Nghiêm Vi ôm Hứa Âu Di, cảm nhận nhịp tim và tiếng gào thét đầy bối rối của lòng mình. Chính là cảm giác này, dồn dập như tiếng trống và để lại dư âm khó phai, so với trước đây, lần này cô khao khát muốn nhiều hơn như thế. Cô thực sự không biết thứ mình muốn rõ ràng là thứ gì, nhưng có lẽ nó sẽ làm vơi đi cảm giác này. Nghiêm Vi ôm nàng, cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân. Cô nhẩm lại những gì mà Dương Thịnh Nam nói với mình ban nãy.
Nếu sau này cảm xúc, hành động có khuynh hướng hướng về người đấy...
Khi tình yêu đủ lớn thì gọi là gia đình.
Chuyển từ thích thành yêu có thể rất dễ, nhưng chuyển từ yêu thành gia đình...
Vậy khao khát này là thuộc phạm trù thích hay yêu. Khao khát này hướng về nàng, vậy tức là trong phạm trù yêu rồi. Nhưng mà trước khi yêu thì phải xác định xem có thích hay không chứ, lỡ như nó chỉ thoáng qua như thích thì sao. Cô còn phải xác định xem có thích nàng không kìa.
Hứa Âu Di cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Nghiêm Vi ngứa ngáy lưu trên cổ mình thì vô cùng ngại ngùng, nhưng trong một góc khuất nhỏ của thâm tâm, nàng lại lặng lẽ đầy lưu luyến thu tất cả ấm nóng của cái ôm để từ tù sau này mang ra để cảm thụ.
Không rõ hai người ôm nhau bao lâu, đến khi Hứa Âu Di thoát ra khỏi lồng ngực Nghiêm Vi thì tay cô vẫn để sau lưng nàng. Cô nhìn xuống nàng đang quẫn bách nhìn cô.
"Vi Vi, chúng ta dọn đồ rồi đi ngủ thôi".
Nghiêm Vi mỉm cười nhìn Hứa Âu Di, mỉm cười, ý vị thâm trường hỏi: "Ngủ sao, chị bình thường đâu có ngủ sớm như vậy. Muốn làm gì sao".
"Không phải, Vi Vi, em như vậy từ khi nào". Hứa Âu Di nhìn cô rồi đánh mạnh vào vai, từ khi nào thì Nghiêm Vi không còn bộ dáng nghiêm túc, đứng đắn nữa rồi. Làm gì là làm gì, cô nói vậy là có ý gì, nàng với cô thì có thể phát sinh ra chuyện gì. Hay là loại chuyện kia, hai người các cô đã làm gì đến mức đó. Hứa Âu Di đỏ mặt nhìn Nghiêm Vi, tức giận. "Em đang nghĩ linh tinh gì đó".
"Em nghĩ gì cơ, rõ ràng là chị nghĩ linh tinh trước, em chỉ hỏi chị ngủ sớm để làm gì thôi mà".
Hứa Âu Di nhìn cô biết mình bị lừa liền vùng vằng thoát ra khỏi tay cô, nhanh chóng bước lên cầu thang, ngạo kiều chỉ tay vào đồ đặc để trên bàn: "Em dọn đi, chị lên ngủ trước". Nói xong bước thẳng lên phòng.
Nghiêm Vi tần ngần đứng ở cửa nhìn dáng vẻ nàng mỉm cười bất lực, rồi không nói gì mà tiến về phía bàn chăm chỉ dọn dẹp.
Hứa Âu Di lên phòng rồi để bản thân đổ xuống giường, nàng vùi đầu vào gối, chân tay vung vẩy loạn xạ. Sao nàng lại có thể có suy nghĩ đấy chứ, rồi nàng nhớ đến nụ cười của Nghiêm Vi lại càng bực bội, nụ cười đó là sao. Không phải cô đang thiếu da ngứa đòn đấy chứ. Hứa Âu Di đấm tay mình vào gối rồi đứng dậy rồi lấy quần áo của cô chạy vào nhà vệ sinh. Nàng dùng nước trực tiếp rửa mặt cho thật tỉnh táo, nhìn mặt mình đỏ ửng trong gương thì vỗ nhẹ hai má một cái, cố gắng loại bỏ những việc vừa xảy ra chăm chú vệ sinh cá nhân.
Dương Thịnh Nam chen quá đám đông, ngay trước cửa hàng lúc này là một nhóm năm người bộ dáng trông có vẻ là lưu manh, sắc mặt họ không tốt, lời nói không một chút có một chút văn hóa nào, trên tay cầm hung khí khua khoắng đe dọa mọi người. Lý Tuyết Nhàn còn không biết sợ sệt mà còn bảo vệ bà chủ, trực tiếp đối mặt với tên có vẻ như là đại ca trong số chúng.
Dương Thịnh Nam lách người quá đám người lưu manh, vui vẻ đặt tay lên vai tên cầm đầu.
"Xin hỏi, anh có việc gì sao".
"Này". Một tên khác cầm cây gậy sắt từ đằng sau tiến đến đưa dùng gậy chọc vào cổ cô, định dùng sức đẩy cô về phía sau nhưng vừa mới giơ gậy lên đã bị Dương Thịnh Nam dùng tay gạt xuống dùng ánh mắt cảnh cáo.
"Anh bạn, có gì từ từ nói".
"Là ai, không muốn chết thì cút ra chỗ khác". Tên cầm đầu hất hàm hỏi cô, dao chạm vào cằm cô. Khuôn mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, khiếp người.
Dương Thịnh Nam nhẹ nhàng gạt con dao thân thiết đứng sát lại hắn ta nói: "Anh muốn biết tôi là ai sao. Tôi cũng giống anh thôi".
Tên cầm đầu ngẩn người nhìn cô nói lớn, quát lớn rồi nói tiếp. "Bà ta cả 3 tháng nay không nộp phí bảo kê. Còn không mau nộp bọn tao phá nát nhà".
Dương Thịnh Nam nhìn hắn ta, thật sự với những kẻ tận cùng của đáy xã hội này thật hết cách. Cô nhìn qua cũng biết hắn ta chèn ép người dân lương thiện, hàng tháng lấy danh nghĩa đòi tiền bảo kê phục vụ mục đích của mình. Bảo kê cái gì, có mà là tống tiền thì có. Dương Thịnh Nam tức giận đến nghẹn họng nhưng thật sự không muốn để xảy ra sự cố ở trong này, e rằng thiệt hại đối với bà lão là rất lớn.
"Tôi nói anh nghe, bà lão dù sao cũng không có tiền, anh có đánh đập cũng chẳng được gì, chỉ bõ công thôi. Dù sao cũng đã đến đây rồi ngồi xuống làm luôn một nồi lẩu".
"Này, mày nghĩ tao là đứa ngốc chắc, mấy nồi lẩu này ăn trong mấy ngày cũng chẳng đủ tiền trả".
"Vậy chúng ta đưa bà ta ra chỗ khác xử lý được không, trong này e rằng không tiện". Dương Thịnh Nam mỉm cười nhìn hắn ta, rồi lại nhìn về phía Lí Tuyết Nhàn.
Lý Tuyết Nhàn không hiểu cô nói gì, nhưng chắc chắn cô có kế hoạch trong đầu nên chỉ đành gật đầu thì thầm với bà lão mấy câu rồi buông tay ra. Ánh mắt thập phần lo lắng nhìn bóng lưng biến mất, tiếng xì xào bán tán của mọi người bây giờ cũng chẳng thể lọt vào tai nàng.
Dương Thịnh Nam dẫn bà lão theo chân đám lưu manh đi vào trong một con hẻm vắng, cô thì thầm vào tai bà.
"Khi tôi đếm đến ba, bà nhớ chạy về thật nhanh nhé".
Rồi không để bà lão hỏi thêm cô đã đếm.
"1".
"2".
"3. Chạy đi". Dứt lời bà lão cố gắng chống lại sự già yếu của mình sải bước chân thật nhanh và dài hơn mọi lần. Trong lòng bà sợ hãi và lo lắng cho cô gái kia.
Dương Thịnh Nam bình thản đi vào trong con hẻm. Cô nhanh nhẹn lao tới phía chúng. Tay đưa lên chặn lấy cổ tay một tên đang vung gậy về phía mình, tay kia dùng sức đấm thẳng vào mắt hắn. Vì trong ngõ hẹp nên bọn chúng không thể cùng lúc xông lên đánh cô, tên cầm đầu vừa ngã thì tên sau mới có thể tiến lên. Dương Thịnh Nam dùng nhất thốn quyền (1) đánh ngay tên thứ hai khiến hắn ngã ra, ngã đè lên tên đằng sau mình. Cô thắng thế xông tới, giờ đá thật mạnh vào bắp chân tên thứ tư, trong lúc hắn ta đang đứng sững lại vì đau Dương Thịnh Nam nhanh chóng dùng lòng bàn tay đánh vào cằm hắn.
(1) Nhất thốn quyền hay còn gọi là cú đấm 1 inch (tên tiếng anh là One inch punch). Đây là một kỹ thuật trong . Chỉ với khoảng cách rất ngắn tầm 2,5 cm, có thể khiến đối phương bay ra xa tầm vài mét, đó là hình thức biểu diễn, nếu dùng trong thực chiến có thể làm đột tử đối phương. Nó đã được phổ biến bởi huyền thoại Lí Tiểu Long. Nguồn: Wikipedia.
Tên cuối cùng thấy đồng đội lần lượt bị hạ gục bắt đầu cảm thấy luống cuống, còn chưa kịp xông lên đã bị cô đưa chân đạp thẳng vào bụng. Dương Thịnh Nam lại cảm giác có người tấn công đằng sau, cô đưa cùi chỏ lên ngang tầm mặt, hơi xoay người lại, cùi chỏ mạnh mẽ hướng ra sau đánh thẳng vào mặt đối thủ. Mặt hắn máu mũi chảy ra đầm đĩa. Cô lại quay lại, túm lấy tóc một tên thứ ba vừa mới đứng lên, kéo đầu hắn xuống, đầu gối đồng thời đưa lên, đá vào mặt một cái.
Tên đấy, trong một thoáng cảm thấy răng mình như thể bị lung lay lấy đi. Mùi tanh tưởi không rõ từ mũi hay miệng hắn phát ra khiến đầu óc choáng váng, cơn đau sục sôi trong người khiến hắn không thể đứng lên, mặt thì rát vô cùng. Hắn ta rên rỉ như một con chó sắp chết. Lần đầu tiên hắn sợ hãi một người đến như vậy. Hắn đưa đôi mắt lơ đờ nhìn xung quanh, thấy đồng đội cũng trong tình cảnh tương tự thì chỉ đành im lặng thở dốc.
Khi nhìn thấy bọn chúng lăn lóc gục ngã kêu la thảm thiết, cô mới bình thản quay về, có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa vang tới.
Bà lão sau tiếng hét lớn của cô thật nhanh chóng chạy về, mọi người đang đứng tụ tập ở đấy. Lí Tuyết Nhàn và Dương Nguyệt Thiền sốt ruột nhìn bà mà không thấy Dương Thịnh Nam đâu. Cảnh sát cũng đã gọi rồi, không biết bao giờ tới. Hai người các nàng chạy tới phía chỗ con hẻm. Quản lí Dương Nguyệt Thiền không thể cản cô nên chỉ có thể chạy theo, lần này vất vả đây.
Khi ba người chạy tới nơi thì đã thấy Dương Thịnh Nam ngão nghệ đi về, còn mấy tên kìa thì nằm lăn lóc kêu rên chửi rửa. Vừa vặn tiếng còi xe báo hiệu cảnh sát đã tới, đến lúc này thì Lý Tuyết Nhàn mới có thể buông lỏng thân thể mình. Từ lúc Dương Thịnh Nam nhìn nàng thật sâu, thì nàng bắt đầu lo lắng, cả người bồn chồn không yên áp tai lên điện thoại. Giờ nhìn thấy cô an toàn trở về Lí Tuyết Nhàn mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh hai người các nàng lần đầu gặp nhau. Dương Thịnh Nam lúc ấy cùng đồng đội lúc ấy mặc quân trang anh khí đột ngột tiến vào phòng nàng rồi khống chế tội phạm. Rồi cô hỏi han, cõng nàng cho đến lúc về đến nơi tập kết.
Lý Tuyết Nhàn bỏ qua thắc mắc về việc sải chân của mình ngày nhanh, trong mắt nàng ngay lúc này chỉ có bóng hình của cô nhìn mình mỉm cười dưới ánh đèn vàng đã hỏng.
Thế rồi, một bóng đen từ phía sau từ từ đứng dậy, rồi đột ngột tăng tốc, trên tay cầm gậy chạy thật nhanh về phía Dương Thịnh Nam. Lí Tuyết Nhàn hét lên.
"Đằng sau kìa".
Dương Thịnh Nam nhăn mày hiểu ra vấn đề, nhanh như cắt quay lại, không kịp đưa tay lên nữa rồi, cây gậy đã chuẩn bị hạ xuống đầu cô. Bất ngờ một bóng đen từ sau lưng hắn ta xuất hiện, cầm lấy một gậy khác đánh vào cổ tay khiến cây gậy văng ra, tiếp đó người đó dùng đầu gậy đánh vào đỉnh đầu hắn ta, tiếp đó lại thúc mạnh vào bùng.
Lý Tuyết Nhàn chạy tới, thở dốc, hốt hoảng sờ tay Dương Thịnh Nam cuống quýt nói: "Cô không sao chứ".
"Không sao".
"Dương tiểu thư".
Một bóng đen lúc này mới dám lên tiếng. Rồi sợ cô không nhìn thấy hắn ta tiến tới gần cô, để mình gần với ánh đèn hơn.
Dương Thịnh Nam nheo mắt, tiến lại gần, nhìn thấy gương mặt non nớt của thanh niên trước mắt thì cười một cái rồi đưa tay lên chạm lên vai cô ta.
"Lâu lắm mới gặp".
Dương Thịnh Nam nhìn Hạ Giang, còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã nhìn đến Lý Tuyết Nhàn.
"Dương phu nhân".
Dương Thịnh Nam trừng mắt nhìn Hạ Giang, không chỉ mình cô mà Dương Nguyệt Thiền và trợ lý cũng không chớp mắt. Hạ Giang nhìn mọi người đang nhìn mình, không lẽ là mình nói lung tung sao. Rõ ràng ban nãy cô thấy nữ nhân trước mắt từ đầu đến cuối đều nhìn tiểu thư nhà mình bằng ánh mắt không thể lo lắng hơn cơ mà. Thế hóa ra không phải người yêu à. Hạ Giang ngẩn người.
"Thế không phải người yêu...".
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thịnh Nam ngắt eo một cái khiến bản thân đau không nói lên lời. Dương Thịnh Nam chỉ tiếc rèn sắt không thép nén tiếng thở dài vào trong lòng rồi lần lượt giới thiệu để mọi người làm quen với nhau.
Lí Tuyết Nhàn cảm thấy Dương Thịnh Nam càng ngày càng kì lạ. Về thân phận đã đành lần này sau lưng cô còn ba người khuôn mặt so với đám người vừa nãy trông dữ tợn, nhưng tất nhiên sẽ có vẻ hiền lành hơn mấy tên kia. Chỉ có mỗi nữ nhân tên Hạ Giang kia trông có vẻ là an toàn nhất.
Lý Tuyết Nhàn kín đáo đánh giá Hạ Giang. Dáng vẻ gầy gò, tầm tuổi nàng, đã vậy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cảm giác lại rất hay cười. Nếu bây giờ xuất đạo chắc chắn lưu lượng không tồi. Nhìn xem khuôn mặt của trợ lý Dương Thịnh Nam đã sáng cả lên rồi, lại chuẩn bị mời chào người ta vào giới giải trí. Khao khát có nghệ sĩ tài năng như Dương Nguyệt Thiền ngày càng lớn.
Hạ Giang nghe tên mấy người mà Dương Thịnh Nam giới thiệu chỉ đọng lại trong đầu mỗi tên Lý Tuyết Nhàn, cô thấy cái tên này đã nghe qua. Không phải trên ti vi mà đã từng đọc ở đâu đó. Nhưng lúc này không thể lỗ mãng hỏi nên đành im lặng đợi về nhà giải quyết sau.
Dương Thịnh Nam nhìn Hạ Giang, rồi nhìn đám đàn em phía sau nói: "Dù sao cũng đã đến đây, mấy người cô cậu vào đây ăn với chúng tôi luôn.".
Không để họ từ chối cô nói ngay: "Không được từ chối, bữa này tôi trả tiền".
Hạ Giang thật sự hết cách chỉ có thể nói với cô.
"Vậy không thể từ chối". Cô quay lại dặn dò mới đi cùng.
Dương Thịnh Nam biết Hạ Giang cho người ở lại đây để làm gì nên không giục giã. Chỉ là vừa mời đi được hai bước đằng sau đám người họ đã khiến Dương Thịnh Nam cắm đầu đi nhanh hơn.
"Dương tiểu thư, đi thong thả".
Dương Thịnh Nam đỏ mặt không dám ngoảnh lại, trong lòng hận không thể đánh cô ta một cái. Cô quay ra sau nhìn Hạ Giang lẽo đẽo theo sau lưng mình, khi cô nhìn cái thì lại cười. Lâu ngày không gặp Hạ Giang bị ngứa da sao. Chỉ bày trò là giỏi. Cô cầm cổ tay Lý Tuyết Nhàn kéo đi, miệng lí nhí kêu gọi mọi người đang tò mò quay về phía sau nhanh nhanh về quán ăn. Mấy cái tên này, hết việc để làm hay sao mà lại làm ra mấy trò đó.
Lý Tuyết Nhàn quay ra sau nhìn đám người đó đang cúi đầu 90 độ chào Dương Thịnh Nam thì nghĩ rằng họ chỉ đang đùa, nhưng dáng vẻ tỉ mỉ, kính cẩn, giọng nói vừa đủ nghiêm túc lại khiến nàng không thể cười nổi. Quay sang thấy Dương Thịnh Nam không quay lại mà chỉ chăm chú cắm đầu đi thì không thể hiểu chuyện gì xảy ra, càng không thể hiểu đám người đằng sau rốt cuộc có quan hệ gì.
Dương Thịnh Nam quay về, vừa vặn lúc cảnh sát ầm ầm lướt qua cô. Không lo đã có người xử lý. Mọi người cũng đã bắt đầu tản ra. Nam thư kí bận rộn gọi điện thoại. Một đống thực tập sinh ngồi ở đây, chưa kể ban nãy còn có một vài người đã chú ý đến Dương Nguyệt Thiền. Cũng may là đã xong, giải quyết nhanh nên không để lại dư âm, nhưng mà cũng no.1 hotsearch rồi. Quả nhiên là một trong những diễn viên hạng A hàng đầu cả nước.
Dương Thịnh Nam cảm thấy bàn tay mình có gì đó phủ lên một khiến nó thật thô ráp, cử động gượng gạo, thiếu tự nhiên, cảm giác này xuất hiện khi cô đánh nhau với bọn chúng. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đánh nhau xong cô đều tìm cách lau tay mình. Nếu để lâu thì thật khó chịu, khi cầm nắm đồ vật cũng rất mất cảm giác. Dương Thịnh Nam loay hoay nhìn xung quanh định tìm khăn ướt thì đã thấy hai bàn tay từ sau đưa lên.
Hạ Giang theo cô nãy giờ từ đằng sau cẩn thận đưa khăn ướt cho cô.
Dương Thịnh Nam đón lấy, lau tay qua một lượt rồi bỏ vào thùng rác. Tiếp tục mời mọi người trở lại bàn ăn. Cô cũng nhanh chóng bảo bà chủ làm thêm một nồi lẩu nữa.
"Được rồi, ngồi đi". Cô bảo với Hạ Giang, tay chỉ vào bàn bên cạnh đã được ghép vào với bàn mình ra hiệu cô ta ngồi xuống. "Đây là bạn của...".
Dương Thịnh Nam còn chưa kịp nói xong Hạ Giang đã ngắt lời, cô đứng đấy, nhẹ giọng nói: "Tôi là cấp dưới của Dương tiểu thư, tên Hạ Giang. Rất vui được gặp mọi người". Nói xong còn hơi cúi đầu.
Lý Tuyết Nhàn và Dương Nguyệt Thiền bây giờ mới thực sự thấy rõ dáng vẻ của Hạ Giang. Mái tóc cô ta cắt ngắn đến vai, nhuộm màu xanh nhạt, trên người mặc 2 pieces Suit (2). Lúc cô ta cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên ngẫu nhiên sẽ loáng thoáng thấy được hình xăm từ khuỷu tay trở đi. Mấy nữ thực tập sinh nhìn thấy cô mới đầu còn có chút e dè nhưng đến khi thấy cô vui vẻ, xởi lởi liền không ngần ngại mà hào hứng nói chuyện, Dương Thịnh Nam từ vị trí trung tâm trở thành nhân vật quần chúng. Xem ra mấy thực tập sinh rất thích cô nàng. Cũng phải, cá tính như vậy mà.
(1) 2 mảnh (2-piece suit) bao gồm 2 thứ cơ bản đó là áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers). Suit 3 mảnh (3-piece suit) chính là suit 2 mảnh nhưng có thêm áo gilet.
Nghiêm Vi phải mất đến 30 phút mấy dọn dẹp xong. Cầm máy tính lên đã thấy qua khe cửa phòng đã tối om. Có lẽ nàng đã sớm ngủ. Nghiêm Vi đặt máy tính lên bàn rồi vào nhà phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ở luôn trong đấy nhắn tin cho Lập Thành mai cử người đi theo sát Hứa Âu Di rồi hỏi chút tình hình về Chu Hoành, hắn ta nói ngày kia sẽ đưa tài liệu.
Hứa Âu Di dù đã lên giường tắt đèn nhưng khi nhìn đến ánh đèn từ tầng 1 len lỏi qua khe của nàng lại cảm thấy không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi như vậy cho đến lúc Nghiêm Vi mở cửa phòng vẫn chưa thể nhắm mắt. Cô vào rồi, nàng nằm im, cố gắng tiết chế hơi thở thật nhẹ như thể đang ngủ vậy. Hứa Âu Di nhìn ánh sáng qua của phòng vệ sinh, tự hỏi Nghiêm Vi làm gì ở trong đấy mà lâu hơn mọi ngày một chút. Lúc đi ra, nàng còn có thể để ý được màn hình điện thoại hãy còn sáng.
Hảo Vận Khí và Tiểu Thiếu tá từ lúc Nghiêm Vi quên mất việc đóng cửa phòng đã không khác gì trộm mà lẻn vào nằm dưới gầm giường, chờ cho đến khi cô vào phòng thì mới nhảy lên giường, tạo ổ trong lòng Hứa Âu Di.
Nghiêm Vi chậm rãi lên giường nằm, không phát hiện mình và Hứa Âu Di đã bị ngăn cách bởi hai tiểu miêu. Cô vắt tay lên trán, cảm thấy cuộc sống của mình đã bắt đầu có quan hệ mật thiết với Thiên Thanh hội. Thiên Thanh hội cơ cấu tổ chức không quá phức tạp. Đại khái người trực tiếp quản lý là Khương Ngữ Tịch, bên dưới được phân chia thành ba phòng. Dưới các phòng được chia thành các tổ đội. Phụ giúp quản lý cả ba phòng ban còn có một người nữa tên là Hạ Giang, gọi là tổng phụ trách hay phó quản lý đều được. Cho nên khi cô nhờ Lập Thành, trưởng phòng an ninh và có nói hắn ta điều tra chút thông tin về Chu Hoành có lẽ Hạ Giang đã biết. Hạ Giang đã biết thì Khương Ngữ Tịch sẽ biết, mà cô ta đã biết thì kiểu gì cũng đến tai chị họ cho xem.
Nghiêm Vi quay sang nhìn Hứa Âu Di hướng lưng về phía mình, tay vươn sang đánh liều muốn ôm lấy, chỉ là bàn tay còn chưa kịp chạm vào bụng nàng đã chạm vào một vật mềm mềm ấm áp, Nghiêm Vi sờ soạng, lại chạm thêm một vật như vậy nhưng bé hơn. Rồi ngay sau đó, hai vật đó đồng loạt ngồi dậy, qua lưng Hứa Âu Di liếc nhìn cô.
Hứa Âu Di nằm xoay lưng về phía Nghiêm Vi, cảm nhận phần bên kia hơi lún xuống thì biết rằng cô đã lên giường. Nhưng nàng ngàn vạn lần sẽ không nghĩ rằng cô sẽ ôm nàng. Hảo Vận Khí và Tiểu Thiếu tá tỉnh dậy, nàng cũng chỉ đành quay sang, bất ngờ, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Nghiêm Vi bây giờ chỉ chú ý tới hai con mèo, cô ngồi thẳng dậy, đưa tay ra bế cả hai ra ngoài mặc cho chúng kêu là thảm thiết. Vậy là nàng quay lưng về phía cô chỉ vì hai con mèo sao. Nghiêm Vi cảm thấy tâm trạng mình lúc này thật không. Không phải là hồi hộp hay bối rối, không phải là khao khát, mà là khó chịu, miệng cô đắng ngắt, tâm tình không hề thoải mái một chút nào cả.
Lúc cô trở lại giường Hứa Âu Di đã sớm đổi tư thế, nằm nghiêng nhìn về phía cô. Có chút giận dỗi hỏi nàng: "Chị còn muốn ôm mèo nữa không".
Hứa Âu Di nghe trong giọng Nghiêm Vi có chút khác lạ, nàng không rõ vì sao lại như vậy nhưng trông có vẻ như cô đang giận dỗi, nàng vỗ vỗ bên giường còn trống nói: "Không, ôm em là đủ rồi".
Hứa Âu Di cảm thấy có chút gượng gạo khi nói ra, nhưng mà lại có gì đó thôi thúc khiến nàng nói, so với trước đây không còn quá ngượng ngùng,
Nghiêm Vi một tay ôm Hứa Âu Di, vắt tay lên trán một lần nữa. Không hiểu cảm giác này ở đâu ra. Cô không kìm lòng được, mở máy lên trang ẩn danh, từ đó nói rõ tâm tư của mình, ngay sau đó, ở bên dưới đã có rất nhiều bình luận phản hồi, tư vấn cho cô. Nói rõ ràng ra, cô chính là người thích, thậm chị, đối với cảm xúc ban nãy chính là ghen, thậm chí còn khuyên cô nên nói ra lòng. Nghiêm Vi rối rắm, tắt máy đi. Điều chỉnh hơi thở, nhọc nhằn đi vào giấc ngủ.