Một xe bốn người ướt sũng bước vào trong bệnh viện, trên đường Nghiêm Vi tính toán sẽ để Hứa Âu Di nằm viện khoảng chừng một hai hôm cho nên bảo Lập Thành đưa đến bệnh viện Thượng Hải nơi Hồng Muội đang nằm để đi lại cho tiện.
Vừa khám tổng quát xong, giờ bác sĩ báo thế nào Hứa Âu Di lại có thai. Tình huống nguy hiểm vừa xảy ra khiến cô lặng đi không thể nói gì. Nếu muộn chút nữa chẳng phải sẽ mất hai mạng người sao. Nghiêm Vi như có tảng đá đè nặng lên người. Nỗi lo lắng và đầy sợ hãi về việc sẽ xảy ra những chuyện tương tự khiến cô căng cứng cả người. Không khỏi rơi vào trạng thái lo âu và căng thẳng.
Lập Thành không biết tìm đâu ra khăn phủ lên vai Nghiêm Vi rồi trầm ngâm nhìn cô. Anh đã liên lạc với mọi người, nhanh chóng sẽ đến thôi. Mọi chuyện đã bắt đầu nguy hiểm và sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát bất cứ lúc nào.
Nàng đã được chuyển vào phòng sau khi khám tổng quát. Giờ nàng đang rất bất an, vừa xảy ra chuyện, bây giờ lại phát hiện có thai, nàng không biết phải làm gì bây giờ. Hứa Âu Di biết rõ cô đang ở ngoài nên cố gắng nói lớn để giọng mình có thể vọng ra. Nàng biết, không phải ai cũng có thể tiếp thu thông tin mới sau khi vừa trải qua những chuyện kinh thiên động địa
"Vi Vi. Em vào đây được chứ". Nghiêm Vi nghe vậy giật mình, lau qua đầu rồi mới bước vào trong, bước thẳng đến phía Hứa Âu Di, đặt tay lên trán nàng, cảm thấy không có gì bất thường mới buông xuống. Tiếp đó chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt đi vì thiếu sức sống, bộ quần áo bệnh viện màu trắng và chai nước truyền lại càng làm nàng trông gầy gò HƠN thì lòng đau thắt lại một lần nữa, nỗi xúc động khó tả lan ra khiến cổ họng hơi nghẹn lại.
Hứa Âu Di nhìn người Nghiêm Vi từ lúc vào đến giờ chỉ chú ý tới mình mà không quan tâm tới bản thân thì lặng lẽ đau xót. Rồi nàng nhìn cô ướt sũng từ đầu đến cuối, nếu không nhanh chóng thay ra sẽ cảm lạnh mất, tiếp đó nhìn xuống dưới và đập vào mắt nàng là mu bàn tay của cô với những vệt máu loang lổ thì vội vã nhấn nút đỏ gọi bác sĩ.
Sao lại xảy ra chuyện này chứ. Em nói xem là ai gây ra việc này, Chu Hoành đúng không". Hứa Âu Di ân cần nói, nhẹ nhàng sờ lên vết thương, nhưng khi nói đến Chu Hoành thì giọng nói trở nên gay gắt. "Không sao, sẽ nhanh khỏi thôi". Nghiêm Vi rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của nàng, bình thản trả lời. Nhưng vừa mới rút ra thì Hứa Âu Di đã túm lại, đưa lên nhìn cho thật kĩ.
Hứa Âu Di dùng cả hai tay nâng tay cô lên, nhăn mày rồi hơi cúi đầu xuống, bất ngờ nhưng cũng đầy nhẹ nhàng thổi làn hơi nóng hổi nhằm xoa dịu mu bàn tay đang đau nhức của cô: "Vi Vi, để em vất vả rồi".
"Không, không vất vả chút nào cả".
Nghiêm Vi đứng hình trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói với Hứa Âu Di, tay đưa lên xoa đầu nàng. Rồi cô nhìn ra sau đề phòng xem có ai đang nhìn không rồi lặng lẽ mỉm cười thỏa mãn và tận hưởng cảm giác chăm sóc này, trong lòng lúc này đang ấm áp vô cùng.
Không lâu sau, Tử Yên mang quần áo tới, mu bàn tay Nghiêm Vi cũng được băng lại. Bà nhìn Hứa Âu Di sắc mặt tái nhợt, nhìn Nghiêm Vi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nghĩ tới Hồng Muội, tự hỏi không biết tại sao dạo này lại xảy ra nhiều vấn đề đến vậy. Tử Yên nhìn Hứa Âu Di và không thể nén nổi tiếng thờ dài, rõ ràng là tài hoa nhưng cớ sao lại những điều không may mắn lại cứ kéo đến vậy.
Dương Thịnh Nam dạo gần đây ở gần Lí Tuyết Nhàn, hôm qua Lý tổng đi gặp đối tác, trong lúc mệt mỏi và ngà ngà say lại gọi cô đến đón. Không rõ lăn lộn thế nào đồng sàng cộng chẩm, rất may không phát sinh chuyện gì. Hôm nay Lí Tuyết Nhàn đau đầu nên không đi làm, Dương Thịnh Nam cũng không nỡ để nàng ở một mình nên dành buổi sáng chăm sóc nàng. Không nghĩ rằng đến tầm trưa lại phát sinh cơ sự này. Lý Tuyết Nhàn nghe xong muốn đi theo nên cô đành phải đưa đi cùng. Nghỉ phép mới chỉ 2 tuần mà đã xảy ra cơ số chuyện rồi. Những ngày tháng sau không biết thế nào.
Lập Thành sau khi thấy Tử Yên đến thì nhanh chóng ra về vì chuẩn bị một số chuyện, tài liệu liên quan đến Chu Hoành hắn sẽ nhờ trưởng phòng thông tin đem đến. Có lẽ giờ này đã đến rồi.
Nghiêm Vi để Hứa Âu Di nói chuyện với mọi người còn mình ra ngoài gặp người mà Lập Thành bảo tới. Trước mặt Nghiêm Vi lúc này là người thanh niên trẻ hơn Lập Thành, thậm chí có thể là trẻ hơn cô. Nếu Lập Thành đậm người, thấp, có chút hùng hổ thì Doanh Chính đây lại điềm tĩnh, lịch thiệp. Dáng người cao ráo, gầy gò, da trắng, nhìn từ xa không khỏi liên tưởng đến nữ nhân. Mái tóc cắt ngắn, tóc để kiểu undercut 7:3 rất phù hợp, tóc hơi dính vào trán vì ướt bởi mồ hôi. Nhưng không vì thế mà che đi một bên lông mày có vết sẹo dọc xuống. Thấy Nghiêm Vi đi ra, anh ta hơi cúi đầu, tay buông hơi thõng xuống vô cùng tự nhiên thoải mái.
Tiếp đó hai người đi đến một hành lang khuất bóng người. Doanh Chính vừa đi vừa nói: " Nghiêm tiểu thư, việc này cũng có liên quan đến Dương tiểu thư và Ân tiểu thư. Tôi không biết nên nói thế nào".
Nghiêm Vi nhìn Doanh Chính, sắc mặt bắt đầu không tốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt mà cô không muốn nhớ tới. Cô không nói gì mà tự mình lấy tài liệu từ tay Doanh Chính để kiểm tra.Doanh Chính ngó theo, nói thêm."Tôi điều tra có vụ việc của Hồng tiểu thư, phát hiện thủ phạm với Chu Hoành có liên quan tới nhau". Anh ta vội vàng nói, chân tay có chút luống cuống vươn tay giở trang tiếp theo ra. "Đây".
Anh chỉ vào một cái tên. "Trương Vãn, người có liên quan đến Hồng tiểu thư là lại là tình nhân của Chu Hoành. Mấy hôm nay không làm vì đã bị Hứa tiểu thư sa thải".
Rồi không để cô chờ lâu, hắn lại lật sang tờ tiếp theo. Vội vã nhìn qua rồi chỉ vào một cái tên khác miệng lại lên tiếng. Đây có lẽ là thói quen của Doanh Chính, tác phong nhanh nhẹn, người nào nếu không tập trung hoặc không hiểu ý anh ta thì sẽ không thể theo kịp. "Dạo gần đây Chu Hoành mấy hôm trước có ăn cùng Lí Tuyết Nhàn và Dương ảnh hậu tại một nhà hàng, hình như có liên quan đến dự án phim điện ảnh sắp tới. Nhưng tôi nghĩ hắn có lẽ có ý đồ xấu với Dương ảnh hậu".
Nghiêm Vi gật đầu nhìn đống tài liệu được in ra hãy còn hơi ấm bắt đầu đọc. Tất cả tài liệu liên quan đến Chu Hoành, những chứng cứ liên quan đến phạm phạm trước đây cũng được nêu rõ, thậm chí những bức ảnh hắn ta ngoại tình, đi cùng với những người con gái khác cũng được chụp lại. Nhìn chẳng khác gì hồ sơ, tài liệu của tổ trọng án. Tiếp đó là những việc xảy ra dạo gần đây. Nghiêm Vi trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Doanh Chính.
"Việc này tôi sẽ nói với hai người họ. Còn việc ban nãy cô ấy vừa gặp anh xử lí thế nào".
"Tôi đã gặp phóng viên, thứ tư sẽ lên bài".
Nghiêm Vi nghe Doanh Chính, gật đầu đồng ý, trong đầu suy tính. Hôm nay là thứ ba. Vào sáng thứ tư tin đồn sẽ bắt đầu tung ra. Với mồi lửa đã quăng này bằng mọi cách phải luôn giữ khói là tâm điểm cho đến thứ sáu. Tuyệt đối trong những ngày tiếp theo không để một tin tức của ca sĩ hay diễn viên nổi lên. Để đến khi gió đã to, khói đã lớn, lửa âm ỉ cháy thì chỉ cần vào thứ bảy đổ thêm một ít xăng làm chất xúc tác nữa là bùng lên, không ai cản được. Lúc ấy là thời gian nghỉ ngơi của mọi người sau một tuần làm việc. Với sự rảnh rỗi và mạnh mẽ của cư dân mạng thì không có gì là không thể. Cô cũng sẽ nói chuyện này với Ân Đông Quân xử lí.
Chỉ cần Chu Hoành bị điều tra, chắc chắn sẽ có lí do để người ta để ý đến Chu bộ trưởng. Mà chắc chắn ông ta cũng chẳng để yên nên việc của ông ta để Ân Đông Quân xử lí. Mà Chu bộ trưởng với Ân Đông Quân là gì, chính là nhìn với nhau thế nào cũng không vừa mắt. Chu bộ trưởng từ khi lên vị trí này không vừa mắt, luôn tìm cách đối phó. Rất may Ân Đông Quân không phải loại người như hắn ta nên hoàn toàn không có cách hạ bệ. Ân Đông Quân biết ông ta làm một vài chuyện trái pháp luật phía sau mà không làm được gì. Cho nên chỉ cần có cơ hội để loại bỏ Chu bộ trưởng, Ân Đông Quân sẽ không từ bỏ. Chỉ cần có một con sâu thì cũng phải nhanh chóng loại bỏ.
Nghiêm Vi nói ý của mình ra cho Doanh Chính nghe, xong xuôi đưa lại tập hồ sơ rồi dặn hắn tối nay đến đón mình, Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam tới Thiên Thanh hội nói rõ. Nếu Chu Hoành và Chu bộ trưởng xảy ra chuyện, các cổ đông lần lượt rút vốn, cổ phiếu giảm sút, đến lúc đấy, Ân thị thu mua thì chẳng phải là một mũi tên chúng hai đích sao. Cô cũng sẽ nói với chị họ giúp đỡ. Vì vậy bước đầu này phải thật chắc chắn, tạo tiền đề cho bước sau. Chỉ cần giữ ngọn lửa cháy âm ỉ càng lâu càng tốt.
Doanh Chính nghe xong gật đầu ra về, đem tất cả những gì về sẽ kể lại với Khương Ngữ Tịch. Nghiêm Vi ở lại bệnh viện, suy nghĩ một lúc thì việc này tối nay đến Thiên Thanh hội cô sẽ nói với hai người bạn của mình. Nghiêm Vi bước trở lại phòng, một lần nữa mỉm cười với Hứa Âu Di. Trên khuôn mặt không hề mang chút gì của dáng vẻ căng thẳng lúc trước. Cô bước vào tiến đến ngồi trên mép giường, đột ngột hỏi Tử Yên.
"Dì, tối nay chú về không".
"Có, nhưng sẽ muộn đấy".
Bà không hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ sau khi thấy nghe Lập Thành nói về chuyện Hứa Âu Di và Doanh Chính gọi Nghiêm Vi ra ngoài. Bà biết Nghiêm Vi gặp Ân Đông Quân là có chuyện. Thậm chí là chuyện cực kì quan trọng. Đứa bé này trước giờ luôn tự mình làm mọi việc, chỉ khi gặp mọi chuyện quá mức quan trọng. không thể tự mình giải quyết với nhờ đến Ân Đông Quân.
Nghiêm Vi nghe xong câu trả lời gật đầu rồi lại không nói gì. Cô nhìn Dương Thịnh Nam đoán chừng có thể dễ dàng nói chuyện này còn Ân Vũ Gia e rằng nghe xong chắc chắn sẽ là người hiếu thắng nhất cho xem. Trương Vãn với Chu gia e rằng không còn đường lui thật rồi. Cả gan có ý đồ với Dương Nguyệt Thiền. Một lúc đắc tội với cả Lí Tuyết Nhàn và Hạ Di Giai. Thậm chí, trưởng ban quản lí của trung tâm thương mại nơi xảy ra sự việc của Trình Quân Dao cũng liên quan đến Chu bộ trưởng. Giờ lại liên quan đến Ân gia.
"Vi Vi, có chuyện gì sao".
"Không có, tối nay em đi có việc, chị ở đây, đừng đi đâu".
Việc ám sát hụt Hứa Âu Di chắc chắn đã đến tai Chu Hoành, mọi sự đã không thành, hắn ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định của mình, cho nên tầm tối, trước khi đến Thiên Thanh hội sẽ cho người để ý nàng và Hồng Muội một chút.
Tầm chiều, cô sẽ về nhà lắp camera đề phòng, rồi đến tối sẽ nấu cơm rồi đem đến viện cho nàng. Và tiếp đó sẽ đến Thiên Thanh hội.
Sau khi Tử Yên về. Dương Thịnh Nam đưa Lí Tuyết Nhàn đến công ty. Ân Vũ Gia cũng về phòng với Hồng Muội. Hứa Âu Di truyền xong thì xuống nhà ăn bệnh viện ăn cơm. Hứa Âu Di có vẻ mệt mỏi nên cô chọn mua cho nàng bát cháo sườn nóng. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di sắc mặt sau khi truyền xong có vẻ khá hơn nhưng vẫn chứa đựng trong đó vẻ mệt mỏi thì vẻ mặt không tốt quẫn bách nhìn nàng.
Hứa Âu Di chậm rãi ăn được mấy thìa thì cảm giác được Nghiêm Vi đang nhìn thì ngẩng đầu lên, từ phía đối diện nhìn mặt cô đầy khốn khổ, trong lo lắng và ngơ ngác hỏi: "Em không ăn sao, hay không đói. Hay ốm rồi". Nói rồi nàng hơi vươn người, đưa tay ra chạm lên trán nàng. Có thể vừa nãy cô ngấm nước, trời lại lạnh nên có thể bị cảm.
Nghiêm Vi không né cánh tay của Hứa Âu Di, sắc mặt ngày càng xám xịt, đôi mắt ánh lên đầy vẻ quẫn bách, rất muốn làm gì đó để giúp nàng nhưng không thể."Sao hôm nay chị chỉ có thể ăn cháo chứ".
Hứa Âu Di nhìn cô, nhất thời không biết nói gì. Nàng còn tưởng cô gặp chuyện gì, không nghĩ rằng lại lo lắng cho nàng đến mức này. Nàng nhẹ giọng, xoa đầu cô."Ăn cháo một bữa thì cũng có sao đâu. Coi như là đổi món một chút là được".
Nghiêm Vi nghe Hứa Âu Di nói vậy, dù thật sự không thích cách giải thích của nàng nhưng vẫn không nói gì thêm. Hơi thu mình lại lặng lẽ cảm thụ cái xoa đầu. Vừa vặn lúc này sự mềm mại của bàn tay lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy thì hơi nhăn mày.
Hình như cô thích nàng rồi.
Nghiêm Vi ngẩn ngơ, rồi hơi lắc nhẹ đầu, cúi mặt, mang theo nỗi suy tư mà ăn cơm.
Ăn xong Hứa Âu Di lên giường bệnh ngủ, cô nằm trên ghế để góc phòng, trằn trọc một hồi không ngủ được." Vi Vi, em không ngủ được sao".
"Vâng, có lẽ em không buồn ngủ". Nghiêm Vi quay sang nhìn nàng, hơi cười.
"Chị cũng không ngủ được. Em lên nằm với chị đi".
Nghiêm Vi nghe lời nàng leo lên giường nằm. Ngẫm nghĩ, tầm chiều sẽ bảo người lắp camera an ninh trước cửa, rồi còn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và mang quần áo vào cho Hứa Âu Di.Dương Thịnh Nam đưa Lí Tuyết Nhàn đến thẳng Lí thị. Hình như sắc mặt nàng ấy không tốt thì phải. Cô nghi ngại, ngờ ngợ quay sang hỏi nàng"Sao vậy, có chuyện gì sao".
"Không có".
"Vậy sao sắc mặt không tốt thế kia. Hay vẫn mệt". Nhưng mà Lí Tuyết Nhàn trước giờ tính tình nghiêm túc, lạnh lùng, tham công tiếc việc, đâu phải vì mấy chuyện này mà không đi làm rồi nghỉ cả một ngày. Dương Thịnh Nam nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chẳng nói gì nữa.
Lí Tuyết Nhàn tâm trạng không phải tới mức khó chịu, chỉ là nàng không muốn Dương Thịnh Nam giấu mình những chuyện xảy ra xung quanh cô. Nhưng mà nghĩ đến đây nàng lại thấy nên biết thân biết phận mình. Dù sao hai người vẫn quen chưa bao lâu mà. Nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ là tự nhiên tâm trạng không tốt. Dương Thịnh Nam là người hay muốn tâm sự, mong muốn nàng hãy một chút mà giãi bầy với cô. Chỉ là Dương Thịnh Nam yêu cầu Lí Tuyết Nhàn kể chuyện của nàng, chứ hoàn toàn không kể chuyện của cô. Mãi đến khi chú ý sắc mặt nàng không tốt mới bắt đầu nói ra. Dạo này nàng cũng bắt đầu biết chia sẻ tâm sự rồi, ít nhất cô cũng phải kể chuyện bản thân ra chứ. Nàng cũng muốn giúp mà.
Nghiêm Vi mơ màng tỉnh dậy, nhìn sang bên nàng vẫn đang ngủ. Cũng phải, dạo này Hứa Âu Di ít ngủ mà. Cô không để lại lời nhắn mà vội vã về ngay. Trước tiên là phải dọn nhà, tiếp đó nấu ăn, tắm giặt, cho mèo ăn rồi sắp xếp quần áo cho nàng. Khoảng tầm 6h30 đã đến viện.Nghiêm Vi về nhà, làm xong xuôi toàn bộ công việc và mình đặt ra rồi lại khóa cửa để đến bệnh viện, chờ Hứa Âu Di tắm rửa rồi cho nàng ăn xong, đợi người đến để ý nàng là tầm 8h.
Lập Thành không đến nên cử một người thế vào vị trí của hắn với hai người đồng đội đi cùng hắn tầm chiều nay. Chỉ có Doanh Chính đến đón cô.
Nghiêm Vi nhìn Doanh Chính đứng ngoài cửa chờ mình, ra hiệu đợi mình một chút rồi quay lại dặn dò Hứa Âu Di.
"Em đi khoảng tầm 10h đêm mới về, chị cứ ngủ trước. Tuyệt đối không được một mình ra khỏi khuôn viên bệnh viện".
"Vi Vi, thực sự có chuyện gì sao, Đừng mãi giấu chị như thế". Hứa Âu Di yếu đuối nhìn cô, tay níu lấy cổ tay áo cô. Chắc chắn là có chuyện, có rất nhiều đàn ông bên ngoài, người nào người nấy đều trông rất đáng sợ.
Nghiêm Vi nhìn ra ngoài, thấy ba người đàn ông chăm chú nhìn vào trong thì thoáng rùng mình. Cô biết lầ họ có ý tốt, nhưng có nhất thiết phải thế này không chứ. Cô giở khóc giở cười, không biết nên trưng ra bộ mặt như thế nào, chỉ đành để môi mân thẳng, giọng nói nghiêm túc, đầy bình tĩnh trấn an nàng.
"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị ở đây, tuyệt đối đừng ra khỏi khuôn viên bệnh viện một mình". Cô dỗ dành đến khi Hứa Âu Di vơi đi lo lắng, trở lại bình tĩnh mới ra ngoài. Dặn dò họ không nên cứ nhìn chằm chằm mãi vào trong phòng như thế, chỉ cần ngồi đây rồi thỉnh thoảng ngó vào quan sát là được. Cô nhìn ba vệ sĩ mà Lập Thành phái tới.
"Khoảng 10h tôi sẽ về, trong khoảng thời gian này nhờ các anh để ý tới cô ấy".
Rồi Nghiêm Vi nhìn sang Doanh Chính, gật đầu với anh ta và bắt đầu sải bước dọc theo hành lang. Doanh Chính đi theo sau cô, đến gần chỗ xe thì nhanh chóng bước lên hai bước, vươn người mở cửa xe của hàng ghế sau để cô vào rồi đột ngột nói: "Chuyện này Ân tổng cũng đã biết rồi".
"Không sao. Tôi cũng muốn để chị ấy biết". Cô liếc hắn. "Đã cho đi đón hai người họ chưa. Gia Gia tầm này cũng đang ở nhà".
"Tôi cho người đi đón rồi. Có lẽ khi chúng ta về họ cũng sẽ về ngay sau thôi". Doanh Chính bước vòng lên trước xe rồi ngồi vào ghế lái. Lúc hắn ta quay trở về báo cáo với Khương Ngữ Tịch lại không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đến tai Ân Cẩn Du như vậy.
Nghiêm Vi tay chống cằm, đôi mắt nghiêm túc nhìn ra ngoài. Đèn đường lên điện từ tầm chiều tối, ánh đèn vàng chiếu rọi xuống đường đem đến cho người khác cảm giác ấm áp, bình yên nhưng đôi khi lại mang đến vẻ ảm đạm, chứa đựng nhiều suy tư. Thực ra là tùy tâm trạng của từng người mà nhìn ra ánh đèn mang vẻ thế nào thôi. Còn Nghiêm Vi, cô tất nhiên đang bận nên chẳng quan tâm đến ánh đèn như thế nào mà chỉ sốt ruột xem bao giờ thì đến nơi.
Dương Thịnh Nam lúc này vẫn đang ở bên Lí Tuyết Nhàn, dạo này có vẻ như tần số tăng lên thì phải. Cô bước vào công ty của nàng thì thấy một người khách đầy nhạy cảm đi vào cùng. Sắc mặt Dương Thịnh Nam từ lúc tên đàn ông đó đến thực sự không tốt. Cô tầm trưa sau khi đưa Lí Tuyết Nhàn về lại bị nàng cùng mấy thực tập sinh giữ lại ăn cơm, ngẫu nhiên còn có thêm cả Dương Nguyệt Thiền nên mãi mới về đến nhà, không nghĩ rằng đến chiều lại được mời đến chơi. Người ở công ty sắp quen mặt cô tới nơi rồi.
Tầm chiều cô đến, ngẫu nhiên thấy người không nên thấy. Đó là một người đàn ông, mặc lên người một bộ vest đen, tóc chải chuốt gọn gàng, đứng ở quầy tiếp tân. Lúc cô đi thoáng qua còn nghe thấy yêu cầu gặp Lí Tuyết Nhàn. Dương Thịnh Nam không muốn quay lại hắn ta một chút nào. Hắn ta đã có vợ sao lại còn đi có ý định với người khác. Nhìn khuôn mặt hắn ta là rõ kìa.
Dương Thịnh Nam bỏ qua hắn tiến đến phía thang máy, chỉ là ngay sau đó hắn ta cũng bước theo vào dáng vẻ vội vã. Khi lên đến tầng còn đẩy cô sang một bên để tiến lên trước, nhanh chóng đứng trước cửa của phòng Lí Tuyết Nhàn gõ cửa. Cô thấy hắn ta bước vào, thì cũng không vào nữa, chỉ đành chờ bên ngoài bằng cách đi lang thang khắp Lí thị mặc cho cô nhân viên tiếp tân có chút ái ngại nhìn mình. Thậm chí khi cô đi về, hắn đi ra còn thấy hắn có ý tứ với Dương Nguyệt Thiền.
Hắn ta vừa mới về chưa được bao lâu, cô ở đây đến tận 8h cùng Dương Nguyệt Thiền tập dượt với thực tập sinh thì tiếp tân dẫn theo một người đàn ông, yêu cần trực tiếp được gặp mặt cô.
"Dương tiểu thư Nghiêm tiểu thư gọi cô có việc, cần phải đến Thiên Thanh hội ngay". Người đó thì thầm vào tai cô, hai người đứng ở góc phòng nhưng dáng vẻ bí ẩn thì dù có thế nào cũng không khỏi bị người khác chú ý. Cô đành phải chào tạm biệt mọi người, nén nỗi tủi hờn không thể cùng Lí Tuyết Nhàn về nhà vào trong lòng rồi đi cùng anh ta.