanh quang cảnh rộng lớn. Nghiêm Vi biết rõ khuôn viên Trình gia sẽ rất rộng lớn, nhưng xa hoa tới mức này thì quả thực quá sức tưởng tượng của cô. Hai bên đường được trồng cỏ, cẩn thận rải đá và sỏi trắng, đen xen kẽ, ngoài ra còn được trang bị cả hệ thống tưới nước tự động. Bây giờ vòi nước đang hoạt động, nước bắn ra tự tạo thành hai tia cách mặt đất không quá xa, rồi xoay tròn để có thể tưới toàn bộ cỏ. Những giọt nước đọng lên cỏ long lanh như hạt sương vào những buổi sáng sớm. Nghiêm Vi còn thấy cứ cách khoảng 3m thì lại đường trồng một cây thân gỗ lớn, rồi thậm chí còn có ghế đá, nhìn toàn cảnh chẳng khác gì một công viên là bao.
Một lúc sau, Nghiêm Vi hơi đánh tay lái chếch sang phải một chút, ngay lúc này mở ra trước mặt cô là khoảng sân rộng lớn rộng, đỗ gần đấy còn là mấy chiếc xe đắt tiền. So với chỗ xe mà cô cùng với Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam mua e rằng giá trị hơn nhiều, nếu vậy thì hai người bạn cô vẫn còn tiết kiệm lắm. Khi đi làm nhiệm vụ, cô đã từng hoạt động ở những căn nhà xa hoa, nhưng với dinh thự của Trình Quân Dao thì quá mức xa hoa rồi. Cô còn nghĩ rằng mình đang vào một lâu đài chứ.
Nghiêm Vi nhìn sang bên phải, trước mắt cô là một hồ nước, ở giữa có đài phun có lắp đèn mang ánh sáng màu xanh nước biển nhạt. Bên trái, cách một khoảng sân, thẳng với đài phun nước chính là cửa nhà.
“Nghiêm thượng úy và Hứa tiểu thư, vào nhà uống nước một chút rồi về. Em tôi dẫn bạn về nên nhà có hơi ồn”,
“Tôi còn có việc phải về luôn”.
Trình Quân Dao mệt mỏi nhìn Nghiêm Vi, có nhất thiết phũ phàng đến như vậy không, cô không thể từ chối để người đỡ đau lòng hơn sao. Trình Quân Dao vốn cao cao tại thượng, cả đời người dù thế nào cũng nghe người ta nói ngọt ngào, một lời nào ra không tài nào làm cho người khác từ chối giờ bị tất nhiên Nghiêm Vi thẳng thừng như vậy tất nhiên khiến lồng ngừng hơi nhói lên một chút.
Hứa Âu Di tinh tế nhìn sắc mặt Trình Quân Dao không tốt, rầu rĩ không vui thì lén lút cười một cái rồi nhẹ nhàng đỡ lời: “Lần sau nếu rảnh chúng tôi sẽ đến”.
“Được, nếu hai cô không gọi tôi sẽ chủ động gọi trước đấy”. Trình Quân Dao nói xong trên môi liền nở nụ cười rạng rỡ báo hiệu không đến thì sẽ không buông tha.
Nghiêm Vi và Hứa Âu Di đi theo cô lên bậc tam cấp, đưa cô đến trước cửa nhà. Vừa vặn lúc đấy một nhóm thanh niên đi ra, nam thanh nữ tú, tuổi trẻ nhiệt huyết không thể không ồn ào nên tiếng cười nói từ trong nhà đã vang ra tận ngoài.
Bỗng một người con gái, trên người mặc áo mi trắng, dáng vẻ trông như tiểu tiên nữ chạy ùa ra, ôm chầm lấy Trình Quân Dao.
“Chị hai, may quá, em đọc trên báo…”.
“Rồi rồi, em không phải lo chị ổn”, Trình Quân Dao vỗ đầu cô gái đó, trong ánh mắt đầy những ôn nhu và nuông chiều.
Nghiêm Vi nhìn cô gái khuôn mặt có kha khá nét tương đồng với Trình Quân Dao liền đoán chắc đó là em gái, chỉ là trông trẻ con hơn. Cô nhìn bao quát đám thanh niên kém hơn mình đến vài tuổi đang thì thào nói chuyện với nhau, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn cô và Hứa Âu Di. Quả nhiên môi trường nuôi dạy thực tốt, khí chất phát ra khác xa hoàn toàn so với những đứa trẻ bình dân khác.
Trình Quân Dao nhìn Nghiêm Vi, hướng sự chú ý của em gái đến nữ quân nhân này.
“Đây là Nghiêm thượng úy. Còn Hứa tiểu thư chắc em cũng đã gặp qua vài lần”.
Cô gái đấy nhìn cô thoáng mấy giây rồi nở nụ cười trên môi, nhiệt tình đưa tay ra trước: “Cô chắc cũng biết tôi là em gái chị ấy rồi. Tôi là Trình Tư Hạ. Cảm ơn đã giúp đỡ. Hai người vào uống chút nước xong rồi về”.
“Bây giờ tôi đang bận, để khi khác được không”.
Trình Quân Dao: Thế thì hôm nay rảnh tôi mời hai cô sang nhà tôi ăn cơm. Được không”.
Trình Tư Hạ: Đúng, nên là như vậy. Tôi đưa cô số điện thoại”.
Nói rồi, hai chị em họ Trình đồng loạt rút điện thoại ra đưa cho cô. Nghiêm Vi tới nước này thì biết rằng không thể từ chối được rồi. Dù sao cũng không phải chuyện gì quá to tát, nếu từ chối cũng không chừng sẽ làm họ hiểu lầm rằng mình không để họ vào mắt, tốt nhất là không nên. Cô thuận tay cầm máy của Trình Tư Hạ trước rồi tiếp đó đến Trình Quân Dao. Xong xuôi để hai chị em họ liên tiếp gọi vào máy mình để nhận số.
Cảm thấy mọi thứ xong xuôi, Nghiêm Vi chào hai chị em.
“Trình tổng, nhị tiểu thư. Tôi xin phép”.
Tiếp đó cô hướng đến đám thanh niên gật nhẹ đầu rồi bước về ra xe,
Ở phía Trình gia.
Trình Tư Hạ đối với Nghiêm Vi nảy sinh ấn tượng, những người khác nếu như chưa từng bước vào những nơi như thế thì đi vào đấy chắc chắn sẽ ngó nghiêng nhìn xung quanh, có thể trầm trồ, ngưỡng mộ hoặc cũng thể ghen ghét, đố kị, thậm chí còn là tọc mạch hoặc nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt. Còn cô từ đầu đến cuối dáng vẻ bình thản nghiêm nghị, mắt chỉ lướt qua cảnh vật để xem mình ở đâu. Có lẽ loại khí chất này, hẳn là sinh ra đã có.
Chỉ đến khi xe đi ra khỏi cổng, cô mới thấy hai chị em họ Trình đi vào trong nhà. Nghiêm Vi để xe đi chậm rãi vừa mở điện thoại xem lướt qua, lại có tin tức mới, dân mạng có vẻ được một phen dậy sóng.
Ảnh hậu Dương Nguyệt Thiền bị fan tư sinh tấn công trọng thương,
Nghiêm Vi xem qua, cũng biết đôi chút về ảnh hậu này.
Vị ảnh hậu ngoài việc có lưu lượng fan lớn và tài sắc vẹn toàn thì còn có nhiều tin đồn cô đồng tính, có quy tắc ngầm với một vị tổng tài nào đó để nhận tài nguyên, sau này còn kết hôn với cô ta nên luôn trở thành tâm điểm chú ý của của cánh nhà báo, thậm chí còn có người khẳng định nếu làm weibo dạy sóng thì đến 80% là Dương Nguyệt Thiền ra chẳng còn ai.
Nhưng mà cũng không thể phủ nhận tài năng của cô, 16 tuổi đã lọt vào mắt xanh của công ty giải trí hàng đầu cả nước Lý thị, 18 tuổi xuất đạo và cuối năm đấy đã nhận được giải thưởng đầu tiên. 22 tuổi đã lên làm ảnh hậu. Bây giờ nàng ấy mới chỉ 27 tuổi tức là hoạt động trong giới giải trí 9 năm đã nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ, đại ngôn, kịch bản không ngớt, so với những diễn viên đồng trang lứa e rằng vượt trội hơn rất nhiều. Được người ta ca tụng là thiên tài. Ngoại trừ tin đồn với vị tổng tài nào đó thì không thể phủ nhận sự chuyên nghiệp, ham học hỏi trong lúc làm việc và đạo đức nghề nghiệp vô cùng tốt.
Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.
Nghiêm Vi sau khi đóng máy có thể tóm tắt tình hình như thế này. Bệnh viện cô đang cư trú, đã bị và phóng viên vây kín, đặc biệt là khi nghe tin nữ tổng tài kia đến thì ngày càng náo loạn. Sau khi cô về bệnh viện xem xét tình hình nếu ổn thỏa sẽ giải quyết vấn đề của ở trung tâm thương mại. Còn Hứa Âu Di không biết nàng có muốn đi không, cô sợ nàng đi theo sẽ có nhiều điều gây phiền toái cho nàng. Dù bản thân Nghiêm Vi rất ăn một bữa cùng Hứa Âu Di nhưng với tình hình này có vẻ không ổn rồi. Vậy bây giờ đưa nàng đi đâu, chắc chắn không thể ở với tên tra nam họ Chu kia được.
Nơi duy nhất nàng có thể đi.
Còn ai ngoài nhà cô nữa.
Nghiêm Vi liếc nhìn Hứa Âu Di nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ bình thản, không biết lòng nàng còn nghĩ tới Chu Hoành hay không, nhưng tốt nhất là không nên để nàng và hắn ta chạm mặt nhau.
“Xin lỗi, không thể đưa chị đi ăn bây giờ. Chị về nhà em, hôm nay ra viện, đến tối chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau”.
Nghiêm Vi nói dối, chính xác là sáng ngày cô mới được xuất hiện, nhưng vết thương không quá nguy hiểm, có thể tự sơ cứu tại nhà, với cả cô không thể để nàng về nhà với Chu Hoành được.
Hứa Âu Di nghe cô đột ngột nói liền quay sang, nhìn góc nghiêng sắc sảo, vẻ mặt nghiêm túc thành thật lo lắng cho mình thì nhanh chóng trấn an. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô, vỗ nhẹ theo từng nhịp đều.
“Không, chị đi cùng em, chúng ta còn phải xử lý chuyện ở trung tâm thương mại nữa”. Hứa Âu Di dù nói vậy, nhưng chắc chắn Trình Quân Dao đã cho người tới giải quyết rồi nhưng nàng tốt nhất vẫn nên xem kiểm tra một chút.
Lại nói đến việc này, Nghiêm Vi sau khi phải xuất trình giấy tờ công tác vì tính nghiêm trọng thì chắc chắn vấn đề này sẽ được bên cảnh sát nhanh chóng giải quyết Cô cũng có thể đoán được Trình Quân Dao sẽ không bỏ qua, như vậy cũng tốt, sẽ đẩy nhanh tốc độ, cô chỉ cần đến kiểm tra tiến trình là được. Cố gắng nhanh chóng giải quyết vấn đề đang tồn động để còn đi ăn với nàng nữa.
Nghiêm Vi được một đoạn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tử Yên.
Tử Yên: Con ở đâu, đã về chưa, không sao chứ. Trình tiểu thư và Hứa tiểu thư ổn không.
Nghiêm Vi: Con ổn, hai người họ không gặp vấn đề gì, đang trên đường về.
Cô tiếp tục đi, chưa tới 5 phút sau. Tiếng chuông lại tiếp tục reo rắt vang lên.
Dương Thịnh Nam: Cậu ở đâu, còn không mau về. Hứa tiểu thư không sao chứ
Ân Vũ Gia: Nam Nam, đưa máy cho tôi. Hứa tiểu thư nhà cậu ổn chứ, Trình tổng chắc ổn đúng không. Tôi biết cậu ổn mà.
Nghiêm Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai người này gọi làm gì chứ, đến lời hỏi thăm cũng không có, từ đầu đến cuối sự chú ý chỉ để trên Hứa Âu Di và Trình Quân Dao.
Khoảng 20 phút sau, cô với Hứa Âu Di đến được bệnh viện và có lẽ hai người các cô sẽ chẳng thể đi vào từ cổng chính.
Nghiêm Vi đỗ xe cách đám đông ồn ào chen lấn và nhấp nhô như đám cá ngoài biển khơi rộng lớn. Tiếng nói lớn đòi vào bên trong liên tục vang ra nhức đầu. Nếu vậy thì các cô chỉ có thể đi cửa phụ sau bệnh viện.
Lại thêm một vấn đề nữa phát sinh. Nghiêm Vi đang đi cùng Hứa Âu Di, một nữ nhà văn nổi tiếng. Nếu vậy đám cẩu tử mà thấy thì không biết biến thành cái dạng gì. Cư dân mạng còn đang đoán bát quái xem là dưa bở hay dưa ngọt.
Nghiêm Vi cầm tay Hứa Âu Di đi dọc xuống một đoạn thẳng rồi rẽ phải, không ngờ, cửa sau như vậy mà vẫn còn đầy người xôn xao đứng, so với cửa trước không khác là bao. Hai người các cô tất nhiên không thể chen vào, chỉ có thể tìm lối khác. Nghiêm Vi lại dẫn cô đến quay trở lại đoạn đường cũ, tại đây có cầu thang thoát hiểm. Dù gấp gáp đến mấy cũng không thể để Hứa Âu Di vì vội vã mà vấp ngã nên cô vẫn cầm cổ tay nàng, cố gắng bước đi thật nhẹ nhưng cũng phải thật nhanh, cảm giác chỉ cần tiếng giày cao gót của nàng va chạm với mặt đất là đủ. Nghiêm Vi dẫn nàng lên lối thoát hiểm tầng một.
Lẽ ra ban nãy cô nên cứng rắn hơn một chút, đưa nàng về nhà rồi mới ra đây. Nhỡ ở đây xảy ra vấn đề để nàng gặp chuyện thì cô sẽ vô cùng ân hận mất.
Hứa Âu Di biết cô lo lắng cho mình nhưng lại không nói ra thì trong liền sinh ra cảm giác ấm áp đến lạ thường. Điều mà Chu Hoành không thể đem đến, và cả sự an toàn nữa. Hứa Âu Di không hiểu tại sao lại có cảm giác này nhưng dù thế nào thì nàng vẫn sẽ phải trấn an cô. Nghĩ đến đây Hứa Âu Di rút cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của Nghiêm Vi rồi nhanh chóng chuyển thành mười ngón tay giao nhau. Nàng cảm thấy ở bên cô thật bình yên.
“Cạch”. Cửa thoát hiểm mở ra, Hứa Âu Di bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng chỉ bằng tiếng mở cửa mà trở nên thanh thản,
Nghiêm Vi nghe tiếng thở của nàng tâm cũng thả lỏng hơn, cô còn tưởng sẽ phải mở thêm mới cái cửa nữa hoặc gọi người ra chứ. Bước qua cửa, cũng chỉ trong khoảng 1 giây, không khí mang mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện ùa vào mũi khiến cô cảm thấy chán nản, nhưng dù sao vào được đây an toàn là tốt rồi. Hai người đi một quãng ngắn nữa, lúc này mới thấy bác sĩ, y tá, hộ lý cho đến điều dưỡng cùng bệnh nhân. Và hình tất cả đều tập trung suy nghĩ của mình đến sự việc đang xảy ra, họ chú ý vào đám phóng viên, thậm chí còn xì xào, bát quái đủ thứ chuyện.
Cô và Hứa Âu Di vào cầu thang máy, tất nhiên là không về phòng mình mà lên phòng của Lý Tuyết Nhàn. Người có thể trực tiếp liên quan đến Dương Nguyệt Thiền ngoài vị giám đốc của công ty quản lý và hai người bạn cô ra thì còn ai sao.
Chỉ đến khi Nghiêm Vi đứng trước cửa thang máy, nhìn thẳng vào đám người lộn xộn trong ngoài kia mới không biết nên nói gì thêm. Hóa ra ngoài Lí Tuyết Nhàn và hai đứa bạn thì còn nhiều người hơn thế.
Tử Yên có mặt ở đây đã đành, thế nào mà còn Hứa quản gia, thư kí của Ân Đông Quân lại còn một đám vệ sĩ mặc áo đen kia. Người đầu tiên thấy cô đang từ xa bước lại chính là Hứa quản gia, ông nhỏ bé, lọt thỏm giữa một đám bảo an cao lớn và lực lưỡng.
Hứa quản gia nhìn hai người đi cạnh nhau liền vô cùng bất ngờ. Vòng giao tiếp của Nghiêm tiểu thư rất hạn chế, ngoài hai người bạn thân thêm Hồng Muội tiểu thư thì thực sự suốt từng ấy năm chẳng thấy cô đi thêm cùng ai khác. Cũng chẳng thấy dẫn bạn bè về ăn cơm. Có lẽ nữ nhà văn này đã làm thay đổi cô chăng.
Nhưng bây giờ lại có thêm Hứa Âu Di Đột nhiên có gì đó như là nút thắt trong lòng ông vậy. Ông nhìn thế nào cũng ra hai vị tiểu thư đi song song với nhau rất vừa mắt, rất hòa hợp, vô cùng nhịp nhàng. Hai người như thể đang dung hòa cho nhau như thủy và hỏa vậy.
Loại bỏ cảm giác kì lạ đó ông tiến tới, hơi cúi người xuống chào rồi mở giọng hỏi han.
“Tôi còn tưởng tiểu thư bị làm sao chứ”.
“Tôi không sao”. Nghiêm Vi phủi bụi trên cánh tay áo. Dáng vẻ cao ngạo xuất hiện.
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi rồi nhìn vị quản gia trước mắt chợt nhận ra nàng chẳng hiểu gì về cô cả. Ngoài việc biết cô là quân nhân ra thì gia thế, nơi công tác cũng chẳng biết. Trong khi đó cô lại biết đến cả chuyện riêng của nàng, thậm chí còn che chở, bảo vệ nàng nữa chứ. Nàng muốn tìm hiểu cô, để công bàng với những gì cô đã làm cho mình và để hiểu cô hơn.
Hứa quản gia nhìn sang Hứa Âu Di, đối với nàng, người đầu tiên được cô dẫn về nên vô cùng niềm nở, ông hưng phấn cúi đầu còn sâu hơn cả cúi với Nghiêm Vi.
“Chu phu nhân, rất vui được gặp cô”.
Hứa Âu Di nghe đến đây như thể sự thoải mái, vui vẻ của một ngày vụt tắt vậy. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên xám xịt. Ông ấy gọi như vậy không sai. Nhưng hai từ “Chu phu nhân” hay “Chu thái thái” mỗi lần nghe xong đều cảm thấy chán ghét. Tùy nhiên nàng cũng chẳng để lộ ra sự không hài lòng và dáng vẻ ủ dột.
Nghiêm Vi nghe quản gia nói, trong lòng nhảy dựng lên, đang trong khoảng thời gian nhạy cảm, tuyệt đối không được nhắc đến chữ Chu. Cô liếc Hứa quản gia, khiến ông ta khẽ run rẩy một cái, lén lút liếc nhìn cô rồi ngơ ngác không biết mình sai ở điểm nào.
Nghiêm Vi cầm cổ tay nàng lạnh lùng lướt qua ông tiếp tục tiến đến căn phòng. Hứa quản gia nhìn bóng lưng Nghiêm Vi, cố gắng nhớ xem mình đã làm sai ở điểm nào để nhanh chóng kiểm điểm.
Cô lướt ngang qua đám vệ sĩ, một nửa trong đấy hơi cúi đầu. Nghiêm Vi trước giờ đối với đám vệ sĩ thỉnh thoảng có kiểm tra đánh giá năng lực và tuyển người nên nhìn qua cũng có thể biết ai là người của mình. Cô phẩy tay ra hiệu.
“Lần sau không phải khoa trương như vậy”. Như vậy trước nhiều người quá thực không tiện.
Nghiêm Vi đứng trước cửa, nhìn vào trong căn phòng đầy người. Còn chẳng kịp đưa tay lên gõ cửa, Tử Yên đã phát hiện ra cô. Bà vội vã đứng lên, lo lắng chẳng khác gì một người mẹ cả.
Tử Yên hiện giờ tâm như lửa nóng, khắc khoải khôn nguôi, nhìn ba đứa trẻ nhà mình lần lượt gặp chuyện mà Ân Đông Quân chỉ gửi một vị thư ký sang đây khiến bà hận không thể ngắt eo ông một cái. Bà nắm tay cô, cẩn thận sờ nắn, xoa bóp xem có bị thương tổn ở đâu không.
“Trời ạ, Vi Vi không sao chứ. Sao trông đứa nào cũng gầy gò vậy”.
“Con không sao. Có Hứa tiểu thư giúp rồi nên không sao”. Nghiêm Vi vội vã trấn an, Tử Yên tính tình vốn hay lo, để các cô tự mình làm gì cũng không an tâm nên lúc nào cũng để Hứa quản gia phía sau giúp đỡ.
Tử Yên lúc này mới quay sang phía nàng, mỉm cười đôn hậu, hiền hòa cảm ơn.
“Cảm ơn Hứa tiểu thư. Sau này nhờ tiểu thư chăm sóc”.
Tử Yên khi nhận được tin tức ở trung tâm thương mại và lần ba người các cô giúp đỡ Hứa Âu Di qua Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam thì vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Đến cuối cùng thì đứa trẻ này cũng có thể kết thân với một ai đó ngoài hai đứa này và Hồng Muội. Nghiêm Vi là đứa trưởng thành nhất nhưng cũng là đứa trầm lặng ít nói nhất. Lúc mới về Ân gia còn ít nói hơn, lặng lẽ như một cái bóng khiến bà và chồng lo lắng gặp vấn đề tâm lý nên vội vã đưa đi gặp bác sĩ. Kết quả nhận được chính là do một vài truyện từ nhỏ tác động lên. Nghiêm Vi từ nhỏ bố mẹ mất sớm, một mình ở cô nhi viện phải tự mình làm mọi thứ, trở nên độc lập cũng vì vậy mà ít nói và hiểu truyển, so với các bạn đồng trang lứa trưởng thành hơn.
Nghiêm Vi lúc này hướng đến mọi người chào hỏi xong xuôi một màn thì đưa mắt nhìn quanh mọi thứ. Giường nằm của Lý Tuyết Nhàn giờ chuyển cho ảnh hậu Dương Nguyệt Thiền, ngay bên cạnh là người có tin đồn là kim chủ của nàng ấy Hạ Di Giai. Dương Thịnh Nam và dì có lẽ sẽ ngồi ở bộ bàn ghế đối diện. Còn Ân Vũ Gia, không biết lúc này lại đi đâu.
Dương Thịnh Nam kéo cô ngồi xuống cạnh mình, lên tiếng giải thích. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý lên hai người bọn cô.
“Cậu ấy bảo tôi lên gặp viện trưởng một chuyến. Mấy tin trên mạng tôi cũng đã liên lạc với bên thông tin giải quyết, cũng xong rồi. Giờ chỉ còn xử lý phóng viên phía dưới”. Dương Thịnh Nam hạ thấp tông giọng, cô mong chuyện này càng ít người biết càng tốt, có những cái không thể cứ khơi ra cho người ta nhìn được.
“Nếu vậy thì cho họ xuống đi”. Nghiêm Vi quay đầu nhìn đám vệ sĩ đang đứng chờ nhận lệnh đứng ngổn ngang trên lối đi. “Cả hai công trước và cổng sau đều có phóng viên, nên cứ thêm người xuống”.
Cô nhìn về phía Lí Tuyết Nhàn và Hạ Di Giai, một nửa số vệ sĩ còn lại chắc là người của một trong hai bọn họ.
Hạ Di Giai nhìn nữ nhân vừa mới đến, không nghĩ rằng lại chính là người của Ân gia. Lưng thẳng tắp, đều ngẩng cao, mắt sáng như sao cả người tỏa cỗ khí lạnh lùng át người, báo hiệu không nên lại gần. Nhưng mà dù sao cô vẫn có hảo cảm với Dương Thịnh Nam hơn, không xa cách, còn rất nhiệt tình, lại còn vô cùng giỏi nữa. Đối với dáng vẻ của Nghiêm Vi, cô không thích, quá mức cao ngạo khinh người rồi. Bây giờ cô chỉ còn cách đồng ý với Nghiêm Vi dù sao ý kiến cô đưa ra cũng vô cùng hợp lý.
“Được, vậy tôi để Nghiêm tiểu thư xử lý”.
Sau khi phân bổ nhiệm vụ cho hai bên xong, Nghiêm Vi lại trở lại ghế ngồi, suy ngẫm tính toán tình hình. Nếu nhiều người như thế mà không xử lý được e rằng sẽ phải thêm quân tới. Đây là bệnh viện quân y, không phải cứ làm loạn là được.
Bất ngờ, Hứa Âu Di đặt một cốc nước trước mặt cô.