Dương Thịnh Nam trầm ngâm, cô đã phần nào hiểu được cảm giác của Tử Yên khi suốt ngày phải lo lắng cho bọn cô. Dương Thịnh Nam luồn tay vào từng sợi tóc rồi vuốt miết ngược ra sau như thể cố gắng trút bỏ mọi thứ, cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh.
Ở bên trong phòng, hai người ngẩn người, đầy ngơ ngác nhìn bóng người đi vào rồi lại vội vã lướt ra ngoài, còn không quen đóng cửa đến “rầm” một cái. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di. Hứa Âu Di nhìn vào đôi mắt sáng và sâu rồi nhìn dọc xuống dưới. Cảm giác nóng rực như lửa tràn lan khắp người nàng khiến nàng trở nên lúng túng.Trong cơn hoảng loạn nàng bật dậy, tay đưa lên che mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ đầy túng quẫn.
“Em, em mặc quần áo vào đi”.
Nghiêm Vi ngơ ngác nhìn nàng, vừa mới đây còn còn thâm tình hỏi han cô sao bây giờ lại giận dữ chứ. Cô chỉ còn biết bó tay lấy áo ba lỗ mặc vào, tiếp đó lấy áo dài tay cuối cùng khoác áo khoác vào. Sau đó, lại cầm quần lên, tiến đến nhà vệ sinh.
“Em đi vào đấy làm gì”.
“Thay quần. Sao chị lại hỏi vậy”.
Hứa Âu Di thật muốn vả mình một cái, sao lại hỏi những câu tế nhị như vậy. Nàng đẩy lưng cô về phía nhà vệ sinh.
Không lâu sau, hai người mới bước ra. Dương Thịnh Nam nghe tiếng mở cửa thì liền quay ra sau. Ngay khi nhìn thấy Hứa Âu Di đằng sau lưng Nghiêm Vi cũng đang nhìn mình thì cả hai đồng loạt quay đi, ăn ý không nói đến việc vừa xảy ra.
Không khí quỷ dị vô cùng. Nghiêm Vi nhìn bạn mình rồi lại nhìn nàng, đến rốt cuộc không hiểu vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Ba người các cô cứ im lặng đến kì lạ để xuống dưới tầng 1. Lúc này đám phóng viên đã được giải tán, Dương Thịnh Nam vẫn đôi chút gượng gạo sau khi bắt gặp hình ảnh đầy ái muội kia. Cô vu vơ nhìn sang Lý Tuyết Nhàn. Có lẽ nàng đã làm xong thủ tục xuất viện và đang cùng Tử Yên trò chuyện trong lúc đợi các cô.
Dương Thịnh Nam lúc này mới chú ý kĩ hơn đến Lý Tuyết Nhàn. Góc nghiêng sắc sảo, mũi cao thanh thoát đỡ lấy kính, môi mỏng mân thẳng, ánh mắt lạnh lùng, tóc búi đằng sau đầy khí chất. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy nàng vô cùng quý phái. Không biết người đàn ông nào có thể xứng đấy vẻ đẹp cao ngạo nhưng cũng rất trầm ổn, thuần khiết như vậy.
Trong lúc Dương Thịnh Nam đan mải mê thẩm định nhan sắc của Lý Tuyết Nhàn thì Nghiêm Vi và Hứa Âu Di đang vui vẻ nói chuyện với nàng ấy rồi. Lúc này viện trưởng vừa vặn bước tới, có lẽ ông ta cố ý chờ cho đủ người mới bước đến.
“Xin lỗi mọi người, gây phiền phức đến cho các vị rồi”.
Tử Yên mỉm cười vộI vã nói: “Không sao, viện trưởng đã xử lý rất tốt”.
Ông lại quay sang nhìn 4 người các cô hỏi han một chút, thậm chí còn ngỏ ý cho người đưa về nhưng đã bị Nghiêm Vi khéo léo từ chối. Cô nhìn ông, nhớ đến lúc Ân Vũ Gia phải lên nói chuyện ông ta mới ra mặt giải quyết thì không hài lòng. Đây là bệnh viện quân y, tụ tập đông như vậy sẽ gây ồn ào, nguy hiểm không đáng có cho người bệnh và người dân xung quanh. Tác phong xử lý chậm chạp, thiếu quyết đoán, ngần ngại. Như vậy đối với tư cách của một quân nhân, viện trưởng chưa đặt ưu tiên của người dân lên hàng đầu và với tư cách của một bác sĩ, ông chưa nghĩ đến việc bảo vệ sức khỏe tính mạng cho bệnh nhân. Nếu việc xử lý chậm chạp, gây ra hậu quả khôn lường có thể nhanh chóng lên những trang tin tức, như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bệnh viện mà còn ảnh hưởng đến tác phong của một sĩ quan nhân dân.
Nghiêm Vi nhìn ông lạnh lùng nói: “Nếu có lần sau mong viện trưởng xử lý nhanh lên một chút”.
Viện trưởng chỉ còn nước cười xòa gật đầu. Ông chưa thấy ai tầm tuổi như cô mà quân hàm đã gần với bậc thiếu tá như vậy, ông nhìn vào không thể không nể phục. Còn trẻ đã là sĩ quan cao cấp trên trung ương, ông tất nhiên không muốn làm cô phật ý.
Hứa Âu Di đứng gần đấy, ngỡ ngàng với những lời cô vừa nói ra. Nàng biết công việc của luôn có nhiều bí mật, nhiều vấn đề phức tạp. Dù quân hàm thấp hơn so với viện trưởng nhưng để lên giọng như vậy thì quả thật ngoài sức tưởng tượng của nàng rồi. Nàng nhìn cô cả người đang đầy âm u, lạnh lùng.
Chào hỏi viện trưởng xong xuôi, các cô mới có thể thư thái tiến đến sân gửi xe mà không gặp bất kì rắc rối nào. Nghiêm Vi lấy điện thoại ra kiểm tra, các tin tức liên quan đến bọn cô đã biến mất, bây giờ thì bọn cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Tử Yên tiến đến gần Hứa Âu Di và Lý Tuyết Nhàn, vui vẻ và đầy tự nhiên khoác lấy tay các nàng, rạng rỡ nói.
“Chúng ta đi thôi”. Nói rồi bà kéo Hứa Âu Di và Lý Tuyết Nhàn lên xe, mặc kệ cô và Dương Thịnh Nam cũng đang định kéo hai nàng ấy lên xe mình.
“Thế còn hai người họ”.
Lí Tuyết Nhàn có chút áy náy, hai người họ chẳng phải đang bị thương sao, tự mình lái xe có ổn không vậy.
“Không sao, hai đứa sẽ tự lo cho nhau được”.
Nghiêm Vi và Dương Thịnh Nam đứng như trời trồng nhìn Tử Yên đưa họ lên xe. Dáng vẻ thật không thể tin nổi. Người nào đó mấy hôm trước còn lo lắng cho bọn cô vì bị thương hôm nay đã lại yêu chiều nói chuyện với hai người họ. Nghiêm Vi cười khổ chẳng biết phải làm sao, chỉ là tự nhiên có cảm giác ủ rũ, trong lòng trống rỗng vào trong xe, thậm chí có chút buồn bực lái xe về.
Khi cô và Dương Thịnh Nam lái xe về nhà, cũng là lúc thấy Ân Vũ Gia cùng Hồng Muội tiến đến bậc tam cấp để vào nhà. Thấy dáng bóng dáng cô, Hồng Muội chạy đến, ôm chầm lấy cô. Tay ôm lấy eo, người hơi ngả ra sau để nhìn cô cho rõ tay còn lại chạm lên má. Nhìn từ xa chẳng khác một cặp tình nhân là bao.
Lòng Ân Vũ Gia nghẹn lại, vội vã quay đi, cô lặng lẽ bước vào bên trong.
Nghiêm Vi nhìn Hồng Muội rạng rỡ nhìn mình thì trong lòng khó xử, cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của nàng, có chút gượng gạo hỏi han.
“Em mới từ trường về à”.
“Vâng, vừa lúc em tan thì Gia tỷ đến đón.”.
Dù cái đẩy của Nghiêm Vi nhẹ nhàng như gió nhưng nàng có thể cảm nhận được cô đang cố gắng thoát ra khỏi mình một cách tự nhiên nhất có thể. Nàng cố gắng nén tiếng thở dài để nó trở nên run rẩy, tay phải siết chặt lấy cánh tay trái.
Hai người vừa đi vừa bước trong.
“Em trong giờ học còn nhận được tin phóng viên đến bệnh viện của chị đấy”.
Hồng Muội vừa lo lắng vừa hào hứng. Nàng bước vào trong nhà, thoải mái khoa chân múa tay nói chuyện, nhìn dáng vẻ đầy tự nhiên Hứa Âu Di có thể đoán được việc nàng đã quá mức quen thuộc với Ân gia
“Nhưng mà lúc đấy Vi tỷ và Hứa tiểu thư rất ngầu. Gia tỷ và Nam tỷ ở bệnh viện cũng rất ngầu khi giúp đỡ Dương ảnh hậu”.
“Vậy sao”. Ân Vũ Gia có lẽ đã điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng hết sức tự nhiên co búng nhẹ vào trán nàng, khuôn mặt không hề che dấu lộ rõ vẻ cưng chiều và che chở. Nụ cười cũng đầy sủng nịnh.
“Em vậy là mở máy điện thoại trong giờ học sao”.
Hồng Muội đón nhận cái búng nhẹ nhàng, chỉ còn cách cười trừ một cái, tay đưa lên xoa trán. Không nghĩ rằng ánh mắt nuông chiều đấy còn có ý nghĩa khác.
Hứa Âu Di cùng Lý Tuyết Nhàn ngồi nói chuyện với Tử Yên trong lúc chờ cơm ra. Nàng nhìn Hồng Muội ôm lấy Nghiêm Vi, trong lòng đột nhiên nhói lên, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác khi cô gần gũi với Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia. Hứa Âu Di đè nén tâm tình mình quay đi chỗ khác, không hiểu tại sao lại xuất hiện cảm giác chua xót trên. Giống như là ghen tị vậy. Một lần nữa, nàng lại nghĩ rằng đó chỉ là sự ích kỷ nhất thời của mình khi thấy cô gần gũi với người khác mà thôi. Hứa Âu Di trở lại cuộc trò chuyện với Tử Yên và Lý Tuyết Nhàn, cố gắng đè nén tâm tình đang dâng lên và âm ỉ như thủy triều.
Nghiêm Vi sau khi bước vào trong nhà, nhìn thấy nàng ngồi nói chuyện thì bước tới ngồi bên cạnh, tay đưa ra, đặt sau lưng nàng như đánh dấu một sự bảo hộ. Tử Yên thấy vậy, trong lòng không tránh khỏi mừng rỡ, bà thúc giục.
“Vi Vi, trong lúc đợi cơm con đưa Hứa tiểu thư đi tham quan nhà mình. Nam Nam cũng nhanh chóng ra tiếp Lí tiểu thư”.
Bà quay sang nói với Ân Vũ Gia.
“Con cũng mau đưa tiểu Muội lên phòng chơi”.
Tử Yên đứng dậy đẩy các cô ra ngoài, giữa dòng người bị đẩy ra khỏi cửa, cô chỉ kịp nhìn ra sau với tay nắm lấy tay Hứa Âu Di kéo nàng theo dòng người để ra ngoài. Hứa Âu Di nhìn cô nắm lấy cổ tay, tư vị trong lòng ngưng kết khó nói thành lời.
Trong đầu Hứa Âu Di tưởng tượng hình ảnh Nghiêm Vi và nàng đi trên con phố tấp nập và đông đúc.Và khi nàng chuẩn bị lạc mất cô và cuốn theo dòng người thì cô vội vã quay lại, nắm lấy tay nàng, nở nụ cười trấn an.
6 người chia theo thành 3 ngả, tản ra các hướng khác nhau trong khuôn viên Ân gia. Hứa Âu Di tay vẫn để cho Nghiêm Vi nắm lấy, lặng lẽ đi theo cô.
Tử Yên trong lòng cảm thấy thán phục vì khả năng sắp xếp của bản thân. Nghiêm Vi tính tình ít nói đi với Hứa Âu Di vốn vui vẻ, hào sảng là hợp lý. Dương Thịnh Nam tính tình trầm ổn, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng nên đi với Lý Tuyết Nhàn. Còn Ân Vũ Gia, bà cảm thấy đứa bé đó rất thích ở cùng với Hồng Muội.
Ân gia nằm không quá tách biệt mà được xây dựng trong một tiểu khu nổi tiếng. Từ cổng đi vào một đoạn là đứng ngay trước cửa nhà. Lối đi được chia làm hai lối phụ, một lối dẫn thẳng ra sân sau, lối còn lại sẽ thông với sân trước rồi mới tiếp. Hai bên đường không chỉ đơn giản được rải sỏi và trồng cỏ mà còn được trồng rất nhiều hoa. Nhìn qua cũng biết có người chăm sóc cẩn thận.
Nghiêm Vi dẫn nàng đi vào trong con đường, nương theo ánh mắt của nàng lên tiếng: “Là dì trồng đấy. Dì rất thích chăm sóc cây”.
Hứa Âu Di là gật đầu, có lẽ Ân phu nhân phải yêu quý lắm mới có thể trồng cả một hàng dài hoa như vậy. Cô dẫn nàng vào lối đi, chậm rãi đi ra sân sau. Ở lối đi bên kia, Dương Thịnh Nam cũng đang trò chuyện với Lý Tuyết Nhàn, còn Ân Vũ Gia đã sớm đưa Hồng Muội lên ban công.
Nghiêm Vi chậm rãi nắm tay nàng đi vào khuôn viên sân sau. Hứa Âu Di đi theo cô, chăm chú nhìn xung quanh, e rằng sân sau so với sân trước còn rộng hơn.
Hứa Âu Di nhìn toàn cảnh sân sau, quả thật so với Trình gia cũng phô trương không kém. Ở góc trái của sân là bãi đổ xe, được dựng mái che, tất cả xe ở đấy đều chủ yếu đều là màu đen, số ít màu trắng xếp thành hai hàng ngay ngắn chỉnh tề. Bên phải là theo như nàng thấy có thể là một vườn hoa. Nàng chuyển tầm mắt sang phía trước, trước mắt lúc này là một căn nhà.
Căn nhà 6 tầng trong đó có 1 tầng hầm. So với nhà chính có phần giản dị, đơn giản hơn nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, có cả thang máy. Tầng 1 xây dựng trở thành nơi mọi người tập trung cho nên nơi sinh hoạt bắt đầu từ tầng 2 trở lên. Mỗi tầng bốn phòng, mỗi phòng hai người người, được chia thành 2 bên nam nữ riêng biệt. Thậm chí còn dư phòng vì số lượng người làm có thể tăng lên. Đãi ngộ vô cùng tốt.
“Đây là nơi ở của vệ sĩ và người làm trong nhà. Vệ sĩ có 15 người, phụ trách nấu ăn và dọn dẹp là 15 người”.
“Tất cả họ đều ở trong này sao”.
Hứa Âu Di kéo Nghiêm Vi kéo cô đến, nơi ấy có rất nhiều người đang rèn luyện cơ thể. Nghiêm Vi để mặc nàng muốn làm gì thì làm, chỉ đi sau, khuôn mặt đầy vẻ nuông chiều lên tiếng giải thích toàn bộ thắc mắc: “Phân bổ theo ca, chỉ cần đến ca của mình có mặt đúng giờ là được. Ai muốn về nhà vẫn có thể về, nhưng đa phần mọi người đều ở đây”.
Hứa Âu Di gật đầu, kéo cô vào trong. Trong lòng tràn đầy hào hứng.
Nhìn thấy Nghiêm Vi bước vào, toàn bộ người làm trong đấy nhìn thấy cô đều dừng lại công việc. Dù trước đấy đã được Hứa quản gia dặn dò tiểu thư sẽ dẫn bạn về nhà, chú ý đón tiếp cẩn thận, nhưng ngàn vạn lần họ không nghĩ lần này chính Nghiêm Vi dẫn về. ánh mắt không dấu nổi tò mò khi nhìn sang Hứa Âu Di.
Nam nhân ở đây đa phần làm vệ sĩ, nên trên người đều đang mặc áo vest đen. Nàng nhìn vào, tưởng tượng ra Nghiêm Vi so với còn khí chất hơn mười phần.
Một nam nhân, tầm tuổi Nghiêm Vi, trong lúc mọi người còn đang lúng túng thì đã nhanh chóng bước tới mỉm cười với hai người.
“Nghiêm tiểu thư”.
Anh quay sang gật đầu rồi nhìn sang Hứa Âu Di giơ tay ra: “Hứa tiểu thư rất vui được gặp”.
Không quên chăm chú ngắm nhìn nàng một chút, đẹp đẽ đến động lòng người.
Nói rồi anh lại quay ra sau, nói với mọi người, giọng điều e rằng còn phấn khởi hơn là cô.
“Nghiêm tiểu thư hôm nay dẫn Hứa tiểu thư về. Mọi người nhanh chóng ra chào hỏi”.
Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, mọi người chỉ bị bỡ ngỡ một chút rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ như mọi khi, hào hứng hỏi han, nói chuyện với hai người. Hứa Âu Di nhìn tầng 1, toàn bộ đại sảnh đều là thiết bị phục vụ cho việc luyện tập, rèn luyện sức khỏe. Góc bên phải còn một căn phòng đóng kín cửa mà nàng không rõ bên trong là gì. Từ căn phòng đóng kín cửa nhìn chéo sang góc trái đối diện đấy là một căn phòng mở cửa, nàng có thể nhìn thấy ở trong đấy có một cái bàn và rất nhiều ghế nên đoán chắc đó là phòng ăn. Thậm chí, còn có cả thang máy.
Nam nhân đó dẫn nàng và Hứa Âu Di lên tầng hai bằng thang bộ. Mọi người cũng theo nhau đi lên điệu bộ háo hức hơn cả nàng.
Đại sảnh tầng hai cũng khá rộng, vừa vặn đặt được một bộ bàn ghế. Từ đây có thể nhìn xuống tầng 1, hướng ra ngoài cũng có thể nhìn thấy thấy sân mà một phần khu vườn nàng vừa đi qua. Trên bàn bây giờ còn đặt một bàn cờ tướng, quân cờ nằm rải rác trên mặt bàn.
Nam nhân kia bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào bàn cờ đoán chừng có thể nàng biết đánh cờ liền nhanh chóng lên tiếng trước.
“Hứa tiểu thư biết đánh cờ sao. Tiểu thư nhà chúng tôi cũng biết đánh cờ. Hay là cô với tiểu thư chơi với nhau một ván”.
Nói xong nam nhân nhìn về phía Nghiêm Vi, thấy cô gật đầu dồng tính thì vui vẻ xếp từng quân cờ vào vị trí của nó.
Nghiêm Vi cũng biết đánh cờ sao, Hứa Âu Di kín đáo nhìn cô, dù sao nàng cũng không bất ngờ. Nghiêm Vi dù sao có lẽ cũng là một quân nhân ưu tú, những trò chơi mang tính chiến thuật này chắc chắn đã từng chơi qua, thậm chí còn giỏi là đằng khác.
Nàng tâm tình thả lòng, thoải mái ngồi xuống ghế, sẵn sàng cho ván cờ sẽ bắt đầu ngay sau đó không lâu. Lâu lắm rồi tâm tình Hứa Âu Di mới thoải mái như vậy. Ở với Chu gia không khí ngột ngạt, Chu thái thái luôn luôn tìm cách gây khó dễ, Chu tiên sinh thì còn chẳng để nàng vào mắt. Đến cả gia nhân cũng không đứng về phía nàng. Trong một căn nhà cô độc và luôn chịu tình cảnh uất ức như vậy, nàng luôn tìm đến Trương Vãn.
Người mà nàng từng cho là tri kỉ đến cuối cùng cũng không còn bên cạnh nàng nữa.
Hai người ngồi đối diện nhau, Nghiêm Vi sau khi bảo nàng đi trước rồi khoanh tay trước ngực, trên tạo thành chữ ngũ. Bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng, tự tin như thể mình nắm trọn cả ván cờ, cô nhìn chăm chú vào bàn cờ không rời. Người hoàn hảo thì làm gì cũng hoàn hảo, chỉ là đánh cơ thôi mà, có nhất thiết phải đẹp đến như vậy không. Hứa Âu Di đã nghĩ như vậy đấy, sao nàng không thể không chú ý tới nữ nhân khác đang bị cô thu hút chứ. Ván cờ diễn ra trong 30 phút, mọi người vừa xem vừa rì rầm bàn tán, không những thế tất cả còn ngả về phía Hứa Âu Di để nhắc nước cho nàng
“Chị thắng rồi”. Nghiêm Vi đặt quân cờ xuống, mỉm cười nhìn cô.
Hứa Âu Di nhìn cô, nhìn qua cũng biết cô đang nhìn nhường mình. Một người như Nghiêm Vi sao có thể dễ dàng chịu thua người khác như vậy. Là để giữ mặt mũi cho mình sao.
Nam nhân nhìn Nghiêm Vi, bản thân anh cũng đã cảm nhận được phong cách Nghiêm Vi hôm nay đã thay đổi. Cô là người đánh cờ rất giỏi, dù mọi người giúp đỡ Hứa Âu Di thì cô cũng không thể thua một cách đơn giản như vậy được. Như vậy là cô đang nhường ?.
Anh ta nhăn mặt, bình thường đánh với anh hay những người khác, thậm chí là cả những người gần gũi như Ân tiên sinh hay hai vị tiểu thư kia cũng không nhường, thậm chí là tuyệt tình hơn. Sao thế nào hôm nay lại chịu thua đơn giản như vậy. Chắc chắn là nhường rồi. Tiểu thư nhà mình đây là đang giữ mặt mũi cho vị tiểu thư này sao. Đột nhiên anh rất muốn khóc, cuối cùng tiểu thư nhà mình cũng bớt lạnh giá hơn rồi.
Nghiêm Vi nhìn nàng, có vẻ như không quá vui vẻ. Cô nhường Hứa Âu Di là ming muộn nàng vui mừng với chiến thắng đấy. Hay là nàng đã phát hiện ra, không phải sẽ mắng mình đấy chứ.
“Vậy đến lượt tôi đánh với Hứa tiểu thư”. Nam nhân đấy vội vã nói, nụ cười trên môi chẳng khác gì một đứa trẻ.
Nghiêm Vi đứng dậy nhanh chóng nhường vị trí ngồi cho nàng. Cũng không để nàng động chân động tay mà nhanh chóng thay nàng xếp cờ. Nhìn dáng vẻ tất tả của cô, gia nhân trong nhà không khỏi chú ý. Họ hiếm khi thấy cô quan tâm một người lạ nào đó. Nghiêm Vi thay đổi thật rồi.
“Nghiêm tiểu thư không được nhắc Hứa tiểu thư đâu đấy”.
Nghiêm Vi: Vừa này anh cũng nhắc chị ấy còn gì.
“Nếu tiểu thư nhắc tôi sẽ thua mất”.
Nghiêm Vi: Thì vừa nãy anh nhắc tôi cũng thua đấy thôi.
Nam nhân đấy không nói gì nữa, bĩu môi liếc cô một cái. Trong lòng liên tục oán tránh và khinh bỉ cô. Có mà giả vờ thua thì có, chứ mấy cái đầu của chúng tôi cũng không thắng nổi tiểu thư.
Nghiêm Vi đứng đằng sau Hứa Âu Di, tay đặt lên vai nàng, cúi xuống ghé sát bên tai nhắc nước cờ. Tay đưa lên đặt lên mu bàn tay nàng, di chuyển quân mã.
“Chị di chuyển mã sang bên trái, rồi di chuyển pháo vào chính giữa. Đừng lo”.
Hơi thở nóng rực và nhẹ nhàng khiến bẩ vai nàng run rẩy, ngón tay cứng lại, chậm rãi di chuyển quân cờ. Tâm nàng một mảng ngứa ngáy. nhộn nhạo không yên, Không chỉ là đơn thuần là thủy triều, lòng Hứa Âu Di là đang chứa sóng lớn. Mạnh mẽ đánh vào bờ làm người ta phải chú ý tới. Thậm chí còn để lại dư âm khiến người ta day dứt, nhớ mãi không thôi.
Ngay sau lời chỉ dẫn của cô, Hứa Âu Di đi thêm hai nước nữa thì dành chiến thắng. Mọi người không quá bất ngờ, chỉ có đối thủ của hai người họ bĩu môi giận dỗi.
Vừa vặn lúc đấy Hứa quản gia đến đưa các cô về.
“Nghiêm tiểu thư, Chu phu nhân, đã đến giờ ăn. Mời hai người lên nhà chính”.
Ngón tay Nghiêm Vi động nhẹ một chút, từ trên nhìn xuống Hứa quản gia không hề che dấu.
Hứa quản gia nhìn cô, đây không phải là lần thứ hai trong ngày cô nhìn ông như vậy. Đến rốt cuộc là đã sai ở đâu.
Nghiêm Vi cầm tay nàng đi xuống dưới sân. Cầu mong sao cho nàng không để ý đến những lời quản gia vừa nói.
“Chị thấy hôm nay không phải một ngày đại thắng sao”.
Cô đi sát lại gần nàng, làm ra vẻ vô thức cầm lấy cổ tay. Nói với nàng bằng chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp của mùa xuân khiến lòng người ta yên lòng.
Một lần nữa, tâm nàng biến động, không cuồn cuộn như sóng lớn hay dập dờn, âm ỉ như thủy triều. Lớn này không hẳn là những thứ đến từ nước mà là từ gió. Gió thổi qua và biến mất nhanh chóng nhưng lại làm lòng nàng có cảm giác tan ra, mềm nhũn.
“Đại thắng gì chứ. Ván trước em nhường chị, ván sau cũng là em giúp chị”.
Nghiêm Vi quay sang nhìn nàng, chăm chú nhìn và cảm thụ góc nghiêng đấy. Cô không nói gì, chỉ cười trừ. Nhường hay không không quan trọng, nàng vui là được rồi.
Hứa quản gia đi xong nhìn hai người thân mật không khỏi mỉm cười vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu ông lại nghĩ đến 3 chữ “Nghiêm phu nhân”.
Nghĩ đến đây, tự giác cảm thấy giận chính bản thân mình vì suy nghĩ kia ông liền đưa tay lên vỗ đầu một cái. Nếu để Nghiêm Vi biết chẳng phải ông sẽ không ở trong căn nhà này nữa sao.
Bỗng nhiên sắc mặt ông xám đi và đầy lo lắng khi thấy bước chân của Nghiêm Vi chậm lại và ngắn dần đi. Hứa quản gia hiểu đó là gì. Khi cô đi chậm xuống một khoảng như vậy tức là ông phải tiến lên cạnh cô.
Hứa quản gia cố gắng rướn người lên để có thể nghe những gì cô nói.
"Sau này, hãy gọi chị ấy là Hứa tiểu thư".
Ông không dấu nổi vẻ sửng sốt mà ngước lên nhìn thẳng vào Nghiêm Vi. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng kia lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía trước rồi gật đầu. Chỉ chờ có vậy, cô lại di chuyển lên phía trước.
Có những việc không biết thì tuyệt đối không được hỏi. Có những việc biết rồi cũng không được nói ra, càng không được suy nghĩ lung tung.