Sáng nay, Hứa Âu Di đã đi ra ngoài, Lập Thành có mặt theo lời Nghiêm Vi dặn hôm qua lẽo đẽo đi sau, còn không quên giơ ngón cái ra hiệu cô hãy an tâm mà giao công việc này cho hắn. Dù sao Lập Thành cũng là trưởng phòng an ninh, cô coi như cũng an tâm.
Hứa Âu Di đi ra ngoài, Nghiêm Vi cũng phải đến bệnh viện một chuyến để xem Hồng Muội thế nào, mới cả Ân Vũ Gia cũng cần nghỉ ngơi.
Nghiêm Vi tiến vào trong phòng bệnh, Hồng Muội vẫn như những hôm khác nằm im lìm trên giường, còn Ân Vũ Gia đang sửa soạn lại quần áo. Thấy Nghiêm Vi, Ân Vũ Gia gật đầu, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói.
"Di tỷ đâu, đã ăn gì chưa".
"Đi làm rồi. Chưa ăn".
Ân Vũ Gia với cách trả lời ngắn gọn của Nghiêm Vi thì từ lâu đã trở nên quen thuộc, chỉ bước ra ngoài cửa: "Vậy thì xuống ăn với tôi. Cậu ở đây với Muội Muội thì cứ nói chuyện như mọi ngày là được, còn nữa nếu có vấn đề gì nhớ báo ngay cho bác sĩ".
Nghiêm Vi gật đầu, mấy lời này Ân Vũ Gia đã dặn đi dặn lại với mọi người nhiều lần, việc này cũng đủ thấy Hồng Muội quan trọng với cô như thế nào. Nghiêm Vi ngần ngại một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi cô.
"Cậu thích Muội Muội nhiều như thế nào".
Ân Vũ Gia rất mình quay lại, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Vi. Nghiêm Vi biết cô có tình cảm với Hồng Muội nhưng chưa bao giờ hỏi xem cô thích Hồng Muội nhiều tới mức nào, cũng chưa từng hỏi cô xem làm cách nào có được nàng vì Nghiêm Vi có biết gì liên quan đến vấn đề này đâu mà hỏi nhưng trong lòng Ân Vũ Gia biết rõ, Nghiêm Vi thực lòng mong Hồng Muội biết rõ tâm tình cô dành cho nàng ấy. Hôm nay tự nhiên hỏi, Ân Vũ Gia không tránh hỏi ngờ vực, không biết lại xảy ra chuyện gì đây. Hay lại phải lòng ai rồi.
Ân Vũ Gia dù vậy vẫn không để Nghiêm Vi chờ lâu, nói ngay: "Đã thích từ rất lâu rồi. Giờ không còn thích nữa".
Nghiêm Vi gật đầu, nhìn dáng vẻ thâm trầm đầy những suy tư của cô có thể hiểu câu nói còn có ý khác. Cô suy ngẫm, vậy tức là Ân Vũ Gia đã trải qua giai đoạn thích rồi. Đến lúc có thể trở thành gia đình với Hồng Muội, Nghiêm Vi gật gù, không hỏi gì thêm, chỉ trầm mặc đi theo bạn mình. Ân Vũ Gia qua khóe mắt thấy Nghiêm Vi đăm chiêu suy nghĩ như một đứa trẻ gặp bài toán khó thì không nói gì, nhưng trong lòng đối với sự khác thường của cô đã sớm nghi ngờ.
Hai người xuống phòng ăn bệnh viện, bình đạm gọi đến hai bát cháo, nhanh chóng ăn xong thì Ân Vũ Gia đi về nhà nghỉ ngơi một chút, còn Nghiêm Vi thì quay trở lại phòng bệnh. Cô cũng đã chuẩn bị phải nói những gì với Hồng Muội rồi. Hứa Âu Di bảo chỉ cần kể những câu chuyện hằng ngày là được.
Nghiêm Vi ngồi cạnh giường, chân tạo thành chữ ngũ, trầm mặc nhìn Hồng Muội vẫn nhắm nghiền mắt cùng mớ dậy rợ. Cô bắt chước Hứa Âu Di bắt đầu kể câu chuyện thường ngày nhưng nghe thế nào cũng thấy giống như báo cáo hơn
"Muội Muội. Di tỷ dạo này có biểu hiện lạ. Đặc biệt lưu tâm".
Nghiêm Vi nói xong tự nhiên nhớ đến câu nói hôm qua của Hứa Âu Di.
Không, ôm em là đủ rồi.
Vì lúc đấy cô đang chú ý tới hai con mèo nên không để ý, nhưng đến khi nửa đêm thức giấc nhớ tới câu đó lại trằn trọc không ngủ được. Phải đền tầm 3h sáng mới có thể nhắm mắt một lần nữa.
Bây giờ nghĩ lại đúng là đáng lưu tâm thật. Nghiêm Vi lại vì câu nói đó mà trầm ngâm.Tự nhiên muốn vỗ vào mặt mấy cái. Trong một thoáng quên mất rằng đang nói chuyện với Hồng Muội.
"Cảm xúc của chị dạo này rất lạ. Hai cậu đấy có lẽ cũng nhận ra rồi. Nhưngkhông nói rõ vì không chắc chắn. Nếu chắc chắn rồi sẽ kể cho em". Rồi cô nhìn chăm chú vào Hồng Muội như một đứa trẻ đang tò mò.
Nghiêm Vi đan hai tay vào nhau, nghiêm túc, trầm ngâm hỏi: "Em có đang thích ai không. Nhưng mà có người đang thích em đấy". Nghiêm Vi không biết Ân Vũ Gia đã nói chưa nhưng dù thế nào cô sẽ để bạn mình tự nói ra thì tốt hơn. "Cảm giác thích có lẽ rất vui nhưng cũng rất mệt mỏi đúng không".
"Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Di tỷ đang có ý định viết một bộ truyện mới đấy. Hôm nay chị ấy đã ra ngoài rồi".
Nghiêm Vi không hiểu sao hôm nay lại nói nhiều như vậy. Có lẽ ở với Hứa Âu Di xảy ra nhiều chuyện, nên có nhiều thứ thay đổi để kể, Nhà cửa bắt đầu có nhiều thứ, bớt trống vắng kéo theo tâm trạng cũng dần tích cực lên.
Hứa Âu Di đi ra khỏi nhà, trước tiên nàng sẽ đến thư viện công cộng S. Tại đấy lên tầng, chọn một bàn đặt ở trong góc sát ngay cửa sổ. Còn bên phải, cách khoảng 5 bước chân là khoảng ba dãy sách được xếp dài từ đầu đến cuối phòng. Cao gần như chạm tường. Mỗi đầu giá sách đều để một cây cao đến eo người. Vừa tạo cảm giác mát mẻ, nhẹ nhõm lại khiến cho thư viện không còn cảm giác tù túng quá mức trang nghiêm. Ngay trên bậu cửa sổ cũng được điểm xuyến bằng những chậu cây nhỏ, bút để trong lọ, giấy trắng để trong bọc, phục vụ cho mục đích của mọi người. Nhìn chung thì nơi này tạo cảm giác thoải mái vô cùng.
Hứa Âu Di lấy giấy bút ra, bắt đầu phác thảo ý tưởng của mình thành một sơ đồ chi tiết, thêm thắt cho phần cốt truyện mà nàng đã soạn thảo sẵn từ những đêm trước. Tiếp đó là tiếp tục chăm chút cho tính cách, dáng vẻ, trang phục cho nhân vật. Còn phải chú ý hành động trong mỗi tình huống phải phù hợp với tính cách và đồng bộ suốt toàn bộ câu chuyện. Tình huống truyện diễn ra hợp lý, đúng thời điểm, cách xử lý của nhân vật cũng phải phù hợp, không được dài dòng gây nhàm chán cho người đọc hay sơ sài dẫn tới không giải quyết tới đích. Tác phẩm của nàng phải phản ánh thật rõ con người và hiện trạng xã hội. Nghệ thuật trong mắt nàng chính là phải lấy vào con người và cuộc đời làm điểm tựa.
Hứa Âu Di dùng bút đỏ đánh dấu những điều cần chú rồi bắt đầu đứng lên tìm những sách, truyện liên quan đến luật giáo dục.
Nàng ngồi trầm lặng, để bản thân ngập mình trong những chồng sách rồi chăm chú, khẽ khàng lật từng trang vừa đọc vừa thưởng thức hương giấy thơm mùi gỗ. Hứa Âu Di đắm mình vào những trang sách, để những dòng chữ dẫn dắt bản thân đến một vùng đất thơ mộng mới. Kiến thức là vô biên nhưng cuộc đời con người lại hữu hạn, vì thế Hứa Âu Di muốn dùng cả đời mình tiếp thu kiến thức rồi đi xây con chữ, muốn đóng góp cho nhân loại một chút gì đó sức lực của mình. Vì đối với nàng, một đất nước, một nền văn minh vững vàng thì cần phải có điểm tựa là kiến thức, nói rộng ra chính là giáo dục. Chính vì vậy, nàng muốn viết.
Hứa Âu Di đọc rất nhiều, những ý hay, điều quan trọng từ sách nàng đều ghi vắn tắt lại trên giấy. Quyển nào quan trọng hơn thì nàng sẽ mượn về. Hứa Âu Di miệt mài như một chú kiến, cần mẫn lật từng trang, hoàn toàn không quan tâm đến thời gian đang chảy trôi.
Không gian im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng đồng hồ, tiếng lật sách và tiếng thở dài của một ai đó. Cơ hồ thì nó không bao giờ có sự thay đổi vậy. Chỉ có ngoài kia, dù sắp sang thu, ánh mắt trời bắt đầu nhạt đi nhưng nó vẫn cố chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của mình xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng và phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên mặt Hứa Âu Di trông thơ mộng, khiến người nhìn thậm chí còn cảm thấy vô thực. Tưởng chừng như mắt mình nhòe đi, đầy ảo mộng. Nếu Nghiêm Vi nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này thì đó có lẽ sẽ là dáng vẻ cả đời này cô sẽ không bao quên. Nhưng thật tiếc, cô không có ở đây.
Toàn bộ giá sách đều được đặt ở giữa căn phòng, hai bên đầu là bàn. Chiếc bàn đối diện từ dãy bên có khoảng chừng ba người ngồi. Trông có vẻ như họ chỉ ngồi vậy chứ không có ý định đọc sách. Toàn thân đều mặc đồ đen, khuôn mặt có phần đáng sợ, ánh mắt chăm nhìn về phía Hứa Âu Di rồi lại quay sang nhìn nhau thì thào bàn tán.
Hứa Âu Di đọc sách, rất lâu rất lâu không để ý tới ai, rồi cơn buồn ngủ ập tới, nàng rũ mi mắt, tựa đầu vào tường, không biết lúc nào từ từ thiếp đi.
Không rõ bao lâu, khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa, cũng đến lúc phải đi về rồi. Hứa Âu Di bỏ giấy vào cặp, cầm mấy quyển sách quan trọng mang ra quầy để làm thủ tục mượn sách rồi đi ra ngoài. Hoàn toàn không để ý đám người đàn ông ở dãy đối diện cũng bắt đầu đứng lên.
Hứa Âu Di bắt taxi thẳng theo sau cô vẫn là là đám đàn ông ở thư viện. Ngoài dự kiến, lại xuất hiện thêm một chiếc xe đen đằng sau.
Lập Thành trong lòng bắt đầu sốt ruột. Vẻ mặt hắn ta bắt đầu dần trở nên đăm chiêu. Lúc nãy ở thư viện, đã để ý có kẻ khả nghi, nên mấy người bọn hắn chia ra ngồi ở hai dãy, hai người giám sát Hứa Âu Di, còn hắn ở dãy bên kia thì quan sát ba người bọn chúng, căng thẳng canh chừng. Lập Thành ngồi ngay sau lưng chúng tay cầm quyển sách giả vờ đọc, nhưng mắt thì lén lút nhìn. Trong lòng tính toán, nếu có phát sinh, ưu tiên hàng đầu chính là bảo vệ Hứa Âu Di. Có gì thì tính tiếp. Quân số chúng bằng quân số ta, coi như là ổn.
Lập Thành rút điện thoại ra lập thức báo cáo về cho Nghiêm Vi. Nghiêm Vi đang ở bệnh viện, không nói không rằng chạy ngay đến thư viện mà hắn báo tin, Rất may, Ân Vũ Gia đã quay trở lại với Hồng Muội.
Nghiêm Vi tiến đến nơi, đã thấy Hứa Âu Di mở cửa ngồi vào trong xe taxi, ở phía đối diện đã thấy Lập Thành đã hiểu ý rồi cùng khởi động xe. Bọn chúng bám sát xe taxi mà nàng ngồi. Lập Thành đi phía sau xe bọn chúng, còn cô đi ngay bên cạnh tìm cạnh. Nhưng bọn chúng đi rất sát, không để thừa một khoảng trống nào cả. Nếu xe cô chen vào chính là gây ra tai nạn. Nghiêm Vi siết chặt tay lái, tay còn lại rút điện thoại ra, để phòng tình huống khẩn cấp.
Trong lòng cô suy nghĩ, đám người này có thể là người Chu Hoành hoặc Trương Vãn, nguy hiểm hơn là người của Chu bộ trưởng. Vậy có thể nơi cô đang ở chính là nơi nguy hiểm, trong lòng cô lúc này tính toán có nên dọn ra khỏi đây không. Nếu quá nguy hiểm có lẽ nên để Hứa Âu Di đến gần chỗ Thiên Thanh hội.
Nghiêm Vi đi song song xe của bọn chúng, nhưng đang là buổi trưa, mật độ không cao như tầm chiều tối nhưng không thể nói là vắng để muốn làm gì thì làm. Nghiêm Vi căng thẳng, vừa muốn đi sát bọn chúng nhưng lại vừa không muốn bị lộ nên thỉnh thoảng vẫn giảm tốc độ đi chậm lại một chút hoặc tiến nhanh lên một đoạn ngắn.
Nếu bây giờ bị bọn chúng phát hiện, e rằng sẽ không ngần ngại mà làm thương tổn đến Hứa Âu Di ngay lập tức. Nên Nghiêm Vi dù có muốn cũng không thể động thủ ngay được, sự an toàn của nàng chính là điều quan trọng nhất.
Nghiêm Vi và Lập Thành cố gắng theo sát xe, có lẽ bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra thôi.
Qua một con đường nhỏ và vắng, chúng bất ngờ và đầy liều lĩnh húc vào đuôi xe taxi, khiến xe nàng lao ngay xuống hồ chưa xây bờ. Lập Thành nhìn một cảnh trước mắt nghĩ rằng bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra nhưng không tin rằng bọn chúng sẽ nhanh chóng và liều lĩnh đến như vậy. Trong lòng hắn nghẹn lại, so với mấy tên kia cũng liều lĩnh không kém, dùng xe mình huých mạnh vào xe bọn chúng đồng thời đánh lái sang bên phải khiến xe chúng đâm thẳng đến một gốc cây, bị chặn lại. Khói xám bốc lên mù mịt. Mọi thứ diễn ra chỉ chưa đầy 15 giây. Một vệ sĩ bước xuống khỏi xe, thô bạo mở cửa xe kẻ địch rồi bất ngờ bị tấn công.
Anh ta hơi nghiêng đầu để nó cú đấm đang tiến tới, tay kia vung tới đấm mạnh vào má. Tên kia bất ngờ bị đấm, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn đập mạnh lưng vào xe, còn chưa định hình thì phần đầu gối khuỵu xuống, tóc bị bàn tay đầy gân xanh túm lấy kéo lên. Ngay lập tức bị chấn áp. Người đàn ông giận dữ, từ trên cao nhìn xuống.
"Nói xem, ai bảo mày làm việc này".
Nghiêm Vi nhìn chiếc xe của bọn chúng bốc cháy, trong lòng đột nhiên hoảng loạn, tay cô siết chặt tay lái run lên từng hồi. Những kí ức lúc năm tuổi ùa về. Cơn run rẩy lan xuống khiến cô không tài nào đứng lên. Trong giấc mơ đó, cô đã ngã xuống. Nhưng Nghiêm Vi nhìn nước đang tràn vào trong xe, nhớ đến Hứa Âu Di ở trong đó thì buông tay ra khỏi tay lay, siết chặt tay thành nắm đầm, dứt khoát mở cửa rồi đưa chân ra, quật cường như một con sói chạy đến hồ, lao thẳng xuống đấy.
Trong giấc mơ đấy cô đã ngã xuống, nhưng cũng đã quật cường đứng lên mà.
Nghiêm Vi nín thở, bơi về phía chiếc xe, đã chìm hẳn xuống nước. Cô cầm lấy dùng tay nắm, dùng sức nhưng không tài nào kéo ra được. Rất nhanh Nghiêm Vi đấm thật mạnh vào vào cửa kính.
Nhanh lên, nhanh lên một chút. Nghiêm Vi sức hết sức như lúc làm nhiệm vụ, giáng những đòn thật mạnh vào cửa kính. Một vết nứt.
Một lần đấm nữa.
Vết nứt lan ra thành một mảng.
Một lần nữa, mảng nứt đấy lõm xuống.
Lại thêm một lần nữa, vết nứt hoàn toàn rã ra kèm theo đó là máu đỏ hòa lẫn vào dòng nước.
Cô vươn tay vào kéo Hứa Âu Di lên, lúc quay về còn thấy Lập Thành nhảy xuống cứu tài xế, có lẽ trên bờ đã giải quyết xong.
Nghiêm Vi đặt Hứa ÂU Di xuống nền đất trước, sau đó mời để mình lên bờ, cả người ướt sũng đặt tay lên ngực nàng, bắt đầu liên tục ấn tay xuống ngực. Nghiêm Vi nhìn mặt nàng xám xịt thì trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn. Lần đầu tiên trong một tình huống, cô bắt đầu rối trí đến như vậy nhưng vẫn biết rõ mình phải làm gì, chân tay có phần luống cuống hơn mọi khi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải cứu nàng, Rồi cô nhìn lên môi nàng, không chần chừ chạm lên mình lên môi.
Nghiêm Vi cứ liên tục đến khi Hứa Âu Di ho ra nước. Cô vỗ nhẹ vào má nàng.
"Chị ổn chứ".
Cả người Hứa ÂU Di cảm thấy như có gì đó đè lên lồng ngực mình, rồi sau đó có nước mạnh mẽ thoát ra khiến nàng ho sặc sụa, nàng nghĩ tới những điều vừa xảy ra. Hứa Âu Di chìm vào ngủ thì một tiếng ầm vang lên khiến nàng tỉnh dậy rồi cả người ngực đập mạnh vào ghế trước. Nước từ đâu tràn vào trong xe hút hết dưỡng khí khiến nàng nhanh chóng ngất đi. Nhưng bây giờ khi tỉnh lại, trước mặt nàng là Nghiêm vi liền cảm thấy an toàn lạ thường
"Hứa tiểu thư'. Lập Thành đưa tài xế lên bờ, nhìn đến đồng đội mình đã xử lý xong thì an tâm, một tên thì máu mẹ đấy miệng bị túm tóc, còn một tên thì nằm sõng soài dưới đất, mặt mũi tím tái, trên cổ có vệt đỏ bao quanh còn đồng đội thì ngồi trên khống chế.
Hắn tiến đến phía Hứa Âu Di, đứng trước mặt nàng che khuất tầm mắt rồi cởi áo ra phủ lên người nàng, nhìn cả hai đầu sốt ruột rồi hỏi Nghiêm Vi: "Tiểu thư, xử lý thế nào".
Bọn người này là người Chu Hoành cứ đến giết Hứa Âu Di, Lập Thành hỏi Nghiêm Vi cách thức xử lý chúng.
"Tôi bảo anh điều tra anh đã làm xong chưa". Nghiêm Vi đột ngột hỏi lại Lập Thành. "Nếu xong rồi thì đưa lên cho cảnh sát giải quyết".
Lập Thành thấy Nghiêm Vi có vẻ tức thì nhanh chóng gật đầu, nói lại lời của cô cho hai đồng nghiệp rồi tiến tới cõng vị tài xế đến bệnh viện. Hắn hiểu, Nghiêm Vi đang bắt đầu.
Hứa Âu Di ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nghiêm Vi đã lấy áo trùm lên đầu mình, đem đến không gian tối tăm. Không biết cô đang điều tra cái gì vậy.
"Có chuyện gì đấy Vi Vi".
"Em xử lý xong rồi, chị đừng có cử động". Nghiêm Vi có chút gắt gỏng nói với nàng rồi cô một tay luồn ra sau chân, tay còn lại để ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên, tiến về phía xe. Nghiêm Vi chiếc xe ô tô bốc khói, hai tên kia khuôn mặt máu me, tím bầm, không gian nơi đây chung quy lộn xộn nên cô không muốn nàng nhìn.
Hứa Âu Di nghe trầm giọng trầm trầm, có thể nghe ra chút lạnh lẽo và tức giận trong đó thì im lặng không nói gì.