Nghiêm Vi trầm mạc ngồi một góc rồi theo không gian im lặng mà nhọc nhằn ngủ ngay trên ghế. Cô hơi tựa đầu ra, đưa tay miết tọc ra sau để trút bỏ nặng nề và cơn đau đầu đang dần đến rồi mệt nhọc buông người xuống, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Vi nhắm nghiền mắt, đầu ngả sang một bên, hơi thở đều đặn đem theo sự mệt nhọc đi vào giấc ngủ.
Nghiêm Vi không rõ mình đã ngủ qua bao lâu, nhưng thính giác nhạy bén của một quân nhân khiến cô sớm tỉnh giấc và phát hiện là một nơi không quá ồn ào nhưng cũng không hẳn là im lặng. Tiếp đó là mùi cồn, thuốc sát trùng đầy lạnh lẽo quẩn quanh ngay chóp mũi khiến cô mở mắt và trở nên thanh tỉnh.
Nghiêm Vi mở mắt nhanh chóng vận động những dây thần kinh não nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi nhanh chóng từ ghế bật dậy. Nhưng hai chân vừa mới đứng thẳng trên mặt đất thì cơn đau từ đầu khiến cô say sẩm mặt mày, choáng váng tới mức phải đứng yên cho qua cơn choáng. Nghiêm Vi nhìn xung quanh, không còn không gian im ắng đến đáng sợ với ánh sáng duy nhất trong dãy hành lang tăm tối bên ngoài phòng chờ cấp cứu mà bây giờ là sự đông đúc và ánh sáng trắng của đèn tuýp. Cô lại đưa mắt nhìn ra xa hơn xác định quang cảnh, rồi thu tầm về gần và tiếp đó nhìn xung quanh vị trí của mình, không thấy Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia đâu cả, cũng không Khương Ngữ Tịch cùng cấp dưới của cô ta đâu. Bây giờ cạnh Nghiêm Vi chỉ là một hàng ghế trống vắng.
Hai bạn mình không có ở đây, vậy tức là Hồng Muội đã ra khỏi phòng cấp cứu. Có lẽ đã chuyển sang phòng khác rồi cũng nên. Nghiêm Vi nhìn thấy một nam điều dưỡng thì nhanh như một con sóc đưa tay ra níu lấy tay anh ta.
"Tiên sinh, anh có thấy...".
Cô nắm trượt tay tay anh ta, theo đà suýt chút nữa thì lao về phía trước, may mắn tay kia chống lên phần ghế bên cạnh rồi đứng lên. Nghiêm Vi nhìn anh ta thở dài, rồi quanh đi, thấy ngay một nữ y tá ngay sau đó liền đứng chặn ngay trước cô ta.
"Tiểu thư...".
Nghiêm Vi nhìn nữ y tá cứng họng. Trong mấy giây ngắn ngủi, cô thấy hình ảnh nữ nhân trước mặt như thể mờ dần đi, rồi như có một lực nào đó rất nhẹ hút lấy lồng ngực cô và nhanh chóng tan biến, theo đó nữ y tá cũng biến mất. Nghiêm Vi sửng sốt bước ra sau rồi ngoảnh đầu lại, đã thấy nữ ý tá đằng sau mình thản nhiên bước đi.
Nghiêm Vi hoảng hốt, lồng ngực bất ngờ nhói lên đầy lo lắng, cô đưa tay quờ quạng xung quanh chạm vào từng người một nhưng cánh tay mình đều đi xuyên qua người họ. Cô chạy ra trước đại sảnh bệnh viện, nói lớn cũng chẳng ai chú ý tới. Nghiêm Vi đứng ngay nơi trung tâm của đại sảnh, nhìn bác sĩ, bệnh nhân, nhân viên y tế người đi lại khoan thai, người lại vội vã. có người thì chậm chạp như người già đau ốm rồi cố gắng trấn an bản thân hãy thật bình tĩnh. Cô nhìn về phía cửa ra vào rồi vội vã đi qua đám học sinh mặt đầu vết thương như thể đã trải qua một cuộc ẩu đả kịch liệt chạy ra ngoài. Ngẩng mặt nhìn lên tấm biển bên cạnh có đề tên bệnh viện X.
Nghiêm Vi lúc này tuy chưa hiểu chuyện gì, trong lòng vẫn còn hồi hộp nhưng bước chân không còn vội vã như trước mà thay vào đó chỉ là bước đi với sải chân dài hơn mọi lần.
"Tránh ra, cấp cứu".
Nghiêm Vi từ cửa đi mới được một đoạn thì đằng sau đã có tiếng hét lên. Cô quay ra sau, nhanh chóng tiếp thu hình ảnh đang xảy ra trước mắt rồi né sang một bên.
Cô nhìn qua vai các bác sĩ, y tá đang cật lực đẩy chiếc băng ca thấy khuôn mặt có vẻ như là một người phụ nữ thấm đẫm đầy máu, chiếc xe đó lướt qua rồi đến khuôn mặt gần như biến dạng của người đàn ông và chạy theo chiếc xe đó là một đứa trẻ tầm 4 tuổi. Nghiêm Vi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nước mắt nước mũi đầy mặt rồi ngồi sụp xuống đất, trong đầu lúc này bị lấp đời là hình ảnh của cặp vợ chồng đầy máu cũng đứa con khuôn mặt đấy sợ hãi. Những kí ức chôn sâu không muốn đào lên giờ đang lần lượt xuất hiện, chiếm lĩnh lấy đầu óc tâm can cô, khiến cô đầy đau thương đến tột cùng.
Chiếc xe tải ngược chiều vùn vụt lao đến, một tiếng ầm xé dọc trời đất vang lên đầy chấn động. Chiếc xe chở gia đình cô dính chặt vào đầu xe tải, khói bốc lên mịt mù và đen xì, trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ, hình ảnh bố mẹ gục ngã ở hàng ghế trước khiến đứa bé lặng đi. Rồi tiếng ồn ào xung quanh, một người đàn ông nhanh chóng đưa cô ra vừa một xe cấp cứu, hỏi han mấy câu rồi lại chạy về chỗ chiếc xe tiếp tục xử lý.
Chiếc xe ô tô chở gia đình Nghiêm Vi trong một chuyến đi bị chiếc xe tải ngược chiều đâm phải. Tài xế sau đó có biểu hiện say rượu, dù sau đó hắn ta phải trả giá cho hành vi của mình nhưng gia đình cô không bao giờ có thể trở lại như trước. Nghiêm Vi ngoài bố mẹ ra thì hoành toàn không còn bất cứ một họ hàng thân thích nào nữa vậy nên cô nhanh chóng được chuyển vào trại trẻ mồ côi.
Nghiêm Vi thu mình lại, tay đưa lên che mặt, cổ họng nghẹn lại như có gì đó chặn ở cổ. Cô cố gắng không để mình rơi bất kì một giọt nước mặt nào cả, cô không muốn lộ rõ vẻ yếu đuối. Đứa bé rất giống cô, môi Nghiêm Vi run rẩy, không, đó chính là cô hồi 4 tuổi. Nghiêm Vi không dám ngẩng đầu lên, cô sợ nếu nhìn thấy cảnh đó một lần nữa sẽ không ngần ngại mà gục ngã mà rơi nước mặt. Tay cô siết lại thành nắm đấm còn bờ vai lúc này cô độc, run lên như gặp lạnh đầy sợ hãi và rồi nước mắt lầm gò má cô lạnh đi.
"Vi Vi, em ổn chứ".
Không giống như những tiếng nói vọng lại như những ngày xưa cũ, tiếng gọi lúc này quen thuộc, trong trẻo, rõ ràng và cũng chất chứa đầy những lo âu.
Nghiêm Vi mở mắt, thở dốc, nhìn xung quanh. Quay sang đã thấy Hứa Âu Di dùng ánh mắt bất an nhìn mình còn bản thân thì một tay siết chặt cổ tay nàng. Cô nhăn mày thả lỏng tay mình ra rồi vẫn nhìn nàng dù bản thân mình cảm giác như vừa qua cơn bĩ cực.
"Em ổn không. Ác mộng sao". Hứa Âu Di bất an hỏi lại. Lần này nàng một tay xoa lên lưng cô nhằm xoa dịu, tay còn lại ân cần lau mồ hôi trên trán cô.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di trước mắt. Cô không trả lời câu hỏi của Hứa Âu Di dù nhiều nghi vấn mà cầm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay đã đỏ lên do chính bàn tay mình gây ra, khuôn mặt không dấu nổi vẻ lo lắng và chua xót không thôi.
"Em ổn, sau này đừng làm như vậy".
"Em không sao là tốt rồi". Hứa Âu Di mỉm cười vỗ nhẹ sau gáy Nghiêm Vi. Lực từ bàn của một quân nhân được huấn luyện với trình độ cao quả thực không nhẹ, lúc đấy cô nhăn mày, mồ hôi vã ra, tay siết chặt tay cổ tay làm nàng tưởng như bàn tay mình rồi khỏi cánh tay. Nhưng thế này thì có đáng gì, Nghiêm Vi đã ở bên nàng lúc nàng khó khăn thì việc này quá nhỏ nhặt so với những gì cô làm cho.
Nghiêm Vi lúc này không hiểu sao nàng đến đây bằng cách nào, tại sao không ở nhà mà lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt. Và ai đã nói cho nàng cô đang ở đây.
Nhìn ánh mắt của Nghiêm Vi lờ đờ mệt mỏi nhưng hoài nghi thì Hứa Âu Di có thể hiểu cô đang định hỏi gì nên vội vã giải thích ngay. Tuy nhiên, nam nhân đã chào đón nàng đến đây lại nhanh chóng đỡ lời
"Hứa tiểu thư gọi điện vì không thấy tiểu thư về, nhưng vì tiểu thư đang ngủ nên tôi bắt máy. Hỏi tôi địa chỉ sau đó thì tự mình tới đây".
Nghiêm Vi thở dài. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã qua ngày mới nếu không đủ giấc mai sẽ rất mệt cho xem. "Lần sau chị đừng tự mình đi đêm".
Mà cô cũng thấy nàng thật liều lĩnh, dám ra ngoài nhà một mình vào buổi đêm, không những thế còn dám bắt taxi một mình ngồi trên xe ô tô với một người đàn ông. Đấy ông ta còn là người tốt, thì là đám người xấu giả dạng xem, có phải bây giờ đã bị bắt đem bán ở biên giới.
Hứa Âu Di bĩu môi nhìn cô oán trách, cong ngón tay ký vào đầu cô: "Còn không phải tại em sao. Dám bảo không có chuyện gì. Muội Muội không gặp chuyện thì là ai". Mới cả dù sao không có Nghiêm Vi ở nhà nàng bồn chồn không an tâm.
Từ lúc phát hiện cô không có ở nhà, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Dạo này Chu Hoành không còn cùng ngủ với nhau nhiều như trước kia nàng cũng đã sớm quen không hiểu sao nằm với Nghiêm Vi ngày đầu đã không ngủ được. Có phải vì nàng nhận tin cô đi đêm nên bất an, hay là do nàng quá quen với việc cô ở bên cạnh.
Hứa Âu Di không ngủ được, xoay ngang xoay dọc một lúc thì đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài phòng khách. Ra tới ngoài, ngẫu nhiên thấy được Hảo Vận Khí và Tiểu Thiếu tá cùng nhau nằm cuộn tròn trong một cái ổ ấm áp liền bế cả hai con vào ngủ với mình. Hai con dù bị nàng làm cho thức giấc nhưng rồi ngay sau đó chúng nhận ra trong này còn ấm hơn bên ngoài nên ngoan ngoan cuộn tròn trong chăn ngủ với nàng. Dù vậy thì Hứa Âu Di vẫn không ngủ được. Nàng muốn gọi cho cô nhưng sợ cô đang họp nên không dám gọi, chỉ dám nằm thao thức, hết nhìn mèo, rồi lại mở điện thoại và mở sách ra đọc. Mắt nàng đã sớm nặng trĩu nhưng đến khi nhắm rồi thì tâm trí vẫn không nghỉ ngơi.
Hứa Âu Di cứ thao thức mãi khoảng đến gần 1 tiếng sau mới bắt đầu gọi cho Nghiêm Vi. Bồn chồn mở máy ra muốn nghe giọng nàng nhưng rồi lại bắt gặp giọng đàn ông ồm ồm làm cho thanh tỉnh. Người đàn ông đó giới thiệu là người của cô nên nàng không ngần ngại mà hỏi ông ta rõ ràng sự việc vì khi Dương Thịnh Nam bảo rằng các cô đang làm nhiệm vũ nàng nghi ngờ lắm. Có lẽ đây chính là sự tinh tế của một nhà văn chăng, có thể cảm nhận sự thay đổi dù nó vô cùng nhỏ nhặt, thậm chí thay đổi đấy còn chẳng đáng có.
Hứa Âu Di nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, vội vã lấy từ trong tù cô ra một chiếc áo khoác gió màu xám rồi ra khỏi nhà gọi taxi, cầu mong cho giờ này vẫn có người lái.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di dùng ánh mắt đầy hờn dỗi nhìn mình thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi dù vẫn bị hình ảnh từ giấc mơ ban nãy vẫn ám ảnh. Cô xoa đầu nàng, không nói gì đến chuyện nàng đêm khuya một mình tới đây nữa mà nhẹ nhàng căn dặn: "Nếu buồn ngủ chị cứ ngủ đi".
"Từ nhà đến đây cũng tỉnh rồi. Mong là Muội Muội không sao".
Nghiêm Vi gật đầu, không biết nên nói gì thêm trong tình cảm này. Cô nhìn xung quanh Dương Thịnh Nam mệt mỏi nằm dài ở băng ghế đối diện, Ân Vũ Gia ngồi ở cuối băng ghế đầu ngả sang một bên. Khương Vũ Tịch cũng không còn tỉnh táo. Nam nhân kia nhìn theo ánh mắt cô. vội vàng nói: "Nếu tiểu thư mệt thì có thể ngủ, tôi sẽ canh chừng, mọi chuyện phát sinh cũng đã bắt đầu điều tra".
Nghiêm Vi nhìn hắn ta gật đầu rồi vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Trong đầu đánh giá người đàn ông đứng cạnh mình. Hắn ta tên là Lập Thành, là đàn em trung thành của Khương Ngữ Tịch, theo cô ta đã 6 năm nay. Khương Ngữ Tịch từ lúc ra tù đến lúc nhậm chức làm trưởng phòng quản lý đã gần 2 năm, hắn ta cũng chân ướt chân ráo theo cô ta vào công ty rồi được đào tạo trở thành thư ký trưởng ban, cùng với 1 người nữa là cấp dưới được Khương Ngữ Tịch trọng dụng và tin tưởng nhất. Dù cô không muốn liên quan quá nhiều đến Thiên Thanh hội nhưng có những chuyện nếu nhờ đến cảnh sát sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí còn gặp nhiều bất cập nên cô đành nhắm mắt nhắm mắt mở gọi hắn ra chỗ khác nói chuyện
Lập Thành đứng ở phía đối diện, thấy cô gọi liền vội vã bước tới. Nghiêm Vi nhìn hắn ta thấp giọng nói: "Anh biết Chu Hoành không".
Lập Thành nghe xong gật đầu, trong đầu bắt đầu vận hành xử lý thông tin dữ liệu. Người phụ nữ ngồi đằng kia là Hứa Âu Di tất nhiên hắn biết, Chu Hoành chồng của người đó lại càng biết nhưng việc Nghiêm Vi quan Hứa Âu Di hắn bây giờ mới biết.
"Vậy thì điều tra đi. Nhanh nhất có thể. ".
"Vâng". Lập Thành nói, lấy điện thoại mở phần ghi chú lưu lại những gì cô vừa đưa ra. Hắn không rõ cụ thể chuyện gì nhưng chắc chắn là phải có vấn đề thì cô mới bảo hắn lắm. Lần này hắn về lại nơi tập trung của mọi người để giáo huấn, kiểm tra lại năng lực và kiến thức đội vệ sĩ để không xảy ra vấn đề như ngày hôm nay.
Nghiêm Vi bất chợt nhớ ra nói đến Chu Hoành là phải nhắc đến Trương Vãn, rồi nhớ đến lúc cô ta làm khó Hứa Âu Di thì cảm thấy thật không thể bỏ qua. Nghiêm Vi lại tiếp: "Khi điều tra Chu Hoành sẽ thấy có một người tên Trương Vãn liên quan, lúc ấy hãy điều tra cô ta. Ngoài ta anh cho tôi một đội chừng 5 người đi theo bảo vệ Hứa tiểu thư".
Lập Thành gật đầu như gà mổ thóc, đem tất cả những điều cô nói lưu hết vào máy. Lòng tự hỏi không biết hai người họ làm gì mà để tiểu thư nhà hắn phải làm tới mức này. Gia thế Chu Hoành như thế nào, bố anh ta là người như thế nào hắn biết không nghĩ đến một ngày lại điều tra họ. Vậy tức là việc hắn làm trong tuần này là phải điều tra thông tin và phái người bảo vệ Hứa tiểu thư đề phòng phát sinh.
2h sáng, chẳng ai ngủ được trong tình chẳng này. Các cô ban nãy chợp mắt cũng chỉ khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng. 3h sáng, màu đỏ từ đèn cấp cứu nhạt dần đi. Ân Vũ Gia bồn chồn cả người lo lắng đứng dậy, so với hai người bạn thì cô ngủ ít hơn hẳn, chỉ chợp chờn một lúc rồi dậy ngay. Hồng Muội ngay sau đó được chuyển sang một phòng khác.
"Bác sĩ, sao rồi".
Nghiêm Vi còn chưa kịp mở miệng Ân Vũ Gia đã vội vàng hỏi.
"Người nhà, tôi cần gặp người nhà". Bác sĩ đi ra, tháo bỏ khẩu trang.
Ân Vũ Gia tiến lại gần ông ta, cay đắng nói: "Là tôi".
Bác sĩ trình bày đại khái là chấn thương não, rơi vào trạng thái sống thực vật không rõ bao giờ tỉnh lại, lúc này cần phải ngăn ngừa các biến chứng tiềm ẩn nhiễm trùng và suy hô hấp. Các biện pháp hỗ trợ sau này như: sử dụng ống thông để cung cấp chất dinh dưỡng, vật lý trị liệu để không bị teo cứng khớp. Người nhà cũng cần phải tương tác với bệnh nhân bằng cách nói chuyện, xem phim, kể chuyện, đặt hoa hoặc nước hoa có mùi bệnh nhân yêu thích. Bác sĩ cũng trấn an bệnh nhân là thanh niên, sức khỏe dồi dào, chắc chắn sẽ có kết quả khả quan, chỉ cần người nhà bệnh nhân cố gắng và kiên trì.
Ân Vũ Gia thấy bác sĩ nói rất dài, nhưng nghe đến đoạn Hồng Muội rơi vào trạng thái thực vật thì tai cô đã ù đi, đầu không còn suy nghĩ được nữa, cả người vô lực đổ người xuống ghế còn tâm can thì nhói lên, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy quần. Cô là một kẻ vô dụng, đến bảo vệ người mình yêu cũng làm không xong, đến khi mọi việc xảy ra rồi mới đi tìm cách giải quyết.
"Gia Gia, tỉnh táo lên rồi vào đi". Dương Thịnh Nam nhìn Ân Vũ Gia sốt ruột. Tay cô đưa lên vỗ nhẹ lên gáy Ân Vũ Gia trấn an, đồng thời tay kia chỉnh lại mái tóc đã sớm trở nên lộn xộn bạn mình. Trước mắt cô lúc này không còn là một Ân Vũ Gia năng nổ luôn tươi cười và đầy nhiệt huyết mà là dáng vẻ yếu đuối. Tấm lưng mạnh mẽ, vững vàng đồng hành với cô và Nghiêm Vi gần 20 năm nay, là điểm tựa, điểm song hành trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ giờ nhìn lại thấy gầy gò, đơn bạc, yếu đuối đến lạ thường.
Nghiêm Vi đứng cạnh Hứa Âu Di nhìn đỉnh đầu Ân Vũ Gia, cảm giác suy sụp này cô đã từng trải qua hồi 4 tuổi và giờ nó vừa được tái hiện lại qua giấc mơ nên cô có thể hiểu tâm trạng của bạn mình ngay lúc này. Cô tiến tới đứng cạnh Ân Vũ Gia nói: "Yếu đuối như vậy cho ai xem. Gia Gia, cậu nên nhớ người trước giờ giúp đỡ và ở bên em ấy là cậu. Cậu là điểm tựa cho em ấy, nếu bây giờ yếu đuối như vậy thì em ấy biết tựa vào ai".
Nghiêm Vi nói xong thì tất cả đều rơi vào trạng thái im lặng, Khương Ngữ Tịch nhìn cô không nghĩ rằng cô lại nói nhiều như vậy.
Ân Vũ Gia nghe xong, có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi đứng lên với viền mắt đã sớm đỏ, hít một hơi thật sâu rồi không do dự mà đẩy cửa đi vào.
Ân Vũ Gia bước vào trong, nhìn Hồng Muội tay phải bó bột, trên người đầy thiết bị y tế thì lời nói chuẩn bị phát ra bỗng chốc nghẹn lại. Cô bước đến giường bệnh, rón rén và đầy cẩn thận dùng ngón trò của mình câu lấy ngón trỏ của nàng, chờ đến khi không có chuyện gì xảy ra mới nhẹ nhàng dùng cả bàn tay mình nắm gọn lấy tay Hồng Muội, cảm nhận bàn tay vẫn rất nồng nàn hơi ấm. Ân Vũ Gia ngắm nhìn khuôn mặt Hồng Muội, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm không biết bao giờ mở ra khiến cô cảm thấy thật mịt mờ lại nhưng cũng vì vậy càng quyết tâm bắt được thủ phạm. Cô sẽ bắt người đó phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình.
Nghiêm Vi môi mân thẳng, chăm chú nhìn Hồng Muội rồi lại nhìn Ân Vũ Gia đang rối bời thì vội vã đưa mọi người ra ngoài để có không gian riêng tư. Cô biết Ân Vũ Gia lòng tự trọng còn cao hơn cả mình, nên tất nhiên sẽ không mong muốn để người ngoài nhìn thấy vẻ yếu đuối như thế này đâu.
Cô đưa mọi người ra ngoài, trước tiên phải sắp xếp lại mọi thứ đã. Còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Thịnh Nam đã lên nói trước: "Vi Vi với Di tỷ về trước, 8h hẵng thay ca với tớ và Gia Gia sau".
Rồi Dương Thịnh Nam quay sang nói với Khương Ngữ Tịch và Lập Thành.
"Khương quản lý cũng đã muộn rồi nên về nghỉ thì tốt hơn. Cảm ơn đã đến, sau này sẽ có nhiều chuyện cần nhờ đến cô và Lập tiên sinh".
Dương Thịnh Nam ngẫm nghĩ Hồng Muội bây giờ có chuyện để xử lý, Hứa Âu Di không cần Nghiêm Vi nói cũng biết là có chuyện, sau này e rằng Thiên Thanh hội sẽ vất vả đây.
Dương Thịnh Nam sau khi tiễn từng ấy người về thì quay trở lại phòng bệnh, từ cửa bước vào đã thấy Ân Vũ Gia ngồi trên ghế, gục đầu xuống tay ngủ cạnh Hồng Muội. Dương Thịnh Nam không nói gì, lặng lẽ lấy thêm một cái chăn trong tủ phủ lên người nàng, còn bản thân thì bước đến ghế ở góc phòng, cũng theo bạn mình mà nhọc nhằn ngủ.
Nghiêm Vi cùng Hứa Âu Di về nhà, không nói chuyện với nhau quá nhiều mà lên giường nằm ngủ một giấc.