Chiếc xe ngày càng xa phía trung tâm, đi đến gần cuối trục đường chính, rẽ vào một còn đường nhỏ và thưa người hơn rồi từ từ đi lên một mô đất cao hơn mặt bằng chung thì là lúc hướng đến một tiểu khu. Từ nhà cô đến đây có lẽ cũng chỉ chừng 20 phút. Ngay lúc này, trước mắt cô là một cánh cổng lớn, không có bảo an canh giữ mà chỉ có hai camera chĩa thẳng từ trên xuống, chỉ đến khi Doanh Chính ló mặt ra, nhìn thẳng vào camera như một cách hoàn thành thủ tục thì cánh cổng mới mở.
Cánh cổng lớn từ từ nặng nề mở sang hai bên mà không phát ra một chút âm thanh kẽo kẹt nặng nề nào cả. Lúc này, cô nhìn thấy một con đường được lát gạch rộng bằng hai xe ô tô đi. Đèn hai bên lối đi không phải kiểu đèn như bên ngoài mà là kiểu đèn theo phong cách phương Tây cổ điển, chủ yếu là dùng để trang trí. Hai bên đường được trải cỏ, có thiết bị tưới tiêu hẹn giờ hiện đại và cách một đoạn là có ghế đá để dưới những cây thân gỗ. So với Ân Gia tất nhiên xa hoa hơn rất nhiều
Không phải ai cũng phải biết Thiên Thanh hội, những người có mặt ngày hôm nay đều là những người cốt cán, mới biết rõ Thiên Thanh hội là gì. Có lẽ nhưng người bảo vệ Hứa Âu Di hôm nay cũng chẳng biết có sự tồn tại của hội. Những người khác nếu không phải thì đều được họ cất nhắc tiến cử với rất nhiều tiêu chí.
Xe Doanh Chính đưa cô qua mấy căn biệt thự, đến khi đến một căn có vẻ là trung tâm mới dừng lại. Nghiêm Vi bước xuống, đứng trước khoảng sân rộng lớn với nhiều chiếc xe khác rồi đánh giá một lượt rồi tiếp đó nhìn căn nhà trước mặt, thành thạo bước đến cửa, nhẹ nhàng cong ngón tay lên.
Một tiếng gõ vừa dứt, còn chưa kịp tiếng thứ hai thì đã có người mở cửa, đập vào mắt cô là người đàn ông đậm người quen thuộc. Là Lập Thành.
"Nghiêm tiểu thư, tiểu thư nhà tôi giờ này đang tắm. Cô ăn chưa, nếu chưa thì cô vào ăn luôn. Ân tổng cũng đang ở trong".
Nghiêm Vi gật đầu bước vào trong, cởi giày lấy dép đi trong nhà lướt qua phòng khách một mạch tiến vào phòng bếp. Không thấy Khương Ngữ Tịch đâu. Chỉ có mỗi Ân Cẩn Du thưởng thức một bàn đầy đồ ăn, thấy cô liền nhanh chóng chỉ vào ghế ngay cạnh mình.
Nghiêm Vi gật đầu, dù không ăn nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh chị. Ngoài dự đoán, phía cầu thang văng vẳng tiếng trẻ con. Chỉ ngay sau, tiếng đưa bé ấy hét lớn, như thể vỡ òa vậy.
"Nghiêm a di". Đứa bé thoát ra khỏi cái ôm của Hạ Giang, lao thẳng đến, ôm chầm lấy cô.
Đứa bé này là Ân Nhật Tâm, con gái của chị họ Ân Cẩn Du với một nghệ sĩ, đứa bé mới chỉ có 4 tuổi. Ân Cẩn Du năm 24 tuổi dưới sự ép buộc của cha, tức là anh trai của Ân Đông Quân đã cưới một diễn nổi tiếng kém mình 3 tuổi của một gia đình có tiếng, cũng ra từ lò đào tạo Lý thị. Kém Dương Nguyệt Thiền ba năm tuổi nghề. Sau hơn một năm rưỡi cưới về, hắn ta ngoại tình, thậm chí là có con riêng với một nghệ sĩ mới nổi. Đúng lúc chị họ sắp tới những ngày tháng vượt cạn. Ân gia gián tiếp phong sát, gia đình hắn ta cũng không nhận, Lý thị chấm dứt hợp đồng. Từ lúc đó đến nay không nhận thêm tin tức gì. Bậc trưởng bối trong nhà từ đó đến bây giờ với chuyện kết hôn của con cái chỉ mang tính định hướng chứ không ép buộc.
Nghiêm Vi không hiểu sau chị gái lại đưa đứa bé đến nơi như thế này. Dù người ngoài nhìn vào thì đây chỉ là một tiểu khu bình thường nhưng bên trong vẫn là trụ sở của hội, đưa trẻ con đến đây có vẻ không phù hợp thì phải. Nghiêm Vi trước giờ bài xích Thiên Thanh hội, nhưng với những ngày gần đây tiếp xúc nhiều với họ nên cái nhìn cũng thoáng hơn trước. Dù sao đây cũng là nơi an toàn nhất nên cô cũng đành thở dài cho qua.
Nghiêm Vi hơi quay người nhìn về đứa bé, chân tay trở nên luống cuống vụng về, rồi chưa kịp ôm lấy thì đứa bé đã quen thuộc trèo lên ngồi lên đùi mình. Tự nhiên cầm lấy hay tay cô choàng lên bụng mình. Xong xuôi quay sang hỏi cô.
"Dì có nhớ em không".
Nghiêm Vi không biết nói gì. Ân Cẩn Du không biết nói gì. Những người xung quanh lại càng không.
Cách xưng hô này dù đã nghe bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy không thuận tai một chút nào cả. Khi Ân Nhật Tâm còn nhỏ, những ngày đầu bập bẹ biết nói đã không ngần ngại mà gọi Nghiêm Vi là chị. Sau này thì được chỉnh thành dì cho đúng vai vế. Nhưng trời tính không bằng người tính. Đứa bé gọi một kiểu, người lớn lại nắn lại một kiểu nên dần dần kết hợp hai cách vào với nhau và từ lúc đó đến bây giờ. Ân Nhật Tâm vẫn gọi Nghiêm Vi như vậy.
Sau khi qua những thời kì bập bẹ gọi những từ cơ bản thì đến giai đoạn bắt đầu nói như vẹt. Vào lúc đứa bé ba tuổi trong tiệc sinh nhật đã không ngần ngại nói rằng: "Nghiêm a di, dì ngầu quá, sau này lớn con sẽ cưới dì".
Lúc ấy Nghiêm Vi vừa đi công tác về, còn chưa kịp về nhà thay quân phục đã vội vội vàng vàng bước vào hội trường, trên tay một túi quần áo. Không nghĩ rằng vừa đến nơi đã bị đứa cháu nói như sét đánh ngang tai. Tất nhiên bản thân cô và mọi người lúc đấy đều nghĩ là đùa. Hoàn toàn lúc ấy không một ai nghĩ rằng những năm tháng sau này Ân Nhật Tâm lại nói một câu tương tự với Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam.
Nghiêm Vi ậm ừ, không biết nói thế nào thì Ân Nhật Tâm đã xoay người lại, đưa bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ cô kéo xuống rồi bất ngờ hôn lên má "chụt" một tiếng.
"Không sao, em nhớ dì là được". Cả nhà không biết nói gì với một màn tự hỏi tự trả lời đầy vui vẻ của Ân Nhật Tâm.
Nghiêm Vi gật đầu rồi tựa vào cằm đứa bé, lặng đi, thực sự không biết nói gì. Trong đầu nghĩ không biết Hứa Âu Di thấy sẽ như thế nào đây.
"Chị, Khương quản lí đâu".
"Chắc đang tắm". Rồi Ân Cẩn Vũ chăm chú nhìn cô, ghé xuống tai, đột ngột hỏi. "Em hình như với Hứa tiểu thư có gì đó đúng không".
Nghiêm Vi sau khi nghe câu hỏi của chị trong lòng đã sớm bồn chồn nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cầm lấy tay Ân Nhật Tâm thản nhiên nói: "Không có".
"Chị biết em đang giấu chị chuyện gì đó. Nhưng nếu là thật thì không nhất thiết phải nói với chú ngay, cứ nói với chị trước cũng được". Ân Cẩn Du thì thầm vào tai cô, dù nói như vậy, nhưng lòng nàng đến 70% là đoán Nghiêm Vi với Hứa Âu Di thật sự có gì đó với nhau. 30% còn lại nàng sẽ xác nhận cho thật kĩ.
Nghiêm Vi nghe chị nói vậy cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, trong lòng lén thở phào vì chị không hỏi gì thêm. Nhưng mà Ân Nhật Tâm nghe xong cuộc nói chuyện giữa mẹ và dì thì cảm thấy có gì đó không ổn. Đứa bé không ngồi lên đùi cô nữa xoay người lại, chân quắp lấy hông cô, đầu vùi vào ngực, giọng nói đầy vẻ lo âu còn bàn tay nhỏ nhắn thì liên tục đánh vào người cô: "Dì, có phải dì có bạn gái rồi không. Con đã nói là sau này cưới dì cơ mà".
Nghiêm Vi còn đang lúng túng không biết nói thế nào thì từ ngoài có tiếng người. Cô còn chưa kịp định hình đấy là ai thì Ân Nhật Tâm đã chạy ùa ra. Ôm chầm lấy người đó nói.
"Không cần cưới Nghiêm a di. Sau này con sẽ cưới Dương a di".
Dương Thịnh Nam vừa được người đưa đến, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cháu gái giận dỗi chạy tới ôm lấy chân mình. Cô cúi người xuống, bế Ân Nhật Tâm trên tay, xoa đầu nói: "Con lại dỗi Vi Vi rồi sao". Khi đứa bé dỗi sẽ thường như vậy.
"Đúng vậy, con nghe Nghiêm a di có gì đó với Hứa tiểu thư nào đó".
Dương Thịnh Nam nghe đến đây thì nén cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Nghiêm Vi, chỉ thấy bạn nhìn mình rồi lạnh lùng như không có chuyện gì rồi quay đi. Dù sao cũng là trẻ con, chóng quên chóng chán, lớn lên sẽ khác thôi.
Ân Nhật Tâm được Dương Thịnh Nam bế lại càng đòi hỏi, đứa bé ôm lấy cổ cô, đôi mắt long lanh, miệng méo xệch đi, yếu ớt nói: "Dương a di, sau này có phải dì sẽ cưới con không".
Dương Thịnh Nam lúng túng, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Nghiêm Vi ban nãy rồi. Từ chối thì không xong mà gật đầu thì không được. Lần này đến lượt cô lúng túng nhìn về phía chị họ và Nghiêm Vi cầu cứu, chỉ thấy chị họ không quan tâm còn Nghiêm Vi thì dùng chính ánh mắt ban nãy mà mình nhìn lại. Chỉ có thể nhìn về phía Hạ Giang cầu cứu. Quả nhiên quả báo không chừa một ai.
Sau khi Ân Nhật Tâm thấy dáng vẻ của Dương Thịnh Nam thì trái tim thì hình như có vẻ bị đả kích nặng nề.
Hạ Giang nhìn vậy cũng không nỡ: "Được rồi, Nghiêm tiểu thư không cưới con, Dương tiểu thư không cưới còn thì sau này Giang Giang sẽ cưới con".
Ân Nhật Tâm nghe vậy thì vui mừng, nhanh nhẹn như một chú sóc con vùng ra khỏi tay Dương Thịnh Nam, lướt qua cả Nghiêm Vi và mẹ mình trèo lên đùi Hạ Giang, bĩu môi nhìn ba người còn lại rồi vùi đầu vào cổ cô ấy. Vẻ mặt đầy hưởng thụ. Còn Hạ Giang đối với vẻ mặt ban nãy của đứa bé thì không nỡ, chỉ có thể gọi lại dỗ dành. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lưng Ân Nhật Tâm.
Khoảng một lúc sau thì Ân Vũ Gia đến, Khương Ngữ Tịch cũng vừa vặn tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Lập Thành và Doanh Chính cũng đến. Người đã đủ, dù Ân Nhật Tâm còn muốn được chơi cùng Hạ Giang nhưng cũng không thể, đành ra ngồi phòng khách xem ti vi. Hạ Giang chờ cho mọi người lên trên hết, ở lại dỗ dành đứa bé rồi lên sau. Buổi họp hôm nay phải đến gần mười người. Ba người Nghiêm Vi các cô, bốn người của Thiên thanh hội và chị họ. Chưa kể lát nữa còn có thêm người.
Bảy người lên tầng, đẩy cửa gỗ ra, mở ra trước mắt là một phòng họp chứa được khoảng chục người. Đặt ở giữa phòng là một cái bàn gỗ dài, ghế gọn gàng để xung quanh. Thiết bị tân tiến hiện đại, cả bảng trắng, máy chiếu đều đủ cả. Tất cả đã sẵn sàng cho một buổi họp.
Khương Ngữ Tịch ngồi chính giữa. Hai bên là Ân Cẩn Du và Hạ Giang, những người còn lại thì chia đều về hai bên.
Nghiêm Vi ngồi giữa Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam, trước khi để Doanh Chính báo cáo lại tình hình cô quay sang nói với hai người họ phải thật bình tĩnh.
Doanh Chính cầm tập tài liệu lên, dõng dạc nói. Trước tiết anh nói đến vấn đề về Hồng Muội, chỉ vừa nói đến tên hung thủ là Trương Vãn, Ân Vũ Gia đã có chút mất bình tĩnh, tay đập mạnh xuống bàn, dáng vẻ tức giận xen lẫn bất ngờ. Doanh Chính lén lút nhìn về phía Nghiêm Vi và đáp lại anh ta chỉ là một cái gật đầu tỏ ý tiếp tục. Ân Vũ Gia khi tức giận thì sẽ đập tay xuống bàn hoặc sẽ ném đồ đạc. Dù lần này cô thực sự tức giận nhưng Nghiêm Vi và Dương Thịnh Nam vẫn ở đây, nếu cô có mất bình tĩnh thì vẫn nằm trong sự khống chế của hai người họ.
Sau khi nghe bản báo cáo về Hồng Muội thì vấn đề chính mà cô tóm gọn lại được là sau khi bị Hứa Âu Di sa thải, trong lúc tức giận mất kiểm soát đã đâm vào Hồng Muội và bỏ chạy. Sau khi thông cáo về Trương Vãn, Doanh Chính lại báo cáo phía Chu Hoành. Trước động thái với Hứa Âu Di vào chiều nay, Chu Hoành những ngày trước còn đi ăn với Lí Tuyết Nhàn và Dương Nguyệt Thiền. Và có vẻ như Dương Thịnh Nam không chịu nổi khung cảnh quá yên bình này mà nói thêm hôm nay Chu Hoành cũng có mặt ở Lý Thị khiến mọi người rơi vào trầm tư.
Mọi thứ chung quy lại đều liên quan đến Chu Hoành cả. Chứng cứ về Trương Vãn đã có, ngày mai sẽ khởi tố cùng tung ra tin đồn về Chu Hoành. Nghiêm Vi ngẫm nghĩ, còn về việc Hứa Âu Di với Chu Hoành nữa. Không thể nào để cô dây dưa mãi với hắn ta được. Không biết nàng có chấp nhận chuyện ly hôn không đây. Nhưng có lẽ hôm nay đã là giọt nước tràn ly rồi, sẽ chấp thuận thôi. Không thể tha thứ hãy cứu vãn được nữa.
Nghiêm Vi trầm ngâm nghe từng người lên báo cáo và lập kế hoạch, đúng như kế hoạch mà cô phác thảo qua. Thậm chí không cần cô phải lên tiếng vì cô chỉ cần nhìn dáng vẻ Ân Cẩn Du trong buổi họp là biết nàng đang lập tức vẽ ra kế hoạch thu mua Chu thị, quả nhiên là tinh anh của giới thương trường. Rất biết cách chớp lấy thời cơ.
Đến giữa buổi thì mọi người nghỉ ngơi thì lại xuất hiện thêm người nữa. Người phụ nữ này là là giám đốc của công ty luật, trực thuộc Ân thị, chuyện xử lý những vấn pháp lý của công ty và Thiên Thanh hội. Cô ấy được gọi đến đây với tư cách sẽ là người tư vấn và hỗ trợ chính cho vấn đề này. Về vấn đề ly hôn của Hứa Âu Di, Nghiêm Vi thiết nghĩ nên nhờ cô giúp đỡ một chút. Trong lúc này dù không biết rõ nàng còn thức hay đã ngủ cô vẫn có chút nóng vội hơn mọi ngày để gọi cho nàng.
Ngoài dự đoán, Hứa Âu Di vẫn chưa ngủ. Có lẽ là nàng chờ đợi một điều gì đó thì phải.
"Di Di, chuyện chị và Chu Hoành, chị tính thế nào". Tiếng chuông còn chưa reo tròn một hồi, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy như thể chờ từ lâu. Hứa Âu Di nghe xong thì mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi quá mức đột ngột của Nghiêm Vi. Nhưng không phải để cô chờ lâu, hoặc có lẽ trong nàng đã có câu trả lời từ trước nên đã trả lời ngay: "Có lẽ chị với anh ta không thể bên nhau được nữa. Chị cũng đang định tìm gặp hắn ta để nói về chuyện ly hôn".
"Chị tính đi gặp anh ta lúc nào".
Hứa Âu Di: Có lẽ là cuối tuần này.
"Hôm đấy em đi cùng chị. Mau chóng ngủ đi".
Nghiêm Vi đóng máy mà không để nàng nói thêm lời nào, cô còn tưởng nàng thế gặp Chu Hoành vào ngày khác. Chứ cuối tuần này thì cô yên tâm rồi. Cuối tuần này, Chu Hoành chắc chắn phải bị khởi tố, Hứa Âu Di lúc này có thể đơn phương ly hôn với hắn.
Buổi họp kéo dài đến gần 12h đêm thì kết thúc, Nghiêm Vi mệt mỏi vươn vai đứng dậy, trong lúc bước ra khỏi phòng lại không kìm chế được mà lấy ra một điếu thuốc. Ít nhất là thì đây là thứ giải tỏa sự mệt mỏi và căng thẳng nhanh nhất khi không có mùi hương Hứa Âu Di ở đây. Khói thuốc lờ mờ di chuyển theo bước đi của cô như một bóng ma.
Nghiêm Vi bước xuống phòng khách. Tiếng tivi phát ra những tiếng léo nhéo của một chương trình thiếu nhi, còn Ân Nhật Tâm đã nằm trên ghế sofa say giấc. Cô không tiến lại gần đứa bé mà chỉ lặng lẽ tiến đến tắt ti vi còn Ân Cẩn Du thì tiến tới bế Ân Nhật Tâm đặt lên vai. Khương Ngữ Tịch đi cuối cùng, nhìn thấy không chỉ Ân Cẩn Du mà mọi người mệt mỏi thì lên tiếng.
"Ân tổng, nếu mệt thì cùng với Tâm Tâm lên phòng ngủ. Phòng lúc nào cũng có sẵn". Rồi như nghĩ ra điều gì, cô ta lại nói thêm. "Mọi người cũng vậy, dù sao cũng muộn".
Khương Ngữ Tịch tiến về phía Ân Cẩn Du, từ tay nàng đỡ lấy Ân Nhật Tâm rồi đặt lên vai. Không biết là cố ý hay vô tình mà hai người lại làm rất tự nhiên trước mắt rất nhiều người khiến Nghiêm Vi không khỏi nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ. Nhưng nghĩ xong cô lại thấy không ổn, từ lúc ở cùng với Hứa Âu Di đến nay cô thế nào cũng nhìn ra hai người con gái dù thân mật một chút cũng thành yêu nhau. Nghĩ đến đây lại thở dài.
Nghiêm Vi từ chối lời mời gọi của Khương Ngữ Tịch. Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia dù sao với những ngày sắp tới không yên tâm để cho Lí Tuyết Nhàn và Hồng Muội một mình nên cũng xin phép ra về dù trời đã khuya. Tâm trạng Ân Vũ Gia quả thực không mấy tốt từ sau khi nghe mọi thứ liên quan đến Hồng Muội nhưng dù thế nào cô cũng phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
Dương Thịnh Nam với Ân Vũ Gia ở lại nói chuyện với Khương Ngữ Tịch. Còn Nghiêm Vi ra ngoài trước, vô tình thấy Hạ Giang cùng vị nữ luật sư kia tên là Nguyên Ân thân thiết thì chỉ nghĩ Ân Nhật Tâm nếu thấy cảnh này sẽ mè nheo cho xem.
Lập Thành hiểu rõ lúc này cô muốn về nên nhanh chóng mở cửa xe. Nghiêm Vi hướng vào trong chào hỏi mọi người. Hướng về phía hai người Hạ Giang gật đầu tạm biệt rồi lên xe đi về.
Lập Thành vẫn như trước phụ trách đưa cô về bệnh viện. Hắn ta từ gương chiếu hậu nhìn Nghiêm Vi trầm ngầm từ đằng sau nhìn ra ngoài cửa sổ hút thuốc biết rằng cô đang mệt mà vẫn nặng nề những suy tư thì bật lên một bản piano đầy trầm lắng giúp cô thư giãn.
Khi cô trở về phòng bệnh đã là 12h30 đêm. Cho người của Doanh Chính ra về còn mình thì khẽ khàng mở cửa bước vào. Ngay lúc này tràn vào trong mắt cô chính là căn phòng được phủ một ánh vàng ấm áp từ phía đèn ngủ trên tử đầu giường bệnh. Còn Hứa Âu Di, nàng không biết lấy đâu ra một tờ giấy một cây bút, trầm ngầm viết, khi cô vào thì dịu dàng ngẩng đầu lên.
"Chị viết gì đó, sao không ngủ". Nghiêm Vi bước đến, không cần biết nàng đang viết gì, cũng không cần đọc những dòng nàng viết, lúc này cô chỉ muốn nàng đi ngủ nên cầm lấy tờ giấy và bút đặt lên tủ.
" Em đã đi đâu vậy". Hứa Âu Di hỏi, đột ngột gọi cho cô rồi hỏi câu không đầu không cuối, đã vậy không kịp để cô gọi gì đã tắt máy khiến cô lo lắng không ngủ được.
Nghiêm Vi không cười, nhưng ánh mắt cô ôn nhu như nước, cô dùng tay mình xoa đầu nàng, trấn an: "Sau này chị sẽ biết, giờ ngủ đi".
"Không có em chị không ngủ được". Hứa Âu Di biết rằng cô sẽ không nói nên đành ngậm ngùi nói sang chuyện khác dù lòng tò mò ngày càng lớn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Vi, dùng ánh mắt thâm tình nhìn lại cô. Như đang khẩn cầu, và mong chờ điều gì đó.
Chính là câu nói này, câu nói khiến Nghiêm Vi dù nghe bao nhiêu lần cũng sẽ cảm thấy như đây là rung động đầu đời. Cô đè nén con tim đang run rẩy như điệu tango rồi đầy chiều chuộng nhìn nàng, hơi vén chăn lên nhẹ nhàng: "Vậy em ngủ cùng chị là được".
Nghiêm Vi nằm lên giường, nhẹ nhàng như một cơn gió ấm và nồng nàn bao trọn lấy Hứa Âu Di, rồi khẽ khàng và du dương như bản giao hưởng mà đưa nàng vào giấc ngủ.
Từ lúc Hứa Âu Di nhắm mắt thì Nghiêm Vi vẫn chưa ngủ. Cô không ngủ được, có lẽ vì căng thẳng và suy nghĩ nhiều chuyện. Một phần là vì tình cảm của cô dành cho nàng vẫn đang có biến chuyển mạnh mẽ từ sau đợt cô gọi cho Dương Thịnh Nam và tìm hiểu về tình yêu đồng giới. Mỗi ngày, bằng một cách thầm kín, cô đều vô thức hoặc cố ý để ý lòng mình. Quả nhiên, nó đều thay đổi, theo mức rộn ràng và mãnh liệt, khao khát hơn. Nghiêm Vi nhìn khuôn mặt trước mặt, quả thực so với những ngày trước đây mãng mẽ hơn rất nhiều. Đủ để khiến Nghiêm Vi những ngày gần đầy khó làm chủ bản thân hơn trước.
Cô nhìn đôi mi dài cong vút, nhìn đôi mắt khi thì sắc sảo khi thì dịu dàng rồi lại nhìn lên chóp mũi cao. Đột nhiên Nghiêm Vi cảm thấy khác hẳn bản thân so với trước đây. Mỗi khi làm gì cô đều suy nghĩ đến kết quả, đặt sự thành công của nhiệm vũ lên hàng đầu, nhưng dạo này thì không. Có gì đó đang thôi thúc cô vuột ra khỏi vòng lý trí khiến cô trở nên liều lĩnh và phóng túng hơn trong cách suy nghĩ. Nghiêm Vi lúc này thật không kìm nổi lòng mình nữa. Cô hơi nhoài người sang, liều lĩnh dùng đôi môi lành lạnh, hơi khô và đang run rẩy như một chiếc lá trước gió chạm nhẹ trên trán nàng.
Chúc chị ngủ ngon.
Nghiêm Vi rời khỏi trán nàng, trong lòng nghẹn lại, ngứa ngáy và nóng rực quay lưng về phía Hứa Âu Di nhắm mắt. Nhưng mà cô thật sự không thể. Rồi lại nghĩ đến mấy giây trước, Nghiêm Vi vùng dậy, như con báo nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn chạy vọt ra ngoài, thật nhanh về phía phòng Hồng Muội. Ân Vũ Gia vừa mới về, còn chưa kịp làm gì đã phải chạy ra mở cửa cho Nghiêm Vi.
"Sao". Ân Vũ Gia nhìn Nghiêm Vi vẫn dáng vẻ lạnh lùng, chỉ duy có khuôn mặt hơi hồng lên đầy khác lạ.
"Tôi hôn cô ấy rồi".