Nghiêm Vi ngồi vào bàn ăn trước, xới cơm ra bát, xếp đũa rồi khoanh tay đặt lên bàn như bé ngoan chờ Hứa Âu Di đem bát canh nóng ra. Hứa Âu Di bước ra nhìn cô khoanh tay ngoan ngoãn chờ mình thì trong lòng một mảng ấm áp xen vào. Thở dài một cái đầy thỏa mãn, nàng đặt canh xuống rồi sang phía đối diện bắt đầu cầm đũa ăn cơm.
Nghiêm Vi trước giờ không biết nấu ăn. Mỗi bữa cũng chỉ một món. Chỉ có lúc sang Ân gia nhiều món hơn, bị Tử Yên ép ăn hoặc sang nhà hàng của Dương Thịnh Nam thì ăn nhiều hơn một chút. Nghiêm Vi nhìn quanh bàn ăn, có tổng cộng 3 món, không thể phủ nhận được việc từ lúc có Hứa Âu Di bữa ăn của cô phong phú và được cải thiện lên rất nhiều.
Nghiêm Vi ăn ngon lành nhưng lúc ăn không quên gắp thức cho Hứa Âu Di. Cô để ý khi nàng khi nhai thức ăn rất dễ thương, má thì phồng lên, đôi môi tròn xoe nhìn vào bàn ăn chẳng khác gì chú mèo con cả. Nghiêm Vi tự hỏi bộ dạng Hứa Âu Di khi còn bé liệu có như thế này.
Ăn xong, Nghiêm Vi xung phong rửa bát rồi hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại mua đồ gia dụng. Cảnh tượng hòa hợp không khác gì một gia đình. Người này nấu cơm thì người kia rửa bát.
Sau khi rửa bát xong, Nghiêm Vi cùng với Hứa Âu Di ra ngoài. Nghiêm Vi mở cửa, chờ nàng ra trước sau đó mình mới bước ra. Nghiêm Vi di chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn vào bóng đen của tấm lưng gầy gò nàng in dưới đất liêu xiêu trong ánh đèn vàng trông vừa thương vừa tội thì lại càng quyết tâm bảo vệ và che chở nàng.
“Em đang nghĩ gì vậy”. Hứa Âu Di đi trước, nhìn hai bên không thấy cô đâu thì quay ra đằng, thấy cô đang cúi mắt xuống đất như thể đang nghĩ gì đó.
“Không sao”. Nghiêm Vi giật mình ngẩng mặt lên, đối mặt với nàng lại nở nụ cười đầy ấm áp.
Hứa Âu Di đưa tay ra trước mặt. Bộ dạng đầy vẻ chờ đợi.
Nghiêm Vi ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại nhìn cánh tay thon dài đang đưa bàn tay ra chào đón mình, lòng bỗng nhiên rộn rã như tiếng trống. Cô nửa muốn nắm tay nàng, nửa lại không chắc có phải nàng đưa ra để mình nắm tay hay không. Nghiêm Vi nhìn xung quanh, quanh đây không có ai, chỉ có nàng và cô. Vậy tức là Hứa Âu Di đưa tay ra để cô nắm đúng không. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di rồi tự chỉ vào bản thân mình.
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi lúng túng thì cố gắng nhịn cười, nhưng đến khi cô ngơ ngác nhìn vào nàng rồi chỉ vào bản thân thì thực sự không thể nhịn cười được nữa rồi. Hứa Âu Di chưa bao giờ cười sảng khoái đến như vậy. Nàng gập người xuống, tay chống lấy đầu gối còn thì chân run rẩy như muốn khuỵu xuống, cơ hồ có thể cười đến chảy nước mắt: “Nhìn em vừa nãy trông ngốc thật”.
“Buồn cười đến vậy sao”. Nghiêm Vi bực tức nhưng nhìn nàng vẫn chỉ hăng say cười thì bản thân cũng chỉ đành cười theo. Quả thật cô vừa ban này dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch. Cô dở khóc dở cười tiến đến phía Hứa Âu Di đang chuẩn bị gục ngã xuống mặt đường, rồi đưa tay để nàng nắm lấy đứng lên.
Hứa Âu Di bắt lấy tay Nghiêm Vi, để cô dùng sức kéo lên còn bản thân thì lấy tay lau nước mắt sau trận cười đã qua. Nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của cô cả. Dáng vẻ ngơ ngác, ngốc nghếch như cún con trái ngược hoàn toàn so với vẻ lãnh đãm, bình tĩnh mà cô thường trưng ra cho mọi người nhìn. Rồi ai cũng phải lúng túng một lần trong đời thôi.
Lần này, hai người đã nắm được tay nhau. Dù vẫn có chút gượng gạo.
Khoảng chừng 20 phút sau thì đến trung tâm thương mại. Hứa Âu Di nhanh nhẹn bước vào trước, đến ngay gian hàng đồ gia dụng, vung tay một cái chọn được ngay combo cốc uống nước và một bộ ấm chén, rồi đũa và thìa. Tiếp đó nàng sang gian khác chọn ngay một cái bàn trang điểm, cùng một vài khung để lồng ảnh và chút ít đồ mỹ phẩm. Chỉ cần đặt mấy đống đồ này trong nhà là nhà Nghiêm Vi nhìn sức sống hơn rất nhiều rồi. Sau đó nàng sang chỗ của hàng quần áo, chọn ngay cho mình mấy bộ đồ ngủ, váy, quần, không thiếu thứ gì.
“Vi Vi, mua nốt cái này thôi rồi sẽ đi mua đồ ăn”. Hứa Âu Di ríu rít như một đứa trẻ kéo cô vào giữa một gian hàng toàn đồ thủy tinh. Mắt nàng sáng rực nhìn vào mấy cái bình đựng hoa được trang trí tinh xảo, giá cũng không rẻ.
“Đã nhiều lắm rồi, còn đi mua đồ ăn”. Lúc nãy Hứa Âu Di còn bảo mua thêm đồ ăn vì thức ăn ban chiều chưa đủ nên muốn mua thêm. Nếu mua nhiều như vậy thì cầm làm sao. Nghiêm Vi hai tay gồng lên cầm toàn đồ đã mua đi theo sau nàng, khuôn mặt dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Rồi còn phải mua laptop nữa.
“Được rồi”. Hứa Âu Di chỉ vào cặp bình hoa rồi nói với nhân viên đi theo sau mình. “Tôi lấy đôi này, lát nữa sẽ quay lại lấy”.
Nghiêm Vi thở dài, không nói gì lặng lẽ đi theo nàng. Hứa Âu Di dừng trước gian hàng điện tử, nàng muốn mua một cái laptop về làm việc. Nàng tiến đến một cái kệ, mắt nhìn vào cái nổi trội hơn cả những cái còn lại. Màu bạc tinh tế, máy cũng rất mỏng, lại còn nhẹ nữa. Cầm vào đem lại cảm giác rất thoải mái và thư thái. Nhưng mà một mình cái máy cũng gần bằng tổng cộng những món đồ nàng vừa mua ban nãy rồi, vì nó là mẫu mới nhất mà. Hứa Âu Di tất nhiên là không có ý định mua dù rất thích.
“Không thể rẻ hơn được sao”.
“Vâng, nhưng tiểu thư có thể chọn mẫu khác có giá vừa phải hơn”.
“Không sao, lấy cho tôi”. Nghiêm Vi đứng bên cạnh đột ngột nói với nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng tròn mắt nhìn, thiết bị vừa mới đặt lên kệ bán chưa được bao lâu đã có người mua, thậm chí đây còn là mẫu mới nhất. Nhưng rồi hắn ta tủm tỉm cười nói với Nghiêm Vi một tiếng “vâng” rồi quay về phía các nhân viên cũng đang nhìn rồi giơ ngón cái ra đầy hào hứng. Tất cả nhân viên nhìn xong đều rạng rỡ hẳn lên, cảm thấy ngày hôm nay chính xác là ngày thần tài gõ cửa gian hàng mình.
Hứa Âu Di nhìn nhân viên đang hào hứng mang máy đi không kịp cản liền quay sang bảo cô: Vi Vi, máy đắt lắm đó. Chút nữa chúng ta còn phải mua đồ ăn. Riêng cái máy cũng đã gần bằng tổng tiền những món đồ chúng ta mua trước đó rồi”.
“Nhưng mà nó thật sự rất đắt đấy”.
“Không Sao”. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di, nhếch một bên miệng lên đầy đắc ý: “Nhưng mà em có tiền”.
Hứa Âu Di nhìn cô, đối với câu trả lời đấy thì nín lặng, không biết nói gì cho phải. Được rồi, để Nghiêm Vi quyết vậy.
Hai người mua máy xong là lúc Nghiêm Vi không thể nào tự mình cầm thêm đồ nữa. Việc cô mua chiếc máy tinh kia đã được thông tin lên phía quản lý, ngoài dự kiến, vị quản lý đấy cho thêm hai người đi theo cầm đồ cho cô. Nghiêm Vi và Hứa Âu Di tiếp tục đi sang gian hàng thực phẩm, tại đấy Hứa Âu Di mua một vài khay thịt bò, gia vị lẩu, chút rau, há cảo và một ít sữa. Đến khi hai người ra về cũng đã hơn mười giờ, cô hướng đến chỗ hai nhân viên đi theo mình nói lời cảm ơn rồi chất đồ vào sau xe, xong xuôi mới đi về.
“Vi Vi, cảm ơn em”.
“Em mong chị vì chuyện này mà nặng lòng”. Nghiêm Vi chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt nghiêm túc. Trong lòng cô luôn mong Hứa Âu Di luôn nghĩ những việc mình làm cho nàng đều là hiển nhiên và tất yếu. Bản thân cô không hiểu sao lại mong muốn như vậy, chỉ là mỗi lần nàng khách sáo cô đều cảm thấy hai người thật xa cách dù đã ở cùng nhà với nhau. Nghiêm Vi không mong Hứa Âu Di đối với mình là người bạn cùng nhà xa lạ mà là đối với nhau như người thân.
Hứa Âu Di nhìn sắc mặt Nghiêm Vi nghiêm túc thì hiểu ra, nàng mỉm cười, cảm giác hạnh phúc và bình an len lỏi khắp tim mình.
“Vi Vi, chiều mai chị sẽ ngoài”. Hứa Âu Di quay sang nói với cô, còn chưa kịp cô hỏi xem lý do nàng đã tự trình bày luôn. “Tầm bốn giờ chiều. Tìm ý tưởng cho truyện, đi quanh đây thôi”.
Nghiêm Vi gật đầu, không nói gì. Cô đã dặn trước với Lập Thành, lúc Hứa Âu Di ra ngoài một mình cô sẽ thông báo cho bọn họ. Chút nữa về cô sẽ báo cho Lập Thành, tầm giờ đấy sẽ đi theo bảo vệ cho nàng.
“Vi Vi, máy tốt quá”. Hứa Âu Di về nhà khởi động máy, nhảy lên đầy sung sướng như một đứa trẻ được người lớn thưởng kẹo. Ánh mắt lấp lánh như những vì sao nhìn cô, nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng hào hứng bá tay lên cổ Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi đứng cạnh nàng, nhìn nàng vui vẻ thì cười theo. Rồi đột nhiên thấy thân mình Hứa Âu Di nhanh như sáp lại gần mình, đã vậy tay còn đưa lên ôm lấy cổ. Bản thân Nghiêm Vi đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không đẩy nàng, nhưng không biết phải làm thế nào. Chân tay lúng túng, cả người cứng như khúc gỗ mặc cho nàng ôm. Cơ thể Hứa Âu Di gần như chạm vào cơ thể cô. Mùi hương nước hoa ngọt ngào khiến tâm can cô mềm nhũn. Khuôn mặt Hứa Âu Di gần cô trong gang tấc. Và nàng cũng nhận ra điều khác lạ, nàng nhìn lên cô. Bốn mắt giao nhau. Rồi Hứa Âu Di ngại ngùng, lùi ra sau.
“Xin lỗi”. Nàng đỏ mặt, ngại ngùng đan tay vào nhau. Rồi đi thẳng vào trong bếp.
“Vâng”. Nghiêm Vi so với nàng cũng ngại ngùng không kém, vội vàng bỏ ra ngoài cửa nhà đứng.
Nghiêm Vi ra khỏi nhà, ngồi xổm trước cửa nhà với tâm tình bối rối và bồn chồn. Cô rút trong túi quần ra bao thuốc lá, lặng lẽ đưa lên miệng rồi “xoạch” một cái. Ngọn lửa chạm vào đầu thuốc và chậm chạp lan xuống. Rồi sau đó, nắp bật lửa đóng lại và vang lên thứ tiếng tựa như tiếng chuông chùa.
Nghiêm Vi ngẫm nghĩ. Cảm giác này còn hơn cả cảm giác trước đây. Không còn là nhộn nhạo và ngứa ngáy trong lòng. Không còn là hồi hộp đến nghẹt thở mà là cảm giác khát khao nhiều hơn thế nữa. Cô vươn vai rồi hít thật sâu, để không khí trong lành và có phần lạnh làm mình tỉnh táo, cảm giác như dạo này bản thân rất chật vật trong việc điều chỉnh, quản lý cảm xúc. Nghiêm Vi bối rối và lúng túng hơn bao giờ hết mở máy điện thoại ra gọi cho bạn mình. Ban đầu định gọi cho Ân Vũ Gia vì cô ấy thành thạo mấy việc này hơn nhưng mà có lẽ giờ đang bận chuyện Hồng Muội với cả gọi vào thời điểm nhạy cảm bây giờ e rằng không phù hợp nên gọi cho Dương Thịnh Nam.
Dương Thịnh Nam dạo gần đây tần suất ở cùng với Lí Tuyết Nhàn ngày một nhiều. Hôm nay gặp nàng ở Lý thị, đãi thực tập sinh cùng nàng, Dương Nguyệt Thiền một bữa bù lại hôm trước cô có việc đột xuất.
“Mọi người thế nào, chỗ này rất ngon phải không”.
Dương Thịnh Nam ngồi cùng cỡ hơn chục thực tập sinh tại một nhà hàng gọi khoảng 3 nồi lẩu.
“Rất ngon. Không ngờ lại có một nhà hàng ngon và giá vừa phải đến như vậy”. Lý Tuyết Nhàn ngồi cạnh cô, ôn nhu nói.
Dương Thịnh Nam ngồi bên cạnh Lý Tuyết Nhàn cùng Nam thư kí, đối diện là Dương Nguyệt Thiền và quản lí của nàng ấy. Năm người ngồi cạnh nhau nói chuyện vô cùng hòa hợp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dương Thịnh Nam rút điện thoại từ trong túi ra xem, thấy Nghiêm Vi gọi thì không khỏi không nghĩ đến việc mình sẽ phải rời đi ngay bây giờ. Nhìn Dương Thịnh Nam đứng dậy, Lý Tuyết Nhàn dù muốn ngồi ăn với cô lâu thêm một chút nữa nhưng với tính chất công việc đặc biệt thì nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, dù có trong lòng biết rằng mình sẽ đầy tiếc nuối. Lý Tuyết Nhàn không hiểu sao lại rơi vào cảm giác trầm lắng khi không còn thấy nụ cười của cô. Nàng cầm lên bình thản uống một chút rượu, chỉ là rượu lần này đắng hơn mọi khi.
Dương Thịnh Nam ra ngoài, vừa đi vừa áp điện thoại lên tai.
“Nam Nam, biểu hiện khi thích người khác là gì”.
Dương Thịnh Nam sững sờ, tay cầm điện thoại áp lên tai không dám buông xuống. Đôi mắt thần thờ nhìn phía trước, đại não ngưng trệ đang cố gắng dùng sức vận hành trở lại. Tin tức mang tính chấn động này quả thật không dễ tiếp thu ngay.
“Nam Nam, biểu hiện khi thích…”.
“Được rồi. Nghe thấy rồi”. Dương Thịnh Nam giật mình, dây thần kinh bắt đầu vận hành để trả lời câu hỏi của Nghiêm Vi. Cô xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi rồi nói.
“Cậu chỉ cần hiểu đơn giản. Thích chỉ là có cảm giác, sẽ sớm qua đi. Nếu sau này cảm giác, cảm xúc, hành động có khuynh hướng hướng về người đấy nhiều hơn, mong muốn dành những điều tốt đẹp cho người đó, cảm giác sẽ không sớm qua đi như thích gọi là yêu. Khi tình yêu đấy đủ lớn thì gọi là gia đình. Lúc đấy là mong muốn ở với nhau cả một đời.
Dương Thịnh Nam ngừng vài giây, nhưng rồi lo lắng mà dặn tiếp, với kinh nghiệm của Nghiêm Vi cô không an tâm chút nào cả.
“Chuyển từ thích thành yêu có thể rất dễ, nhưng chuyển từ yêu thành gia đình thì không phải ai cũng làm được Mấy cái này chỉ là trên mặt định nghĩa, còn trên thực tế rất khó để phân định riêng rẽ. Cậu hãy tùy vào cảm xúc của mình mà xác định cho rõ. Nhanh quá, dễ hỏng việc. Chậm quá là lỡ cả một đời”.
Nghiêm Vi trầm ngầm nghĩ ngợi, lời Dương Thịnh Nam đại khái có ý giống với lời của Ân Cẩn Du nói trước đây.
“Đã hiểu chưa”.
“Rồi, cái này thì biết rồi. Tiếp đi”.
Dương Thịnh Nam hiếm khi thấy bạn mình vội vã như vậy cũng không để cô chờ lâu: “Khi người ta thích cậu thì đối với những hành động của cậu người ta sẽ tiếp nhận, và đối lại với cậu như vậy. Cái này thì phải quan sát kĩ”.
Nghiêm Vi bắt đầu có vẻ vội vã: “Rồi. còn gì nữa không”.
“Còn, trước tiên xác định xem mình có thực sự có cảm tình với họ không đã, nếu không có thể nhầm thành tình thân. À, người đó là ai”. Rồi nghĩ đến Ân Vũ Gia thích Hồng Muội, Dương Thịnh Nam lại nghi ngờ hỏi thêm. “Trai hay gái. Di tỷ à”.
Nghiêm Vi không muốn nói ra vì chưa rõ lòng mình bây giờ thế nào nên chỉ trả lời qua loa: “Cậu biết làm gì. Sau này có gì tôi nói cho”. Nói xong đóng máy luôn.
“Vậy tôi chờ cậu nói”.
Dương Thịnh Nam gật đầu, không cố hỏi thêm vì dù có hỏi với tính cách Nghiêm Vi sẽ không bao giờ nói. E rằng cô tự mình đi tìm hiểu còn nhanh hơn là ở đây gặng hỏi. Cô đóng máy, quay vào trong, không ngờ rằng một đám đông đang tụ tập trước cửa. Không phải Dương Nguyệt Thiền bị lộ rồi đấy chứ. Cô chen qua đám đông, bắt đầu lo lắng.
Nghiêm Vi thẳng thừng tắt máy, gọi xong rồi cũng chẳng dám vào nhà. Loanh quanh mang dáng vẻ bồn chồn đi đi lại lại hút thuốc. Suy ngẫm lại lòng mình. Cô thích nữ nhân thật sao, cần phải xem xét, những kiến thức của Ân Vũ Gia trước đây dạy cô cho thấy có thể là thích thật cũng có thể ngộ nhận, cần phải làm rõ có thật thích không đã rồi mới tiếp tục các vấn đề phía sau. Cô trước đây có nghe kể chuyện về đồng tính luyến ái. Biết được có rất nhiều người ủng hộ, bản thân cô cũng là một trong những người đó tuy nhiên cũng rất nhiều người phản đối. Nên nếu cô có cảm tình với nàng thật, chẳng phải cũng sẽ rất trắc trở sao. Chỉ cần nhìn Ân Vũ Gia là rõ, chỉ dám nói với cô và Dương Thịnh Nam. Nhưng mà Ân Vũ Gia vẫn cứ yêu Hồng Muội đấy thôi. Đâu ai có thể cưỡng cầu việc yêu đương. Bây giờ việc của cô là phải xác nhận mình có thật thích phụ nữ không đã.
Nghiêm Vi đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi rồi ngồi xuống, chật vật vò tóc mình rồi theo thói quen miết ngược tóc ra sau. Cái cảm giác mãi không thể giải quyết cho ra nhẹ lòng này thật sự khó chịu. Nghiêm Vi lại đứng lên, lần này quyết tâm bước vào nhà nhưng đến khi tay đặt lên cửa lại hạ xuống. Tiếng thở dài cuốn theo tiếng gió heo hút.
Hứa Âu Di ngồi ở trong bếp, bồn chồn cắn móng tay, không dám đặt nửa bước chân ra ngoài nhưng mắt lại cứ hướng ra ngoài. Thỉnh thoảng thấy lại bóng của Nghiêm Vi lướt qua. Nàng vừa ngại ngùng, nhưng tâm cũng lại vừa bất an. Nghĩ lại hành động vừa nãy lại vô cùng không có ý tứ, không biết cô đang nghĩ gì về nàng đây. Hứa Âu Di thở dài, sốt ruột đứng lên nhưng nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi lại ngồi xuống. Nếu lúc này hai người các nàng không thoát ra kịp có phải thật sự đã ôm nhau. Nghĩ đến đây lòng của Hứa Âu Di càng bấn loạn. Giống hệt như cảm giác khi thích một ai đó, nhưng lần này là với nữ nhân. Nàng hốt hoảng, với nữ nhân sao. Dù xã hội ngày thoáng hơn trước, nhưng khi nhắc đến vẫn là chủ đề nhạy cảm, ít nhất là với bậc trưởng bối, nghe xong chẳng khác gì chấn động, tim đập chân run. Hứa Âu Di trải qua nhiều chuyện, ánh mắt người đời nhìn vào sớm đã chịu đựng thành quen, chỉ là nàng phải xác định xem có thực sự thích con gái hay cụ thể hơn là Nghiêm Vi không đã. Cần có thời gian.
Không biết Nghiêm Vi đang làm gì ngoài đó. Giowf này chẳng phải rất lạnh sao. Hứa Âu Di vân vê vạt áo, rồi hít một hơi thật sâu bước ra ngoài gọi cô vào.
“Vi Vi”. Nàng từ trong nhà gọi ra, mắt nhìn qua cửa kính lờ mờ thấy dáng vẻ chật vật của cô. Tay mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Hứa Âu Di chuẩn bị bước ra ngoài, bật ngờ va vào một bức tường thành sừng sững, nàng ngẩng mặt lên, bắt gặp bức tường thành đấy đang nhìn xuống mình bằng ánh mắt có chút đáng sợ. Nàng giật mình lùi ra sau, cả người lúng túng, hai chân luống cuống dẫm lên nhau rồi ngã ra sau, tay vung lên chới với tìm vật bám. Ngay khi tưởng chừng sắp ngã tới nơi thì Nghiêm Vi ngoài người ra, dùng một tay bắt lấy cổ tay nàng, tay còn lại thì đỡ lấy lưng rồi kéo nàng vào lồng ngực mình.
Nghiêm Vi nhìn xuống. Hứa Âu Di nhìn lên. Nàng đỏ mặt, cô đỏ mặt. Nàng cử động người muốn thoát ra nhưng cô lại không buông tay, thậm chí còn siết chặt thêm.
Hứa Âu Di không dám nhìn Nghiêm Vi nữa, nàng nhìn xuống dưới, lắp bắp: “Vi Vi, chị… muốn ra ngoài nhà một chút”.
“Đêm hôm thế này chị còn định đi đâu”.
Rồi cô di chuyển bàn tay đang nắm cổ tay nàng ra sau lưng, người hơi cúi xuống, vùi đầu vào cổ nàng, vô thức cảm nhận mùi hương ngào ngạt như một thứ thuốc kích thích xóa tan mệt mỏi cùng lo lắng. Nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của gió qua từng kẽ lá. “Hôm nay mua rất nhiều đồ mới, coi như là mừng tân gia đi”.
Hứa Âu Di từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngại ngùng vùi đầu vào ngực cô rồi ôm theo. Còn Nghiêm Vi, cô đã sớm giấu đi nỗi xấu hổ bằng cách vùi đầu vào cổ nàng và cảm nhận nhịp tim của bản thân.