3 ngày trôi qua, Chu Hoành không có động tĩnh gì. Hứa Âu Di vẫn ở với cô, cùng cô đi lại giữa nhà và bệnh viện. Hồng Muội so với mấy hôm trước không có tiến triển gì. Ân Vũ Gia cả ngày chỉ quẩn quanh ở viện. Tử Yên và Ân Đông Quân đã biết chuyện.
Trời sang thu nên tối rất sớm. Nghiêm Vi ăn cơm xong rồi lên tắm, xuống đến nơi vẫn thấy Hứa Âu Di chăm chỉ làm việc. Bộ dạng nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài, thanh mảnh đang gõ lên bàn phím tạo nên những tiếng "lách, cách" đầy êm tai. Có lẽ ý tưởng của nàng đang rất dồi dào.
Hứa Âu Di lúc này đang bận rộn lên đại cương cho tập truyện tiếp theo. Nàng ngồi ở vị trí máy tính bàn mà cô hay làm việc. Nhà chỉ có một cái máy tính, ban sáng Nghiêm Vi chụp ảnh cho khách, dù lượng khách không quá nhiều nhưng cô còn phải chỉnh sửa, in ảnh, hẹn lịch, Hứa Âu Di không thể cản trở công việc cô được nên tranh thủ một ít thời gian vào buổi tối, nếu không thì nàng có thể thức đến khuya hoặc dậy sớm vào rạng sáng. Với lại nếu người ta thấy nàng ngồi đây sẽ không ngừng bàn tán.
Có lẽ cũng nên đi mua chút đồ đạc. Hứa Âu Di nghỉ ngơi, tay ngừng đánh máy, tính toán xem mai nên mua bao nhiêu đồ.
Nàng đã xem qua nhà tắm của cô rồi, hoàn toàn không có nhiều đồ. Trống vắng đến lạnh lùng. Kệ đựng chỉ có một chai dầu gội đầu, một chai sữa tắm, một chai tẩy da chết và một chai nước rửa mặt. Không hiểu cô lớn lên kiểu gì. Tủ lạnh cũng không nhiều. Một chút trứng, ít rau và một hộp thịt không thể đủ cho cả tuần được. Chỉ có tủ gỗ là đầy mì tôm và cháo ăn liền thôi. Hứa Âu Di trầm ngâm nhận định cũng phải mua thêm vài vật phẩm thiết yếu cho những ngày sắp tới. Nghiêm Vi trước giờ chỉ sống một mình, giờ thêm nàng đồ đạc nên có những cái phải nhân đôi lên.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục đánh máy, có lẽ nàng lại nghĩ ra gì đó mới mẻ cho tác phẩm của mình. Dạo này nàng hay thức đêm để làm việc, nếu cô đi mua một cái laptop mới thì nàng có thể làm việc với cô vào ban sáng, hạn chế thức đêm.
Hứa Âu Di cảm thấy có không khí thay đổi, cảm giác như có thêm người xuất hiện thì quay sang, ngẫu nhiên bắt gặp ngay Nghiêm Vi đang nhìn mình thì cười một cái.
"Đã cho Hảo Vận Khí và Tiểu Thiếu tá ăn chưa".
"Em cho từ trước rồi". Nghiêm Vi trả lời qua loa còn người thì lúc này ngẩn người nhìn nụ cười của Hứa Âu Di rồi rồi nhìn bộ quần áo nàng đang mặc.
Nhĩ đích tiếu dung thị ngã kim sinh tối đại đích quyến luyến
(Nụ cười nàng chính là điều quyến luyến nhất cuộc đời ta)
(Khi - Động lực hỏa xa. OST Hoàn Châu Cách Cách 1988)
Nghiêm Vi nhớ đến câu hát này thì cảm thấy lòng mình mềm yếu hẳn đi. Cô không hiểu sao lại nhớ tới câu hát này, chỉ là nhìn nụ cười của Hứa Âu Di thì nó tự nhiên xuất hiện.
Hứa Âu Di mấy ngày nay đều mặc quần áo của cô. Quần áo đều để nàng tự chọn lựa không nghĩ rằng nàng lại chọn ra bộ đồ mà theo cô quá mức câu người. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù câu người nhưng chẳng phải nó đang phô ra đường nét cơ thể nàng sao. Quyến rũ khiến cho người nhìn cảm thấy hư ảo đến nghẹt thở. Trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng dài đến đùi, bên dưới mặc quần đùi bị áo che đi nên giờ đây trước mắt cô chỉ là cặp chân trắng trẻo mịn màng.
"Vi Vi, cậu có biết phụ nữ đẹp nhất khi nào không. Đó là khi làm việc và khi tắm xong".
Câu nói của Ân Vũ Gia không rõ nói ra từ lúc nào xuất hiện trong tâm trí Nghiêm Vi, cô nhăn mày, tay gượng gạo đưa lên chật vật xoa đầu bắt ép mình phải quên đi câu nói này. Ân Vũ Gia có thể nghĩ tới những cÂU này, còn cô thì không, thật không nghiêm túc một chút nào cả.
"Vi Vi sao vậy".
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi khi thì ngẩn người, khi thì nhăn mày đến khó tính thì ngơ ngác hỏi. Còn cô đối với câu hỏi này chỉ hời hợt đáp lại, còn bản thân thì tiến đến phía nàng.
Nghiêm Vi đứng cạnh Hứa Âu Di, hơi khom lưng xuống để tầm mắt ngang với màn hình máy tính rồi chăm chú đọc. Câu chuyện này nói về một ngôi trường trung cấp nghề có rất nhiều học sinh ngỗ nghịch hư hỏng, các giáo viên đến đây sau một khoảng thời gian đều từ chức khiến cho trường rơi vào tình cảnh thiếu giáo viên, khó khăn trong việc quản lý học sinh. Nhận thấy tình trạng này, hiệu trường đã gửi đơn lên trung ương yêu cầu giải pháp và trên bộ đã đưa xuống một nhóm giáo viên trong đó có bốn giáo viên trẻ và một giáo viên có thâm niên trong nghề đến cải tổ lại cách dạy của giáo viên và giáo dục lại học sinh. Từ đó mở ra góc khuất nội tâm và nguyên nhân khiến cho các học sinh tha hóa, đề cao giáo dục và tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục con cái. Đến cuối cùng, có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc bằng việc vị giáo viên nhiều tuổi nhất về hưu và những giáo viên còn lại ở lại ngôi trường đó hoặc đến một ngôi trường khác.
Nghiêm Vi gật gù, quả nhiên là nhà văn của thời đại, những gì đáng chú ý và mang tính thời sự đều được Hứa Âu Di quan tâm.
Hứa Âu Di dù mắt nhìn vào màn hình nhưng tai nghe động tĩnh thì nhanh chóng nhận ra cô đang ở gần mình.
"Thế nào, được không". Nàng hỏi cô về tác phẩm của mình.
Nghiêm Vi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hứa Âu Di cùng thảo luận về câu chuyện cho đến đêm muộn.
Nghiêm Vi nhận định Hứa Âu Di là một người chăm chỉ và siêng năng. Nghiêm Vi ngồi bàn chuyện với nàng đến 12h đêm rồi lên ngủ. Trước lúc lên phòng ngủ trước còn dặn dò nàng lên sớm. Không nghĩ đến đêm, lúc đi xuống kiểm tra nhìn lên đồng hồ là hai giờ sáng vẫn thấy nàng chăm chỉ làm việc, tiếng bàn phím lách cách vang lên dưới ánh đèn vàng đầy ấm áp. Bốn giờ sáng, cô xuống đến lần thứ hai thì căn phòng mới tối om, Nghiêm Vi không biết Hứa Âu Di đã ngủ nhưng cô biết nàng đã cống hiến sức lực của mình lên những con chữ. Có lẽ nàng đã ngủ quên vì máy tính hãy còn chưa tắt. Con trỏ chuột vẫn nhấp nháy liên tục chờ những dòng chữ tiếp theo.
Nghiêm Vi cẩn thận lưu lại rồi chuyển file đó ra màn hình cho nàng dễ tìm rồi mới tắt máy, tiếp đó thì cẩn thận để nàng ngả lên tay phải còn tay trái thì luồn xuống dưới chân, dùng một chút lực đã nâng được Hứa Âu Di lên rồi di chuyển lên phòng. Nghiêm Vi vừa bế nàng lên, vừa chăm chú thẩm định cân của nàng. Khá nhẹ, cô sẽ phải bồi bổ thêm.
Nghiêm Vi khẽ khàng đặt nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới đi sang phía bên cạnh nằm ngủ.
Nghiêm Vi công việc bận rộn nên giờ thức dậy không cố định. Chỉ cần có lệnh sẽ đi luôn bất kể ngày đêm nên khi nghỉ phép cô sẽ ngủ đến 7h rồi mới dậy. Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì Hứa Âu Di vẫn chưa tỉnh, có lẽ việc thức đêm đã vắt kiệt thể lực nàng rồi. Nghiêm Vi ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, sắc sảo lúc này nhợt nhạt đi vì thức đêm thì cảm thấy nên để Hứa Âu Di ngủ thêm chút nữa. Đến khi tỉnh giấc sẽ hồng hào trở lại thôi. Cô cũng phải sớm mua laptop cho nàng, sau này chắc chắn sẽ phải làm nhiều hơn không thể để thế này mãi được.
Cô mở cửa, hôm qua tính toán sáng nay sẽ cùng nàng đi mua đồ nhưng nàng lại ngủ mất rồi nên sẽ để lúc tối đi cũng được. Nghiêm Vi nghĩ ngợi một lát, ra ngoài tập thể dục rồi mới trở về bắt đầu mở cửa đón khách.
Ban chiều, trong lúc Hứa Âu Di đang tranh thủ sử dụng máy thì Nghiêm Vi lúc này đang trên đường từ chợ về nhà. Hứa Âu Di có lẽ đang lên ý tưởng cho những bộ truyện tiếp theo nên có vẻ những ngày sắp tới sẽ rất bận đấy. Cô chăm chú về nhà thì có người từ đằng sau gọi, quay lại thì phát hiện ra một bóng hình rất quen, chỉ mấy giây sau là nhớ đến tên người đó. Vương Uyển Dư bất ngờ không biết từ đâu tới, ở đằng sau mừng rõ gọi cô. Đến khi cô quay lại thì mỉm cười rạng rỡ như trẻ con.
Nghiêm Vi đi không có để lại số hay bất ký phương tiện liên lạc nào cả, vậy mà cô bé này lại có thể gặp được, ngay tại đường lớn.
"Vi Vi, cuối cùng gặp được chị rồi". Vương Uyển Dư Dù đã qua khá nhiều ngày, trí nhớ của Nghiêm Vi khá tốt nên cô có thể nhận ra cô gái trước mắt mình. Không hiểu sao lại có thể gặp nhau tại đây.
Nghiêm Vi nhìn Vương Uyển Dư, so với lần trước gặp thì ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn. Trong khi Nghiêm Vi đang đánh giá sự thay đổi của Vương Uyển Dư thì cô bé vẫn huyên thuyên đầy vui vẻ khi tìm được người mình cần.
"Em mới lên hôm qua, còn chưa nghĩ cách để tìm được chị, không nghĩ lại gặp ở đây. Ở đây có người quen thật tốt". Vương Uyển Dư hào hứng kể cho cô nghe nào. Trong lòng cô bé cảm giác như đây là một loại duyên phận. Tiếp đó mong muốn trao đổi phương thức liên lạc.
Nghiêm Vi đối với việc này có chút miễn cưỡng nhưng dù sao Vương Uyển Dư là sinh viên từ ngoại tỉnh lên đây, cô hiểu cảm giác đầy xa lạ và cô độc ở nơi mình chưa đến bao giờ. Tứ cố vô thân nơi đất khách quê người sẽ có chút không an toàn và đầy khó khăn, đã vậy còn là con gái nên cô cũng muốn giúp đỡ. Dù sao giữa Thượng Hải rộng lớn này có người quen thì vẫn tốt hơn là không có. Nghiêm Vi đối với những sinh viên năm nhất từ quê lên vẫn có chút muốn nâng đỡ. Chung quy đều do lòng thương người.
Không nghĩ rằng trường của Vương Uyển Dư lại ở gần đây, Nghiêm Vi với sự quá mức nhiệt tình của nàng nên không nỡ từ chối trở về nhà. Cảm giác ở nơi xa lạ gặp người mình quen có thể an tâm tới mức nào chứ. Hai người lúc này song hành về phòng của Vương Uyển Dư. Nàng học trường đại học A, một trong những trường đại học hàng đầu của Thượng Hải. Nghiêm Vi đi theo nàng, mắt nghiêm túc nhìn xung quanh xem xét, tay chắp ra đằng sau ra dáng trưởng bối. Sân trường rất rộng, còn có cả sân sau, trên tường thì xuất hiện đầy những câu lạc bộ dán thông báo tuyển thành viên. Nghiêm Vi tò mò hỏi nàng.
"Đã đăng kí vào đâu chưa".
Nghiêm Vi nhìn Vương Uyển Dư, nhớ đến mình tuổi trẻ năm đấy không muốn vào câu lạc bộ hay hội học sinh gì đó vì lo lắng sẽ phiền phức nhưng mà Tử Yên mong muốn và hai người bạn khuyến khích nên cố chiều lòng bà mà đăng kí vào hội học sinh. Không nghĩ lại là người có phiếu bầu cao nhất trở thành chủ tịch hội học sinh cho đến lúc tốt nghiệp.
Vương Uyển Dư nhìn về phía một thông báo màu cam nổi bật nói: "Em đã đăng ký vào hội học sinh rồi".
Nghiêm Vi gật gù. Cô để ý thấy hình như nàng ở trường kiếm được rất nhiều bạn và có rất nhiều người biết đến nàng thì phải. Nghiêm Vi từ cổng trường đi vào đã để ý thấy có rất nhiều người chú ý nàng, thậm chí có những người con giơ tay chào đầy nhiệt tình.
"Hình như em rất được mọi người yêu quý".
Vương Uyển Dư nhìn cô, chỉ cười chứ không biết nói gì hơn.
Ngay lúc này, một đoàn người từ phía đối diện đi tới, thu hút cơ số ánh nhìn. Nghiêm Vi cùng với Vương Uyển Dư đi sang một bên nhường chỗ cho họ, không nghĩ rằng bọn họ lại đang tiến tới chỗ các nàng.
Trình Quân Dao từ xa đã thấy Nghiêm Vi đi với một nữ sinh viên, không nghĩ trường học mình đầu tư lại có người quen biết cô nên muốn đến trò chuyện vui vẻ một chút.
Trình Quân Dao bước đến, bên cạnh là Trình Tư Hạ và hiệu trưởng trường, mỉm cười với cô rồi đưa tay ra: "Nghiêm tiểu thư, không nghĩ gặp cô ở đây".
Nghiêm Vi đáp lại Trình Quân Dao, đưa tay nắm lấy tay cô ta, không nghĩ rằng sẽ gặp Trình Quân Dao ở đây. Rồi cô nhớ tới cô ấy thường xuyên tài trợ kinh phí cùng cơ sở vật chất cho các trường. Nhìn sang Trình Tư Hạ bên cạnh cũng có thể hiểu ra em gái cô ấy học ở đây, tất nhiên không thể không tài trợ kinh tế một cách tốt nhất.
Rồi Trình Tư Dao trực tiếp nhìn về phía Vương Uyển Dư, hiệu trưởng hướng theo ánh mắt của cô vội vã lên tiếng. Nói xong còn không quên nhìn Trình Tư Dao với ánh mắt đầu hãnh diện và tự hào.
"Đây là Vương Uyển Dư, một trong 5 người có số điểm cao nhất cuộc thi năm nay".
Trình Quân Dao ngắm nghía Vương Uyển Dư, vậy đây là nữ sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi năm nay, là thủ khoa trường A. Cô nhìn cô bé trước mắt, không hiểu sao tự nhiên lại sinh ra hảo cảm, trong lòng rất muốn em gái mình kết thân với Vương Uyển Dư. Người tốt như vậy, công ty cô chắc chắn không thể bỏ qua.
Trình Tự Ha tính tính vốn phóng khoáng vui vẻ, đối với Vương Uyển Dư đã đưa tay ra nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí hai người họ còn nhanh chóng tìm ra điểm chung với nhau, nhanh hơn đám người lớn các cô hãy còn đang bận khách sáo với nhau đã nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc rồi.
Trình Quân Dao hỏi han cô một chút. Bày tỏ mong muốn mời cô một để cảm ơn chuyện ở trung tâm thương mại. Hóa ra cô ấy vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Nghiêm Vi dù trong thời gian nghỉ phép nhưng đôi khi sẽ xảy ra việc đột xuất, Trình Quân Dao bận việc công ty, thời gian này lại hay đi công tác nên hay người đứng cạnh nhau chọn ngày nào trông để đi luôn, càng sớm càng tốt. Hai người bàn chuyện với nhau xong, giục giã Trình Tự Hạ và Vương Uyển Dư đi về. Dù sao cũng hơn 5 giờ chiều, còn không định về nhà tắm giặt hay sao. Nhưng mà xem chừng hai cô bé quyến luyến với nhau lắm, Trình Tư Hạ còn hẹn sẽ đi uống cà phê với Vương Uyển Dư vào cuối tuần kìa.
Mãi một lúc sau, bốn người các mới có thể đường ai nấy đi. Nghiêm Vi đưa tận Vương Uyển Dư lên phòng. Lúc nàng mở cửa phòng ngẫu nhiên thấy khoảng chừng 3 nữ nhân trong đó cười đùa vui vẻ, thấy nàng về liền vui vẻ chào đón sau đó mới hướng về phía cô mời vào trong. Nghiêm Vi an tâm nhìn Vương Uyển Dư vui vẻ và an toàn mới dám đi về, tay cầm đồ ăn với lại Hứa Âu Di ở nhà nên cô không muốn nàng chờ lâu bèn lên tiếng khước từ rồi về nhà luôn. Từ đây về nhà cô cũng chỉ 15 phút.
Nghiêm Vi đi ra khỏi khuôn viên trường, vừa đi vừa nghĩ đến Vương Uyển Dư rồi chép miệng mấy cái. Cô không nghĩ rằng em ấy lại là thủ khoa của một ngôi trường có tiếng và danh giá của thành phố. Đến Trình Tư Hạ cũng chỉ đứng sau, cô nghĩ đến đoạn nói chuyện vừa rồi thì trong lòng cảm thán đôi chút. Trẻ con dạo này chẳng phải giỏi quá sao.
Khi Nghiêm Vi về đã là hơn 5h30 bước thẳng vào bếp nấu ăn. Ngoài dự kiến thấy Hứa Âu Di vừa tắm xong, hơi khí nóng ẩm tản ra từ người và mái tóc ướt sũng đầy quyến rũ. cô còn tưởng nàng vẫn còn phác thảo ý tưởng.
Nghe tiếng bước chân, nàng từ bếp quay ra, đã thấy Nghiêm Vi đứng trước cửa, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn. Nàng tiến tới, đỡ lấy túi từ tay cô đặt trên bàn. Vừa lấy đồ ăn vừa nói.
"Sao về muộn vậy".
Nghiêm Vi không muốn giấu Hứa Âu Di chuyện gặp Vương Uyển Dư hay hai chị em họ Trình nên giải thích ngay: "Em lần trước đi làm nhiệm vụ quen một cô bé, lên đây học. Lúc đưa về kí túc xá thì gặp Trình Tư Dao, mới biết Trình Tư Hạ học cùng trường".
Hứa Âu Di nghe Nghiêm Vi nói vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ cùng cô chia đồ ăn vào các ngăn tủ: "Em kể xem cô bé đó là người như thế nào".
Nghiêm Vi tay soạn đồ ăn, trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của nàng
"Rất thanh thuần. Nhưng em cảm giác cô bé ấy khi lớn lên sẽ có đôi chỗ giống chị bây giờ".
Rồi cô ngừng lại, không nói nữa mà ngẩng đầu lên, hơi cười với nàng, bình thản nói đầy chậm rãi: "Nhưng vẫn không thể bằng chị được".
Hứa Âu Di thấy cô ngừng nói thì cũng theo đó ngẩng đầu lên, vô tình bốn mắt chạm nhau còn cô thì mỉm cười đầy chân thành nói mình. Đến khi cô nói xong rồi nàng một thoáng đỏ mặt và ngơ ngác rồi sau đó bật cười đầy hạnh phúc. Không hiểu sao Nghiêm Vi học cái này từ đâu mà có thể ăn nói đầy ngọt ngào đến như vậy. Nàng cong ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô, trên môi vẫn là nụ cười đầy rạng rỡ.
"Được rồi, em lên tắm đi. Chỗ còn lại để chị xử lý".
"Tối nay đi mua đồ được không".
Hứa Âu Di gật đầu đồng ý rồi nhìn Nghiêm Vi khuất bóng thì mới dám để bản thân rơi vào trạng thái trầm ngâm, nàng im lặng cất đồ ăn vào tủ lạnh nhưng trong đầu vẫn tràn đầy suy tư về câu nói ngọt ngào ban nãy. Hứa Âu Di cảm thấy cơ thể mình lúc này thật lạ, như có hàng trăm hàng nghìn con kiến bò lên khiến lòng nàng ngứa ngáy, rạo rực và nhói lên khiến cho chủ thể khó chịu rồi mới ngấm sâu vào tận tâm can khiến cho người ta cảm thấy dai dẳng, khó quên.
Nghiêm Vi buông đồ ăn xuống, nghe theo lời Hứa Âu Di lên nhà tắm. Đến giữa cầu thang còn không quên thông báo cuối tuần sẽ đi ăn với Trình Quân Dao. Nghiêm Vi nghiệm ra việc bếp núc cứ để nàng lo lắng đi, dù sao cô ở đấy cũng chỉ tổ vướng chân vướng tay nàng. Nghiêm Vi thầm nghĩ Chu Hoành dạo này không có hoạt động, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua cho việc này. Cô càng phải đề cao cảnh giác. Hứa Âu Di mấy hôm nay thường xuyên ra ngoài tìm ý tưởng mặc cho cái nhìn của người xung quanh nên cô đã cho đội vệ sĩ đi theo. Rất may 2 ngày nay không có gì phát sinh.
Nghiêm Vi vào phòng tắm, bình thản để nước xả từ trên đầu xuống, hoàn toàn không biết rằng mình đã để Hứa Âu Di rơi vào bối rối.