Nghiêm Vi tắt đèn rồi trở nên giường nằm trùm chăn qua tận đầu. Sau những gì đã diễn ra vào ban nãy khiến cô nằm cách nàng một khoảng lớn và bắt đầu trằn trọc không ngủ được dù cơ thể đã thấm mệt. Tâm trạng cô lúc này rối bời, Nghiêm Vi lén nhìn sang tấm lưng của người bên cạnh rồi quay lưng về phía nàng, tiếp tục chìm trong những ưu tư.
Hứa Âu Di nằm ở bên kia không thể nhắm nổi mắt, nàng nghe được tiếng chăn gối lạo xạo ở bên kia mỗi khi Nghiêm Vi trở mình. Cô giống nàng, cũng không ngủ được. Có lẽ Hứa Âu Di cũng cảm nhận được tâm tình mình cũng bắt đầu thay đổi. Nàng nhớ đến ánh nhìn của Nghiêm Vi rơi xuống ngực mình. Nhớ đến lần cô xoa đầu nàng, an ủi nàng, trấn an nàng. Tất cả tâm trạng của nàng đều thay đổi theo những hành đồng gần gũi và thân mật của Nghiêm Vi. Hứa Âu Di xoay người, nhìn về phía lưng cô rồi di chuyển để sát lại gần.
“Em ngủ chưa”.
Nghiêm Vi ở trong chăn tự nhiên lúng túng không biết làm thế nào. Sao Hứa Âu Di lại đột ngột như vậy, cô lí nhí nói: “Ngủ rồi”.
Hứa Âu Di bất cười, nàng cảm thấy những lần ở cạnh mình thì Nghiêm Vi hoàn toàn khác so với lúc đi làm nhiệm vụ, chắc là do tiếp xúc nhiều.
“Vi Vi, em đúng là một người kỳ lạ”. Kì lạ từ xuất thân, từ công việc, lúc nào cũng che dấu một điều gì đó khi thì bằng dáng vẻ thâm trầm của mình khi thì lại bằng nụ cười không rõ ràng. Nếu nàng không đến Ân gia, hoặc là Tử Yên không đến bệnh viện thăm các cô thì có lẽ Nghiêm Vi là con nuôi Ân gia nàng cũng sẽ không biết.
“Vậy sao”. Nghiêm Vi nghe Hứa Âu Di nói vậy cũng không biết nói gì cho phải.
Hứa Âu Di sát lại gần cô, tay nàng ôm lấy tay cô rồi nở nụ cười rực rỡ tựa như ánh mắt trời lúc bình minh: “Nhưng mà, cảm ơn em vì đã ở bên chị”.
Hứa Âu Di không cần Nghiêm Vi phải làm gì, chỉ cần sự xuất hiện của cô đã làm nàng an lòng rồi.
Nghiêm Vi sau sự việc ban nãy hãy còn lúng túng lắm nên khi nàng ôm tay thì người cô cứng ngắc lại. Tất nhiên so với lúc trước đã làm chủ được bản thân, điều tiết được hơi thở nên không còn luống cuống và bối rối đến ngượng ngùng như ban nãy. Nhưng tất nhiên không thể hoàn toàn hết được, mặt cô vẫn đỏ và hơi thở vẫn đôi chút gấp gáp. Cô cảm thấy thật tốt vì bản thân đã tắt đèn và lên giường sớm nếu không bao giờ Hứa Âu Di sẽ thấy cô trong bộ dạng này một lần nữa.
Một lúc sao, Hứa Âu Di có lẽ đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tay nàng vẫn ôm chặt lấy cánh tay nàng, thậm chí còn nắm hờ vạt áo. Nghiêm Vi quay sang nhìn nàng, cảm xúc về lúc ngủ trưa lại ùa về và cô bắt đầu lo lắng về chuyện nàng sẽ lại gặp ác mộng lần nữa. Cô trầm ngâm nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền chứa hàng vạn vì sao đó, tự hỏi tại sao Chu Hoành lại khiến với người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng như vậy khốn khổ. Nghiêm Vi đoán chừng nếu Hứa Âu Di chia tay với Chu Hoành thì không chỉ hắn ta cùng Trương Vãn mà Chu gia sẽ làm khó nàng. Nàng chắc chắn đang nặng lòng về điều này, công sức cả đời xây dựng bị một cái vung tay của họ mà tan theo khói bụi. Cô không biết nàng có ly hôn với Chu Hoành hay không nhưng để đề phòng chuyện đó xảy ra cô sẽ liên hệ với một vài hệ thống nhà sách lớn có chi nhánh ở mấy trung tâm thuộc mại của Ân thị. Cô sẽ đến gặp chị họ một chuyến.
Nghiêm Vi nghĩ một hồi thì mắt cũng ngày một nặng đi rồi sụp xuống, nhắm chặt. Cùng với Hứa Âu Di chìm vào giấc ngủ.
Ân Vũ Gia ở nhà vẫn còn thức chơi máy tính, ngoài dự kiến nhận được cuộc gọi từ đội vệ sĩ. Nghe xong liền tức tốc ra khỏi nhà, trên mặt trắng bệch đầy sợ hãi, tâm trạng thấp thỏm tự mình lái xe đến bệnh viện.
Ân Vũ Gia đến nơi, thấy vệ sĩ ngồi một góc của dãy ghế, dáng vẻ so với cô e rằng còn kinh khủng hơn. Nghe thấy tiếng bước chân cô, hắn ta ngước nhìn lên, mắt cắt không còn một giọt máu, khuôn mặt như thế sắp khóc tới nơi. Ân Vũ Gia không phải người giỏi kiềm chế như Nghiêm Vi nên khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn ta lại càng tức giận, cô túm lấy cổ áo hắn ta, đẩy mạnh vào tường: “Nói xem tình hình như thế nào”.
“Rất nặng. Giống như gặp tai nạn giao thông. Đường hôm nay đông nên tôi để lạc mất Hồng Muội tiểu thư, khi tìm đến nơi…”. Anh ta lưng bị đập mạnh vào tường đầy đau đớn mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn không dám kêu thành tiếng. Lực đạo của cô quả nhiên không thể coi thường.
Ân Vũ Gia chưa kịp nghe hết câu đã trừng mặt nhìn hắn ta, một tay giữ cổ áo, một tay dùng cánh tay tì vào cổ. Hơi thở tên vệ sĩ dưới sức lực của cánh tay cô bắt đầu trở nên đứt quãng và mặt thì bắt đầu đỏ lên. Tên vệ sĩ hổn hển nói: “Xin lỗi, là tôi chưa hoàn thành… tốt nhiệm vụ của mình, nhưng thực sự là tôi, không cố ý”.
Ân Vũ Gia tì cổ hắn ta ngày một mạnh, cho đến khi hơi thở của hắn tạo thành những quãng ngày càng xa nhau và đôi mắt thì đần trở nên vô hồn thì mới buông hắn ra rồi ngồi xuống ghế.
Tên vệ sĩ sau khi được cô buông ra thì người khuỵu xuống tay chống xuống đùi liên tục hô hấp, hắn ta đưa tay sợ nhẹ lên vệt lằn trên cổ rồi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Điều tra đi”.
“Sao cơ ạ”. Hắn ta đã lấy lại sức đứng thẳng hỏi lại, sau những gì đã làm mà cô vẫn bảo làm việc khiến hắn ngờ vực hỏi lại.
“Điều tra đi”.
Ân Vũ Gia ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn ta như muốn tạo một lỗ trên người hắn vậy, khí thế át người ra khiến tên vệ sĩ sợ hãi không nói được lời nào. Rồi hắn hiểu ra đây là cơ hội để mình lấy công chuộc tội liền đứng lên mừng rỡ đến phấn khích cúi người tận 90 độ rồi nói: “Tôi sẽ cố gắng”.
Ân Vũ Gia lúc này một mình thì mới bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, cô chống tay lên cằm liên tục cắn móng nhằm xua đi cảm giác đầy sốt ruột trong lòng mình. Lúc này cô mới lộ ra vẻ yếu đuối của mình, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, cổ họng nghẹn lại như có gì chặn ở giữa, còn phía tim mình thì như có vật gì đó đâm vào, nhói lên và lòng thì nặng nề như đá tảng. Đây không còn là cảm lo lắng nữa mà chính là sợ hãi. Sợ hãi không biết mình có mất đi một món đồ, một người thân quý giá và quan trọng hay không. Và yếu đuối không biết mình phải đối mắt với nó khi chưa sẵn sàng bằng cách nào. Cảm giác sợ hãi, yếu mềm đến nghẹt thở lan tỏa khắp thân thể, cô cảm giác mình sẽ khóc đến tê tâm liệt phế nếu thực sự có chuyện xảy ra với Hồng Muội. Ân Vũ Gia tay chân đều run rẩy rút điện thoại ra, ngẫu nhiên gọi cho Nghiêm Vi.
“Tớ phải làm gì bây giờ, Muội Muội gặp chuyện rồi”.
Nghiêm Vi ngủ được chưa được bao lâu đã bị cuộc điện thoại của bạn mình làm cho tỉnh giấc, cô mở máy, chân nhanh nhẹn bước ra phía hành lang. Sau nghe giọng nói hoảng hốt và xen lẫn nghẹn ngào của Ân Vũ Gia thì vội vã trấn an, hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện mới để lại một tờ giấy nhắn trên tủ đầu giường rồi mặc thêm một cái áo khoác và ra ngoài. Trên đường gọi ngay cho Dương Thịnh Nam.
Dương Thịnh Nam sau khi từ cơ quan đã đi ngay đến chỗ Lý Tuyết Nhàn cùng nàng ấy kiểm tra đội an ninh của công ty đồng thời tiếp tục tham quan công ty rồi cùng đi ăn đến đêm. Ngay lúc cô trên đường trở Lý Tuyết Nhàn về nhận được tin báo nên tăng tốc đưa nàng trở về.
“Lý tổng xin lỗi, không thể vào nhà cô như đã hứa rồi”.
“Không sao, chẳng phải tôi đã mời cô một bữa như đã hứa rồi sao. Việc này để khi khác cũng được”. Lý Tuyết Nhàn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như ở công ty nhưng trông có vẻ đã nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều rồi. Thậm chí dù để lộ ra trước mắt dáng vẻ thờ ơ thì trong lòng nàng lúc này không hiểu sao lại có chút tiếc nói. Cảm giác lần đầu tiên có được này khiến nàng bận tâm ngày sau đó.
Dương Thịnh Nam nhìn bóng lưng cao gầy, cân đối của Lý Tuyết Nhàn khuất sau của mới dám để xe đi.
Nghiêm Vi đến nơi đã thấy Ân Vũ Gia, dù bình thản ngồi trên ghế nhưng cô có thế thấy rõ sự lo lắng sợ hãi đến tột cùng. Nhìn qua là biết tình hình Hồng Muội không mấy khả quan rồi. Ngoài dự đoán của cô còn xuất hiện thêm hai người của ban quản lí.
Một nữ nhân mặc tây trang màu xanh lam đang ngồi bên cạnh, đứng bên cạnh là nam nhân thấp và mập mạp màu đồ màu đen. Thấy cô đến nữ nhân đó liền đứng dậy, còn nam nhân thì vỗi vã cúi gập theo lời xin lỗi của cô ta.
“Nghiêm tiểu thư”. Nữ trưởng ban quản lý đứng lên. “Để việc này xảy ra quả thật tắc trách quá”.
Nghiêm Vi khách sáo nói một câu: “Khương quản lý, gặp cô trong tình cảnh này thật không thể chào hỏi kỹ càng hơn”.
Nghiêm Vi ngồi bên cạnh Ân Vũ Gia rồi nắm lấy tay bạn mình. Cô biết nếu nói gì ngay lúc này thì Ân Vũ Gia cũng sẽ không để vào tay nên thôi không nói nữa, chỉ cố gắng an ủi bằng hành động.
Khương Ngữ Tịch thấy cô không có hứng thú nói chuyện với mình nên cũng không hỏi thêm, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên. Không hiểu sao bản thân lại sơ sẩy phái nhầm người để rồi xảy ra chuyện này. Cô liếc nhìn cấp dưới một cái khiến hắn phải nhìn đi chỗ khác.
Nghiêm Vi đối với Khương Ngữ Tịch không hẳn là ghét bỏ nhưng tất nhiên không muốn có quan hệ gì với cô. Cái khiến cô có chút thành kiến đó là Khương Ngữ Tịch trước đây đã từng là phạm nhân. Theo như những gì Nghiêm Vi biết, cô ta vào tù, trong vòng 3 tháng thống nhất toàn bộ băng xã hội đen dưới trướng mình, nhưng sau 3 tháng đó cô ta lại không dây dưa, không tham chút nào tới những cuộc ẩu đả nào cả. Tuy không tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động của sau 3 tháng đó nhưng chị họ cô có nhất thiết phải để cô ta làm với lý do không thể nào tìm người tốt hơn.
Đại khái Nghiêm Vi biết được Ân Vũ Cẩn trong lần đi mua sắm, vô tình cùng với người khác cầm nhầm đồ của người khác, rất may có Khương Ngữ Tịch đứng ra làm chứng mới có thể giải quyết xong xuôi. Cũng từ ngày đó trở đi mà cô ta ngồi lên ghế trưởng ban quản lý. Nghiêm Vi giở khóc giở cười nghe chị mình kể cũng không biết nên làm gì. Tuy nhiên cô hiểu rằng Ân Cẩn Du sẽ không dùng chức trưởng ban quản lý để trả ơn, chắc hẳn cô ta phải có gì đó khiến chị mình làm như vậy nên dù có thành kiến nhưng cô cũng không còn phản đối nữa.
Khương Ngữ Tịch đến thay người quản lý cũ, đưa thêm đàn em trung thành của mình vào biến tổ chức vốn đã không được đăng ký rõ ràng giờ so với mới băng đảng tội phạm không khác nhau là bao. Thậm chí hắn ta- tên đàn em đó còn đặt tên là Thiên Thanh hội, một tổ chức với cách hoạt động sắp giống với băng đảng xã hội thì cái tên đó không hợp một chút nào cả. Bọn họ chỉ thiếu mỗi vận chuyển ma túy với bảo kê thì Ân thị sẽ có một bang phái chống lưng trong bóng tối không khác tiểu thuyết một chút nào cả. Dù thành kiến ngày càng lớn nhưng mà chị họ cô không phản đối thì cô có nói cũng không được gì nên im lặng chấp nhận.
Nghiêm Vi thôi không suy nghĩ vấn đề liên quan đến Khương Ngữ Tịch nữa, cô quay sang nhìn Ân Vũ Gia sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn tồi tệ hơn. Nghiêm Vi hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, và có lẽ mất đi người mình yêu cũng như vậy, thậm chí còn đau đớn hơn. Nếu giả sử một ngày cô mất đi Hứa Âu Di vì bất cứ lý do nào chẳng phải sẽ giống như Ân Vũ Gia bây giờ sao. Nghiêm Vi nghĩ xong, rồi không biết tại sao lại là phải Hứa Âu Di.
“Đã gọi cho người nhà em ấy chưa”.
Một giọng nói trầm vang lên giữa không gian im lặng của bệnh viện cùng với tiếng thở dốc, thậm chí nghe trong không gian này còn khiến người ta lạnh sống lưng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, đã thấy Dương Thịnh Nam đứng cạnh Nghiêm Vi hơi thở dốc. Có lẽ cảm giác căng thẳng bồn chồn và chạy một mạch từ bãi đỗ xe lên đây khiến trán cô ẩm ướt, mái tóc dính vào trán.
“Gọi rồi, nhưng có lẽ chẳng ai đến đâu”. Ân Vũ Gia buông bàn tay đang nắm lấy Nghiêm Vi rồi siết lại thành nắm đấm bất lực đánh lên đùi mình. Ân Vũ Gia biết rõ hoàn cảnh gia đình Hồng Muội, không rõ cha đang ở đâu, mẹ thì đối xử tệ bạc nhưng ít nhất cũng nên tới khi nghe tin con mình gặp nạn chứ.
Dương Thịnh Nam hướng đến phía Khương Ngữ Tịch chào hỏi một chút, đón nhận khăn tay từ đàn em của cô ta vừa lau mặt vừa nói: “Không đến thì đành chịu thôi”.
Dương Thịnh Nam thân với Hồng Muội, trong lòng vô thức coi như là em gái nên khi nghe tin nàng vào viện tâm trạng không thể hoảng hốt hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng như dự đoán, Hứa Âu Di dù đã đọc được giấy nhắn của cô nhưng chắc chắn vẫn sẽ lo lắng mà gọi lại.
Hứa Âu Di ngủ không sâu nên khi thấy vị trí bên cạnh mình trống vắng và lạnh lẽo thì sớm tỉnh dậy, trong sự lo lắng mà bật đèn ở bàn lên. Ngoài ý muốn thấy một tờ giấy nhắn vàng để trên đấy, nàng đọc xong liền gọi ngay cho cô kiểm tra tình hình, dù sao có việc gấp ban đêm cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà Nghiêm Vi từ đầu đến cuối đều không nói rõ với nàng là việc gì dù nàng đã gặng hỏi.
Nghiêm Vi ở đầu dây bên kia đón máy, trong dự đoán khi biết rằng Hứa Âu Di sẽ gọi cho mình nên đứng dậy đi cách Ân Vũ Gia một đoạn để bạn mình có thể im lặng. Cô biết Hứa Âu Di sẽ gặng hỏi cho đến khi nào cô nói cho nàng sự thật thì thôi. Nhưng mà nếu nàng biết sự thật thì với tính cách bướng bỉnh, mạnh mẽ chẳng phải sẽ đòi tới đây sao nên cô chỉ còn nước nói dối. Dù sao Hứa Âu Di đã trải qua một ngày nhiều biến động, Nghiêm Vi tất nhiên không muốn nàng phải thức đêm.
“Em nói xem, em hoặc ai đang gặp chuyện gì vậy”.
“Thực sự không có chuyện gì cả”.
“Nghe giọng em là biết có chuyện rồi, đi ra ngoài nhà vào ban đêm không có chuyện thì là gì. Là em hay ai đang gặp chuyện”.
Nghiêm Vi trong nhảy số, ấp úng chưa kịp nói gì Dương Thịnh Nam đã cướp lấy điện thoại của cô: “Hứa tiểu thư, là em đây. Bọn em có một cuộc họp khẩn cấp cần phải có mặt ngay”.
…
“Không phải nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ là báo cáo chút thông tin”.
…
“Vâng, bọn em ổn, bọn em sẽ về nhà sớm nhất có thể”.
…
“Vâng, em sẽ đảm bảo Vi Vi về nhà và không mất một sợi tóc nào, chị cứ ngủ đi ”.
Nghiêm Vi lấy điện thoại ra khỏi ra khỏi tay Dương Thịnh Nam rồi nhanh chóng cất vào túi, mặc kệ cái nhìn ý vị thâm trường của bạn mình. Cô không nghe thấy nàng nói gì cả nhưng mà nghe quá cách trả lời của Dương Thịnh Nam thì có thể thấy rõ nàng sốt ruột như thế nào.
Ba người các cô ngồi chờ ở mỗi góc, đèn đỏ ở phòng cấp cứu không biết bao giờ mới nhạt màu. Trong tâm trạng không mấy vui vẻ ba người chìm vào những kí ức đã chôn sâu của bản thân.