Nghiêm Vi nhìn cốc nước nóng đặt trước mặt mình, nháy mắt đã thấy Hứa Âu Di đang từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười ân cần cũng đang nhìn mình thì tâm tình tràn đầy hơi thở mùa xuân, trong lòng ấm áp uống một ngụm nước.
Hứa Âu Di nhìn cô bình thản uống nước, trong lòng phức tạp. Ân phu nhân nàng đã gặp ở một vài bữa tiệc, Ân tiên sinh cũng đã gặp qua, ông ấy với bố chồng mình hình như không vừa mắt thì phải. Con gái độc nhất của Ân gia nàng đã nghe qua mấy lần mãi mới được gặp một lần, không nghĩ còn có thêm Nghiêm Vi với Dương Thịnh Nam. Chẳng phải ba người bọn họ đều quá mức kín tiếng hay sao.
Tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng phức tạp.
Thậm chí, nàng có thể nhìn ra được ánh mắt chăm chú và không tin nổi của Lý Thuyết Nhàn. Ai ngờ người giúp đỡ mình cách đây mấy ngày đến cuối cùng lộ ra hoàn toàn không đơn giản.
Nghiêm Vi làm sao mà không để ý ánh mắt của hai người họ cho được, tuy nhiên nó không làm cô cảm thấy khó chịu. Họ nhìn như vậy cũng phải thôi. Từ đầu đến cuối nếu không chú ý tới cô thì cũng sẽ tới Dương Thịnh Nam. Cô vốn không có chung huyết thông với Ân gia, nếu để lộ ra sẽ rất phiền phức, chuyện cô và Dương Thịnh Nam được nhận nuôi càng ít người biết càng tốt. Người tốt thì sẽ nghĩ tốt, còn người xấu, hay không thích Ân Đông Quân hoặc Tử Yên thì không biết sẽ đem đồn thành dạng gì.
Với lại Nghiêm Vi kiêu ngạo, coi trọng mặt mũi, cho nên lúc nào cũng cẩn trọng, giữ gìn danh tiếng gia đình. Mới cả nếu để người ta đàm tiếu về mình thì cũng chẳng phải tốt lành.
Nghiêm Vi đối với giới thương trường hay giải trí hoàn toàn không muốn tạo mối quan hệ với ai vì không muốn vướng vào những phức tạp sẽ xảy ra. Với lại, công việc cô đang làm cũng có nhiều vấn đề rồi. Vậy mà mấy hôm nay không nhà văn thì cũng là ảnh hậu rồi còn cả giám đốc. Bằng một cách nào thì đều ở chung trong căn phòng này. Vừa văn lúc ấy Ân Vũ Gia bước vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Cô ấy lên tiếng thông báo: “Tôi đã nhờ viện trưởng rồi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi”. Cô hướng đến phía Dương Nguyệt Thiền. “Dương tiểu thư và Hạ tổng muốn về phải không. Không ngại thì tôi sẽ dẫn cô sẽ xe”.
Hạ Di Giai nhìn sang Dương Nguyệt Thiền, Sao mà cô không thể không để ý ánh mặt đầy hảo cảm của nàng khi nhìn Ân Vũ Gia chứ. Mặc dù cô không muốn để nàng tiếp xúc nhưng ngay lúc này thì không thể chậm trễ, nàng ở đây càng nguy hiểm nên chỉ đành đồng ý: “Được, phiền cô rồi”.
Dương Nguyệt Thiền bất ngờ nhìn sang cô.
Biểu hiện này không qua khỏi ánh mắt Dương Thịnh Nam, thậm chí cô là người duy nhất chú ý đến nhưng lại không quan tâm, cô gạt hình ảnh đó sang một bên và nhanh chóng quên đi.
Ân Vũ Gia đưa Dương Nguyệt Thiền và Hạ Di Giai ra khỏi bệnh viện.
Rồi như nghĩ ra điều gì đó cô đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Cô bước ra ngoài, không nhanh không chậm nhìn sang Hứa quản gia và anh thư ký đang nói chuyện. Thấy cô hai người họ vội đứng lên. Dặn dò một chút, cho phép vị thư ký kia về cô liền chậm rãi tiến xuống tầng 1, hướng đến quầy tiếp tân.
Nghiêm Vi đứng trước quầy tiếp tục bệnh viện. Cô nhìn ra ngoài cửa, đám phóng viên vẫn ồn ào ở ngoài đấy nhưng đã ít hơn ban nãy, viện trưởng thì đang cố hết sức để giải tán. Cô bình thản trong này đưa ra yêu cầu đối với cô gái ở quầy tiếp tân.
“Tôi muốn làm thủ tục xuất viện”.
Nữ nhân đó nhìn cô, giở sổ ra xem: “Nhưng Ân tiên sinh có yêu cầu rằng sáng ngày mai cô mới được xuất viện”.
“Không cần, tôi sẽ nói với ông ấy, cô cứ làm đi”.
Nghiêm Vi trong lúc chờ làm thủ tục thì nhanh chóng rút điện thoại, nhắn một tin lên nhóm: “Tôi đang làm thủ tục xuất viện. Có muốn làm cho không”.
Đáp lại cô là hai từ “ok” ngắn ngủi.
Nghiêm Vi lấy thẻ ra, vừa quẹt thẻ vừa nói: “Tôi trả viện phí cho hai người nữa. Là Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia”.
Muốn ra được viện thì trên giấy xuất viện phải có chữ ký của trưởng khoa. Trưởng khoa nhìn Nghiêm Vi- khuôn mặt thân quen của viện nói chung và của ông nói riêng thì chỉ đành ký vào tờ giấy đó. Bởi vì nếu không ký thì cả ba đứa trẻ sẽ lẳng lặng thu dọn đồ ra khỏi viện. Và với trước khí chất cường thế mà cô tạo ra, ông cũng chẳng thể nào từ chối. Lão già như ông đến cuối cùng cũng không thể thắng nổi đám trẻ ngày nay.
Nghiêm Vi cầm ba tờ giấy đã ký xong xuôi cùng một toa thuốc ung dung lên phòng. Vừa mới quay lưng lại, đã thấy bóng dáng nhỏ bé, tuy nhỏ bé như vậy nhưng lại khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại. Người đó khoanh tay nhìn rồi bước tới bên cạnh cô.
“Vi Vi đã muốn xuất viện rồi à. Chị nghe dì bảo ngày mai mới được ra”. Người đó ôm lấy eo cô vỗ nhẹ một cái.
“Dì nói với chị rồi sao”. Nghiêm Vi quay sang nhìn Hứa Âu Di, thấy nàng mỉm cười nhưng sao cô thấy nụ cười này có vẻ gượng gạo và đầy nguy hiểm vậy. Đột nhiên Nghiêm Vi cảm thấy trong lòng nhộn nhạo và ngứa ngáy, loại cảm giác nguy hiểm này cô chưa từng trải qua.
“Chị không thích sao”.
Hứa Âu Di tất nhiên là không hài lòng, nhưng có phải là quan tâm quá mức rồi sao, hai người các cô mới chỉ là người quen, còn chưa là bạn. Mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng lên, vội vã đánh trống lảng, nàng lên tiếng oán trách: “Tất nhiên, em chưa khỏi hẳn, bây giờ ra viện chị không an tâm cho lắm”.
Nghiêm Vi lại tưởng nàng giận, thế chẳng phải không tốt sao. Chuyện của Chu Hoành và Trương Vãn dù thế nào đi chăng nữa vẫn là một tảng đá đè nặng lên lòng nàng, nếu để nàng ấy lo lắng và phiền lòng thêm thì quả thực không tốt. Không để nàng phải chờ lâu, cô đã vội vàng nói
“Em không sao. Về nhà cẩn thận uống thuốc và thay băng là được”.
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi có lẽ đang hoảng loạn liền không khỏi mỉm cười. Cảm giác ngại ngùng được xua tan. Dám tự mình xuất viện, nếu nàng không xuống thì chẳng phải cô sẽ thu dọn quần áo rồi trốn thoát khỏi cửa thoát hiểm sao. Tự nhiên, Hứa Âu Di cảm thấy cô như trẻ con vậy, tìm mọi cách để trốn ra ngoài viện. Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi, rất muốn cô ở lại viên thêm một đêm. Nhưng lại nghĩ đến tiền viện phí đã đóng, cô cũng đã cất công xuống đây, thậm chí từ này giờ còn nhìn chăm chăm vào nàng bằng ánh mắt sáng như những vì tinh từ và đầy mong mỏi thì không thể từ chối đành gật đầu.
Hai người quay trở lại phòng Lí Tuyết Nhàn, nơi Tử Yên vẫn ngồi đấy cùng Dương Thịnh Nam đàm đạo.
“Dì, không sao, bọn con đều ổn”. Dương Thịnh Nam biết Tử Yên với vấn đề này sẽ phàn nàn không ngớt nên nhanh chóng rào trước.
Tử Yên vỗ đầu Dương Thịnh Nam giọng trách cứ: “Mấy đứa cứng đầu y chang ông ấy”.
Vừa vặn lúc ấy nhìn Nghiêm Vi bước vào, bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rồi như nhớ ra điều gì đó bà lên tiếng muốn rủ Lí tổng và nàng về ăn cơm trưa.
Rồi bà không để hai người các cô từ chối, nhanh chóng sắp xếp công việc: “Hai đứa gọi cho Gia Gia tiễn Dương tiểu thư và Hạ tổng đón Muội Muội sang ăn”.
Nghiêm Vi và Hứa Âu Di cùng Dương Thịnh Nam xuống phòng thu dọn đồ đạc. Dương Thịnh Nam sau khi dọn dẹp thì đã cầm túi đồ của mình và Ân Vũ Gia ngoài chờ nên bây giờ trong chỉ còn mỗi mình nàng và cô. Cô dỡ đồ ở trong túi quần áo mà Tử Yên mang đến để kiểm tra một lần nữa. Cầm trên tay chăn của Vương Uyển Dư, cô lấy ra rũ cho sạch bụi rồi gập lại cẩn thận, tiếp đó là quần áo, đồ đặc đều được kiểm tra lại cẩn thận.
Hứa Âu Di nhìn cô đang gấp chăn trong lòng không khỏi ngạc nhiên, với phong cách của cô thì sẽ chẳng bao giờ mang những thứ như vậy, chắc chắn đây là của người khác.
“Của ai đấy”.
“Của một người quen”.
Hứa Âi Di lại càng bất ngờ. Tử Yên có nói rằng vòng bạn bê Nghiêm Vi cực ít, ngoài hai người bạn vào sinh ra tử thì chỉ có thêm Hồng Muội. Cái chăn này có lẽ là của một vị đồng đội khác chăng. Nghĩ đến đây, hình như chính bản thân nàng cũng không tin nổi là mình lại nghĩ như vậy. Hai người quen nhau chưa được bao lâu, sao Hứa Âu Di lại cảm thấy khó chịu chứ. Hay là do luôn nhận sự quan tâm cùng bảo hộ của cô nên nàng sinh ra ích kỷ muốn chiếm giữ một mình. Không được, Hứa Âu Di xoa xoa mi tâm, nhất định phải loại bỏ suy nghĩ này. Nhưng mà càng nhìn cái chăn gấp gọn để bên cạnh kia lại không kìm nổi lòng mình mà hỏi lại.
Nghiêm Vi cất chăn vào trong túi, kéo khóa, ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền mau chóng diễn giải sự việc.
“Chỉ vậy thôi sao”.
“Vâng, chị không thích sao”.
nàng có phải quan tâm thái không?. Như vậy Nghiêm Vi chẳng phải sẽ có ấn tượng không tốt với nàng.
“Không, không phải”. Nàng yếu ớt nói, không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ đành hướng mắt xuống mũi giày mình.
“Nếu chị không muốn thì lần sau em sẽ từ chối”.
“Không không cần phức tạp như vậy, chị chỉ hỏi vậy thôi”. Hứa Âu Di mặt ngày càng đỏ hơn. Nàng chỉ là muốn hỏi như vậy, ai ngờ Nghiêm Vi lại đáp như vậy, người nói vô tình người nghe hữu ý. Hứa Âu Di nghe thế nào cũng ra kiểu người yêu chiều chuộng nhau.
Nghiêm Vi nhìn nàng, nhìn dáng vẻ lúng túng không khỏi mỉm cười một cái, gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng thay áo.
"Để chị thay giúp em".
Nghiêm Vi: "Em có bị thương ở tay đâu".
"Mau lên".
Vết thương của em ấy mới được băng lại, nàng lo lắng nếu cử động mạnh sẽ bung ra một lần nữa nên sẽ tự mình giúp. Hứa Âu Di nhanh chóng tiến đến trước, tay đưa lên cởi cúc áo đầu tiên. Tay nàng nhanh chóng lướt xuống dưới, như có như không lướt qua bụng cô. Đến lúc này, hình ảnh về cơ bụng rắn chắc và hoàn hảo lộ ra ở bệnh viện Thượng Hải đột nhiên ùa về khiến má Hứa Âu Di hồng lên. Cởi áo bệnh viện ra, Nghiêm Vi cầm lấy một chiếc áo cộc tay và một chiếc áo ba lỗ định bụng vào nhà vệ sinh. Chưa kịp quay người đã bị nàng giữ lại.
“Em đi đâu đấy”.
“Em vào thay áo, áo cũ dính máu rồi”.
“Thế để chị thay cho. Dù sao cũng đều là con gái, có gì mà ngại chứ”. Nàng kéo cô lại gần mình.
Nghiêm Vi đúng là có chút không thoải mái nhưng lại không nỡ từ chối nàng. Thôi thì đáp lại. Dù sao cũng đều là con gái, nàng không ngại thì cô còn ngại gì nữa chứ. Chỉ là trước giờ cô như vậy trước đồng đội, lần này với người khác nên có chút cảm giác hồi hộp.
Hứa Âu Di cầm vạt áo Nghiêm Vi. Cô phối hợp giơ tay lên. Một tiếng “soạt” vang lên, ngay thức khắc cô cảm nhận được không khí lạnh nhanh chóng ao quanh cơ thể cô. Và ánh mắt của nàng.
Cơ thể Nghiêm Vi lộ ra rõ ràng vào ban ngày. Mắt Hứa Âu Di như nam châm hút về phía bụng cô. Thế rồi ánh mắt chuyển thẳng lên nơi cao nhất. Và mặt nàng lần này đỏ như cà chua vậy. Ngực cô nhỏ nhắn, được bao bọc bằng nôi y màu trắng nhạt. Nàng đắn đo, hình như nhỏ hơn nàng rất nhiều.
Sao mà Nghiêm Vi không thể không thấy ánh mắt kia chứ. Đang nhìn thẳng mà không một chút do dự kìa.
“Chị, ổn chứ”.
Nghiêm Vi đặt tay lên vai nàng, đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên thì nhếch một bên môi cười đầy trêu người.
“Không. Em nói vậy là sao chị ổn”. Hứa Âu Di nhìn cô, khuôn mặt hoảng loạn, nàng lúc này thật muốn đào một cái hồ mà chui xuống. Sự xấu hổ này ngàn năm sẽ không phai mờ mất. Càng nhìn nụ cười nãy giờ vẫn đang giương lên môi Nghiêm Vi, nàng liền vung tay đánh vào người cô một cái cho đỡ thẹn.
Nghiêm Vi lúc này tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, lâu lắm rồi mới sảng khoái như vậy. Cô mỉm cười nhìn Hứa Âu Di đang đánh mình, còn bản thân chỉ đưa tay ra đỡ đầy nhường nhịn.
“Cẩn thận, ngã bây…”.
Nghiêm Vi còn chẳng kịp nói hết câu hai chân Hứa Âu Di đã tự giẫm lên nhau rồi cả người bị ngã về phía trước. Thấy nàng chới với sắp ngã, cô vội vã đưa tay ra nắm lấy hai vai nàng rồi dùng chân phải hơi xoay một chút, chỉ trong chớp mắt đem hai người ngã xuống giường.
Hứa Âu Di chống hai tay bên người cô, nhìn từ trên xuống.. Trong lúc này, nàng mới nhìn thấy những vết sẹo trên người cô. Bên cạnh vết thương mới còn xuất hiện gần đấy hai, ba vết sẹo mờ. Có lẽ đã dùng thuốc để làm mờ nhưng vẫn không hết được. Nàng nhìn lên vai phải và trái, phần da thịt mà nàng chưa được nhìn tới. Và nó làm nàng kinh hãi. Hai vết sẹo này không mang màu nhạt như những vết sẹo ở bụng mà rõ nét vô cùng, thậm chí vết sẹo bên trái còn rất gần tim. Vùng da ở đó nhăn lại, tạo thành một vệt nổi lên khiến người khác giật mình.
Hứa Âu Di chạm nhẹ lên và men theo vết thương. Uowcs chừng vết thương dài khoảng 3 đốt ngón tay. Lòng nàng thắt lại. Đôi mắt nhăn lại đầy vẻ lo lắng và đau lòng cho cô Giowf nàng mới có thể tận mắt chứng kiến chứng nhân cho công việc của Nghiêm Vi.
Cô nhìn ánh mắt nàng, có thể nhìn ra trong đó là đau lòng. Nghiêm Vi lòng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng nhói lên.
“Chị, đau lòng sao”.
“Một chút”.
Chỉ một chút thôi sao”. Không hiểu sao nhìn nàng như vậy, cô lại nổi hứng trêu trọc.
“Được rồi. Là nhiều chút”. Nàng không nghĩ cô đang dần trở nên phúc hắc như vậy. Vẻ mặt này bây giờ nàng mới có dịp thấy, thật để cho người ta bất ngờ.
Tiếng cửa vang lên không báo trước, Dương Thịnh Nam có lẽ đợi quá lâu không chịu được nên đột ngột đẩy cửa ngó vào trong.
Ngoài dự kiến. 6 mắt nhìn nhau. Dương Thịnh Nam nhìn Hứa Âu Di đang ở trên người Nghiêm Vi liền sinh ra ngại ngùng, cô vội vã quay đi vẫn không quên đóng cửa. trong lúc bối rối khiến cho tiếng cửa vang lên như sấm.
Dương Thịnh Nam ra ngoài đứng sát cạnh lan can, để gió thu lạnh lẽo phả vào mắt làm tan đi cái nóng rực ban nãy. Cái tư thể mờ ám lúc này thật làm người ta không ngừng liên tưởng tới những diễn biến có thể xảy ra phía sau. Dương Thịnh Nam vỗ má, cố gắng bình tâm trở lại. Tay cô run rẩy đến lợi hại, rút điện thoại nhắn tin cho Ân Vũ Gia.
Nghiêm Vi trước giờ nghiêm túc, bộ dạng lúc nào cũng mang vẻ cấm dục khiến cô và Vũ Gia nghĩ rằng cô ấy chẳng có cảm giác với đàn ông. Hôm nay như thế nào lại với nữ nhân. Dương Thịnh Nam khẳng định đây chắc chắn là truyện lớn, không những thế còn là kinh thiên động địa.
“Nữ nhân hay nam nhân không quan trọng”.
Dương Thịnh Nam cắn móng tay suy nghĩ như vậy. Cái quan trọng nhất là Hứa Âu Di có chồng là Chu Hoành rồi. Sao còn như vậy với Nghiêm Vi. Cô bắt đầu suy đoán.
Trường hợp 1: Chu Hoành trước giờ trăng hoa, cưới vợ rồi tin đồn với nữ nhân khác cũng không giảm, Hứa Âu Di biết vậy nên muốn trả thù nên quay sang quyến rũ Nghiêm Vi.
Trường hợp 2: Hay là Chu Hoành và cô ấy đã chia tay, bây giờ hai người đi tìm tình yêu mới.
Trường hợp 3: Hoặc là vấn đề giường chiếu gặp trục trặc nên tìm Nghiêm Vi để an ủi.
Trường hợp nào cũng thấy không ổn. Không thể nói với Ân Vũ Gia.
“Nhưng nếu nghĩ đơn giản hơn thì Hứa tiểu thư ngã lên người Vi Vi. Vậy cũng ổn”.
Nhưng cái gì cũng phải cho ra nhẽ.